Chương 1: Giấc mộng si

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tuổi trẻ vô tri...xưa nay hay mơ mộng hão huyền...sớm cũng chỉ là một giấc mộng si, càng lún sâu vào, càng không thoát ra nổi, chỉ khiến bản thân bị tổn thương mà không hề hay biết -

Cây thương làm bằng lục bích đang chĩa thằng vào người con trai với tóc vàng đang ngồi thẫn thờ ở dưới đất, người con trai với mái tóc vàng kim, nước mắt lưng tròng, dáng vẻ ngây thơ, nhưng khi nhìn thấy người mà cậu con trai đó yêu nhất đang chĩa thẳng mũ thương của Hoà Phác Diên vào cổ cậu, cậu đã không thể làm gì ngoài việc chảy nước mắt.

Người con trai với mái tóc màu xanh lục và màu huyền đen xen lẫn vào với nhau, nhìn người ngồi ở dưới đất bằng một ánh mắt lạnh còn hơn là băng giá của vùng Snezhnaya lạnh lẽo đó, bởi vì hắn là người phụng chỉ của nham vương đế quân, đưa người mang mái tóc ánh kim này về để hành sự.

Aether không cam tâm, rõ ràng là Lumine bị Thiên Lý ép chết, tại sao lại thành ra em là kẻ có tội, em không cam tâm, em ôm chặt lấy cẳng chân của Xiao, cầu mong hắn nể tình cảm xưa cũ, có thể bảo vệ em lần này...nhưng mà...Aether ơi, em sai rồi, em nhìn người mà em cho là cả cuộc đời của em đi, chính hắn là người tố cáo em kia mà?

Xiao đáy mắt lạnh lẽo, kéo mạnh em ra trước mắt của bảy vị thần chấp chính, mỗi một vị thần, đều nguyền rủa lên đó một ấn kí, đày đoạ em cả đời, đến lượt Morax, hắn giật mạnh cánh tay của Aether, đáy mắt lạnh lẽo, hắn thô bạo vật cổ tay của khiến nó bị trật, cậu cũng vì vậy thất thanh la hét, nhưng hắn không tiếc tay cho em một bạt vả, miệng lớn giọng nói:

- Ta nguyền rủa ngươi, Aether, ngươi sẽ không thể nào chết được, cho dù là muôn ngàn lưỡi đao đâm vào cơ thể ngươi, cho dù là bệnh tật triền miên, cho dù bị bỏ đói đến khô cả người, cho dù là rắn rết cấu xé cơ thể ngươi, ngươi cũng không thể rời khỏi Teyvat này, ngươi cũng không được phép chết, vĩnh viễn không bao giờ. Xác lập khế ước

- Không!!!! Tại sao chứ!!!!

Aether đã hét lên sau khi nghe thấy lời nguyền rủa cay độc của Nham Vương Đế Quân, cả hai cánh tay thả thõng xuống, nhưng đến một giọt nước mắt cũng không có tài năng nào chảy ra được, Morax bóp chặt lấy khớp hàm của Aether, ép em phải nhìn về phía hắn, chất giọng chả hắn lạnh lẽo vang lên:

- Đây là cái giá mà ngươi phải trả cho việc dám hại đến Lumine....

Cái tên "Lumine" vốn rất thân thuộc nhưng sao hôm em nghe lại xa lạ như vậy, Aether nghiến răng lại, tay vo lại thành nắm đấm, nhưng lại chợt thốt ra tiếng cười đây châm biếm, em không châm biếm kẻ ở trước mặt hay bất kì ai ở đây, mà em đang châm biếm chính em, châm biếm chính thứ tình cảm mà em từng cho là thiêng liêng ấy, hoá ra trong mắt của họ, chỉ là thứ dơ bẩn không đáng để tâm, em sai rồi, em sai ngay từ đầu khi đã sinh ra trên thế giới này....

Hắn buông tay ra khỏi khuôn mặt của em, lấy khăn mà lau đi bàn tay màu đen của hắn, hắn tâm khản vô tình, sao em lại vì hắn mà xả thân như vậy...?

Sau khi cả bảy vị thần đã gieo xong lời quyền của họ, ai nấy liền nối gót nhau rời đi, từng kẻ từng kẻ một, bọn nhân tộc bên dưới cũng rời đi theo, cho đến khi chỉ còn lại Băng Thần đứng ở đó, những người mà em từng giúp, từng cứu, bọn họ bỏ rơi em còn hơn rác rưởi, Amber thân thiết nhất với cậu, nay lại nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ đến cùng cực.

Xiao chỉ nhìn em bất lực ngồi ở dưới đất, không nói lấy một câu, Nham Vương Đế Quân thật đã để cậu tự sinh tự diệt trên cõi đời này rồi sao...? Hắn thấy em có ý đứng dậy, có ý chạy lại đỡ, liền bị hất đi, em nhìn hắn, em không hiểu, tâm tư của người này rốt cuộc là thâm sâu đến cỡ nào, đáy mắt em vô hồn, nó đã không còn sáng như trước nữa, Xiao cũng thấy hụt hẫng mà rụt tay lại, nói:

- Mệnh lệnh của Nham Vương Đế Quân đã hạ chỉ, em...định sẽ đi đến đâu...? Hay là...tới nhà trọ Vọng Thư đi...

- ...

Aether không nói bất kì một câu nào, chỉ quay người rời đi, nhưng không đi được bao xa, cơ thể đã vô lực cùng với đó là sự đổ vỡ của trái tim vốn trước nay chưa từng thực sự lành lặn mà bắt đầu gục xuống, Xiao cũng muốn chạy lại đỡ lấy em, nhưng hắn lại bị chậm một nhịp, Băng Thần đã nhanh chóng đỡ lấy em trước, Aether biết rõ ai đó đang ôm lấy mình, nhưng cũng mặc kệ tất cả, thần thờ mà vô cảm

Tsaritsa ôm nhẹ lấy cơ thể của em, mặc cho bản thân mang danh là thần linh, người phụ nữ ấy nhẹ nhàng bế em lên, bắt đầu rời khỏi sảnh đường, Xiao cho dù không có ý để Tsaritsa rời đi, bà ấy cũng không để Aether ở lại cái nơi còn lạnh hơn cả Snezhnaya này.

Xiao cũng nhanh chóng chặn lại, nhưng chỉ là một tiên nhân bé nhỏ của Liyue, sao có thể đấu lại thần, Xiao tấn công cũng bị hất văng đi, cả một lớp giáp băng to lớn bảo bọc lấy Băng Thần và Aether, Tsaritsa liếc mắt nhìn tiên nhân trước mặt, lạnh giọng mà nói:

- Ngươi nên học cách nhường đường đi, Xiao

- Trả Aether đây

- Chính ngươi là người tố cáo y là người gây ra cái chết của Lumine, vậy còn giữ y bên cạnh làm gì?

- Ta!..

- Ngươi chẳng có gì để nói cả, tránh đường đi

Xiao tức thì không thể có câu để phản bác, đành phải ngậm ngùi lùi về sau, Tsaritsa không thèm cho Xiao thêm một cái liếc mắt, sốc Aether lên mà bế đi, không muốn nhìn thấy kẻ đã phản bội người mà bà bảo trợ nữa.

Băng thần nhìn người con trai gầy gò chằng chịt vết thương trong vòng tay của bà, trái tim của bà có chút nhói đau....âm thanh trầm ổn của Tsaritsa vang lên trên hành lang, như có ý nhắc nhở chính bà:

- Ta đường đường là vị thần của tình yêu, lại khiến cho ngươi phải đau khổ đến vô tình như vậy...Aether, ta xin lỗi, ta có muốn đấu, cũng đấu không lại Morax...nên bây giờ, ta chỉ có thể giang tay ra mà bao bọc lấy ngươi thôi...hãy đến cho bắc băng của Snezhnaya bảo vệ cho ngươi...

- Ta...đi đâu về đâu....vốn cũng chẳng còn là điều quan trọng nữa...

- ...

- Vẫn mãi mãi chỉ là si tâm vọng tưởng, trèo cao té đau, đáng lẽ ngay từ đầu ta không nên phải lòng họ, ta cũng đã không phải đau đớn như vậy

Tsaritsa đại đế...là ta trẻ người non dại, tin tưởng vào tình yêu đó...nên đừng trao thêm bất kì thứ được gọi là tình yêu nữa...sự bất lực của bản thân và sự hao mòn của đôi bên chính là cái cớ cho sự băng hoại của cả một đoạn tình yêu hữu danh vô thực này...

Đã sai ngay từ đầu, sớm đã khó có thể cứu vãn....-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro