[Xiaother] Lạc lõng.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Phần nối tiếp của phần trước, bình thường thì tui không hay có viết tiếp phần 2 của mấy bộ oneshort lắm đâu, nhưng ngay không hiểu sao phá lệ vậy 🥺




__

Ngày cuối tuần hôm nay như một bước tiến mới đột phá trong mối quan hệ kì lạ của họ, một người mê công việc như Aether lại có ngày nghỉ làm một chỉ để hẹn gặp Xiao tại nhà.

Hiển nhiên là, Xiao lập tức đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ, thậm chí trước khi đi, anh còn sửa soạn bản thân mình một cách đẹp nhất có thể.

"Tôi không hiểu sao, anh vẫn ở bên cạnh tôi lâu như thế được, dường như anh có chấp niệm rất lớn về tôi nhỉ?" Aether mặt không biểu cảm nói, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề khi vừa thấy Xiao ngồi xuống.

"Ồ, anh cũng không biết nữa" Xiao có chút bối rồi, nhưng sau đó cố giữ bình tĩnh trả lời.

Đến cả anh cũng không thể lý giải được cảm xúc của là như thế nào nữa, nhưng mà lần đầu tiên khi thấy Aether, anh cảm thấy giữa họ có điều gì đó, giống như là trước đó họ đã gặp gỡ ở đâu rồi.

"Anh kì lạ thật"

Thật sự là từ xưa tới nay, Aether chưa bắt gặp kẻ nào theo đuổi mình một cách mặt dày và lâu như thế.

Cậu nghĩ đã vạch rõ ranh giới với Xiao rồi chứ, vậy là do anh ta vốn dĩ là không hiểu hay cố tình giả ngu mà coi như không thấy vậy.

"Xiao, tôi thật sự cảm ơn anh về những điều anh làm cho tôi, nhưng mà, để yêu đương thì anh vẫn là nên tìm một đối tượng khác đi, tôi không phải là một đối tượng phù hợp đâu" Aether thở dài bộc lộ, với niềm mong muốn anh từ bỏ cái cái đoạn tình cảm này đi.

"Nếu như người anh muốn tìm không phải là một đối tượng phù hợp, mà đó là chính em thì sao" Xiao nhìn thằng vào đôi mắt đang né tránh của Aether mà nói.

"Không, anh thì biết gì về tôi cơ chứ, anh chẳng biết gì về tôi cả, tôi không phải là người tốt đâu" Aether trầm tư một hồi rồi lên tiếng "Những người yêu tôi đều sẽ bị tổn thương, còn những người tôi yêu sẽ rời đi"

Chính vì không biết gì về em, nên anh càng muốn tìm hiểu góc sâu trong tâm hồn em, tìm hiểu rằng tại sao đôi mắt của em của lại trông buồn bã tới như vậy.

"Aether, anh có thể học mà" Xiao nói với vẻ mặt nghiêm túc.

"Cái gì cơ"

"Học cách yêu em hơn nữa, chấp nhận mọi khuyết điểm của em dù em có xấu xa tới mức nào"

"Học cách lắng nghe mỗi khi em cảm thấy cô đơn, lau nước mắt mỗi khi em khóc, ở bên cạnh em, ôm lấy em thật chặt"

"Học cách khiến em cảm thấy vui vẻ hơn"

"Nếu như em cho anh một cơ hội thôi"

Xiao chậm rãi bộc bạch, tay của anh vươn ra về phía Aether, dần dần tiến tới tiến để khẽ chạm lên bàn tay của Aether đang đặt ở trên bàn kia.

Đối điện với vẻ mặt chân thành của Xiao, khiến Aether bỗng thấy hoảng sợ hơn bao giờ hết, cậu lập tức rút tay về, né tránh ánh mắt và sự đụng chạm của Xiao "Tại sao, anh có thể nói ra được một cách đơn giản như vậy chứ, tôi thật sự không hiểu nổi anh mà" Aether bối rối, sợ hãi rồi lặp lại câu hỏi ban nãy.

"Aether, đừng khóc nữa mà, anh cảm thấy đau lòng" Xiao vừa nói, vừa vươn tay ra khẽ lau đi giọt nước mắt đang lăn trên má của Aether.

Mình đang khóc sao?

Quả đúng như vậy, nước mắt như mất kiểm soát mà cứ tuôn ra khỏi khoé mắt của cậu.

"Em không chấp nhận cũng không sao cả, một mình anh đơn phương và bảo vệ em cũng là đủ rồi, chí ít, cho anh ở gần em, có được không" Giọng điệu của Xiao có phần hạ mình, thấp giọng nói một cách không tự tin rằng Aether sẽ không đồng ý.

Aether quay mặt đi, không đáp trả.

"....."

"...."

".."

"Trước đó, có lần anh đã hỏi tôi rằng đã bao lâu rồi tôi không có về nhà nhỉ? Tôi không hiểu sao anh tự nhiên hỏi câu đó được" Aether bỗng nhiên đổi sang một chủ đề khác.

Có lẽ là do trong đôi mắt em, luôn hướng về một nơi nào đó, giống như, muốn tìm cho mình một thứ gọi là "nhà" vậy- Xiao thầm nghĩ

"Nhà sao... e là tôi không có nhà nữa" Aether lẩm bẩm nói.

"Để tôi kể cho anh nghe một câu truyện cổ tích" Sau một hồi trầm mặc, bỗng nhiên Aether lên tiếng, Xiao có chút hơi khó hiểu, nhưng anh cũng chăm chú lắng nghe.

Ngày xửa ngày xưa, hoàng tử và công chúa kết hôn và sống hạnh phúc với nhau.

Ít lâu sau, vị công chúa kia, à không, nay đã trở hoàng hậu rồi, vị hoàng hậu kia, nay đã mang thai một cặp sinh đôi dưới sự vui mừng và chúc phúc của mọi người.

Nào ai có ngờ, kể từ khi mang thai, thân thể của hoàng hậu ngày càng yếu dần đi, nên vị vua rất lo lắng, người đã mời không biết bao nhiêu bác sĩ tới để khám và chữa trị cho.

Và rồi, sau khi thuận lợi sinh hạ vị hoàng tử đầu tiên, thì tới vị công chúa thứ 2, người đã bị khó sinh và còn suýt chết khi cố hạ sinh vị công chúa kia.

Có lẽ vị thần chết không nỡ để cặp song sinh kia mất đi người mẹ của họ nên đã không tới và tước đoạt đi mạng sống của hoàng hậu.

Cặp song sinh do chính hoàng hậu suýt đánh đổi mạng sống của mình để giữ lấy.

Người anh thì mạnh khoẻ nhưng người em thì lại thân thể yếu ớt vô cùng.

Do thế mà mọi người đều đặc biệt quan tâm và chăm sóc với vị công chúa nhiều hơn, nhưng đừng hiểu lầm, hoàng tử nhỏ không hề ghen tỵ hay chán người em gái yếu đuối của mình khi em ấy được mọi người quan tâm hơn đâu, ngược lại cơ, vị hoàng tử cũng hết mực yêu thương và bảo vệ cho em gái của mình.

Cứ ngỡ giống như bao câu truyện cổ tích khác thì một nhà 4 người họ sống hạnh phúc và mãi mãi về sau.

Nhưng mà, một sai lầm tạo nên chuỗi bi kịch.

Vào mùa đông lạnh giá năm cặp song sinh lên 12 tuổi, ngày hôm đó là sinh nhật của họ, mọi người tổ chức một bữa tiệc lớn, và chúc mừng, cầu nguyện cho cặp song sinh.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, khi nữ hoàng hôn lên trán cặp song sinh rồi chúc họ ngủ ngon.

"Anh trai, khác với mọi năm, thì năm nay tuyết rơi nhiều ghê, phủ kín hết cả mặt đường, không biết ra ngoài chơi nặn tuyết, sẽ là trải nghiệm thế nào đấy" Vị công chúa kia sau khi nghe những người bạn cùng tuổi kể trong buổi tiệc sinh nhật ban nãy, rằng họ đã được ra ngoài chơi tuyết rất vui, nên công chúa-người đã sống trong lâu đài rất lâu rồi cũng muốn thử cảm giác đó.

"Không được, sức khoẻ của em rất yếu, nếu ra ngoài trời đông sẽ ốm mất" vị hoàng tử lập tức từ chối.

"Nhưng mà dạo này em khoẻ lên rồi mà, anh lén dẫn em ra ngoài chơi đi, một chút thôi thôi, vài phút, à không, vài giây cũng được" Vị công chúa tỏ ra đáng thương làm nũng.

"Không được, cha mẹ mà biết thì họ sẽ không vui đâu" Hoàng tử vẫn từ chối.

"Không công bằng, anh đã được ra ngoài trời tuyết chơi rồi mà, tại sao em lại không được ra" Vị công chúa uất ức đáp.

"Nhưng mà, em sẽ bị ốm mất, đợi em thật khoẻ lên rồi anh hứa sẽ đưa em đi chơi"

"Năm nào anh cũng nói vậy, nhưng mà chẳng dẫn em theo cùng cả" Công chúa trùm kín chăn nức nở mà khóc.

Không phải là vị hoàng tử không muốn dẫn theo em gái đi cùng, chẳng qua là cha mẹ của họ không cho phép, vậy nên vị hoảng tử chỉ có thể kể lại cho em gái về những trải nghiệm xủa bản thân mà thôi, nhưng vị hoàng tử không nhận ra, mình càng kể thì nỗi buồn, sự cô đơn trong lòng công chúa càng lớn.

"Anh xin lỗi"

"Bỏ đi, em không muốn nghe, rồi một ngày có khi em cũng chết trong nơi đây như một con chim nhốt trong lồng mà thôi"

Để thấy lại được nụ cười trên mặt của em gái, ngày hôm đó, vị hoàng tử đã đưa ra một quyết định sai lầm khiến người phải hối hận mãi mãi về sau.

"Được rồi, anh sẽ dẫn em ra ngoài, nhưng em phải hứa không được kể cho bất kì ai nhé" Vị hoảng tử mềm lòng nói.

"Được, được, anh hứa rồi đấy, không được nuốt lời, không được nuốt lời, nuốt lời sẽ bị ném xuống sông băng, sông băng lạnh, cảnh đồng tuyết lạnh, lưỡi đóng băng"

"Anh biết rồi, đây sẽ là bí mật của hai chúng ta" hai đứa trẻ móc ngoé với nhau.

Thông qua đường hầm bí mật mà hoàng tử tìm được, công chúa cuối cùng thì cũng có thể rơi ngoài chơi và tận hưởng những bông tuyết một cách trực tiếp mà không phải thông qua truyện tranh hay lời kể nữa.

Tuy sau đó trở về, vị công chúa lập tức bị ốm ngay, nhưng mà vì trước đó do thân thể yếu đuối dễ đổ bệnh nên là không ai nghi ngờ là công chúa lén ra ngoài chơi.

Có lần một, thì cũng có lần 2, lần 3 và vô vàn lần về sau.

1-2 năm sau, trong một lần ra ngoài chơi như mọi khi, trời ngày càng lạnh mà họ ngày càng rời xa cung điện, vị hoảng tử lo lắng bảo rằng chúng ta quay về trước khi cơn bão ập tới, nhưng vị công chúa từ chối và bảo anh trai rằng hãy cố đi thêm 1 chút nữa để tới ngôi làng lân cận, tại vì hôm đó công chúa bảo rằng mình có một cuộc hẹn rất quan trọng nên không thể bỏ lỡ được.

Hoá ra là ngoài anh trai ra, công chúa đã quen thân được với một cô gái trong làng, hơn nữa hôm đấy là sinh nhật của cô gái đó, mà trước đó công chúa đã hứa rằng mình sẽ tới dự.

"Em không thể phá vỡ lời hứa đó được, nếu anh muốn về trước đi thì cứ đi đi, em sẽ về sau, đừng lo lắng cho em chứ, em lớn rồi, cũng quen đường nơi đây rồi" Công chúa nói xong liền chạy trước mà không đợi hoảng tử phản ứng.

Trước khi hoàng tử phản ứng lại, tính chạy đuổi theo thì bỗng cơn bão tuyết bất chợp xuất hiện không báo trước.

Khi nhận ra, hoàng tử với công chúa kia đã lạc nhau trong bão tuyết, hoàng tử nhỏ bé dưới tầm nhìn mờ ảo của tuyết trắng, hoảng sợ, lo lắng cho sức khoẻ của em gái, nên hoàng tử vừa đi xung quanh, vừa gọi tên em gái của mình nhưng không nhận được sự hồi đáp.

Cứ như vậy, vị hoàng tử tìm kiếm tới khi tay của anh không thể cảm nhận được nhiệt độ nữa, cậu kiệt sức, ngất xuống trong đống tuyết lạnh giá.

Khi hoàng tử tỉnh lại, anh nhận thấy mình đã vể cung điện rồi, hoá ra một người quen của anh vô tình tìm thấy cậu trong đống tuyết vùi mà hốt hoảng đưa cậu trở về, cứu được một mạng của cậu.

Kì tích chỉ tới 1, và nó không xảy ra trên người em gái của cậu.

Khi vị hoàng tử tỉnh giấc, đã hơn 1 tuần trôi qua rồi, khi cậu tỉnh dậy, thứ đầu tiên mà cậu thấy là khuôn mặt gào khóc với vẻ đầy phẫn nộ của mẫu hậu, người ghim móng tay của mình vào vai cậu chặt tới mức cậu cảm nhận được máu đang chảy xuống.

"TẤT CẢ LÀ LỖI CỦA MÀY"

"TẠI SAO, TẠI SAO, TẠI SAO, TẠI SAO MÀY LẠI DẮT CON BÉ RA NGOÀI VÀO TRỜI TUYẾT LẠNH NHƯ VẬY HẢ, MÀY BIẾT RÕ TÌNH TRẠNG CỦA CON BÉ MÀ"

"TA ĐÃ BẢO MÀY LÀ PHẢI CHĂM SÓC VÀ BẢO VỆ EM GÁI MÀ,TẠI SAO LẠI TRÁI LỜI" Mẫu hậu càng nói, giọt nước mắt bà lăn dài trên má, ánh mắt chán ghét nhìn về phía hoàng tử.

Vị hoảng tử đứng hình, không biết phải phản ứng ra sao trước ánh mắt đó. Hình tượng người mẹ-người mà lúc nào cũng nhìn cậu với ánh mắt yêu thương, người mà hôn lên trán cậu mỗi tối trước khi đi ngủ, người mà lúc nào cũng bảo vệ cậu, chở che cậu?

Người gào thét phía trước là ai vậy, có đúng là mẫu hậu không?

Phải tới khi phụ thân chính mình ra ngăn cản, mẫu hậu mới dừng tay, nhưng trước khi đi, người không ngừng gào lên, nói rằng đây là lỗi của cậu.

Phụ thân an ủi cậu rằng "Mẹ của con chỉ là bị bệnh thôi, bị bệnh lâu rồi, nay em gái mất nên mới chịu sự đả kích lớn như vậy, con hãy thông cảm cho mẹ nhé, có được không"

Và hoàng tử gật đầu.

Kể từ khi ngày em gái mất, bầu không khí nơi đây hoàn toàn thay đổi, hoàng hậu mỗi khi nhìn thấy mặt của hoàng tử là lại nổi điên lên, cho dù hoàng tử có làm mọi thứ để khiến tâm trạng mẫu hậu trở nên tốt hơn, nhưng kết quả thì trái ngược lại.

Những câu chửi, những câu nguyền rủa đó, hoàng tử mang theo mỗi đêm khi đi ngủ, và nhiều lần người bật khóc trong đêm tối, nhưng lần này đã không có ai để an ủi và vỗ về nữa.

Đáng lẽ, người nên mất trong trận bão tuyết đó phải là mình- hoàng tử cuộn tròn mình nghĩ thầm mỗi đêm.

Có lẽ, mẫu hậu cũng không còn được tỉnh táo nữa rồi, một ngày nọ, người khi nhìn thấy hoàng tử, người không còn chửi mắng và đánh nữa, trái lại người lại trở nên ân cần, giống như hồi xưa vậy.

Người ôm lấy hoàng tử trong lòng và xin lỗi, ngay khi hoàng tử hạnh phúc vì nghĩ rằng mình được tha thứ rồi thì mẫu hậu lại gọi tên của công chúa.

Trái tim của hoảng tử nhỏ như chết lặng, nhưng sau đó cũng ôm lại mẫu hậu, từ lâu, hoàng tử đã không được ôm lấy mẫu hậu như vậy rồi, cho nên, mẫu hậu có coi hoàng tử như công chúa thì cũng chẳng sao.

Mẫu hậu lúc mơ lúc tỉnh, lúc mơ màng thì nhẹ nhàng chải tóc cho cậu rồi gọi tên công chúa, lúc tỉnh lại thì nổi điên lên, muốn dùng kéo cắt nát đi mái tóc của cậu.

"Đều là máu thịt của người mà, sao người lại căm hận với con như vậy, lẽ nào, con thật sự đáng ch.ết như vậy sao" vị hoàng tử rốt cuộc cũng nói ra tiếng lòng của mình.

Đối diện câu hỏi này, hoàng hậu trầm ngâm một hồi lâu, rồi bằng giọng nói lạnh lẽo của mình mà đáp "Đúng vậy"

Một câu trả lời hiển nhiên.

Đúng vậy nhỉ, đến bản thân cậu còn đang căm ghét chính mình lắm.

Cho tới một ngày, đứa vua không chịu đựng được nữa, bảo với hoàng hậu rằng hãy tránh ra khỏi hoàng tử, hãy đi ra bên ngoài cung điện này đi rồi người sẽ tìm cho hoàng hậu một nơi thật xa để chữa bệnh.

"Aahaa, chưa gì người muốn đuổi ta đi sao, ta thừa biết, người muốn ta đi càng sớm càng tốt chứ gì" Hoàng hậu cười phá lên.

"Nàng không hiểu sao, bệnh của nàng rất nghiệm trọng rồi" Đức vua giải thích.

"Cái gì mà ta không hiểu, ta hiểu mọi thứ hết hơn bao giờ hết, cái gì mà gia đình hạnh phúc? Người cho rằng ta không biết gì lũ ả tình nhân bên ngoài đi sao" Hoàng hậu trực tiếp vạch trần lời nói dối của đứa vua.

"Từ lâu, ta sẽ phải chịu đựng, chịu đựng người vì lũ trẻ, nhưng mà, hahaa, đứa con gái đáng yêu của ta thì đã mất rồi, còn đứa con trai thì lớn lên thì càng mang khuôn mặt giống ngươi, làm ta buồn nôn" Hoàng hậu điên loạn nói.

Đức vua tuy bị vạch trần nhưng cảm xúc trên khuôn mặt không hề thay đổi, chỉ gọi người tới bảo họ đem hoàng hậu ra xa, tới một nơi nào khác để dưỡng bệnh.

Hoàng hậu bị áp giải đưa đi, trước khi đi còn hét lớn với đức vua, bảo rằng sẽ khiến ông hối hận, nhưng đức vua không màng để tai tới.

Rất sớm, tin tức hoàng hậu t.ự s.át lan truyền khắp mọi nơi, trước khi đi, hoàng hậu cũng không để đức vua được an ổn.

Hoá ra, đức vua cũng không phải người tốt lành gì, bằng chứng nhận hối lội, đàn áp người dân, tăng thuế, ngoại tình, con riêng... cũng được hoàng hậu cho người hầu thân tín của mình tung ra hết.

Và sau đó, đức vua cũng không chịu nổi mà t.ự sát mất rồi.

Trước khi đức vua mất, người cũng nguyền rủa và cho rằng tất cả lỗi là tại hoàng tử.

Tất cả lỗi của mày.


"Anh nghĩ sao về câu truyện, hoàng tử thật ngu ngốc đúng không, lẽ ra hoàng tử không vì giọt nước mắt của công chúa mà mềm lòng, dắt công chúa ra ngoài chơi như vậy" Khi Aether kể xong câu truyện, anh nhìn thẳng vào ánh mắt của Xiao như muốn đoán xem cảm xúc trên mặt anh là gì.

"Aether à...." Xiao khẽ gọi với giọng nói pha lẫn sự đau buồn.

"Hoàng tử, nói đúng hơn là tôi, chính nguyên nhân khiến người mà tôi yêu, rời xa tôi, khiến người mà từng yêu tôi, cũng chán ghét tôi, nguyền rủa tôi"

"Sau cái chết của em gái, mẹ tôi như phát điên lên, cha thì chẳng để tâm gì cả, vì ông ta vẫn còn vài đứa con khác bên ngoài mà, mất 1-2 đứa thì có sao đâu, như em gái tôi chẳng hạn"

"Phải tới lúc mẹ tôi phát điên mà treo cổ t.ự t.ử, người tung ra hết bằng chứng nhận hối lội với trốn thuế của ông ta, lúc đó ông mới biết sợ, những quá muộn rồi, công ty thì phá sản, khoảng nợ khổng lồ cũng khiến ông t.ự sát theo mẹ"

"Sau đó, em thì sao..." Hơn tất cả thứ đó, điều mà Xiao đau lòng mỗi khi nghĩ tới là những điều này, Aether đã phải tự mình trải qua.

"Thì cha làm con chịu thôi, thân thích không ai muốn tôi, nên sau khi phá sản, một mình tôi tự sinh tự diệt, sau đó tôi tới nơi đây và gặp được một người phiền phức như anh" Aether giễu cợt nói.

"À đúng rồi, bật mí thêm cho anh biết nhé, thậm chí ngày trước tôi còn từng lên giường và ngủ với mấy người đáng tuổi cha mình vì vài đồng tiền đấy, haa" Nói tới đoạn này, bất chợp Aether không nhịn được nữa mà muốn cười phá lên, khiêu khích nhìn về phía Xiao như muốn hỏi rằng- Sao nào, giờ anh còn thấy tôi tốt đẹp không, còn muốn tôi nữa không.

"Tôi chính là vận rủi như thế đó, vậy nên, tốt nhất là anh đừng có có quan hệ gì với tôi nữa, chỉ thiệt cho anh thôi" Aether cay nghiệt lên tiếng.

"...Aether, đó không phải là lỗi của em" Xiao chắc nịch lên tiếng khẳng định.

"....."

"Anh không hiểu sao, tôi là một con người dơ bẩn như vậy đó" Aether nở một nụ cười trào phúng mà nói.

"Không phải lỗi của tôi, thì là của ai, nếu không phải do tôi, thì em gái vẫn còn sống, mẹ cũng không hoá điên, cha sẽ không ngoại tình" 

Cậu càng nói, càng kích động, cậu dường như muốn tìm kiếm điều gì ngoài ánh mắt ngập tràn tình yêu thương với biểu cảm đau buồn kia trên khuôn mặt của Xiao.

Không, đây không phải là điều mà Aether muốn nhìn thấy, không phải là sự ánh mắt quan tâm và tràn đầy tình yêu thương này.

"Tại sao, mặc dù biết quá khứ của tôi, anh vẫn bày ra bộ mặt thương tâm vậy hả" Aether cảm giác như có gì đó nghẹn lại trong cổ họng, khiến cậu không thể nào lý giải được, không nói lên lời được.

"Dừng lại đi, đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó, anh đang tỏ ra thương hại tôi sao"

Thứ Aether muốn thấy, là sự chán ghét, xa lánh trên khuôn mặt của Xiao cơ.

Đúng rồi, cứ chán ghét và xa cách cậu đi, tốt nhất là bỏ cậu đi, rồi không bao giờ quay trở lại nữa, cậu xứng đáng với điều đó mà.

Aether biết, đó không phải ánh mắt của sự thương hại, và cậu chỉ đang hoảng sợ thôi, hoảng sợ như một đứa trẻ sống lâu ngày trong bóng tối, trong sợ cô đơn và dằn vặt, tới mức khi có ai đó thật sự vươn bàn tay ra, yêu thương mình thì lại cho rằng mình đang mơ.

Nhưng khi ngước nhìn lên, thứ đón chờ cậu là ánh mắt chân thành, Aether mới nhận ra, đây không phải là một giấc mơ.

"Đó không phải lỗi của em, chắc hẳn, em cũng cảm thấy mệt mỏi rồi" Một lần nữa, Xiao khẳng định, ánh mắt của anh sắc bén như đang nhìn thấu vào bên trong trái tim, nội tâm của Aether vậy.

Giọng nói ấm áp, tràn đầy tình yêu mà Aether đã không còn cảm nhận được từ lâu, hoàn toàn khiến cậu gục xuống mà nghẹn ngào, nức nở khóc như một đứa trẻ "Tại sao, anh vẫn đối xử với tôi, như thể tôi vẫn còn thuần khiết, trong sáng lắm"

"Không, anh đối xử tốt với em, bởi vì chính em, chứ không phải vì lý do khác"

"Aether..." Bàn tay của Xiao, một lần nữa đan chặt lấy bàn tay của Aether bằng một cách từ tốn và nhẹ nhàng như sợ em bị đau vậy "Hãy để anh bảo vệ em"

Nếu đây không phải mơ, thì cậu cũng có thể chứ?

Lần này, Aether đã quyết định rồi, cậu không muốn rút tay ra nữa, cậu cũng muốn đón nhận lấy hơi ấm này, tình yêu này, liệu cậu có thể chạm tới không.

"Làm ơn, hãy bảo vệ em..." Aether nức nở đáp lại, giọng nói nghẹn ngào, đầy vỡ vụn.

"Rất sẵn lòng làm kỵ sĩ riêng của em" Xiao đặt lên mu bàn tay của Aether một nụ hôn, tràn đầy sự thành kính, như một chàng kỹ sĩ thật sự quỳ gối xuống và đặt lên mình lời thề thiêng liêng vậy.


















Sau nhiều lần cô đơn và lạc lối, vị hoàng tử cuối cùng đã gặp được chàng kỹ sĩ riêng của mình.

Chàng hiệp sĩ thề rằng từ nay, sẽ khiến không còn một ai có thể làm tổn thương trái tim của hoàng tử nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro