[Venther] Vô Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiết lập: Phong Thần Barbatos x nô lệ không tin vào thần linh Aether
Mondstadt ngày xưa

Ngày xửa ngày tại Mondstadt, thành phố tự do dưới sự cai trị của Phong Thần Barbatos. Nói là tự do nhưng thật chất nơi đây hoàn toàn bị giới quý tộc khống chế, đàn áp người dân ở đây như một nô lệ và Aether là một trong nhưng nô lệ bị chèn ép đó

Aether là người theo chủ nghĩ vô thần, từ bé tới lớn, cậu vẫn luôn bác bỏ niềm tin của mình vào sự tồn tại của thần linh. Còn về phần lý do sao, có rất nhiều

Lý do thứ nhất

Cuộc sống nghèo khổ khiến Aether và em gái song sinh của mình bị cha mẹ bỏ rơi vào một đêm tối. Họ đưa anh em cậu tới một khu rừng rồi bảo họ ngoan ngoãn chờ ở đấy
Aether biết rằng cha mẹ sẽ không quay trở lại nữa, rằng cậu và em gái đã bị vứt bỏ rồi

Aether vươn tay lên, chạm tới mặt trăng trong rừng tre vắng vẻ và tự hỏi rằng liệu thần linh có bỏ rơi ta không, thứ cậu nhận được là sự tĩnh lặng của khu rừng cùng với tiếng nức nở của em gái hỏi rằng tại sao cha mẹ vẫn chưa quay lại

Lý do thứ hai

Thân phận nô lệ của cậu mãi mãi không được tự do. Khi dấu ấn nô lệ được khắc lên ngực trái của cậu, minh chứng cho việc cậu không phải là một con người nữa, là một món hàng...trái tim của cậu mãi mãi sẽ không còn được tự do nữa

Thần linh ở đâu khi cậu phải chịu nỗi đau khổ này, người không hề tồn tại mà

Lý do thứ ba

Người em gái thân yêu của cậu, Lumine của cậu đổ bệnh nặng. Do thân phận là nô lệ, nên việc bị chịu đựng những trận đánh đau đớn là không tránh khỏi, Lumine vốn dĩ thân thể yếu hơn, nên sau những trận đòn roi của những lũ man rợn kia, em ngày càng yếu đi

Nếu thần linh tồn tại, thì ngài có khiến cho bệnh tình của em gái cậu trở nên tốt hơn không....câu trả lời là không thể

Lý do thứ tư

Sao với việc tin tưởng và phụng thờ thần linh, Aether cảm thấy chị Vennessa đáng tin tưởng hơn. Chị Vennessa là một trong những kiếm sĩ  hùng mạnh của võ trường giác đấu

Chị Vennessa là một người tốt, chị không ngại ngần dành dụm số mora ít ỏi của mình ra để mua chút thuốc cho em gái của cậu, chị cũng không ngại ngần chăm sóc vết thương rướm máu của cậu. Aether khóc nấc lên như một đứa trẻ trước sự quan tâm đó

-Theo hiệp ước, chỉ cần thắng 12 trận trên võ trường là tộc nhân của chị có thể tự do

-Nhưng mà, em đâu phải tộc nhân của chị, làm sao nghĩ tới việc tự do được

-Yên tâm đi, nhất định sau khi thắng lợi, chị sẽ đem em cùng với Lumine rời khỏi đây

Lý do thứ năm

Aether nghĩ rằng cậu nhóc hát rong kia thật kì lạ?
Cậu ta tự xưng là Venti, là một ngày thơ lang thang lưu lạc tới Mondstadt- thành phố của tự do, thành phố của cũng bài ca. Giọng điệu cực kì háo hứng vì nói về Mondstadt, như thể đây là một thành phố tuyệt vời lắm

Aether tự giễu nghĩ thầm "Nơi đây như một nhà giam khổng lồ vậy, sao lại là tự do được"

Aether chế nhạo cậu nhóc đó chẳng biết cái gì cả về thành phố nơi đây, rằng phong thần sớm đã vứt bỏ thành phố này rồi, vứt bỏ con dân của mình rồi, còn cậu ta chỉ mỉm cười nhìn Aether

Lý do thứ sáu

Sự xuất hiện Venti phiền phức của Venti khiến cuộc sống của cậu hoàn toàn bị đảo lộn
Cậu ta không ngừng làm phiền Aether ở mọi lúc, mọi nơi, khiến Aether không tập trung làm việc được
Nếu thần linh tồn tại thì hãy tống khứ tên này ra khỏi cuộc đời của cậu đi

Lý do thứ bảy

-Lần đầu tiên cậu nhìn thấy một dấu ấn nô lệ sao, thật ghê tởm phải không, cả những vết thương trên cơ thể của tôi nữa

-Rốt cuộc cậu muốn thứ gì từ một tên nô lệ như tôi chứ

Aether nổi điên lên nói, khi cố gắng đẩy Venti ra, nhưng Venti lại càng ôm chặt lấy cậu hơn vào lòng mà vỗ về cậu "Chắc hẳn nó rất đau đớn đúng không"

Bàn tay của Venti khẽ chạm lên từng vết thương xấu xí trên cơ thể của cậu một nhẹ nhàng như thể sợ cậu đau vậy. Aether không hiểu nổi, người bị thương đau chính là mình cơ mà, tại sao cậu ta lại làm ra vẻ mặt bi thương như vậy

"Cậu thì biết cái gì về nỗi đau chứ"

"Được rồi Aether, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, ta hứa, rồi trái tim của cậu sẽ trở nên tự do thôi"

Aether khóc đẫm vạt áo của Venti, và chìm dần trong tiếng hát của cậu ta. Dường như những vết thương kia không còn nhói lên vì đau nữa

Aether nghĩ rằng có một người bạn như Venti ở bên cạnh như vậy, cũng không quá tồi tệ nhỉ. Chí ít thần linh đã cho cậu một người bạn quan tâm như vậy

Lý do thứ tám

"Tôi lấy tên của cậu đặt vào bài thơ nhé"

"Có ai lại đi lấy tên của tên nô lệ vào thơ ca bao giờ đâu"

"Vậy thì tuyệt quá, tôi sẽ là tiên phong nhé"

"Bài ca này là dành tặng cho cậu, người con trai với mái tóc rực rỡ như ánh mắt trời, người là một và duy nhất đối với tôi"

Aether lặng im lắng nghe giai điệu ngân nga của Venti, mà trong lòng cảm thấy yên bình, một loại cảm giác trước đấy cậu chưa được tận hưởng

Có lẽ những bài thơ ca của Venti cũng không tệ lắm...

Lý do thứ chín

"Đừng bỏ rơi tôi lại một mình nhé"

"Tất nhiên rồi, cậu là người quan trọng nhất đối với tôi"

..... Chỉ là Venti thật sự ấm áp thôi, chắc vậy

Lý do thứ mười

Trận đấu cuối cùng của chị Vennessa lại chính là đấu với ma long Ursa, phần thưởng khi chiến thắng là tự do, tài sản và cả toàn thành ở Mond này. Điều khiến Aether bất ngờ chị ấy thật sự dành chiến thắng dưới sự trợ giúp của Phong thần
Aether không biết nên biểu lộ cảm xúc ra sao nữa, rằng thần linh thật sự tồn tại....
Có thể người tồn tại, nhưng đối với Aether, thần linh trong cậu...

Lý do cuối cùng

"Cậu sẽ làm gì sau khi được tự do" Venti vừa hỏi, vừa tết tóc lại cho Aether

"Chắc là sẽ đi du ngoạn và khám phá thế giới thôi, đây là điều chúng tôi luôn mong ước"

"Sức khoẻ của em gái cậu vẫn còn yếu lắm, chắc chưa đi được xa đâu"

"Vậy chắc là trước lúc đấy, chúng tôi sẽ nán lại Mondstadt vậy, chúng tôi vẫn muốn chứng khiến sự thay đổi của mảnh đất này"

"Vậy thì trước lúc đấy, liệu cậu có phiền khi tôi ở bên cạnh chứ" Venti khẽ hỏi, giọng điệu thăm dò nói

"...Rất sẵn lòng" Aether bất chợp sang đầu lại ngắm nhìn Venti mà mỉm cười đáp

Aether cần gì thần linh, cậu chỉ cần người kế bên cậu kia thôi là đủ rồi. Có lẽ, Venti có một vị trí trong tim cậu rất đặc biệt, loại cảm giác này khác với cảm giác với Lumine hay chị Vennessa. Liệu Venti cũng nghĩ vậy không

Và có lẽ, một ngày nào đấy Aether sẽ hiểu được cảm giác này là gì thôi, nhưng trước đấy, cậu cảm thấy thế này là đủ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro