[2] Ủy thác lạ kì =-=

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2.2: Sắp đem thân đi bán được rồi ;;-;;

____________________________________________

[Sờ eo của Childe - thưởng nóng 220 nguyên thạch]

Thực ra để làm được ủy thác này cũng không quá khó, đem 220 nguyên thạch nóng hổi này về tay thực sự cũng không quá mức đội trời đạp đất.

Tất cả chỉ cần thách đấu tên cá kình cuồng chiến kia nà được.

- Childe, 'mần' nhau một trận không??

- Rất sẵn lòng, thân áiiii (✧ω✧)

Sau đó là một trận bùm bùm oanh tạc ở Hoàng Kim Ốc, không quá khó để đoán là Aether lần nữa nốc ao Childe.

- Ha ha, tôi lại thua nữa rồi.

Aether bên kia cũng không khá khẩm gì mấy, dù sao sức cậu có phải trâu bò lợn gà gì đâu mà oánh với Childe ba hiệp rồi còn dư sức mà đứng.

Nhưng ít ra Childe bầm dập hơn Aether nhiều.

- Lần này cậu ra tay mạnh quá, làm tôi tưởng cậu muốn sát thần tới nơi luôn á.

Childe mặt hai cục u cười hề hề nằm sải lai trên mặt đất, bên kia Aether lại lựa chọn im lặng nhìn hắn.

Không, tôi đánh cậu vì 220 nguyên thạch thôi.

Paimon:...

Childe nghe được nó sẽ thành một câu chuyện khác luôn á =-=

Aether thần không biết quỷ không hay từ từ tiến lại gần Childe đang thở phì phò ở dưới đất, không nhanh không chậm quỳ xuống, tay đặt lên đường nhân ngư của hắn.

Childe đương nhiên là sốc nặng, hắn mở hai mắt nhìn Aether mặt mày đăm chiêu vào cái eo rù quến của hắn, không những một tay mà hai tay cùng sờ sờ nắn nắn, thậm chí còn buột miệng bảo: 'què, trông cái eo hắn ngon quãi đạn', còn tay thì không ngừng đi xuống lần mò nơi cất giấu 'hung khí' của hắn.

Childe cảm thấy có gì đó vừa đứt gánh giữa đường trong đầu hắn.

Hắn liền nở một nụ cười rất-chi-nà-đểu, túm lấy đôi bàn tay làm loạn của Aether mà kéo xuống, làm cho nó chạm đúng chỗ cần chạm.

- Thì ra thân ái còn sức 'chiến' với tôi thêm vài trăm hiệp nữa hả? Vậy để tôi bồi thân ái đến sức cùng lực kiệt luôn nha ~~~

- Hả, hả, gì, gì thế...

Sau đó, tác giả cũng éo biết nữa, chỉ thấy Aether bước ra khỏi Hoàng Kim Ốc với đôi chân run rẩy một cách kịch liệt =v=

Aether: Quả đúng là tư bản, dễ gì ngon anh của anh 220 nguyên thạch đến thế Q_Q

__________________________________________________________

[Vỗ mông Đế Quân một cái - thưởng nóng 1600 nguyên thạch]

Aether nhìn nội dung ủy thác, run run đặt tay lên lồng ngực, đôi mắt ngấn lệ, cả người run rẩy kịch liệt.

Mẹ nó chứ tư bản chết tiệt.

Sao lại cho ra cái ủy thác như thế này chứ hả??!!

Có biết là, có biết là....

Có biết là tui thích lắm hơm!!! (亝艸亝)

Paimon:...

Chài ơi, mông của Đế Quân chính là linh hồn của Liyue đó. Nhìn cái cặp đào căng mọng mẩy nước lấp ló sau tà áo nâu ấy đi, là con người bình thường ai chả muốn bóp, đằng này còn kêu cậu vỗ cái bốp một cái, chòi má Aether sẵn sàng chém trâu giết hổ chỉ để nghe được thứ âm thanh ấy.

Thế là suốt ngày hôm đó, Paimon phải trùm bao bố lên đầu, từ chối nhận quen cái con người với mái tóc như suối nắng vàng ươm kia bởi cậu ta cứ thập thò thập thò rình mò người ta rồi còn cười hề hề như tên biến thái.

Còn Zhongli, mặc dù cảm nhận được Nhà Lữ Hành cứ nhìn chằm chặp hắn rồi lén lén lút lút (căn bản ánh nhìn của Aether tới cái mông của ai kia quá mức nồng choáy, không muốn không biết cũng không được =v=), nhưng hắn vẫn im hơi lặng tiếng, bình tĩnh như thể hắn thực sự không biết gì hết, chỉ để xem coi nhóc con tinh nghịch của hắn đang muốn làm cái gì.

Nhưng Đế Quân đại nhân, thần linh của Liyue cao cao tại thượng vạn nhất không ngờ rằng cái kịch bản kiểu như vậy lại xuất hiện với hắn.

Khi hắn đang bận lọ mọ kiếm trong ví cái đồng Mora bị kẹt ở góc túi, gió từ đâu đó nổi lên nâng cái tà áo dài của hắn lên một xíu, khiến cặp mông múp rụp kia bại lộ khoảng chừng đâu đó là hai giây. Lập tức, với một vận tốc sấm sét, Aether nhanh chóng phi ngang qua người Zhongli, tay thủ sẵn thế, chỉ cần vỗ 'bốp' một phát, liền có thể co giò chạy, không sợ bị ai đó tóm đuôi hỏi tội.

Đương nhiên là Aether đã vứt bao tay ra từ đời nào.

Thế là giữa thanh thiên bạch nhật, hàng trăm con mắt cái tai lúc nãy chỉ toàn nghe được tiếng ồn ào vộn vã của khu chợ, tất cả chỉ vì tiếng 'BÉP' đầy giòn giã ấy mà im phăng phắc.

Hàng chục con mắt nhìn về phía vị khách áo nâu vãng lai đầy vẻ đẹp trai trầm ổn đó của Vãng Sanh Đường, bọn họ đương nhiên biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng vì cái sốc đã khiến họ chỉ có thể tay che miệng há hốc mắt trân trối nhìn hắn.

Tên 'biến thái' nào đó vừa vỗ mông Zhongli đại nhân, mà không phải kiểu lén ăn đậu hũ, kẻ đó vỗ một cái cả thiên hạ liền biết mông Zhongli đại nhân múp rụp cỡ nào.

Người qua đường: Em cũng sốc, cơ mà cũng thấy ghen tị nà sao ;-;

Zhongli tinh thông vạn ngữ mất gần 2 phút đồng hồ chỉ để hiểu cái chuyện gì vừa xảy ra với hắn.

Nhà Lữ Hành gan to tày trời kia vừa công khai trước bàng dân thiên hạ vỗ mông hắn cái đét.

Zhongli chỉ nhẹ mỉm cười, đồng Mora trong hai ngón tay hắn bị nát bét từ đời nào.

Còn Aether, sau khi làm chuyện 'phạm tội' đã cắp nách Paimon lần hai rồi cao chạy xa bay.

Cậu chạy đến Khinh Sách Trang, cách xa thành phố Liyue phồn vinh, và đang cùng Paimon ôm gốc cây thở hồng hộc.

- Hòe, hòe, tui tưởng, tui tưởng bị Zhongli túm đầu tới nơi OAQ

- Tui cũng dị, may mà chạy đc OvQ

Aether nằm sải lai trên mặt đất mà thở, sau đó giơ bàn tay vừa nãy đã được chạm vào cặp mông huyền thoại ấy, cảm thấy mình có thể an t-

- Ôi chà, Paimon, Nhà Lữ Hành, hai người đang ở đây hả??

Aether:...

Paimon:...

Những chuyện sau đó, tác giả nói thiệt là tác giả cũng éo biết nựa (≧▽≦)

Mấy cô chỉ cần biết là sáng hôm sau, ai ai cũng bắt gặp vị tiên sinh quen thuộc kia ngồi ở quán Ba Cốc Say Mèm ngồi uống trà nghe kể chuyện với quả mặt sáng bóng còn hơn cái gương chiếu hậu, cùng Paimon bị khóa tủ và Aether nướng khét cái giường trong Ấm Trần Ca thôi.

___________________________________________________________

[Hạ xuân dược Dottore - thưởng nóng 2800 nguyên thạch]

Aether nhìn nhìn ủy thác, rồi lại nhìn nhìn cái tên Chấp Hành Fatui với quả mặt nạ mỏ chim phía kia, nhất quyết quay đầu là bờ.

Đùa, cậu còn yêu cái mạng sống lẫn bờ mông của mình lắm, chơi ai chứ cha nội trùm sáng chế mày mò tri thức này thì cậu xin khiếu.

2800 nguyên thạch thì ngon đấy, nhưng nó cứu nổi cái mạng của cậu không ಠ_ಠ

- Làm gì mà chạy thục mạng đến đây rồi thất tha đi về thế??

- Óe!!!

Dottora đột nhiên xuất hiện sau lưng, cái giọng trầm trầm âm u đó nghe một lần đúng khiến Aether ám ảnh. Cậu giật nảy mình khi hắn ta tiếp cận cậu từ phía sau mà không hề phát giác.

- Có, có gì đâu. Hừ, chỉ là xem đám Fatui mấy người có ý định đen tối gì nữa không thôi.

Aether cố gắng giữ bình tĩnh, không thể để tên khùng này đánh hơi được việc cậu đến tìm hắn vì bán mạng cho tư bản, ấy nhầm, cho nguyên thạch được.

- Ồ, vậy sao?? Không ngờ Nhà Lữ Hành siêu cấp bận rộn này lại có thời gian đến xem những kẻ như chúng tôi không chứ! Nào, nếu vậy cậu thử nhìn xem, chúng tôi đang lén lút sau lưng cậu âm mưu gì nào?

Dottore cười tà tà nói, hắn khẽ cúi xuống như muốn thì thầm mê hoặc ai kia, hoặc cũng chỉ để đè nén lại thứ xúc cảm rạo rực chạy toàn thân hắn khi suối tóc vàng kia lọt vào tầm mắt của một gã điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro