[ScaraAe] thư tình muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có bẻ lái, mong đội mũ ☔☀️

=============================

Gửi nhà lữ hành phương xa

Tôi có thể là một kí ức mờ nhạt thoảng qua đời em; nhưng em là một bông hoa dừng trước mặt tôi. Và dù nó có đi đâu đi chăng nữa, thì hương thơm ấy đã đọng lại sâu thẳm nơi tim và sẽ mãi ở đó.

Cảm giác đánh rơi những thứ mình ngỡ đã nắm chặt trong tay, cảm giác xót xa cho những điều đã từng là sâu nặng...tôi biết, nó không thuộc về tôi và em cũng mãi không thuộc về tôi. Hẳn là vậy

Tôi đưa tay chơi vơi để níu lấy những điều không thể một lần với tới, cảm giác quay lưng với hiện tại chỉ để tìm mãi những thứ ở thế giới bên kia luôn khiến tâm can tôi dày vò em ạ

Buồn cười nhỉ, khi tôi mãi ôm lấy những thứ đã qua, vô vọng giật mình nhớ ra ngày xưa chỉ còn là mảnh ghép mơ hồ. Tôi không thể học lấy thói thôi nhói lòng vì những điều đã cũ, tiếc nuối về những thứ đã từng có trong tay.

Tôi sẽ nắm tay em đi dưới cánh rừng Chinju dưới chiều tà vắng lặng, ngắm mặt em bên khóm hoa xanh thơ mộng. Rồi tôi nhìn em với giọng châm biếm, trêu chọc vì sự ngượng ngùng lan đỏ mặt của em. Em tỏa sáng giữa không gian u ám ấy, họa vào tim tôi bóng hình không thể phai. Em bảo: ‘’Scara? Anh sẽ ra sao nếu như em mất’’

Tôi phì cười mà nhìn em, hận không thể đấm em một cái vì lời nói hàm hồ ” Ngu ngốc, cậu có ra sao thì cũng không can hệ đến tôi. Thôi ăn nói ngu xuẩn hoặc tôi sẽ đánh cậu’’. Lúc ấy, em bĩu môi mà thầm mắng tôi vô tình

Ta đến với nhau như người yêu, hành động hệt các cặp tình nhân khác. Có lẽ do tôi cục súc, không biểu hiện rõ và cũng bởi em ngại ngùng, tiếng “yêu” chưa bao giờ được thốt ra từ môi chúng ta. Tôi cũng không biết nữa em, nắm giữa trong tay đóa hoa thuần khiết nhưng tôi lại chẳng dám nắm chặt, tôi dừng chân tại giới hạn tình cảm ấy…

Cái giá tôi phải trả cho sự chần chừ, cho tình yêu nông cạn của tôi là việc em ra đi mãi mãi. Tôi còn cơ hội không em,...hẳn là điều nực cười. Em là đại dương sâu thẳm, tôi là sóng nhỏ ngoài bờ. Và tôi không học được cách bơi vào đại dương ấy, không tài nào vươn thành con sóng lớn mà hòa và biển cả mênh mông

Tôi luôn mộng tưởng, mỗi khi tôi thức dậy trong căn phòng u tối, điều tôi gặp đầu tiên hẳn là suối tóc vàng thoảng hương cam bạc hà. Giọng nói ấp úng, rồi xấu hổ phân bua khi tôi gằn tiếng “Em nặng quá, tôi bị em ôm đến tắt thở rồi”.......nhưng lại dần mờ đi khi sự thật tôi chỉ đang nắm lấy chiếc khuyên dần rỉ sét của em, ngồi trên giường mà nhìn ra ánh trăng đượm buồn ngoài cửa sổ.

Em trở về được không em

Em ở bên tôi được chứ

Nói với tôi em còn tồn tại

Hứa với tôi em sẽ hồi âm

‘’Aether"

Rồi khi ấy, em và tôi tay trong tay đứng dưới góc anh thần đào, gió và hoa hôn lên mái tóc vàng nắng. Tôi sẽ chạm vào em, cài tóc em lôi tinh điệp rực rỡ, thủ thỉ câu nói mà tôi đã nợ em rất lâu “Tôi yêu em, yêu cả một đời”

Bức thư tình gửi đi hàng ngàn lần, nhưng em mãi không thể nhận được, đến lúc tôi phải chấp nhận, rằng tôi mất em rồi.

Gửi em nơi hoàng tuyền

============================
 
THỰC TẾ THƯ TÌNH SCARA PHẢI NHƯ THẾ NÀY CƠ =)))))🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️

Chào mày, Aether!

Tao muốn hẹn mày ra Inazuma bên cạnh lôi thần đào lúc 8h tối để nói chuyện như hai người đàn ông. Có thứ rất quan trọng tao muốn giải quyết với mày ngay bây giờ.  Đi nhanh kẻo tao lóng

Nghe nói mày thích khung cảnh ban đêm lung linh nên tao đã bắt hết lôi tinh điệp nhét trên cây, thích thì mày cứ leo lên đó mà ngắm. Tao nghe ả Ei bảo rằng mày cũng thích cúc cánh quạt, nên tao vặt trụi hoa đào mà thay vào đó bằng cúc cánh quạt giả. Câm mồm đừng coi thường hàng fake, tao không rảnh chạy qua cái thành Mondstadt rách để hái đâu. Tao cắp ở cửa hàng, muốn gì tao cũng có. Mày thích gì tao cũng chìu.

Tao không thể hiểu sao mày và đám loi choi kia lại thích mấy thứ sến súa này, nó làm tao nổi hết cả da gà.

Mày không có quyền từ chối!

Không thân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro