[3] Ngủ dậy thấy mình ôm ấp nam nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3.2: Một mùi ái muội bay vèo vèo =-=

____________________________________________

4.

Đùa chứ cái cơ chế ngủ dậy nhìn thấy bản thân ôm ấp nam nhân này sắp quá mức biến thái rồi.

Đưa cậu lên giường của nam nhân thôi cũng đủ rồi, giờ cũng vác cậu lên giường của thanh thiếu niên là làm sao???

Aether: Cũng không hẳn là giường mấy, giữa rừng rú thì đúng hơn :'>>>

Đội Kỵ sĩ thấy rồi có vác cậu lên phường uống trà không ಠ_ಠ

Aether nhìn bên cạnh mình là tiểu lang nhỏ ngủ say, đành chỉ có thể thở dài, sau đó nhẹ nhàng gỡ tay thiếu niên rồi lén đi. Nhưng mà lực tay thiếu niên ôm cậu quá gắt gao, cuối cùng bị thiếu niên giam trong lồng ngực.

Muốn vừa tránh Razor ôm ấp mà cũng không muốn cậu nhóc bị đánh thức trong cái tình huống hơi dễ gây hiểu lầm này thật sự cũng khó, bởi Aether chỉ vừa cựa một chút, Razor liền bị đánh thức.

Vì hai người thân thể cao vừa nhau, cậu còn bị Razor ôm vào ngực, mặt hai người phút chốc đối diện nhau.

- Lupical, như thế nào, Lupical lại ở đây??

Razor vô cùng ngạc nhiên khi Aether lại nằm gọn trong lòng ngực cậu, cảm nhận hương vị chỉ thuộc về Aether, không nhịn được cọ cọ vào tóc của Aether.

Lần nữa bị ôm chặt, Aether liền cảm nhận nhiệt độ thân thể cùng nhịp tim đập nhanh của Razor, đột nhiên vừa ngượng vừa thấy dễ thương, giống như đại cẩu cẩu bông xù ngoan ngoãn. Quả này tay Aether không thể không xoa đầu Razor một cái. Rồi thơm thơm cái trán cao một cái, Aether vốn dĩ không thể cưỡng lại tiểu manh thú xù xù này.

- Tui cũng không biết nữa.

- Ừm, lâu rồi không gặp, Razor nhớ Lupical lắm!!

- Tui cũng nhớ Razor.

Razor vui sướng ôm chặt Aether, đã lâu rồi Lupical không có về gặp cậu, tỉnh dậy thấy Lupical trong lòng như thế này, Razor thực thích.

Aether nghĩ, lần này cũng không đến nỗi tệ ha.

Thế là trong rừng sâu, giữa bầy sói xám hoang dã, có đôi trẻ đáng iu ôm nhau ngủ tới hết ngày.

___________________________________________________

5.

Vào lần thứ n nào đó Aether cũng méo nhớ, mà cậu cũng méo thèm nhớ nữa, vẫn tình cảnh ngủ dậy, hoặc ôm ấp nam nhân trong lòng, hoặc nằm trong lòng mỹ nam.

Trước mặt là cặp ngực rộng rù quến, với nhiệt độ ấm áp quen thuộc của ai kia, Aether quyết định ngậm bồ hòn mặc kệ cuộc đời.

Ai cũng được, chứ trước mặt Lão gia thì cậu xin khiếu. Tối qua quá mệt cho nên thay quần áo có chút lộn xộn, giờ với hình dáng này xuất hiện trước mặt Lão gia, mà còn là ở trên giường...

Aether: Vẫn nên chờ người kia tỉnh dậy đá mình khỏi giường còn hay hơn =-=

Aether lơ đãng nhìn lên, gương mặt điển trai, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều, còn có mái tóc đỏ mềm mại, còn cảm giác xù xù, muốn sờ.

Nghe nghe hơi thở đều đều của ai kia, ngẫm nghĩ còn ngủ ngon, cho nên tay chân bắt đầu thuận theo mong muốn vươn lên, đầu tiên vân vê đuôi tóc có chút xoăn, sau đó dùng cả hai tay sờ sờ lọn tóc nhỏ, rồi cuối cùng muốn vươn lên xoa cả đỉnh đầu ai kia.

Bất quá, bốn mắt nhìn nhau.

Diluc vốn dĩ tỉnh từ lúc nào, rất ngạc nhiên khi người thương lại nằm gọn trong lòng mình, còn mân mê chơi đùa với mái tóc đỏ au đó, khiến Diluc không kiềm được muốn nhìn.

Aether cả người cứng đờ, sau đó chỉ biết cười hề hề, rất miễn cưỡng đem tay thu lại.

Xí hổ qué ;;v;;

Diluc nhìn một loạt động tác nhỏ của Aether, gương mặt còn có biểu cảm khóc thầm tiếc nuối, quả nhiên là rất đáng yêu, không kiềm được cười nhẹ một tiếng.

- Chào buổi sáng, Aether.

Diluc thơm lên trán Aether, người vừa suýt đứng hình sau nụ cười rù quến của ai kia, gương mặt hoàn toàn bốc khói.

Gì như chồng yêu gọi vợ nhỏ dậy vào mỗi buổi sáng thế này (⌒▽⌒)

_______________________________________________________

6.

Aether thực nghĩ không biết việc mỗi sáng tỉnh dậy trên giường người khác thế này cho cậu lợi ích gì.

À có, đó là Kaeya đi ngủ vẫn đeo bịt mắt.

- Nè Kayea.

- Hửm??

- Đi ngủ mà anh cũng đeo bịt mắt hả??

Aether khẽ nghiêng đầu, đưa mắt sang chỗ khác, lảng tránh cái nhìn gắt gao như hổ rình mồi của ai kia, hỏi một câu đánh trống lảng.

- Chà, việc tôi đeo bịt mắt khi ngủ cũng không hứng thú bằng việc Nhà Lữ Hành lại xuất hiện 'trên giường' của tôi đâu.

Mịa nó, người ta đã biết ngại rồi, còn cố tình nhấn mạnh hai chứ trên giường nà sao T口T

- Hầy, ai bảo giường anh mềm quá. Thôi lỡ rồi, ngủ ké hôm đi.

Để che đi cái sự ngượng ngùng của mình, Aether nhất quyết giựt chăn của Kaeya, sau đó cuộc cả người lại như cái đòn bánh tét, mặc kệ tiết trời sáng sớm có hơi lạnh và tên kia vẫn đang tủm tỉm cười.

- Thôi nào, đừng giành hết chăn như thế chứ. Với lại hôm nay tôi được nghỉ phép đó nha. Nhà Lữ Hành muốn ngủ chung với tôi hả?

-...

Kaeya khúc khích cười, sau đó chồm đến, vòng đôi tay rộng lớn đem cả người lẫn chăn ôm vào lòng.

- Này, anh làm gì đ- Oái!!

- Làm gì sao?? Đây là giường tôi mà, cậu mới đang chiếm chỗ bất hợp pháp đấy.

Kaeya kéo đầu con sâu vì muốn trốn mà làm tổ trong chăn, đem Aether mặt đối mặt với gã. Sau đó, gã mon men lại gần, ghé vào tai Aether, thở ra một câu siêu cấp ám muội.

- Với lại, có cái gối ôm vừa mềm vừa siêu cấp đẹp trai ở đây, Nhà Lữ Hành không muốn thử sao??

Aether: ✿♥▃♥✿!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro