[3] Ngủ dậy thấy mình ôm ấp nam nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3.1: Có trò dịch chuyển khi ngủ nữa hả ಠ▃ಠ

_________________________________________

1.

Tối qua chạy nhảy bay lượn khắp cái rừng mưa muốn nhũn não, nồng độ hơi nước cao, độ ẩm ướt thì nhiều, đường đi trơn trượt, dù cậu lùng sục cái rừng này muốn mấy chục lần, nhưng quả nhiên vẫn không thể quen việc ở quá lâu trong rừng. Huống hồ Aether ngoại trừ rừng mưa ra còn sa mạc đồng bằng đồi núi, mỗi nơi cũng cần có thời gian cho cậu thích ứng cũng như cơ thể nhớ lại phản ứng của mình khi đối mặt với sự biến đổi của môi trường.

Nhìn trời muốn tối đen như mực, không kịp quay về làng Gandharva, Aether đành chỉ tìm một nơi cao ráo thông thoáng, đặt Ấm Trần Ca rồi chui tọt vào đó, đánh một giấc khôi phục thể lực.

Cơ mà sao sáng hôm sau tỉnh dậy, tiếng thở đều đều bên cạnh mình lại là Tighnari thế này?

Nhìn vị đội trưởng trầm tĩnh ngủ say trên giường, trên người chỉ mặc độc chiếc áo ngủ khá rộng, để lộ một phần thân thể nõn nà săn chắc, tay có vẻ tưởng cậu là gối cho nên vắt ngang eo mình, mái tóc hơi bù xù lõa xõa trên gương mặt điển trai thư sinh ấy, còn có, đôi tai mềm mại lâu lâu khẽ vẫy nữa.

Aether nằm bên cạnh mà muốn nín thở.

Rồi giờ sao?? Đột nhiên xuất hiện bên cạnh đồng bọn, còn ở trên giường, cái này hiểu lầm một cái cậu nhảy xuống biển Cô Vân Các cũng không thể rửa hết tội nữa.

Aether bịt miệng, tính nhẹ nhàng đặt tay Tighnari một bên, nhẹ nhàng lăn được xuống giường, sau đó sẽ nhất định ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh ra khỏi chỗ này.

Cơ mà cuối cùng đuôi của Tignari lại đặt lên bắp đùi cậu.

Aether: Đậu ngựa, toang tôi rồi anh em ơi Q_Q

Cái đuôi nhiều lông xốp mềm ấy, cách một lớp quần áo Aether vẫn có thể cảm nhận được độ mềm mại của nó. Aether nháy mắt, đầu óc không ngừng đấu tranh giữa lý trí và dục vọng, giữa việc lợi dụng Tighnari đang ngủ say mà 'sàm sỡ' cái đuôi cùng đôi tai mình mong ước đã lâu cùng việc nếu không chạy thì sẽ bị Tighnari đạp khỏi giường cùng một câu trần thuật 'đồ biến thái'.

Cơ mà chưa kịp để cuộc chiến trong đầu Aether ngã ngũ, bên kia Tighnari đã tỉnh dậy và ngắm người thương từ đời nào.

Đương nhiên việc sáng sớm tỉnh dậy thấy người thương xuất hiện trước mặt mình, còn ở trên giường mình nữa, Tighnari tạm thời bỏ qua vấn đề logic và xem nó chính là một kinh hỉ.

- Chào buổi sáng, Aether.

- Hả, à ờ, chà-..

- Còn sớm lắm, ngủ thêm chút nữa đi.

Tighnari lười biếng nói, sau đó kéo Aether đang lơ lửng mép giường vào lòng mình, tiếp đó mà một tiếng chụt ngay giữa trán và cái đuôi vòng qua eo Aether mà siết chặt.

Chỉ cần có thể, Tighnari đã có thể dỗ Aether ngủ say trong lòng mình.

Ngày nghỉ hiếm hoi, Đội trưởng đội kiểm lâm ôm người iu đi ngủ :>>

_______________________________________________________________

2.

Alhaitham lờ mờ tỉnh dậy bởi cảm thấy có gì đó cộm cộm ở ngực.

Tưởng tối qua bản thân lỡ để đồ vật lên giường, mở mắt ra mới biết là do có nguyên em người thương to bự đang chui rúc vào lòng mình mà ngủ say.

Alhaitham chớp mắt vài lần, xác định rằng bản thân không có mơ ngủ, mới chắc chắn Aether xuất hiện trên giường của mình, cụ thể là trong lòng mình mà say giấc nồng.

Lén vào phòng?? Không phải, Aether không phải là kiểu người có sở thích kì dị như thế. Hôm qua cũng không mời Aether đến nhà, hai ngày trước đã thấy cậu đến làng Aaru vì có ủy thác và đã ở đó được hai ngày rồi. Đụng nhầm cơ quan kì lạ gì đó trong di tích dẫn đến bị dịch chuyển, cái này nghe có phần hợp lý.

Cơ mà cơ quan nào lại dịch chuyển người nên giường người khác vậy hả?

Alhaitham khẽ dụi mắt, có lẽ mà một cơ quan mà hắn chưa biết đến.

Lười biếng nhìn sang phía đồng hồ, ba giờ sáng, quả nhiên vẫn còn rất sớm, hắn vẫn quyết định ôm Aether ngủ tiếp. Tỉnh dậy hỏi cậu sau, dù sao có thêm em người thương để ôm thôi chứ mấy, Alhaitham nghĩ như vậy ngủ còn ngon hơn.

Cho nên đón nhận Aether khi tỉnh dậy là cặp ngực rù quến của Alhaitham, và bản thân đang vùi mặt trong đó, tay còn đang có ý định mon men lên để bóp nữa.

- Không sao, tôi không để ý đâu.

Alhaitham thở dài nhìn Nhà Lữ Hành ngại tới mức đem chăn của hắn cuộn thành cục nấm to lủi về phía đuôi giường, ra sức dỗ dành.

- Nhưng mà, dù sao cũng là ở trên giường, còn được trong lòng sờ ngực...

Ngại thía mịe đi được á.

Alhaitham hiểu Aether muốn đề cập đến cái gì, nhưng hắn cũng không phải một kẻ thích lợi dụng cháy nhà mà đi hôi của, cho nên hắn liền chuyển sang đề tài khác trước khi Nhà Lữ Hành ngượng tới mức dí đầu mình xuống đất.

- Có lẽ là do cậu đụng trúng cơ quan nào thôi, cậu có nhớ trong lúc thám hiểm lạc vào chỗ nào kì lạ không?

- Cơ quan kì lạ hả...

Aether cũng ứ rõ nữa, cậu ngày nào chả lượn chục cơ quan bí cảnh, với lại có cơ quan nào biến thái tới mức dịch chuyển lên giường người ta nữa chứ. Nhớ mới vài ngày trước tỉnh dậy bị ôm trong lòng Tighnari, còn Ấm Trần Ca cùng Paimon bị bỏ mặc giữa chốn rừng thiêng nước độc, Aether vừa ngượng vừa sợ. Cũng may Tighnari giúp cậu tìm chứ không cậu khóc tiếng Mán mất.

Tối qua vì về kịp mới ôm Paimon đến làng Aaru ngủ, chứ bỏ mặt cô nàng giữa di tích thì quá độc ác rồi, Paimon sẽ sợ hãi khóc tới mức lạc giọng mất.

- Cũng không rõ nựa, hiu hiu Q_Q

Nhìn cục chăn cựa quậy, Alhaitham thấy đáng yêu chết đi được.

- Không sao, tôi có thể tự điều tra được, bây giờ xuống nhà đi, tôi đãi cậu một bữa rồi đi đón Paimon.

Alhaitham khẽ xoa cằm, nếu có thể hắn muốn tìm ra cơ quan nào có thể giúp hắn thẳng tiến rước cậu về dinh luôn thì tốt.

Mà, chắc Kaveh sẽ không để ý việc hắn với Aether cùng đi ra từ một phòng đâu ha, tên đó để ý được thì tốt, mà hắn lười giải thích quá, để Kaveh hiểu lầm luôn được không??

________________________________________________________

3.

Sau lần tỉnh dậy trên giường của Alhaitham, Aether quyết định về mấy nơi an toàn mà ngủ, không ngủ bờ ngủ bụi nữa, không cái cơ chế chết tiệt này vứt Paimon giữa chốn đồng không mông quạnh lần nữa Aether lấy dao xiên cổ mình mất.

Trở về Dịch Trạm Lữ Khách, trước khi ngủ Aether niệm chú để mong không bị dịch chuyển lên giường ai nữa.

Nó linh nghiệm thật luôn, không dịch chuyển lên giường, dịch chuyển thẳng vào lòng người ta luôn :)))

Đôi hổ phách đối diện với sắc đỏ nghiêm nghị trong mắt Cyno, với tướng ngồi ái muội cùng đôi tay vòng qua cổ, người ngoài không biết nhìn vào còn tưởng họ là cặp tình nhân yêu nhau say đắm không chừng.

Gương mặt Aether phút chốc đỏ lựng, cùng cái lạnh của sa mạc khiến cậu chui mặt vào lòng Cyno.

- Xin lũi...

Aether lý nhí nói.

Cyno đang chấp hành nhiệm vụ, vừa mới tìm được một chỗ an toàn để nghỉ ngơi, lim dim trong giấc ngủ, liền mở trừng mắt vì có gì đó vừa xuất hiện trong lòng mình.

Tưởng bị đám Thánh Thú vồ, thì ra là em người thương.

Do dịch chuyển tới nơi nhiệt độ chênh lệch, Aether nhanh chóng tỉnh dậy, mở mắt thấy Cyno đang nhìn chằm chằm mình, cùng biển cát sa mạc mênh mông ngoài kia, sau đó là cảnh Aether rúc vào lòng Cyno.

Cyno đương nhiên muốn hỏi vì sao Aether lại xuất hiện trong lòng mình, nhưng nhìn Aether đỏ mặt, tay nhẹ nhàng níu lấy áo choàng của mình, cả người thì run lên vì lạnh, Cyno chỉ có thể nuốt lại nhưng câu từ bản thân muốn hỏi.

- Sa mạc về đêm rất lạnh.

Cyno vừa nói vừa cởi áo choàng ra mặc cho cậu.

- Cậu mặc đi.

- Ơ, còn Cyno...

- Đừng lo, tôi quen cái lạnh của sa mạc hơn cậu. Với lại, tôi có nhóm củi mà.

Tiếng bập bùng tí tách của gỗ cháy lúc đó mới lọt vào tai của Aether, cái lạnh se se cùng chăn ấm và vòng tay mạnh mẽ từ một thiếu niên siêu cấp đẹp trai, một combo dỗ ngủ không thể cưỡng lại được.

Aether hơi lim dim mắt, khẽ dựa vào lòng Cyno, lần nữa lý nhí nói.

- Làm phiền, Cyno quá...

Sau đó là tiếng thở đều đều của cậu.

Cyno không nói gì, chỉ khẽ hôn lên suối tóc vàng của cậu.

Không sao, có người thương để ôm, Cyno mới là không cảm thấy phiền.

Lần nữa tỉnh dậy là đã sáng, và bản thân đang được Cyno bế công chúa về Dịch Trạm Lữ Khách.

- Phiền Cyno quá, tôi, tôi tự về được mà. Không phải còn nhiệm vụ...

- Không sao, đảm bảo người khác không gặp nguy hiểm cũng là nhiệm vụ của tôi.

Đảm bảo an toàn cho người hắn thương quan trọng hơn mớ nhiệm vụ kia nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro