Chương 2: Ở Lại vì Ngài?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái gì??? Đại đế mang thằng tiện nhân đó về Cung Điện Băng Giá sao??? Tại sao lại có thể chứ!!?

Childe tức giận đến đập mạnh vào chiếc bàn, không dám tin vào mắt mình, làm bọn cấp dưới sợ co rúm người xin tha mạng, hắn nghiến răng nghiến lợi điên cuồng đi ra khỏi căn phòng mà đến Cung Điện Băng Giá. Childe thực ra không đến đây một mình, cả 10 quan chấp hành đều đã tề tựu đầy đủ ở phòng họp của họ ở cung điện chính, hiếm khi tất cả các quan chấp hành đều có mặt đủ, có lẽ là muốn nói điều gì đó với Đại Đế của họ.

Nhưng Tsaritsa chỉ cho một Perrio vào khi hắn cầu kiến, còn những kẻ khác thì ở bên ngoài. Khi Perrio bước vào trong phòng, căn phòng đã được sự dụng lò sưởi từ trước, nên rất ấm áp, nhưng hắn lại không thấy nữ hoàng của hắn nói gì, chỉ chăm chăm nhìn vào tiểu tử nhỏ bé đã thiếp đi đang nằm trên giường, hắn thực không hiểu vì sao nữ hoàng lại đối tốt với y như vậy, chẳng phải là tội nhân bị dính lời nguyền bất tử sao?

Sau một hồi lặng thinh, khi này Perrio không nhịn nổi nữa, liền quỳ xuống mà nói:

- Nữ hoàng hà cớ phải bảo vệ cho kẻ nghịch thần, là tội nhân của cả Teyvat này?

- ....Ngươi...không hiểu được, ta cũng không hiểu được...bản thân tại sao lại cứu y, dù gì thì y cũng đã xong bản án của mình, rồi chắc chắn sẽ có kẻ đến gây khó dễ với y, nên ta đưa y trở về đây...nhưng ta lại nhìn thấy vóc dáng của ta trong y, cô đơn không ai nương tựa, bị mọi người quay lưng, chỉ có thể tự sinh tự diệt...

- Nhưng người tuyệt đối không thể giữa y ở bên cạnh!

- Ta đã quyết rồi, kẻ nào dám cản trở ta, cho dù là quan chấp hành...giết không tha

Tsaritsa giọng nói trầm ổn, nói với cấp dưới trung thành của mình những lời thật lòng mà bà chưa từng nói ra, cả Perrio cũng phải bất ngờ, nữ hoàng của hắn trước cao ngạo biết nhường nào, hắn nhìn từng cử chỉ của Tsaritsa đối với người con trai đang nằm ở trên giường kia, rồi rầu rĩ thở dài:

- "...có lẽ không khuyên được rồi..."

- Nhưng mà thưa Nữ hoàng....

-Ta không muốn nghe nữa... ngươi cho người sắp xếp chỗ ở mới cho y, gấp rút nhất có thể, tạm thời y sẽ ở chỗ ta, đừng cố gắng chống đối ta Perrio à

Perrio rất muốn khuyên, nhưng khuyên cũng đã khuyên, đích thực là không địch nổi, đành phải đồng ý với "nguyện vọng của Thần". Bọn quan chấp hành ngồi bên ngoài vừa thấy Perrio đi ra, liền có ý muốn hỏi về kẻ kia ngay, Perrio cũng chẳng lắc đầu, ý nói Nữ hoàng đã quyết không thể lay chuyển.

Tatarlia khó chịu ra mặt, Pantalone thì cảm thấy kẻ hắn chưa từng gặp này đích thực có bản lĩnh khi có thể nắm thóp được chân tâm của Nữ hoàng, Arlecchino thì thở dài, lập tức nối gót rời đi, đối với cô ta thì ai có đến cũng đéo còn quan trọng, Columbina thấy Arlecchino rời đi, cũng lon ton mà ôm lấy cánh tay cô, Arlecchino ả tuy khó chịu nhưng vẫn để cô gái ấy ôm lấy tay mình mà rời khỏi sảnh chính.

Pulcinella cũng chẳng mảy may lắm, cũng nối gót mà rời, vì mệnh lệnh là của Nữ hoàng, cho dù bà ấy có rước một đại tội nhân về thì chắc chắn là đã có nguyên do, những kẻ khác cũng nhanh chóng rời đi.

Trong lúc đó, Aether cũng đã sớm tỉnh lại mà nghe được câu chuyện của Tsaritsa với vị quan chấp hành thứ nhất kia, em từ từ ngồi dậy, đáy mắt vô hồn nhìn về xa xăm, trong thanh quản phát ra thứ âm thanh nhỏ bé, nhưng căn phòng vốn chỉ có hai người, nên thanh âm của Aether tuy nhỏ nhưng rất rõ ràng:

- Cô còn muốn giữ tôi lại...chỉ tổ làm cô mệt mỏi thôi...

- Aether, cho dù cậu có là đại tội nhân tôi cũng nhất định sẽ đưa cậu trở về đây, Snezhnaya tuy không thể trở thành nhà của cậu, nhưng cũng có thể để lại chân tâm tan nát của cậu một chốn để về...cứ coi như là..ở lại vì ta đi, dù gì thì việc em gái cậu chết cũng không phải do cậu...

- Lumine đã không còn nữa...Thiên Lý giết hay tôi giết em ấy có khác là bao...?

- ...

Tsaritsa nhìn thấy sự tiều tuỵ của Aether, chỉ bất lực mà ôm lấy cơ thể nhỏ cô đơn kia, em không khóc, không khóc nổi nữa, mặc cho Tsaritsa ôm em vào lòng, em cũng có một chút tia cảm xúc nào hiện ra trên khuôn mặt ấy nữa:

- Nhà lữ hành sao? Công chúa Abyss sao? Dù gì cũng bị người khác mưu tính cầu toàn cả rồi

Em chấp nhận nhận lấy cái giết chết em gái, gánh tội...cuối cùng cũng chỉ gánh tội thay cho kẻ trên cao kia...

"Thần linh sao? Tôi không tin vào thần, và tôi căm hận chúng..."

Tsaritsa mãi mới buông cậu ra, ánh mắt dịu dàng nhìn người đang ngồi ở đó, chất giọng cô nhẹ nhàng, cô hiện tại không giống một Nữ hoàng Băng Giá cao cao tại thượng...cô chỉ là Tsaritsa...:

- Aether, cậu hãy ở đây vài năm, đợi mọi chuyện ổn lại, đợi tôi lấy được toàn bộ Gnosis...

Tsaritsa không nói nữa mà đứng lên, chỉ nhìn Aether một lần nữa rồi rời đi, tiếng gót giày vang chạm với thềm hoa vang lên trong vô thức, cuối cùng là tiếng cánh cửa gỗ lên lách cách cùng tiếng chốt cửa, Aether nhìn cho đến khi Tsaritsa rời đi, ánh mắt ánh kim không còn sáng nữa, cứ nhìn chằm chằm vào hư không, miệng em lẩm bẩm:

- Không cảm nhận được gì nữa...anh xin lỗi...dù chỉ là một giọt nước mắt đưa tiễn em anh cũng không chảy ra được...

Cả cơ thể bất lực gục xuống, căn phòng dù cho có đốt lò than ấm áp tới đâu, thì người đang ngồi trong chính căn phòng đó...tim vỡ thành vụn, tâm lạnh hơn băng.

"Cho dù có cố gắng giải thích...cũng chẳng một ai lắng nghe..."

"Tôi vẫn luôn muốn trở thành một người có thể giúp ích cho tất cả mọi người, nhưng họ đều không cần tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro