[Zhongther] món quà sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi viết vội vì hàng michos làm tôi nưngsss nên sẽ ngắn
----------------------------------

Hôm ấy, vào ngày 31-12. Là dịp sinh nhật cuối năm của Zhongli- nham vương đế quân

Món quà nhà lữ hành tặng ngài là thứ ngài mong mỏi bấy lâu nay

Cậu hứa sẽ đáp ứng ngài, và trao nó cho ngài vào dịp quan trọng này

Nhưng

Là thứ gì nhỉ?

Sâu trong căn phòng hoa lệ của quân vương, không khí ướt át diễm lệ, tiếng rên du dương nấc lên từng cơn. Âm thanh nhóp nhép chấn động hết lần này đến lần khác khiến người nghe đỏ mặt

Em nằm trên giường, cơ thể bị bao trùm bởi những cái hôn ái dục. Miệng nhỏ không ngừng tham lam mà hút lấy tính khí thô to của vị Nham Thần, hằn sâu vào cơ thể hơi thở của nhục dục

Xỏ xuyên em càng sâu, vén lên sợi tóc nhu thuận của nhà lữ hành tưởng chừng là chững chạc. Ngài theo sống lưng chậm rãi hôn lên, Aether hàng ngày chăm chỉ tập luyện, chạy ủy thác nhưng người em không có lấy nổi cơ múi nào. Dáng người nõn nà mềm mại, lại liên tục sa vào tình dục, mẫn cảm khó nhịn. Làm ngài nhịn không được muốn mút cắn, ngón cũng không không an phận mà tham nhập vạt áo, chậm rãi sờ đến điểm nổi lên trước ngực, niết ở đầu ngón tay xoa tròn rồi lại bóp dẹp.

Em thật đẹp khi rên la trong bộ hán phục này, vạt áo bị vạch ra lộ hai tiểu hồng căng mọng như muốn mời gọi, dưới chiếc quần trắng dài là nơi giao nhau của ngài.

Zhongli điên cuồng mà đâm vào, em sắp bị khoái cảm mãnh liệt này bức điên rồi, en sa vào sâu trong bể dục vì những cơn thúc ngày càng mạnh. Phía sau lại là ngài ôm ấp ấm áp, em liên tục bị nhồi nhét đầy thô bạo, mỗi một chút nóng bỏng đều phảng phất như muốn nuốt lấy linh hồn em. Tàn nhẫn đem nơi sâu nhất trong em xé đôi, dòng tinh dịch sôi trào nóng bỏng mà bắn vào

Aether theo mỗi lần thao lộng của Zhongli, thân thể cũng theo đó mà trước sau phập phồng, không thể tách rời. Hút chặc lấy tính khí thô to, yêu thích không rời, miệng em ư ử những câu không rõ chữ. Em cầm tà áo lên, tay còn lại ôm cổ ngài, miệng kề sát bên tai mà cầu xin tha thứ

"A a a...ưm...hỏng mất, hức..hức. Chậm thôi, em...em chịu không nổi...a ..Từ bỏ, em từ bỏ!"

Zhongli không những không buông tha, ngược lại bên độ chấn động không ngừng lớn hơn, em vô lực khóa ngồi trên người ngài. Hậu huyệt chứa hung khí dữ tợn, thân thể tùy tiện phập phồng đong đưa, nơi xấu hổ đáng thương bị thao lộng đến mềm nhũn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro