[Xiaother] Lưu trữ lại khoảnh khắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Setting: Thời điểm khi Aether vẫn còn ở Liyue, chưa sang Inazuma

Dạo gần đây, nhà lữ hành có vẻ đam mê với việc chụp ảnh

Chiếc máy ảnh kĩ thuật số mới nhất đến từ Fontaine được gã thương nhân hết mình ca ngợi, về công dụng ra sao hay tiện lợi như thế nào. Anh ta cứ lải nhải quanh tai của nhà lữ hành suốt từ đấy tới giờ không thôi

"Này, nhà lữ hành, cậu nên cảm thấy may mắn vì được sở hữu một trong những chiếc máy xịn nhất từ đất nước của tôi đi"

Chẳng qua là Aether đang chạy một việc vặt cho người dân ở đây, thì bắt gặp một thương nhân bị đám đại bảo đoàn quanh vùng bất ngờ tấn công và còn bị chiếm đoạt luôn một số hàng hoá

Hơi xui cho đám đại bảo đoàn đấy, đi cướp mà không xem ngày, gặp đúng nhà lữ hành lừng danh đang đi ngang qua, nên cậu không ngần ngại gì mà rút kiếm ra xử lý đám đại bảo đoàn đó, khiến họ gọi cha gọi mẹ xin tha mạng và trả lại đống hàng hoá cho người đàn ông tội nghiệp kia

Và thế là chúng ta có cảnh gã thương nhân kia cảm động tới mức muốn khóc, cảm ơn không ngừng

"Nhà lữ hành, nếu không có cậu đi qua, chắc chắn là bữa nay tôi mất trắng hết rồi"

Aether đã nói rằng mình không cần báo đáp, nhưng gã thương nhân đó nhất quyết phải trả ơn ân nhân cho bằng được, khổ nỗi hắn ta lại chẳng có một xu mora nào trên mình, nên chỉ có thể đáp trả lại bằng vật chất. Hắn ta lôi từ trong gói hàng của mình ra một chiếc máy ảnh kĩ thuật số mà tặng cho Aether.

Sau một hồi cảm ơn và hết mình ca ngợi về chiếc máy ảnh xịn từ Fontaine, gã ta liền chỉ cho Aether từ cách bảo quản tới cách sử dụng, và cách lấy ảnh ra khỏi máy ra sao, góc chụp như thế nào cho tốt nhất

Trên đường quay về nhà trọ Vọng Thư, Paimon không ngừng cười nói về chiếc máy ảnh vừa mới nhận được, hiển nhiên là cô bé rất vui về món quà, mặc dù Paimon bảo rằng mình vẫn muốn nhận mora để đánh chén một bữa no nê hơn

"Tuyệt quá đi, chiếc máy ảnh này sẽ lưu trữ lại khoảnh khắc nhỉ, hihii, Aether, cậu có muốn chụp lại điều gì không"

"Đúng rồi, cậu hãy chụp lại Paimon nè" Bất chợt, Paimon bay ra xa nói

Chiều theo ý của Paimon, Aether cũng giơ chiếc máy ảnh lên, nhớ lại những lời của gac thương nhân kia, về góc độ chụp sao cho đẹp nhất, và cậu nhấn máy

"Tách...."

Tiếng máy kêu lên và chỉ chưa đầy một phút sau, tấm ảnh liền xuất hiện, trong khung cảnh đó là Paimon đứng cười một cách ngờ ngệch bên cạnh khóm hoa nghê thường

"Oaaa, nét vậy sao, hihiii" Paimon thích thú ngắm đi ngắm lại mình trong tấm ảnh

Lúc cầm bức ảnh trên tay, Aether dường như đang suy nghĩ gì đấy

Lưu trữ lại khoảnh khắc sao

Từ hôm đấy, giống như một đứa trẻ phấn khởi với món đồ chơi mơi vậy, Aether lúc nào cầm chiếc máy ảnh theo mình, cậu chụp lại mọi phong cảnh mà mình thấy đẹp ở Liyue, như cảnh bến cảng về đêm, hay vùng đất màu mỡ ở Địch Hoa Châu, tới cả những rừng tre đêm trăng thanh vắng tại Khinh Trang Sách, và những đỉnh núi cao sừng sững được che lấp bởi mây mù tại phía Tây Bắc của Liyue, tất cả được lưu trữ trong vòng tay của Aether.

Aether còn chụp lại khoảng khắc Zhongli tiên sinh đang làm việc ở Vãng Sinh Đường, cô thư kí Ganyu của Thất Tinh đang chăm chỉ làm hết việc này tới việc kia mà không nghỉ tay một giây, hay là cậu thư sinh Xingqiu ngồi đọc tiểu thuyết chăm chú, rồi tới quý cô Yanfei đang vất vả đàm phán cho chủ thuê....

Vậy nên, cả Liyue đều thì thầm với về sở thích mới của nhà lữ hành

_Ban đêm tại nhà trọ Vọng Thư

"Xiao, người có thể nhìn về phía máy ảnh của em không" Aether giơ chiếc máy ảnh lên về phía của vị Hàng Ma Đại Thánh đang ngồi trên lan can hóng gió, đưa mắt nhìn về phía xa xăm

Thịch

Trái tim của Aether lỡ nhịp trong giây phút ngắn ngủi, em ngượng ngùng cầm máy ảnh lên, che đi khuôn mặt ngốc nghếch của mình

"Xiao, ngài có nghe thấy em nói gì không" Sợ ngài không nghe thấy giọng nói nhỏ bé của mình, Aether lần tiếng hỏi lại

"Em, dạo gần nay chụp nhiều như vậy, không thấy chán nản sao" Xiao lên tiếng, anh quả thật cũng không hiểu Aether cần chụp ảnh nhiều như vậy làm gì, cho dù đi với anh nữa, thì em cũng giữ mãi chiếc máy ảnh không buông, đôi lúc thì chạy ra chỗ này, chạy tới chỗ kia để chụp ảnh, chẳng thèm đoái hoài gì tới anh cả

"Nhưng mà, em vẫn chưa có tấm ảnh hoàn chỉnh nào của ngài cả" Aether dịu dàng đáp lại

"Tại sao em cần phải chụp ảnh lại, trong khi lúc nào ta cũng ở bên cạnh em" Xiao hỏi, giọng nói của anh đầy vẻ khó chịu pha lẫn sự tủi thân, hiển nhiên là anh đang ghen tỵ với sở thích mới của em, vì nó chiếm hết thời gian ngắn ngủi khi họ ở bên nhau

"Nhưng mà, khi em rời khỏi Liyue rồi, em sẽ chẳng có tấm ảnh nào để nhớ về ngài cả" Aether vẫn dịu dàng đáp lại, em cũng từ từ bước chân tới bên cạnh Xiao, cùng với anh ngắm cảnh Liyue về đêm, tại vị trí này, Aether có thể ngắm nhìn được trọn vẻ đẹp của Liyue, thấy được cả Tuyệt Vân Giản từ phía xa nữa, khiến em không khỏi cảm thán

Chắc đây cũng là một trong những lý do Xiao thích ngồi ở đây

"Không cần lo lắng, chỉ cần em gọi tên ta, thì ta đã có mặt rồi, cũng không cần một tấm ảnh để nhớ về đâu" Xiao lẳng lặng ngắm nhìn Aether bên cạnh, chắc nịch mà nói

"Nhưng mà..."

"Đừng có nhưng mà nữa, Aether" Bất chợp Xiao lên tiếng, anh quay ra, nhìn thẳng vào Aether, anh cẩn thận đưa tay lên, khẽ chạm vào khuôn mặt của em. Aether có chút ngạc nhiên, nhưng em không phản kháng, chỉ ngại ngừng né tránh ánh mắt của ngài

"Nhìn thẳng vào tay này Aether, hãy chú ý tới mình ta thôi" Giọng nói trầm ấp của Xiao khiến trái tim của Aether không ngừng báo động

Hãy chỉ nhìn ta thôi, xin em đừng nhìn hay để ý những người khác
Hãy để ta là người duy nhất trong ánh mắt của em

Đôi tay của Xiao khẽ lướt từ trên má của em, rồi tiến tới đôi môi nhỏ nhắn của em

Không khí lúc này hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió thổi nhẹ, hòa với mùi hoa thanh tâm vấn vương trong gió, và chỉ còn tiếng hơi thở nhịp nhàng của 2 kẻ đang chìm đắm trong tình yêu

Cả 2 không ai nói một lời nào cả, nhưng nội tâm của họ lại vô cùng đồng điệu, tựa như chung một nhịp đập, họ đều hiểu đối phương. Xiao nhẹ nhàng vuốt tóc của em qua tai, để có thể ngắm nhìn rõ hơn khuôn mặt đang đỏ ửng lên của em

Không rõ là do bầu không khí hôm nay quá dỗi lãng mạn hay do là anh đã mất trí nữa, mà anh đặt lên đôi môi em nụ hôn không báo trước đầy yêu chiều. Anh cảm nhận hương vị ngọt ngào trên bờ môi em một cách tham lam như kẻ chết khát giữa sa mạc bao la khi tìm tháy nguồn nước. Xiao không biết được rằng đôi môi em lại mềm mại và ngọt ngào đến như thế, giống như hương vị của một giấc mơ đẹp mà ngày xưa anh từng cảm nhận

Nụ hôn rồi cũng đã kết thúc trong sự lưu luyến của cả hai

"Xiao, tấm ảnh về ngài, hãy để em chụp đi" Aether lên tiếng phá vỡ bầu không khí ám muội

"Chỉ lần này thôi đấy" Xiao bắt đắc dĩ lên tiếng, chiều theo ý của người thương, có vẻ như hôm nay Aether quyết tâm đòi ảnh cho bằng được rồi

"Xiaoo, cảm ơn ngài" Aether không giấu nổi sự vui mừng mà ôm lấy Xiao, còn anh bất giác nở nụ cười hiếm thấy

"Vậy thì, nhìn vào máy ảnh nhé" Aether giơ cao máy ảnh lên về phía Xiao

Tạch---

Tấm ảnh đã được chụp xong, Aether ôm mãi tấm ảnh không buông mà cười nói rằng Em đã có ảnh với ngài rồi, hay là Xiao, ngài không biết khuôn mặt của mình trông đáng yêu như thế nào đâu

"Sử dụng từ đáng yêu chẳng phù hợp với hộ pháp dạ xoa như ta đâu, em quả thật là bất kính với tiên nhân"

Dẫu có nói thế đi nữa, nhưng giọng điệu của Ngại lại chẳng trách mắng gì cả, ngược lại, nó chứa đầy sự dung túng nữa

"Còn em nữa, ta cũng muốn một tấm ảnh của em" Xiao lên tiếng đòi công bằng

"Khoan đã, tấm ảnh của em ư" Aether ngạc nhiên hỏi, trước nay em chỉ đi chụp người khác thôi, chứ có bao giờ tự chụp đâu

"Vậy thì ngài chụp cho em đi" Aether cười nói

Sau một hồi chỉ dạy cho Xiao cách sử dụng máy ảnh để chụp lại, cuối cùng cũng có tấm ảnh hoàn chỉnh, sau bao lần thất bại

Tấm đầu thì chụp quá nhòe, tấm 2 là do máy ảnh bị rơi xuống đất, tấm 3 là chỉ chụp được phần thân dưới mà tấm 4 chỉ có phần tóc, mãi tới tấm 7 tấm 8, Xiao mới chụp được một tấm hoàn chỉnh cho Aether

Không ngờ dạ xoa như ngài cũng có lúc lúng túng khi chụp ảnh

"Vậy thì, em giữ tấm ảnh này về ngài, còn ngài giữ tấm ảnh này về em, khi nhớ em thì có thứ để ngắm rồi" Aether cầm trên mình 2 tấm ảnh, chợt em lại nhớ ra thứ gì đấy

"Đúng rồi, còn phải chụp chung nữa, để em quay lại nhờ Paimon chụp cho chúng ta" Aether vừa dứt lời là em cầm theo máy ảnh chạy ra bên ngoài, đi tìm Paimon để bảo cô bé chụp hộ cho 2 người

Xiao bất giác nở nụ cười khi cầm trên mình tấm ảnh của người thương

Có lẽ, chụp ảnh cũng không tệ như anh tưởng











______

"Đúng rồi, sao dạo này cậu chụp nhiều vậy" Paimon bay xung quanh Aether đầy thắc mắc

"Tại vì mình muốn lưu trữ lại mọi khoảnh khắc đáng nhớ nhất" Aether đáp trả

Muốn lưu trữ lại hình ảnh của ngài ấy nữa

Aether biết rõ, mọi hành trình đều sẽ có điểm kết thúc, không có gì mãi mãi được cả, một lúc nào đó, cậu sẽ đoàn tụ được với em gái, và cả 2 sẽ tiếp tục ngao du dưới bầu trời sao, và khi đó, cậu sẽ tạm biệt với Teyvat, sẽ phải tạm biệt với Ngài ấy

Tấm ảnh mà cậu muốn chụp, không phải là đủ sang Inazuma ngắm cho đỡ nhớ, mà cậu muốn mai sau khi mình rời đi rồi, cậu vẫn còn giữ trong mình hình bóng của ngài, để nhắc nhở mình đừng có bao giờ được quên

Cái tình yêu này

Hy vọng Xiao có thể nhớ mãi bóng hình của cậu trong tấm ảnh, kể cả khi cậu có biến mất

........"Aether, cậu thẫn thờ gì vậy, nhanh lên nào, Xiao đang chờ tấm hình chung của 2 người đó" Giọng nói của Paimon kéo cậu thì thực tại

"Đợi chút, mình ra ngay đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro