[1] Tổng quản Phu Nhân (ㆆᴗㆆ)????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1.7: Miễn là chúng mày đau khổ (ಡ艸ಡ) (I)

______________________________

Cyno ngơ ngác nhìn Aether, nếu lúc trước là một gương mặt dịu dàng vui vẻ nhìn hắn, bây giờ ánh mắt chỉ còn sự lạnh lùng tới đáng sợ, khiến hắn hoàn toàn sợ hãi.

- Nhưng, tại sao chứ??

- Hả? Chẳng phải anh muốn như vậy ngay từ đầu rồi sao?

Aether ngoáy ngoáy lỗ tai, không thể ngờ có ngày nhìn thấy tên tra nam như hắn ngơ ngác khi bị người vợ hắn đội cho chục cái nồi xanh đòi ly hôn.

- Nhưng, chẳng phải, bây giờ đã khác rồi sao??

Cyno thẫn thờ lùi về phía sau, hắn không thể tin những gì hắn nghe.

- Bây giờ thì sao? Anh nghĩ chỉ cần anh quay lại yêu thương tôi, tôi liền như lúc trước làm người vợ ngoan hiền bên cạnh anh hả??

Aether khinh bỉ nhìn hắn.

- Anh có nhớ ngay từ đầu tôi nói gì không?? Đó là nếu không muốn bên nhau nữa, tìm thấy tình yêu thì hú nhau một tiếng lên phường liền, sau đó thì sao?? Anh trồng trên đầu tôi bao nhiêu cái thảo nguyên xanh mướt rồi??

- Anh..

Cyno nghe đến thì cứng họng, hắn cắn môi cúi xuống. Quả thật ngay từ đầu Aether có nói, nhưng vì hắn lúc đó quá chán ghét cô cho nên ném mấy câu từ đó vào quên lãng từ lâu.

...

Cyno à, Aether mà biết được suy nghĩ này của đồng chí, có mười bác Lê - nin cũng không thể cứu nổi lý trí muốn bẻ cổ anh bùng phát của cậu ta đâu đó.

- Chỉ cần nhiêu đó thôi cũng biết anh từ đầu đéo coi tôi - người phụ nữ đã từng thương anh rất nhiều là vợ, cũng là người anh cần tôn trọng rồi. Lúc trước anh tí ta tí tởn bên cạnh tên cáo đó, quên mất người vợ ở nhà mòn mỏi chờ anh trong vô vọng. Bây giờ tôi vì quá đau khổ, quá chán cuộc hôn nhân mà đối phương đéo xem mình ra cái con mẹ gì rồi mà thay đổi, anh lại quay sang bỏ tên đó thích tôi.

- Này Cyno, anh có thấy anh giống chó không, ai vẫy tay cũng lắc mông đi theo?? Nói vậy thì xúc phạm quá, ít ra chó nó có thân thiện với người khác cũng chỉ trung thành với chủ, chứ với cái tính gió chiều nào theo chiều đó của anh vứt con mẹ đó đi cho rồi.

- Này Aether, em đừng quá đáng. Em đừng quên chính gia đình em ép buộc anh kết hôn với em, chính người cha thực dụng của em gây nên mớ hỗn độn này giữa chúng ta, em đừng tưởng chỉ có mình anh đây có lỗi.

Xớ, Aether lần này khinh bỉ x100, gì chứ cái lý do này, ý chỉ muốn nói anh là nạn nhân chứ gì. Tưởng cái lý sự cùn đó đủ tuổi với chế hả??

- Chính vì tôi biết điều đó nên từ khi kết hôn cùng anh, tôi có lần nào dám cãi hay nhìn mặt anh không??

-...

- Với lại anh đừng có mà giả đò, anh là Tổng quản Mahamatra, chuyện anh tra được tôi bị chính gia đình bạo hành từ nhỏ với anh quá ư là dễ dàng, cả chuyện cha tôi chỉ xem tôi là công cụ thao túng quyền lực trong Giáo Viện. Nhưng anh thì sao, anh biết nhưng đéo quan tâm, cuộc hôn nhân này anh còn có thể từ chối, anh nghĩ tôi lúc đó từ chối được hả, khóc cũng đéo được khóc. Anh thì chỉ bị làm phiền các kiểu, chỉ cần đe dọa liền có thể yên thân, còn tôi thì sao, tôi sẽ bị đánh gãy chân nếu không kiến anh kết hôn với tôi đấy anh có biết không??

- !!!

Aether nhìn gương mặt kinh hoảng của Cyno, trong lòng đột nhiên thấy có chút buồn cười.

Bởi vì vụ cậu bị đập gãy chân là nói giả đó (⌒▽⌒)

Lão cha già hách dịch đó không câu dẫn được Cyno cũng quay sang mấy thằng khác, trong Giáo Viện không thiếu những thằng như lão. Nhưng chính cậu muốn nói dối hắn ta, cốt muốn hắn ta cảm thấy thật sự thật sự hối hận cỡ nào, bởi hắn ta chỉ cần chú ý đến liền có thể đồng cảm với vợ hắn, từ đó có thể giải quyết mọi chuyện trong êm đẹp, cả hắn lẫn vợ hắn không ai đau khổ, nhưng hắn đéo chịu, thì cậu cho hắn rớt hố luôn.

- Mấy ngày nay tôi giả vờ gạ gẫm anh, tưởng rằng anh yêu tên cáo đó thật lòng, ai ngờ chỉ hai ba ngày liền mê tôi như điếu đổ, nếu không có cuộc hôn nhân này, nếu tôi không vô tình là vợ anh, anh chính là cũng trồng trên đầu con cáo đó một rừng thảo nguyên luôn đó.

- Anh thật khiến tôi phát khiếp Cyno!!

Aether lạnh lùng tột cùng nhìn hắn, khiến Cyno như rơi vào hầm băng, hắn ngồi thụp xuống, từng chữ từng chữ chạy vèo vèo qua đầu hắn.

- Người thay lòng một lần, lần hay lần ba rồi cũng sẽ thay lòng mà thôi, đạo lý này chính anh dạy tôi đó Cyno.

Aether đặt tờ đơn ly hôn trên bàn, sau đó không thèm nhìn lại hắn đang kinh hoảng tới đâu, cậu chỉ rời đi, vứt lại cho hắn một câu.

- Giải thoát cho nhau đi, niềm tin lẫn lòng trắc ẩn của tôi có hạn, và nó bị anh vứt cho súc vật nó gặm rồi. Đập cái gương rồi xin lỗi gương cũng sẽ đéo lành được, niềm tin cũng như vậy đó.

- Tạm biệt, người chồng tồi tệ của một tôi ngu ngốc trong quá khứ.

Aether muốn, chính là hắn cảm thấy hối hận, hối hận vì đã tổn thương một người đã luôn cầu cứu hắn, một con người vốn dĩ vô tội, một người vợ, một người chân thành thương hắn.

Để hắn thấu tâm can câu chuyện ngày hôm nay, cái giá phải trả cho sự ngoại tình và phản bội, để mai sau hắn khắc ghi được cái hành động ấu trĩ của hắn gây nên họa gì.

Còn giả sử sau này hắn không bận tâm, ha hả, cậu để cho hắn ngồi yên hưởng thụ sao.

Xong một tên, còn ba đứa nữa, chúng mày tới công chiện với chế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro