[Albether] Địa ngục không lạnh khi có anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đến bên anh mang bao màu nắng
Để tim anh nỗi nhớ thương ngọt ngào
Mang trong lòng uất hận tựa chiêm bao

"Nếu một ngày nào đó, anh hoàn toàn bị bóng đêm u tối này thao túng, thân xác anh mất quyền khống chế. Nếu khi ấy anh xé toang vỏ bọc hoàng tử ôn nhu của em, em sẽ như thế nào? Hẳn em sẽ thấy kinh tởm và hoảng hốt nhỉ?"

Albedo thì thầm vào tai cậu thiếu niên với mái tóc vàng nắng, ánh chiều tà đổ lên mắt anh sắc màu đượm buồn. Bên cạnh anh bây giờ là người con trai anh thề sẽ yêu hết cuộc đời, có lẽ trận hoan ái nồng nhiệt hôm qua đã khiến em mệt mỏi mà ngủ thiếp đi

Aether hết cọ cọ vào lòng Albedo, rồi lại vùi đầu vào nơi cổ có ấn kí nơi ấy. Em mơ màng trong giấc mộng mà vô thức nũng nịu anh. Hương Cecilia thoang thoảng, chen lẫn chút hương vị nam tính của anh khiến Aether an tâm dường nào. Cánh mũi nhỏ hồng hơi nhếch lên, em ôm Albedo mà ngân nga những câu vụn vặt, cũng không biết những lời vừa rồi anh nói em có nghe rõ không

"Ồn quá đi, anh ngủ thật xấu. Để yên em nghỉ ngơi đi mà~ đừng nói ngốc nữa. Nếu biết trước anh lắm lời như thế thì em đã không bưng anh về nhà rồi, hứ"

Nói vậy thôi chứ cậu muốn gần chết, kể từ ngày hai người thành người yêu của nhau, Albedo cưng cậu như một công tử. Nuông chiều quá mức nên có lẽ cậu lười hơn rồi

Aether nói xong thì lại lười biếng lăn mấy vòng, dịch chuyển đúng ngay trên người anh mà mè nheo. Albedo thấp giọng cười mấy tiếng, dùng tay vuốt lưng Aether tựa vuốt lông cho mèo: "Không cần em cướp, chỉ cần em quắc quắc tay. Anh sẽ tự đi theo em"

Aether ôm đầu Albedo hôn loạn một hồi rồi lại ngủ thiếp đi. Anh phì cười mà xoa xoa mái tóc vàng kim đến rối bời, cánh tay rắn chắn dần siết lại eo em mà trao em mụ hôn nhỏ nhặt. Dựa vào thân thế bé nhỏ ấy mà anh thì thầm

"Em biết không, thân ái. Đó là tâm bệnh của anh, em nào hiểu. Anh hoảng loạn rằng một ngày nào đó anh thật sự bị mất kiểm soát, quái thú trong cơ thể này phá tan xiềng xích mà lao ra hủy diệt mọi thứ. Thành Mondstadt xinh đẹp bị chính đôi bàn tay dơ bẩn vùi lấp, tình yêu đôi ta sẽ đi vào hư vô. Rồi một ngày anh sẽ nhận ra, không phải ánh nắng nào cũng đẹp, cơn mưa nào cũng nhẹ, ngọn gió nào cũng mát. Và không phải người con trai nào cũng yêu em như anh đã yêu em. Anh sợ rất nhiều thứ ... nhưng anh sợ nhất là làm tổn thương em"

Cuộc sống bây giờ với anh quá đỗi hạnh phúc.

Hạnh phúc đến nỗi anh lại ngỡ đó là một giấc mơ rồi lại đổ vỡ

Nếu như được sống lâu hơn một chút, yêu em nhiều hơn một chút thì tốt quá nhỉ...

----------------------------------

Em khóc đến vô tâm liệt phế, em khóc đến nghẹn ngào. Em điếng người khi trước mắt em là thân xác chàng trai cùng với mái đầu bạc phấn, màu đỏ của máu tươi tanh tưởi. Người em yêu...hắn ta tự kết liễu mạng mình rồi. Anh đã thật sự mất kiểm soát, xém chút nữa nhấm chìm, hủy diệt mọi thứ....nhưng...anh lại ngoan độc mà dùng chính kiếm Aether đâm vào tim mình

"Thân ái, đừng động vào anh... đừng khóc nữa, ngoan nào. Khụ....ha..ha, tệ thật...bây giờ người anh bẩn lắm...em..em đừng động vào...anh sẽ làm ô uế em mất..chỉ có cách này...anh mới không thể làm đau em"

Aether nào có thể chịu được, em không ngừng lung tung đôi bàn tay mà ngăn máu cho anh, em không thể phân biệt được trước mắt mình là máu hay nước mắt. Em chỉ biết cố gắng ôm giữ bóng hình ấy, tựa như người ấy sẽ ra đi mãi mãi

Khắp thế gian không còn ai để hướng về, không còn ai để trông cậy. Một cái gì khủng khiếp đè nặng lên ngực, nhấn chìm em vào bóng tối mịt mùng dày đặc, bất chấp tiếng la hét vang lên.

Anh đem tình yêu em đi mất, hoà cùng tiếng thê lương của tử thần, hoa mặt trời
đã héo tàn trước mặt em. Anh từng hứa sẽ cùng em đi hết chặng đường này, hứa sẽ nắm tay em tham quan bảy vùng đất Teyvat....mà giờ đây, vẫn gương mặt ấy, vẫn đôi bàn tay ấy, cùng một giọng nói ấm áp....nhưng anh chẳng giữ lời, anh sắp bỏ em rồi

"Aether, anh yêu em. Dù trăm năm, ngàn năm, kiếp này hoặc kiếp sau...anh ước luân hồi chuyển thế sau này, ta sẽ là những con người bình thường, ta sẽ chẳng bị ràng buộc bởi nhiều thứ. Cho dù em ở đâu, em như thế nào, chỉ cần anh gặp em, anh sẽ yêu em không có thuốc chữa. Hành trình em bước đi giờ đây chẳng còn anh nữa, dù dấu ấn anh nơi đây rồi về con số không, anh vẫn dõi theo em.... đừng khóc nữa nhé Aether. "

Aether tự hỏi rằng, khi ấy liệu rằng anh có nghĩ đến cảm nhận của cậu không. Ha, có thể thế quái nào được...anh mãi chẳng thể nào cảm nhận nữa rồi.

-------------------------------
Anh là Albedo, là Albedo của em

Anh mất rồi

Albedo của em đâu rồi

Đừng bỏ em mà đi, được không anh? Em chỉ cần mỗi anh thôi, Albedo của em, nhà giả kim thuật sư của em...Chỉ mong anh ở bên cạnh em, dù chấp nhận hay không, nó khó quá chăng? Nhưng anh thì hay rồi, lại chọn cách tàn nhẫn như vậy. Anh vẫn cứ vô tình như vậy, chân thành bước vào cuộc đời em rồi lạnh lùng đi ngang qua thế giới của em.

Albedo, em nhớ anh

Em cứ ngỡ đã nếm vị ngọt ngào nhất của ái tình. Để rồi bao đêm mụ mị trong cơn mơ, tưởng xoa dịu phần nào cơn đau nhưng từng giọt lại mang vị chua chát. Đây là đêm tối của con người, nhưng em đã đánh mất niềm tin với mảnh đất Teyvat này, cuộc đời ngập vị cay đắng vì đã đánh mất đi anh. Bàn tay em dẫu có lớn bao nhiêu đi chăng nữa, vẫn không thể ôm trọn một người muốn rời đi

Albedo, em thật sự nhớ anh

Tâm em đau lắm anh ơi, đau đến vỡ ra từng mảnh, âm ỉ rướm máu. Lạ thật, em rõ vẫn còn sống bình thường....nhưng có lẽ, tim em đã chết từ lâu, như xác chết không hồn, đau đến chẳng còn cảm giác nào khác, chẳng còn sức lực, lại không thể thở nổi. Nỗi tuyệt vọng bám víu lấy em từng đêm, ác mộng về anh ám ảnh làm em hoảng loạn

Em nhớ anh đến phát khóc rồi, thật đấy
-------------------------------------

Em dạo quanh thành Mondstadt, thấy cặp gấu bông tình nhân rất xinh, nhưng có lẽ là bản giới hạn nhỉ? Tâm ranh mãnh mà không nghĩ ngợi liền mua. Em nhanh chóng chạy về nhà để khoe anh đây là hàng hiếm đó. Miệng cười không ngừng khi nghĩ đến cảnh Albedo sẽ khen mình....

Anh đâu rồi nhỉ, Albedo ơi, anh xem em mua được gì nè! Hẳn anh sẽ rất vui khi thấy đấy

Albedo?

Anh đâu rồi nhỉ? Chơi trốn tìm với em đúng không? Em đợi hơi lâu rồi đấy .Hì hì

Em chạy khắp nhà tìm anh, em lại vòng quanh Mondstadt để kiếm anh và em lại đi đến cả khu làm việc bé nhỏ của anh trên Long Tích Tuyết Sơn để gặp anh

Nhưng em không gặp được anh

À ....

Đúng rồi....em lại quên nữa rồi.....

Albedo của em....

Đã mất rồi.

°
°

Em muốn làm cho anh món gì đó thật ngon! Để anh không thể coi thường em nữa, gì chứ trước giờ toàn anh nấu cho em ăn nên anh nghĩ em vô dụng đúng không

Xem nè! Em mua rất nhiều thứ để nấu đó!

Cái này gỡ ra kiểu gì nhỉ? Đừng cười em đấy! Em biết làm mà. Ấy chết, em lỡ cho quá nhiều muối rồi. Aaaaaa! Xém chút nữa thì đổ mất, con dao này bén quá hic.....

Ta da!!!! Xong rồi, tuy không được đẹp bằng món anh nấu nhưng vị rất ngon đó nha. Anh nên tự hào vì đây là lần đầu em nấu đó!

Em ngồi vào bàn, bưng hết những gì mình đã vất vả làm mà bày biện ra. Tay còn bị cắt khi nãy chưa được dán lại, anh phải đi tìm băng để bó lại cho em chứ Albedo?

Albedo.....

Em cầm đũa mà nhấm nháp từng món, miệng líu ra líu rít không ngừng tự luyến món mình nấu....rồi, em lại nghẹn ngào mà nấc lên

Hoá ra, em nói chuyện một mình. Hoá ra, em lại ăn cơm với nước mắt. Hoá ra, chẳng có Albedo nào băng bó vết thương cho em lúc này

Ngay cả bữa cơm đầu tiên em làm, anh cũng chẳng thèm động đũa, anh tệ thật đấy

°
°
Em lại mơ thấy ác mộng vào nửa đêm rồi, mà em lại không thấy anh đâu.

Anh đi đâu nữa rồi Albedo? Không phải anh bảo sẽ ôm em những lúc em hoảng sợ vì ác mộng sao? Bên cạnh em lại lạnh thế này, anh rời đi rồi.....

Em mệt mỏi lếch thân hình ngày một gầy đi của mình xuống giường. Toang rót cho bản thân một ly nước để trấn tĩnh bản thân... Nhưng tay em run quá, lạ vậy?

Em lỡ để rớt rồi, chúng vỡ vào chân em mà em lại chẳng thấy đau. Em lười nhặt lại quá, em đi ngang qua những mảnh vỡ sắc nhọn ấy mà trèo lại lên giường. Bước chân kéo theo dãy máu đỏ tươi thấm ướt cả tấm chăn

Nó không đau, làm gì có thể đau hơn so với vết thương trong lòng cơ chứ? Aether này mạnh mẽ hơn anh tưởng đấy!

Em buồn ngủ rồi, hi vọng ngày mai mở mắt có thể nhìn thấy anh. Có lẽ anh dỗi em thôi, anh chỉ giận nên không muốn gặp em chứ gì?

°
°

Em tìm được những kỉ vật nhỏ khi xưa em hay chu du mọi nơi tìm được gửi cho anh, mà anh giấu kín trong chiếc tủ nhỏ, anh cất kĩ lắm cơ.

Chiếc khăn choàng tự tay em đan vẫn còn nằm ngay ngắn nơi cuối tủ, trong một góc nhỏ mà xinh xắn. Xưa anh chê xấu, bĩu môi bảo em chả khéo tay gì cả, em dỗi muốn đòi lại nhưng anh nhanh tay giấu đi. Trẻ con quá đi mất

Em cầm chúng, mân mê hết thứ này đến thứ khác, cảm thấy hơi buồn cười vì sự ấu trĩ này

Rồi em lại khóc oà

Anh ơi

Albedo ơi

Em lại nhớ anh rồi....

Anh biến mất rồi, anh không cần em nữa
--------------------------------

Em đột nhiên muốn đi cùng anh, đi đến cuối chân của địa ngục, nắm tay anh bước qua bên cánh cửa của thiên đường. Em sẽ vượt qua cám dỗ tanh bẩn của thế gian, đuổi kịp anh hòng xua tan bóng tối

"Anh chờ em nhé...em không bỏ anh đâu"

Rồi khi ấy, tay anh nắm lấy tay em, treo lên nụ cười ấm áp mà ngày nào ta trao nhau, xuyên qua ánh mắt ngọc bích cùng ngắm biển hoa Mặt Trời

Em buồn, giọng âu sầu: "Nó lại không đẹp như hoa Cecilia, lại không rực rỡ như hoa mặt trời"

Lúc đó, anh sẽ dịu dàng mỉm cười ôm em, thủ thỉ câu nói âm vang. Bóng lưng bao phủ lấy em, tựa như hồi còn ở trần thế. Mái đầu bạc phấn tương phản với nơi âm u quỷ khí này, anh bảo: "Vì anh là hoa mặt trời của em, không phải anh bên em là rực rỡ nhất sao?"

Đúng vậy.

Em nhận ra rằng, cái lạnh nhất không phải là cơn gió khi trời sang đông hay là hơi thở chết chóc của tử vong mà là sự cô đơn khi đánh mất một người quan trọng.

Nhưng em lại thấy địa ngục không lạnh lẽo, vì nơi đó có anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro