[LyneyAetherFreminet] Giam giữ (h)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Setting: hiện đại
⚠️: đề cập tới bắt cóc, giam cầm và cưỡng ép tình d.ục, 3p

Cp: (nhìn tên chap tự hiểu 🥺)



____

Aether mở mắt kinh ngạc tỉnh dậy khi cảm nhận được hơi thở nóng rực như muốn thiêu đốt cậu vậy, kèm theo đó là sự ướt áp đến trên đầu lưỡi khiến Aether lơ mơ mở mắt ra, thấy trước mặt mình là một gã với mái tóc màu trắng nhạt, ánh mắt màu tím và dưới bên má của gã ta có một hình xăm, hay là một vết bớt hình giọt nước.

Trông rất quen, hình như cậu trông thấy gã ta ở đâu rồi nhỉ, cơ mà, đó không phải là điều trọng tâm bây giờ.

Cậu đang khoả thân!!!!!!

Cậu đang bị xâm phạm!!!!!

Bởi một kẻ lạ mặt!!!!!

Tự nhận thức được điều đó trong đầu, Aether liền trở nên hoảng sợ và căng thẳng hơn bao giờ hết, cậu cố gắng dùng lực tay của mình để đẩy đối phương ra, cố gắng chống cự lại nhưng mà tất cả đều là vô ích, toàn cơ thể cậu đến cả một ngón tay cũng khó có thể cử động được.

Cậu muốn kêu cứu, muốn gào thét để ai đó nghe thấy được và tới giải thoát cậu khỏi tên tội phạm cưỡng dâm đáng khinh kia nhưng rất tiếc, âm thanh phát ra từ miệng của cậu là những tiếng rên rỉ uất ức, vậy nên cậu chỉ có thể dùng ánh mắt chứa đầy sự hận thù để liếc nhìn đối phương.

Điều quá đáng và khinh người hơn nữa là kẻ cưỡng dâm chết tiệt đó, hắn ta thấy rõ ràng được cậu đã tỉnh dậy, thấy được ánh mắt căm hận của cậu, nhưng lại chẳng hoảng sợ hay gì, thay vào đó, khuôn mặt hắn ta lại trở nên hưng phấn, thích thú hơn bao giờ hết.

"Ồ, em tỉnh lại rồi sao, em biết không, dáng vẻ mộng mơ của em lúc say giấc trông đáng yêu hơn nhiều" Hắn ta cúi thấp đầu xuống mà nỉ non vào tai của cậu như thể hắn ta đang dỗ dành nhân tình của mình vậy.

"Ahhh~ưm..aa.anh là ai..làm ơn, thả tôi ra...ahh" Aether cố gằn hết sức của mình để hỏi.

Không nhận được một câu trả lời hoàn chỉnh, mà thay vào đó hắn ta đáp trả bằng một nụ hôn, hắn ta cưỡng ép cậu mở khoang miệng của mình ra mà tham lam độc chiếm mọi ngóc ngách bên trong đó, môi kề môi, lưỡi kề lưỡi, cho tới khi Aether suýt mất khí mà mất đi thì hắn ta mới chịu buông tha cho cậu.

Nụ hôn ấy mãi mới tách ra, và lúc này, thứ kết nối giữa họ lúc này là một sợi chỉ bạc lấp lánh, có vẻ dường như hắn ta cảm thấy thoả mãn với nụ hôn lúc nãy, nên mới trả lời câu hỏi ban đầu của cậu "Aether à~buồn quá, em không nhớ anh sao, đồ tệ bạc mà"

Aether phẫn uất hơn khi nghe giọng điệu chẳng có mấy gì là đúng đắn của kẻ đang cưỡng dâm, rõ ràng cậu là nạn nhân, mà hắn ta nói như thể cậu mới là kẻ có tội vậy.

"Để anh gợi ý cho em nhé, 8 giờ tối mỗi tuần vào thứ Chủ Nhật, ở Viện Ca Kịch Epiclese, màn ảo thuật nhỏ mà em hay đi xem"

"Cặp song sinh, màn ảo thuật...mái tóc bạc, Lyney và Lynette...anh là, anh trai của Freminet?" Aether dò hỏi, ánh mắt đăm chiêu nhìn kĩ là đối phương một lần nữa cho chắc, nhận thấy ánh mắt cười mà không nói gì của Lyney, cậu thêm phần chắc chắn kẻ trước mặt cưỡng dâm cậu là Lyney.

Aether phẫn nỗ chất vấn "Lyney??? Anh có biết đây là phạm tội không, hơn nữa, Freminet mà biết được, sẽ không tha thứ cho anh đâu"

"Freminet biết được thì sao chứ, chẳng phải em với thằng nhỏ đó chia tay rồi sao" Lyney bình thản trả lời khiến Aether chết lặng hơn nữa, cậu thật sự không hiểu nổi tâm trí của người đàn ông này nữa, tại sao hắn ta lại coi việc cưỡng dâm người yêu cũ của em trai mình là chuyện bình thường được cơ chứ???!!!

"Aether thân yêu, em có biết không, mỗi lần em cùng thằng em trai của anh tới xem buổi trình diễn của anh, thật sự là khiến anh rất ghen tị lắm đó" Lyney chậm rãi nói một cách buồn sầu, "Nhưng mà phận là anh trai, sao có thể đoạt lấy người yêu của em trai mình đâu mà"

"Anh biết rõ là không nên, nhưng mà bây giờ anh đang làm cái quái gì vậy"

"Cưỡng dâm em thôi mà" Lời lẽ mà Lyney thốt ra từ miệng như thể đây là một điều bình thường khiến Aether sững người, không để tâm tới vẻ mặt của Aether mà Lyney tiếp tục nói tiếp "à đúng rồi, kể từ khi em chia tay với Freminet, thằng bé trông rất buồn, làm anh trai thì sao có thể đứng im nhìn cảnh đó được chứ"

"Thả tôi ra đi, thì tôi sẽ không kể chuyện này cho bất kì ai đâu" Aether biết là vô vọng nhưng cậu vẫn cố điều kiện.

Lyney dừng lại một lúc, rồi sau đó bỗng nhiên bật cười thành tiếng, "Nhiều lúc em thật ngây thơ quá đó, chúng tôi đã mất công để giữ được em trong tay như thế này, làm sao có thể để em chạy thoát được cơ chứ", Lyney càng nói, càng hưng phấn hơn mà tiến lại gần Aether hơn nữa, mặc cho em cố gắng chống trả, Lyney vẫn cưỡng chế ôm Aether thật chặt vào lòng, gian xảo mà thì thầm nói sau gáy của cậu "Chúng tôi nhất định không bao giờ từ bỏ em"

"Kh..oan đã, chúng tôi, ý anh là sao" Aether bàng hoàng hỏi lại, trái tim của cậu đập mạnh vô cùng, là hoảng sợ sao?

"Đúng vậy, vẻ mặt ngạc nhiên đó của em, là thứ mà tôi luôn muốn thấy" Khá với giọng điệu lúng túng, run rẩy của Aether thì giọng điệu của Lyney dần trở nên to hơn, chứa đầy sự hưng phấn trong đó.

"Không..Freminet sẽ không..làm những chuyện thứ thế này đâu" Aether run rẩy yếu ớt phủ nhận, nhưng cậu lại tìm được trong kí ức của mình về lần cuối gặp Freminet.

"Vậy thì em chưa hiểu rõ về thằng em trai của anh rồi, Aether thân mến, và thật ra, nó là người khởi xướng ra vụ này đó" Lyney bình thản giải đáp.

Sao Lyney có thể nói những lời đó bằng một cách thản nhiên như vậy được, thật là tàn nhẫn mà-Aether không lý giải nổi được.

"Nhớ vào buổi tối hôm trước, khi Freminet hẹn em gặp mặt lần cuối trước khi em chuyển đi không" Lyney thân thiện giúp Aether nhớ lại mảnh kí ức cũ.

Buổi tối cuối đó, trước khi cậu chuẩn bị lên máy bay trở về quê nhà, Freminet quả thật có gọi điện muốn gặp mặt cậu lần cuối

Cậu ngỡ đó là cuộc gặp mặt chia tay bình thường thôi nên đã chấp nhận

Và sau đó, sau dó....

"Em không tin sao, vậy thì sao em không hỏi trực tiếp người vẫn đang nghe lén phía sau cửa đi nào" Lyney mỉm cười đầy ẩn ý mà không nói, Aether đưa ánh mắt của mình nhìn theo tay anh khi chỉ ra từ đằng sau cửa, Freminet đã đứng trước đó không biết từ bao giờ.

Aether ngạc nhiên, cậu muốn chạy tiến lại hỏi với Freminet cho thật rõ ràng, liệu rằng đây có phải một trò đùa quái dị nào đó không. Ngay khi Aether vừa bước chân xuống, một âm thanh kim loại va chạm vào nhau mà leng keng  kêu lên, hạn chế bước chân của cậu ra xa.

Aether hoảng sợ, không dám tin vào mắt mình khi nhìn xuống dưới chân, cổ chân lúc này đã bị khoá lại, chiếc xích ở đó không biết từ lúc nào không hay, cậu dùng cả hai bàn tay cố gắng hết lực để tháo sợi xích ra nhưng mà đều vô ích nếu như không có chìa khoá để mở.

Bất lực, Aether chỉ có thể đem ánh mắt chất vấn của mình nhìn thẳng vào Freminet như muốn xác nhận lại điều đấy có phải là sự thật không, sự im lặng của Freminet một lần nữa đẩy cậu xuống hố xuống.

Aether không rõ là đã bao nhiêu giọt nước mắt của mình phải chảy xuống, cậu giữ cho bản thân mình bình tĩnh nhất có thể, "Tại sao?"

"Câu đấy em muốn hỏi anh hơn, tại sao lại chia tay cơ chứ, Aether, rõ ràng chúng ta vẫn rất tốt mà, tại sao anh phải phá nát con tim của em ra chứ!!!" Freminet trả lời câu hỏi của Aether bằng một sự chất vấn khác "Tại sao lại chia tay cơ chứ" Freminet tích trữ sự buồn bã của mình, nén nó lại thành một cơn giận không rõ nguyên do mà đổ lên đầu của Aether một cách tàn nhẫn. Mỗi một bước của Freminet tiến lại gần hơn, Aether hoảng sợ lùi một bước ra phía sau, cho tới khi không thể lùi lại được nữa.

Aether nức nở co mình vào, không muốn dối diện, không muốn coi đây là sự thật trước mắt, cậu đang tìm kiếm lý do, tại sao mình lại vướng vào chuyện như thế này cơ chứ, trong khi mình đâu có làm sai điều gì, mà họ lại coi cậu như phạm nhân vậy.

"Freminet là một đứa trẻ rất khó để che giấu cảm xúc của mình, nhưng đừng lo lắng, thằng bé vẫn yêu em nhiều lắm" Lyney lên tiếng giải thích, bày ra một bộ mặt đầy cảm thông khi liếm những giọt nước mắt rơi xuống từ khoé mắt của Aether một cách thích thú.

Trong khi Lyney dần trở nên mạnh bạo với nụ hôn của mình dành cho Aether, thì Freminet cũng không kém cạnh mà tiến tới ngồi từ phía sau của cậu, không kém cạnh mà ra hôn lên cổ gáy của cậu, đoạn, anh lấy một mảnh vải lụa đen, che kín lại đôi mắt của Aether.

"Tại sao lại đối xử với tôi như vậy, tôi đã làm gì sai cơ chứ, Freminet" Aether cứ nói, cứ nói mà không kìm nổi nước mắt, nước mắt chảy thấm đẫm trên dải lụa, dáng vẻ của cậu trông thật tội nghiệp, nếu có ai thấy dáng vẻ này thì không thể không cảm xót cho được, nhưng đáng tiếc là điều này chỉ gia tăng sự hưng phấn của của họ mà thôi. Sự kích thích tới 2 phía khiến cơ thể Aether không tự chủ mà co giật lên.

Tiếng rên còn chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng thì lại hị chặn bởi một nụ hôn ướt "Anh nghĩ chúng ta đã hâm nóng bằng một nụ hôn là đủ rồi, chuẩn bị sang bước tiếp theo nào"

Trước khi Aether có thể thốt ra bất cứ điều gì thì Lyney đã nắm lấy miệng của cậu, đẩy đầu dương vật của hắn ta vào miệng của Aether một cách đột ngột, thiếu chút nữa khiến cậu tắt thở. Aether có gắng vùng vẫy nhưng Freminet ở phía sau đã giữ chặt cậu lại, không cho cậu chạy thoát. Có lẽ là do tầm nhìn của cậu bị che khuất, vậy nên mọi giác quan trở nên nhạy bén hơn, cậu cảm nhận được dương vật của Lyney to tới nhường nào và cứ như đang muốn phá nát cổ họng của cậu vậy, hắn ta giữ lấy mái tóc vàng của cậu một cách đầy thô lỗ.

Lyney thấp giọng rên rỉ trước cảm giác tuyệt vời của Aether đem lại, cảm nhận bên trong khoang miệng của Aether cũng thật ngọt ngào như con người của em ý vậy, khiến Lyney nguyện đắm chìm trong đó không thôi.

"Miệng của em thật tuyệt vời, nó đã nuốt được trọn vẹn dương vật của anh" Lyney cảm thán.

Cơ mà lúc này Aether hoàn toàn không nghe lọt tai, mãi khi Lyney nới lỏng tay ra, cũng là lúc hắn xuất tinh hết lên trên mặt của cậu một cách thoả mãn. Như một sự giải thoát khỏi con quái vật kia, Aether lập tức hét lên, khóc lóc trong cơn đau đớn, cảm giác như khoang miệng của cậu bị rách hết tới nơi hoặc là sẽ chết vì ngạt khí cũng nên. Vẫn chưa kết thúc, Freminet ranh mãnh từ phía sau, kích thích dương vật đang cương cứng của Aether bằng bàn tay của mình mà hết xoa lại nắn "Aether, đừng xuất ra khi không có cho phép nhé", nói xong không quên cắn vào cổ của Aether một đau, tới khi rướm máu mà Freminet không có dấu hiệu của việc dừng lại, Freminet cắn hết chỗ này tới chỗ khắp trên khắp cơ thể của cậu, cắn xong anh còn tự hào như nhìn thấy thành quả của mình được in lên khắp cơ thể của Aether "Nó thật xinh đẹp, mọi thứ về em thật xinh đẹp, Aether à, đây chính là dấu hiệu của tình yêu chúng ta"

"Đ..đau..,dừng lại đi...ahhh...ưmm..vẫn còn sớm để dừng lại đó..như thế này là phạm pháp đó" Aether nức nở nói, với một tia hy vọng mỏng manh rằng họ sẽ nghe, "Đây không phải là tình yêu" cậu phủ nhận về thứ tình cảm điên rồ mà Freminet gọi là tình yêu dành cho mình.

"Không, tình yêu nên như thế này, nếu mà em không có được, thì em sẽ xích nó lại, để nó mãi mãi ở bên cạnh em, là của em, thuộc về em" Freminet vặn vẹo đáp trả.

"Em ghen vì ban nãy anh đã ngủ với Aether trước em sao" Lyney mỉm cười khúc kích hỏi, nhận được ánh mắt khó chịu của thằng em trai lườm mình một cái, Lyney dành nhường một bước "Vậy thì lần này, anh nhường em trước vậy, nào, Freminet, tiến lên đi chứ" Lyney khiêu khích cậu em trai của mình mình khi nhìn xuống dương vật đang căng cứng của Freminet.

"Em đã đủ ướt át rồi nhỉ, vậy này không cần tới màn dạo đầu mấy đâu" Freminet thỏ thẻ vào tai của Aether rồi sau đó nhẫn tâm cắm mạnh dương vật của mình vào trong hoa huyệt của cậu. Bất ngờ trước hành động đột ngột của  Freminet, hoa huyệt nhỏ của cậu chưa làm quen được với sự xâm phạm bất ngờ kia, khiến toàn thân Aether đau đớn không thôi, giọng nói thốt ra cũng chỉ là những tiếng rên rỉ đứt quãng.

Mỗi cú thúc của Freminet như cố khai phá sâu hơn bên trong cơ thể của Aether và anh ngày một gia tăng tốc độ của mình, Aether hổn hển thở không ra hơi, nước dãi dần chảy xuống từ khoé môi, trông cực kì dâm dãng. Aether chán ghét với việc cơ thể của mình đang phản ứng với mỗi cú thúc của Freminet, có điều sự xấu hổ ban đầu trong tâm trí cậu dần tan biến rồi thay vào đó là cảm giác khát khao, mà cậu luôn muốn phủ nhận mãnh mẽ.

"Quả đúng như lời của anh trai Lyney nói, bên trong anh thật là tuyệt vời mà, Aether, anh nên thấy rõ tình trạng của mình bây giờ" Freminet không kìm nổi sự vui sướng của mình mà ca ngợi. tay anh siết chặt lấy bên hông của Aether.

"Em cảm nhận được hoa huyệt của anh dường như rất yêu thích dương vật của em bên trong"

Không chịu được trước những lời ngả ngớn trêu đùa đó của Freminet, cũng như là những cú thúc mạnh mẽ đó, Aether mất thăng bằng mà ngã xuống vào lòng của Lyney đối trước, hai tay cậu bấu víu vào Lyney, và móng tay cậu cào sâu hơn vào da thịt sau lưng của Lyney cho tới khi cảm nhận được lưng của hắn ta ứa máu ra cũng không dừng lại.

Thấy cảnh tượng đó, Lyney không một chút buồn phiền mà hắn vui vẻ vuốt ve má Aether rồi lại hôn lên môi cậu, một nụ hôn cẩu thả và lộn xộn, giao thoa lại với nhau "Giữ hơi thở nào Aether, từ từ thôi, đừng nóng vội, chúng ta về sau còn rất nhiều thời gian bên nhau mà"

"AHHHH....C...hậm lại..grr ahh" Aether hét toáng lên, khi cảm nhận được dương vật của Freminet ở phía sau dần trở nên nóng hơn, nhanh hơn và đang có dấu hiệu của sự xuất tinh. "Khônggg...Freminet..đ..đừng bắn vào trong, argg..hicjjj..đừng bắn vào trong mà" Aether nức nở van xin

"Suỵt, su.ỵt không sao đâu Aether, em có thể chịu đừng được mà" Lyney nhỏ giọng trấn an Aether.

Freminet bỏ ngoài tai lời cầu xin của Aether, đợt xuất tinh nóng bỏng đầu tiên của anh trực tiếp bắn thẳng vào sâu trong hoa huyệt của Aether khiến toàn bộ cơ thể cậu giật nảy lên, tâm trí của cậu như phát điên lên được khi cảm giác bị lấp đầy hoàn toàn trong bụng cứ gia tăng. Khi Freminet xuất tinh thì cũng là lúc cậu không chịu đựng được nữa mà cũng xuất ra không kém "Arggg..em ra..em ra rồi"

Cuối cùng khi Freminet rút ra, Aether khóc thút thít khi cảm nhận được chất lỏng trắng đặc kia chảy ra từ hoa huyệt đang co thắt của cậu, mặc dù không nhìn thấy nhưng Aether vẫn cảm thấy xấu hổ tới tột cùng, tự hận bản thân mình tại sao lại có những phản ứng như vậy.

"Bé ngoan đừng khóc nào, Freminet quả thật rất tàn nhẫn đúng không, yên tâm đi Aether, anh hứa sẽ nhẹ nhàng hơn với em mà" Lyney bày ra vẻ mặt đồng cảm, ôm lấy Aether vào lòng mà an ủi, nếm những giọt nước mắt mặn chát đang chảy xuống.


Sẵn sàng cho vòng tiếp theo nhé, Aether thân mến, đêm nay vẫn còn dài lắm




























Lời tác giả: Đói pỏn quá mà chưa thấy có hàng nên tui tự đi viết để đỡ vã 😭 chứ tui cũng muốn được ai đó bón pỏn cho mà ăn
Pỏn nên là chủ yếu nên là logic hay bối cảnh gì đó không được chu đáo thì mn bỏ qua nhé, ehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro