[3] Ngủ dậy thấy mình ôm ấp nam nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3.3: Này, đừng có sờ 눈_눈

_______________________________________________________________

7.

Xiao vốn dĩ không có thói quen ngủ sâu, nếu có ngủ để nghỉ ngơi thì thực ra chỉ đứng dựa đại gốc cây hay ngồi mịa ở lùm cỏ nào đó rồi nhắm mắt dưỡng thần thôi.

Là Dạ Xoa với nhiệm vụ hàng yêu trừ ma, ngay cả khi nhắm mắt dưỡng thần Xiao vẫn luôn chú ý xung quanh, cảm nhận có gì bất thường liền mở mắt cầm phóng lợn xiên ngay.

Cơ mà không hiểu sao lần này Xiao lại cảm thấy bản thân 'ngủ rất ngon'.

Hương vị ngọt ngào quen thuộc, ấm áp, mềm mại quen thuộc, tuy không phải là một giấc mộng đẹp nhưng lại khiến hắn cảm thấy an tâm, buông lỏng cảnh giác mà nghỉ ngơi.

Lờ mờ mở mắt, hắn mới biết lý do.

- Aether...

Xiao khẽ gọi tên Nhà Lữ Hành nọ, gọi tên người hắn thương.

Aether tuy cao hơn Xiao 'một chút', nhưng dáng người thon gọn nhỏ nhắn, nằm khép nép trong lòng Xiao. Đầu tựa lên vai hắn, tay còn cầm theo bó hoa Thanh Tâm còn tươi, đọng giọt sương sớm. Xiao biết, biết rằng cậu quan trọng với mình cỡ nào, cho nên mới để ai kia sà vào lòng mình mà không chút phòng bị.

Trái tim Xiao hôm nay ca một bài ca thật kì lạ. Nó đang rất vui.

Cho nên, hôm nay tiên nhân thiếu niên ôm cả ánh mặt trời trong lòng mà ngủ.

(Aether tỉnh dậy liền thấy nằm gục bên cạnh Xiao, thấy Xiao nhăn mặt vì bị nghiệp chướng quấy rối, cho nên cậu chàng đi hái hoa rồi ngồi vào lòng người ta mà ngủ :>> )

__________________________________________________________________________

8.

Aether nhìn Childe bằng nửa con mắt.

Yeah, là một nửa của mỗi con mắt.

- Thân ái thân ái, có phải tôi đang nằm mơ không, thế nào cậu lại ở đây, còn ở trên giường tôi nữa?

Childe y như hệt con hồ ly gặp được con mồi mình thèm khát bấy lâu, nụ cười giảo hoạt, Aether còn mơ hồ nhìn thấy cái đuôi nhọn đang vẫy quay vẫy lại vì vui sướng.

Nhìn nguyên khối thân thể ngọc ngà cuồn cuộn kia lộ trong không khí, chép miệng ghen tị.

Hắn ngoại trừ oánh nhau đòi nợ chỉ có ăn ngủ nghỉ mà thân thể múi nào ra múi đó, sao mình chạy hộc máu khắp map này mà cả người nuột như bánh trôi dị chòi ಠ_ಠ

- Không liên quan tới anh.

Aether rất nhanh gọn tránh ma trảo của ai kia, thuận thế lăn tọt xuống giường, định vắt chân chạy ngay nhưng phản ứng không kịp, bị Childe túm lại lôi trở ngược lên giường.

- Oái!! Nè!!

Còn bị hắn đè dưới thân.

- Nè nè nè thân ái, đừng manh động vậy chứ, đừng quên tôi là Quan Chấp Hành đó nha, ở bên ngoài nhiều lính Fatui lắm á.

- Thân ái bây giờ mà đi ra ngoài á, là bị người ta hiểu lầm tôi và thân ái trải qua vài chuyện vui với nhau, rằng chúng ta có quan hệ mờ ám á. Mặc dù là thân ái thì tôi không phiền đâu, (ngược lại tôi còn dzui ấy chứ (≧▽≦)) nhưng mà chắc thân ái không muốn bị người ta hiểu lầm đâu a.

Childe nhìn Aether muốn kháng cự dưới thân, hứng thú như huyết mạch muốn sôi trào, tay chân bắt đầu sắp không yên phận mò mẫm, liền bị Aether đá một cái vào chân.

- Nè, đừng có sờ mó. Tay để đâu thế.

Aether thật muốn đấm con người này rồi rời khỏi đây, cơ mà hắn nói đúng, cứ thế đi ra sẽ bị hiểu lầm mất.

Cho nên, Aether quyết định dùng điểm d-

- Cho nên, thân ái ở với tôi một lúc nha!!

- Hả??

Childe nói xong, liền ôm Aether vào lòng, cùng tấm chăn bông mềm mại, gục vào lòng của thiếu niên.

- Thân ái à....

- Tôi nhớ thân ái lắm.

Aether nghe Childe lí nhí, sau đó im lặng hẳn, tiếng thở đều đều phát ra. Nhìn xuống phía dưới, vệt máu còn đỏ thẫm sau lớp băng mới.

- Thiệt tình mà.

Cho nên, Aether quyết định ở lại đây một chút.

_______________________________________________________________________

9.

Lần này là lần mấy rồi. Aether đếch nhớ nựa.

Cái cơ chế này, có phải mi quá bá đạo rồi không??

Sao lại đẩy ta lên giường của Đế Quân đại nhân dị hả ಠ_ಠ

Aether nhìn gương mặt anh tuấn kia thở đều đều, nhất chí ngậm miệng nín thở.

Kẻ trước mặt mình dù giả chết lừa con dân để nghỉ hưu, nhưng vẫn là Nham Vương Gia cao cao tại thượng. Tỉnh dậy bị một người lạ mặt nào đó trèo lên giường của mình, còn lúc sáng sớm, Aether nghĩ tốt nhất bị đạp một cái xuống giường còn đỡ ngượng hơn.

Cơ mà công nhận, đúng là sắc đẹp thần minh, tỉnh đã khiến bao cô gục ngã, đến ngủ cũng soái khí hết phần thiên hạ.

Aether chăm chú ngắm nhìn nhan sắc ai kia, thì đột nhiên đối phương mở mắt tỉnh dậy, thế là bốn mắt nhìn nhau.

Không gian tĩnh lặng một tiếng...

Được rồi, Aether xấu hổ nghĩ, còn không bị đá xuống đất là đức phúc lắm rồi.

Tranh thủ tính mở miệng giải thích, thì đột nhiên đối phương đem mình áp vào lồng ngực.

Aether:...

Tôi nghĩ tôi vừa nghe cái gì đó rớt cái bụp =-=

- Ngủ tiếp đi, còn sớm.

Zhongli còn cố tình ghé sát tai Aether, dùng giọng trầm ấm như mật ngọt lơ đãng rót vài tai cậu.

Aether:....

Tôi chắc rồi, đó là tiếng rơi của liêm sỉ á 눈_눈

Nháy mắt, Nhà Lữ Hành nào đó liền bị mê hoặc chân tâm.

Đến khi hồn bắt được về với người, bàn tay không yên phận kia đã đem cặp đào múp rụp nhào nắn như nhào bột.

- Tự nhiên như ở nhà quá nhỉ??

Zhongli nãy giờ vẫn để im cho người kia ra sức quậy phá, nhưng lại hơi thất vọng khi đối phương lại chỉ muốn bóp cặp đào của mình.

- Nếu em đang sung sức như vậy, chúng ta làm việc khác vui hơn đi.

Aether:...

Rồi xong, đời tôi bế mạc từ đây ;;v;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro