[1] Tổng quản Phu Nhân (ㆆᴗㆆ)????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1.6: Từ tình địch, tôi bị tình địch quay như chong chóng thành tình địch của tình nhân lúc nào không hay.

_________________________________________

Tighnari cảm giác mình bị lừa.

- Hừm, phải, bị lừa thật rồi ^._.^

Chứ không, tình huống quái đản gì đang xảy ra đây??

- Aether, em đến đây gặp hắn??

- Không, em đến gặp chồng của chồng em :>>>

Tighnari:....

Bây giờ nếu từ bên ngoài nhìn vào, chẳng khác gì hai nam thanh đang tranh giành một nữ tú, nhưng thực ra là vợ đang đến gặp chồng của chồng mình và chồng mình thì đang tranh giành vợ mình với người từng là tình nhân của mình???

Một mối quan hệ rất rối mắt nhưng thực ra rất đơn giản, đúng hơm :>>>

Tighnari:...

Anh nghĩ bình thường nếu chuyện này xảy ra, thì anh và Cyno mới là người âu yếm nhau, tống cơm chó vào mồm tên 'tra nữ' kia, chứ sao lại là anh nhìn em yêu của hắn trừng hai con mắt như muốn phóng ra tia sét ngàn vôn vào mặt hắn, rồi cong chân ôm lấy cô ta như thể người anh thật sự cướp là cô ta chứ không phải là Cyno.

- Nè, đi chợ với tui đi.

- Ụa, mắc g-

Chưa kịp nói xong, Aether thật sự đặt anh ta lên vai, xem anh ta như cái bao gạo mà vác lên, tay phải vác anh, tay trái cầm giỏ với ẵm Cyno kiểu công chúa, sau đó cực kỳ oai phong đường đường chính chính mang hai tấm 'chồng' của mình đi chợ mua đồ ăn.

- Ủa, cô đang vác...

- Chồng tui ó, ai cũng dễ huông đúng hơm? Chòi ui chồng tui nhỏ nhắn ốm yêu, ôm cái liền ngại ngùng yếu đúi các kiểu, dễ huông quá chòi à =w=

Cyno: Vợ à!!!! Cho anh chút sĩ diện được hơm!!! Có biết nói dị anh thích lắm hơm (〃▽〃)

Tighnari: Ặc, ai là chồng cô chứ!! Bỏ chế xuống (u_u*)

Tighnari cả người run rẩy, mỗi lần có ai đi qua hỏi thì cô nàng không chút tiết tháo này luôn liên mồm gọi anh là chồng, làm cả người anh giờ cũng đỏ ửng rồi bốc khói phì phèo như 'tấm chồng' nào đó đang được cô ta âu yếm trong lòng nãy giờ.

Tighnari run lẩy bẩy nâng hai tay lên giấu đi khuôn mặt ngượng muốn chết, nhất quyết dù đất bay trời sập cũng không bỏ.

Hỏng rồi, anh cảm thấy, bản thân sắp hỏng đến nơi rồi ;;;o;;;

___________________________________________________________________________________________

'Đi chợ' gì mà tới tận chiều tối, Aether vừa đặt Tighnari xuống là hắn cong chân chạy biến, không thèm quay đầu lại nhìn hay la ối om sòm đe dọa như thường.

- Gì đây, táo bón à??

Aether khó hiểu nhìn anh, còn Cyno lườm nguýt con cáo đó cả buổi, bây giờ tên đó cũng đi, bây giờ vợ hắn một mình hắn chim chuột.

Cyno sau khi bị Aether tán cho đổ không còn chút liêm sủy, ngại ngùng õng ẹo ôm cổ vợ mình, lẽn bẽn nói:

- Vợ à, anh đói, mình về nấu cơm ăn đi.

- Ừm.

Thề, nếu Cyno ở thế giới thực gặp một bản thể mất tiết tháo thế này thì như thế nào nhỉ?

__________________________________________________________________________________

Sau buổi 'đi chợ' đó, mỗi lần thấy Aether là Tighnari đều mặt đỏ tai hồng, không dựng lông đuôi cũng ngượng tới mức chạy biến, làm Aether cười ná thở chịu không nổi.

Quả nhiên nhân vật xây dựng quá mức sơ sài và thiếu logic, chỉ cần tác động một chút liền thay đổi, gió chiều nào đổi chiều đó. Nó yếu ớt tới mức Aether tưởng cần phải cao siêu lắm mới có thể khiến tên não nho đó thông được.

Ai mà ngờ vác anh ta có một buổi liền như sung rụng.

Nhưng mà như vậy đâu có được, kế hoạch của cậu đâu có ngừng lại ở đó.

Nhờ đó Aether mới nhận ra thế giới này đã rách nát như thế nào, sống trong một thế giới bên cạnh toàn là những tên rác rưởi nghĩ mình là đồ vật cũ kỹ. Vậy mà chỉ cần đánh bóng một chút liền ra vẻ trân quý đẹp đẽ.

Aether: Bố mày khinh (-公-;)

Bây giờ có thể chắc chắn mọi chuyện có thể chạy đúng quỹ đạo của nó, Cyno nhận ra bản thân cắm sừng vợ mình và bây giờ đang rửa tay gác giáo vài hôm ở nhà chuộc tội ở nhà.

Aether ngồi vắt chéo chân nhìn trời.

Dù có hối hận như thế nào, chuyện hắn trồng cả thảo nguyên lẫn coi cô như cỏ rác là chuyện không thể chối bỏ được, với lại, cái tiểu thế giới đầy lỗ hổng như cái tổ ong này, cậu không chắc dù bản thân vá được, thì khi cậu rời đi không biết còn cái lỗ nào đột nhiên nó rách ra. Cái hào quang nhân vật chính ám hai thằng chả đó rồi, dính vô chỉ có phiền phức. Cậu phải tính cho cả người vợ đáng lẽ phải nhận được hạnh phúc (n +1) x1000 này một con đường khác vui vẻ hơn.

Người có thể thay lòng một lần, nhất định sẽ thay lòng thêm n lần nữa. Kèo này ngay từ đầu cậu đã không tin bố con thằng nào rồi.

Aether cười ha hả, mấy người quay cô ấy như chong chóng trong tay mấy người, lần này đến lượt tôi giã bã từng đứa, đập nát cái thế giới chết tiệt này. Sau đó tôi về thế giới thực chém chết ngựa thằng con ngáo nào viết ra cái thứ não tàn này (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

____________________________________________________________________________________________

Dạo đây Tighnari nghĩ bản thân hỏng con mẹ nó rồi.

Không hiểu sao anh lại ngại ngùng mỗi khi gặp cô ta, nghe cô ta nói thôi cũng khiến anh lâng lâng như muốn bay lên thiên đường luôn vậy.

- Không!!! Người mình thích là Cyno mà, mình bị sao vậy??

Tighnari đập mạnh đầu xuống bàn, không gian xung quanh anh tĩnh lặng cực kỳ.

Tighnari lúc trước chính là nhìn vợ của Cyno bằng nửa con mắt, chân yếu tay mềm, nhút nhát vô dụng, lại còn mau nước mắt.

(ụa chứ ông mong gì ở một đứa con gái từ nhỏ bị bạo hành hả thằng công kia (ಠ⌣ಠ))

Không ngờ tất cả chỉ là ngụy trang.

Nhìn thiếu nữ tựa như ánh dương rực rỡ, đẹp như đóa hướng dương, nụ cười ấy như mang cả ánh sáng đẹp đẽ của tinh linh, Tighnari lần nữa đỏ mặt.

Anh điên thật rồi, điên tới mức bây giờ chính bản thân lại ghen ngược lại Cyno.

___________________________________________________________________________________________

Sáng hôm sau, câu chuyện về kế hoạch của Aether mới thực sự bắt đầu.

Mấy bồ nghĩ tôi tán tỉnh nó rồi làm kiểu nữ phụ trở mình có hai anh chồng đẹp choai lai láng, hay nữ phụ khiến chồng hối hận tình địch thèm muốn??? Mơ đi, nhầm hết rồi.

Ngay từ đầu, Aether đã không hề xem hai tên tra này là Cyno và Tighnari rồi, chỉ vì thế giới quan ếu hiểu sao dám ốp hai con người đạo đức ngời ngời này vào hai cái tên rác này được.

Cho nên, không có vụ thương tiếc này ở đây nhá.

- Cyno, chúng ta ly hôn đi.

- Hả???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro