[Scaraether] Thú cưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Setting: học đường au, hiện đại
Đầu gấu Scara x Aether!tự ti và đầy lo sợ

___
Có một chiếc váy lụa vàng, một chiếc váy không quá dài và cũng chẳng quá ngắn, không quá lố lăng nhiều chi tiết hay quá cơ bản, đấy không phải là một chiếc váy thời thượng để cái cô thiếu nữ mê đắm mà tranh nhau mua, nhưng đó một chiếc váy nhỏ gọn mà duyên dáng, còn được thắt nơ buộc quanh eo với kiểu thiết kế giản đơn, có phần không kịp theo xu hướng hiện đại hiện nay, có lẽ chính vì điều đấy mà chiếc váy này được đặt trước cửa tiệm quần áo này lâu rồi, mà chẳng có ai ngó tới.

Aether đã chú ý tới chiếc váy này, mỗi lần cậu đi học về trên đường rồi

Chiếc váy này thật đẹp

Aether nghĩ như vậy mỗi lần đi qua cửa hàng quần áo đấy. Cậu sẽ không phủ nhận mình thích nó, mình muốn có được nó, mình muốn mặc nó, nhưng nếu thích nó tới như vậy mà sao tới giờ vẫn không mua, vì không đủ tiền sao? Không hẳn, lý do chủ yếu là vì Aether là con trai cơ mà, cậu không thể làm thế được, và chắc chắn bố mẹ sẽ không cho phép, họ sẽ phát điên lên nếu biết được mất

Đừng có mặc đồ của em gái mày, mày là con trai cơ mà
Aether nhớ lại những tiếng mắng chửi của bố

Aether, con đã lớn rồi, không thể như lúc nhỏ được, tại sao con không thể nam tính hơn được
Tiếng buồn bực của mẹ thì lại vang vọng bên tai Aether

Aether nhớ rằng về những ngày thuở nhỏ, cậu thường với Lumine, tráo đổi quần áo với nhau, cậu sẽ mặc chiếc váy nhỏ xinh của em gái, còn Lumine sẽ mặc bộ quần áo của cậu. Aether nhớ lúc mình mặc lên chiếc váy đó, cảm giác thật mỏng manh, cảm giác thật..thật.......
Nhưng khi lớn lên rồi, bố mẹ của họ yêu cầu họ không được làm như vậy nữa, vì nó thật là sai trái, thật sai trai vì khi là một đứa con trai, mà lại có sở thích như vậy

Thật là ghê tởm, mày có sở thích vậy sao

Aether là con gái mà đúng không, sao mày không chạy đi chơi đồ hàng với lũ kia đi, haahaa

Đó là những gì lũ bạn cấp 1 của Aether nói, lời nói của họ thật đáng sợ mà, họ hoàn toàn cô lập cậu, trường học thật đáng sợ mà, nhưng thật may mắn vì cậu vẫn còn có Lumine, em gái của mình ở bên và bảo vệ cậu

Đừng có nói là, mày gay nhé, ghê quá, đừng chơi với nó nữa, không thì sẽ bị lây đấy

Mày nên tự thấy xấu hổ vì điều đấy

Lên cấp 2, cũng chẳng thay đổi gì và và Lumine-người luôn bảo vệ cậu lại được bố mẹ cho đi vào trường khác, nên chẳng có ai đứng lên bảo vệ cho cậu, Aether cũng ghét chính bản thân mình vì vô dụng, không thể tự bảo vệ bản thân, chẳng được mạnh mẽ như em gái. Dĩ nhiên, cậu cũng không dám nói với bố mẹ, vì cậu đã biết được bố sẽ nói gì.....

Nếu không phải là do sở thích của mày quái dị, thì mày đã không bị như vậy được

Vậy nên khi lên cấp 3, Aether hoàn toàn giấu đi sở thích của mình, cố gắng làm một đứa con trai bình thường, cố gắng để không có ai biết được, nếu không thì cậu sẽ hoàn toàn bị cô lập mất

"Aether, mày thích nó sao, chiếc váy vàng đó"

Giọng nói từ phía sau cắt đứt suy nghĩ của Aether, kehiến cậu hoảng loạn, quay đầu ra, là bạn cùng lớp của Aether, Scaramouche. Một kẻ cực kì khó tính trong lớp, nghe nói hắn ta còn thuộc dạng ăn chơi với mấy đàn anh đàn chị lớp trên nữa, sẽ cực kì tệ nếu để hắn ta biết được sở thích của mình
"À không, mình chỉ nghĩ nó sẽ hợp với em gái của mình thôi" Aether lấp liếm cho qua chuyện

Chắc là cậu quá chú ý tới chiếc váy đấy nên mới bị phát hiện, nhưng mà sao hắn ta lại xuất hiện ở đây vậy

"So với hợp với em gái mày thì tao thấy nó sẽ đẹp hơn khi mặc trên người mày đấy" Scaramouche tiến tới trêu đùa, hắn giơ tay lên đưa về phía Aether, khiến cậu sợ hãi, lùi lại theo bản năng
Sợ không bị đánh đâu nhỉ
Ngay sau đấy hắn ta bất chợp kéo thẳng cậu về phía đối diện chiếc váy. Thông qua lăng kính trong suốt ở cửa hàng , Aether có thể thấy được hình dáng của mình phản chiếu lại trên tấm kính, giống như, cậu đang khoác lên mình chiếc váy đó vậy

Aether sững người trong giây, rồi nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay của Scaramouche, nhưng mà lực tay của hắn thật mạnh, hiển nhiên Aether không phải đối thủ của hắn, thế nên cậu chỉ có thể năn nỉ

"Bỏ tay tớ ra, tớ phải về rồi"

Thật kì lạ là tên đó thật sự bỏ tay ra khỏi người Aether, sau khi thoát ra khỏi vòng tay của Scaramouche, Aether vội vã chạy ra xa, không dám quay đầu nhìn lại. Aether vừa chạy vừa cầu nguyệt rằng Scaramouche làm ơn đừng để ý mà, liệu hắn có để ý tới cậu lúc nãy không

Tất cả là do mình quá chú tâm vào chiếc váy đấy, tại sao lại không chú tâm xung quanh vậy chứ, Aether không ngừng tự trách bản thân

Cậu không nhớ rõ mình về nhà như thế nào, và tâm trí của cậu hoàn toàn lo sợ khi mai tới trường, sẽ có lời đồn nào không hay về mình không, liệu có ai sẽ còn muốn chơi với mình không, nếu như họ biết được.

Thật là tồi tệ mà, Aether chửi thầm

Ngày hôm sau, Aether tới trường với với tâm trạng nặng trĩu, để lộ đôi mắt gấu trúc, hiển nhiên là do thiếu giấc từ ngày hôm qua. Nhưng điều khiến Aether bất ngờ là chẳng có gì thay đổi cả, hay là nghe thấy một lời đồn không hay nào đấy, vẫn là những câu chuyện như mọi ngày, tiếng cười đùa vui vẻ như mọi ngày và cậu cũng cười đùa nói chuyện với bạn bè

Aether cảm nhận được ánh mắt của Scaramouche dõi theo từng cử chỉ của mình, vì thế mà Aether lại bồn chồn bất an. Cậu lo sợ, Scaramouche sẽ tiến tới, nói với bạn bè của cậu về những gì hắn thấy từ hôm qua, nhưng sự im lặng của Scaramouche khiến cậu thấy nghẹt thở vậy

Là do mình suy nghĩ quá nhiều sao
Hay là do có thể họ đang cười sau lưng mình

Aether không thể tự gạt bỏ suy nghĩ như vậy trong đầu mãi được, cậu thật sự muốn đến hỏi thẳng hắn ta có nói gì về chuyện hôm qua với ai không

Cuối cùng khi lớp học kết thúc, mọi người ra về hết rồi nhưng Aether đã nán ở lại sau cùng, vì cậu thấy Scaramouche không có dấu hiệu muốn ra về, hẵn ta vẫn còn nằm gục dưới bàn.Aether chờ đợi cho tới khi lớp học chỉ còn lại 2 người mới tiến gần tới bàn của Scaramouche

"Cậu không kể với ai chuyện hôm qua đúng không" Aether mở miệng ra hỏi trước

Scaramouche đang nằm gục đầu xuống bàn lúc này đây mới ngẩng lên nhìn Aether

"Chuyện mày thích chiếc váy kia à, mày muốn tao phải đi kể lể với đứa khác à" Hắn ta nói

"Ý..ý của tớ không phải là như vậy, vụ ngày hôm qua..à ừm.. là " Aether lúng túng chỉ biết từ chối, không dám thừa nhận

"Vậy thì tại sao mày phải quan tâm nếu nó dành cho em gái mày" Scaramouche lúc này nở nụ cười không mấy tốt lành lắm nhìn Aether

Dĩ nhiên là quan tâm chứ, Aether để tâm tới chết đi được, Aether không muốn ai đấy lan truyền vụ này, cậu không muốn bị bắt nạt hay cô lập, hắn ta sao cứ giả ngu vậy

"Tại vì, tại vì...." Aether với bao nhiêu điều nghĩ trong đầu, nhưng lại chẳng thể thốt ra thành lời được, tự đẩy mình vào đường khó, nếu quan tâm, thừa nhận việc đấy thì khác gì là cậu thừa nhận mình có sở thích như vậy, con trai không nên có sở thích như vậy

"Chỉ là, cậu đừng kể với ai cả..làm ơn đi" Aether nài nỉ

"Nếu vậy thì mày sẽ làm gì để bịt miệng tao nào" Scaramouche hỏi, trông còn rất có vẻ mong chờ

"L..làm ơn đi, vậy thì, cậu muốn gì, tiền à" Aether dò hỏi, mặc dù cậu biết mình chẳng có bao nhiêu, nhưng bảo cậu dập hết tiền tiệt kiệm cho Scaramouche để giữ miệng thì cậu cũng làm

"Mày nghĩ tao mà thiếu vài đồng tiền lẻ đấy à" Scaramouche nhíu mặt, khó chịu nói

"À không, à có, vậy thì cậu muốn gì" Aether liếc mắt, thầm quan sát biểu cảm của Scara

"Vậy thì, làm vật nuôi của tao đi" Scaramouche thản nhiên nói

"Hả? Làm gì cơ.."Aether sững người lại, không biết bản thân có nghe lầm gì không

"Con mèo của tao mới qua đời cách đây không lâu, nên giờ tao đang thiếu vật nuôi" Scaramouche điềm tĩnh kể lại

Aether không rõ đỏ mặt lên vì xấu hổ hay tức giận vì yêu cầu vô lý của Scaramouche nữa, làm vật nuôi sao, thế có nghĩ là gì cơ chứ

Scaramouche dễ dàng đọc được Aether nghĩ gì mà trả lời luôn rằng "Tức là, khi tao gọi, mày phải có mặt, khi tao muốn thứ gì đấy, mày phải chạy đi mua nó, mày có hiểu không, Aether~~"

Hắn ta ngâm nga tên của cậu một cách thân mật, như thể mối quan hệ của họ tốt lắm ý

"Cái..cái quái gì vậy "

"Phí giữ miệng của tao đấy" Scaramouche cười nói, nhưng Aether lại chẳng cảm nhận được ý cười nào trong lời nói của cậu ta cả

Aether bị đẩy vào tình thế khó xử, cậu chỉ còn cách chấp nhận "Nhưng, không được để cho ai biết về chuyện này, được không"

"Sao cũng được, vậy là đồng ý tới từ phía mày rồi nhỉ, thú cưng của tao" Scaramouche đứng lên, vòng tay qua vai của Aether một cách thân mật mà nói thầm qua tai của cậu. Aether bị hành động của Scaramouche doạ cho sợ hãi, không dám cử động nhiều

Scaramouche liếc mắt nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi của Aether thì trong lòng lại rấy lên cảm giác thích thú không ngừng, tựa như tìm thấy thứ đồ chơi nào thú vị lắm

Nụ cười của hắn chẳng có ý gì tốt lành cả

Aether thấy bản thân mình hình như vừa dây vào một điều gì đấy không dứt ra được. Chắc chắn cuộc sống cấp 3 của cậu sẽ không còn được như trước nữa, nhất là khi phải dính líu tới gã này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro