[Albether ] Rồi khi ấy, tôi và em sẽ hoà làm một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em bảo với tôi sinh mạng là thứ quý giá, cuộc sống này được vun đắp nên từ những mảnh vỡ của sự sống. Thế giới sẽ chẳng còn là gì nếu như con người rơi vào vòng xoáy tử thần.

"Albedo, anh có sợ ngày ấy không?"

Em đặt biệt thích tuyết, em dắt tay tôi đi trong khung cảnh lạnh giá thơ mộng, tuyết mai hoà vào mái đầu vàng nắng đẹp đến lạ. Em chạy thật nhanh về phía trước, tinh nghịch ném tuyết về đây. Gió đông buốt giá, hơi thở em phập phồng cùng với nụ cười đáng yêu thường trực trên môi luôn khiến tim tôi đập nhanh từng giây

"Em muốn làm tuyết trắng, em muốn hoà mình vào chúng và ôm chầm lấy anh. Anh phải giữ em lại đó! Kẻo em tan mất thì không được đâu đấy. Anh biết không Albedo? Màu của nó khá giống tóc anh, em có cảm giác mình thuộc về nơi đây, hì"

Tôi cười nhẹ mà vỗ đầu, vươn tay xoa xoa đôi má phúng phíng cùng chiếc mũi ửng đỏ vì quá lạnh của em. Từ từ tháo đôi găng tay mình ra và vân vê đôi môi khô khốc vì tiết trời trở lạnh ấy, cúi người khẽ hôn và ôm choàng ôm em vào lòng. Mân mê, âu yếm trong người báu vật trần gian, tôi nhẹ nhàng đáp trả

"Nếu em là tuyết, anh nguyện tan chảy cùng em"

Em bĩu môi rồi nhào vào lòng tôi, tay không ngừng sờ soạng lung tung. Vùi mái đầu vàng nắng mà khịt khịt mũi, tay đặt lên cổ tôi, trao ngược lại một nụ hôn sâu.

Hôm ấy, ta đã trải qua một đêm rất tuyệt, hơi thở dồn dập, môi em khẽ rên tên tôi. Thân em uyển chuyển, cơ khát mời gọi tôi như cách em đã chiếm lấy trái tim này. Em nũng nịu hệt mèo con mềm mại và ngoan ngoãn, đôi tay hư hỏng vươn đến những nơi cấm kị trên người, khiến tôi xém chút nữa mất khống chế

Vụn vặt để lại cơ thể ngọc ngà trắng mềm những cái hôn tình ái, tôi nheo mắt ngắm em chìm vào bể dục triền miên. Nhìn em vì kích thích quá độ mà đỏ ửng cả người, nơi bụng em dần hiện rõ ấn kí thuộc về tôi, quyến rũ mà mê hoặc

Cánh môi dán vào nhau, trong đầu tôi vang uỳnh một tiếng, cả người như có điện chạy xẹt qua, toàn bộ cơ thể đều sung sướng tới tê dại. Tôi bị ham muốn nóng bỏng kích thích, nụ hôn kiểu này chính là ngòi nổ. Thiêu đốt lý trí trong lòng tôi, xoay người đè nặng lên tấm thân bé nhỏ ấy, tôi như xoa nát máu thịt em, khát khao điên cuồng muốn liều mạng đâm sâu vào bên trong.

Tôi mặc kệ tất cả, ôm lấy em còn đang run lên nhè nhẹ vì lạnh, cởi lớp quần áo ướt đẫm của em, dùng chính cơ thể nóng bỏng của mình dán lên cơ thể lạnh lẽo của em, ủ ấm cho người ta thật tốt, truyền hơi nóng vào.

Xúc cảm từ mông em truyền đến tay thật mềm mại, tôi vói xuống tách cánh hồng đào ấy ra hai bên, nhấn hông em. Em thuận thế ngồi phịch vào lòng toi, gắng dạng chân ra to hơn để khe mông ôm trọn dương vật. Tiếp đó, em thật chủ động mà đưa đẩy hông mình chà xát, choàng tay lên ôm hôn tôi

Tính khí được huyệt động dâm đãng khép lấy chà xát, đến cả đầu khất cũng như có như không đâm chọc vào lỗ nhỏ phía sau, động nhỏ ấy còn mấp máy như muốn tôi vào trong nữa.

Tôi bế xốc em lên và đặt trên thành bồn tắm, trao em nụ hôn mãnh liệt. Vì sự tấn công dồn dập này, em chỉ có thể nghẹn ngào thốt ra những câu a ư không thành câu. Rồi xoay người để em đối diện với gương, để hai chân em dạng ra khoe trọn hình ảnh đáng xấu hổ dưới thân

Ngực em phập phồng cùng với hai tiểu quả nhỏ phía trước, thật đáng thương khi chúng bị tôi gặm cắn đến là sưng đỏ. Ngay cả vật nhỏ sau mông cũng co thắt không ngừng chảy ra chất nhầy của tinh dịch tôi vừa bắn trong em. Hình ảnh ấy vừa rúng động quyến rũ, vừa kích thích bạo ngược trong lòng người khác.

Em hoảng hốt khi nhìn thiếu niên dâm mĩ trong gương, không biết là vì kích thích quá nên khóc hay là do xấu hổ. Em nhỏ giọng cầu xin tôi đừng làm vậy, em lên án hành động này nhưng cơ thể em có lẽ không nghĩ vậy, nhỉ?

Dương vật thô to bắt đầu nhẹ nhàng đưa đẩy trong lỗ nhỏ, một tay nắm mông người yêu, một tay vói lên trên đầu ti em mà nắn miết lại. Tôi hưởng thụ tiếng rên âm ỉ của em cùng khuôn mặt ửng hồng, hai cánh môi đỏ mọng vì bị hôn dồn dập, mái tóc vàng nắng dài bồng bềnh xoã ra tấm lưng trắng nón. Tay tôi di chuyển từ vùng cổ mẫn cảm đến nơi hông đang vặn vẹo vì khó chịu ấy, tại nơi đây có một hình xăm nhỏ. Đó chính là hình của một đoá hoa măt trời, là biểu tượng thuộc về riêng tôi, và em cũng của riêng một mình tôi

Tôi cầm lấy hai chân em, lộ ra cái lỗ nhỏ bị đâm đến không khép lại được. Dương vật  để ngay tại miệng huyệt, ưỡn eo một cái thuận lợi đâm thẳng vào, em bị đâm đến cong cả eo, lại yếu ớt mà rướn người ôm chặt tôi mà giữ thăng bằng. Cái tư thế này càng thích hợp để tôi làm hơn nữa, trực tiếp nắm eo em cố định trên tường, tính ở trong cơ thể rút ra cắm vào, mỗi lần đều rút ra cả cây rồi đâm vào cả cây. Bên trong đã mềm ra, nhu thuận mà bao lấy côn thịt tôi, em cũng ngoan ngoãn hé miệng, nghênh đón sự xâm lấn của mãnh thú

Tôi dùng môi ngăn cái miệng hư hỏng này lại, đầu lưỡi ra ra vào vào trong miệng em cùng tần suất với thân dưới. Em cảm thấy mình thật sự sắp nghẹt thở, nước bọt cùng âm thanh rên rỉ từ tràn ra từ khóe miệng không đóng lại được. Tôi như bị nghẹn chết, cái miệng trên mặt của em bị ngăn chặn, cái miệng phía dưới của em cũng bị lấp đầy

"A~~chậm....ưm...đừng mà....s-sâu quá"

Tôi liên tục đâm cho nhục đạo của em không thể khép lại được, gậy sắt nóng bỏng in sâu trong cơ thể dấu ấn mà em không thể nào lãng quên. Em cứ hết rên rồi lại van xin tôi tha thứ, miệng nhỏ lại không ngừng mút chặt tôi. Tôi vương tay còn lại xoa lên cậu bé của em, nhìn chúng thật đáng yêu khi run rẩy đỏ ửng rồi nhỏ giọt trong tay. Em trướng đến lợi hại

Em bị tôi làm đến mức xụi lơ, cơ thể mệt mỏi mà trượt xuống nền đất. Em cố gắng gượng dậy mà chạy trốn, suýt chút nữa vì chân run mà ngã nhào. Bỗng tay tôi bắt được mắt cá chân còn lại của em, em cứng đờ người, hoảng hốt khi tôi lại kéo em về và làm hiệp tiếp theo

"Không!! Em không thể ....ư..ư ...ah~~~ đừng chạm vào đó nữa, em chịu ..khô..ng....nổi....tha em đi"

Ồ, có vẻ tôi chạm vào vị trí mẫn cảm nhất trong người em rồi, nhìn em co rúm, mắt ong ong và cơ thể ưỡn cao lên, sau đó bắn ra. Sau khi xác định được vị trí tiêu hồn đoạt phách ấy, tôi liên tục nhấn giữ và thúc sâu vào khiến em chỉ biết thở dốc và rên những lời càng ngọt ngào hơn. Cảm giác đau đớn thô bạo cùng khoái cảm chèn ép lên điểm mẫn cảm này, em vùng vẫy giãy giụa mấy cái, rầu rĩ mà nghẹn ngào, dũng đạo nóng hổi co rút xoắn chặt lấy côn thịt, làm nó càng thuận lợi rút ra cắm vào hơn. Rồi tôi bắn vào trong ấy, nhìn huyệt động không ngừng mấp máy tinh dịch, chúng trào ra từ khoé mông mà uốn lượn xuống tận cặp đùi non mềm

Sau đợt cao trào, tôi không ngừng yêu thương mà hôn lên mái đầu vàng nắng ướt đẫm mồ hôi của em. Có vẻ em đã ngất vì hành động kịch liệt vừa rồi. Hương cam bạc hà thoang thoảng khiến tôi an tâm dường nào

Thủ thỉ bên tai em lời tuyên thệ vĩnh hằng, tay đặt lên ngực, mở đôi mắt ngọc bích nhìn em, người con trai tôi thề sẽ yêu hết cuộc đời

"Nếu thế giới này ruồng bỏ em, anh sẽ là người đứng bên cạnh cho em dựa vào. Nếu cuộc đời bất công với em, anh sẽ đứng lên đòi lại công lí. Nếu như em biến mất, anh cũng không thiết sống làm gì. Anh sinh ra vì em, huyết mạch này vì em mà chảy, sinh mạng này sẽ vì em mà tàn phai. Hoa mặt trời thiếu bóng người thương sẽ tự rực lửa mà đốt thành tro bụi"

------------------------------------
"Tôi vẽ nên mặt trời bé nhỏ

Tôi vẽ nên người tôi yêu"

Ngày em đi cũng là cuối đông giá lạnh, em nằm đó mặc cho tuyết phủ kín người. Em ra đi mà không lời báo trước. Em kết liễu mạng mình chẳng thèm nhìn lòng người yêu, em tàn nhẫn mà tự sát ngay mắt tôi. Màu trắng của tuyết  cùng với hơi thở lạnh buốt cắt vào da thịt em và cũng cắt vào linh hồn tôi. Cuộc đời cô độc đến nỗi em cũng muốn bỏ mặc tôi sao

Chưa bao giờ, tôi lại hận màu trắng đến vậy

Em từng nói sẽ hoá thành tuyết trắng mà ôm tôi, nhưng em ơi...cái ôm này lạnh lẽo quá. Cái ôm này cứa tận vào tim tôi thống khổ cùng tuyệt vọng. Tôi đứng trước thi thể em, tuyết phủ trắng lên thân em và người tôi...

Hoá ra, mất đi người thương là thế này. Một kim thuật sự vô tình như tôi cũng cảm nhận được rồi....đau thật đấy

Có lẽ em đã chịu nhiều áp lực trần gian này rồi, phải. Tôi nhìn ra, tôi biết những nụ cười giả tạo khi em cố tỏ vẻ rằng em ổn. Em cố đùa nghịch, vui vẻ cạnh tôi nhưng bàn tay em run rẩy. Hẳn mệt lắm phải không em?

Tôi đi cùng em nhé, em đừng buồn. Rồi tôi sẽ đến bên em sớm thôi vì tôi từng hứa rằng

"Aether này, nếu em là tuyết, tôi nguyện tan chảy cùng em"

°

°

°
Sắc đỏ của máu hoà cùng tuyết, chúng tuy đối lập nhưng lại cùng nhau mà tan chảy. Mùi tanh của máu bao vây thân thể em, tay tôi nắm chặt đôi tay lạnh lẽo ấy, miệng treo nụ cười mãn nguyện

"Đợi tôi"

----------------------------------------

Có lẽ bởi con người ta thường không nhớ được mình có những gì nhưng lại rất nhớ rõ những gì mình không thể có. Tôi hận thời gian đều đã từng phụ bạc chúng ta, giây trước ta còn ôm nhau, giây sau em liền biến mất trong lòng tôi.

" Tại sao vậy?"

Em từng bảo tôi phải níu em lại, phải ôm chầm lấy em nếu không em sẽ hoà vào tuyết trắng mà làm một. Nhưng em nào biết? Tôi cố gắng vươn tay đoạt những gì đã có, gượng hơi thở hỗn loạn mà níu kéo em về, cắn chặt môi để ôm em vào lòng

Em ở đó

Nhưng tôi không làm được

Em ở đó

Nhưng tôi chẳng thể với

Tôi nhớ những khi em nhào mình vào tôi, nghịch ngợm ngâm nga những câu không rõ chữ. Em cầm sách chọt vào má tôi, miệng bảo sinh mạng là thứ quý giá, khi mất đi sẽ chẳng còn là gì. Phải, nếu sinh mạng ấy là sự sống của thứ khác thì khi chúng vụn vỡ đồng nghĩa với việc thứ kia cũng vô tri vô giác mà tan biến theo

Yêu một người lại đau khổ đến vậy ư? Tôi yêu em đến mức có thể hiến dâng con tim hèn mọng này. Con người bởi quá nặng tình, cho nên mới càng tuyệt tình. Dồn hết thảy tình cảm cho một người vốn chính là chặn hết đường lui. Em rõ ràng ở trước mắt tôi, rực rỡ là thế, xinh đẹp đến vậy nhưng lại xa tận chân trời. Và rồi em nhạt nhoà cùng thời gian vô tận, khí trời se se lạnh mở đường tiễn bước chân em. Em lướt đi trên cánh cửa âm u buốc giá, vô tâm mà không ngoảnh đầu mặc cho nơi đây tôi luôn gào khóc vì em

Thực ra, anh vẫn luôn chờ em ở đó, chỉ có điều em lại quên mình từng đến nơi đây

--------------------------------------

Em hay cười với tôi rằng ngày em được mở mắt từ bụng mẹ, cũng có một sinh linh bé bỏng nằm cạnh em mà ngâm nga tiếng ca chào đời. Em lúc ấy kéo dài khoé môi, hơi thở gượng ép dần hỗn loạn. Nhưng em lại cười trong nước mắt, em quằn quại khi nghĩ về nó, lúc ấy tôi chỉ biết ngậm ngùi mà hong khô giọt lệ không ngừng rơi của em. Tay đặt lên đôi mắt vàng đượm buồn hòng xoá đi nỗi đau ấy

"Con bé bỏ em rồi anh ơi, Lumine đi rồi"

Tôi đau lòng không chịu nổi, sao tôi có thể nhìn người mình thương dằn vặt đến vậy. Tim tôi đớn đau và co thắc lại theo từng giọt lệ mà em không ngừng nấc lên.

"Nhưng anh sẽ không bỏ em"

°

°

°
Và chính em lại là kẻ tàn nhẫn

"Em cũng bỏ tôi rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro