[Albether] Sẽ như thế nào nếu Aether chủ động hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là đoạn role văn của mình và đồng bọn viết thành fic. Albedo thuộc về mình. Aether do bạn mình role💓
-----------------------------------------------------------
🔸☀️
Albedo thừa biết rằng xung quanh Aether luôn luôn được quây quần bởi các nam nhân khác. Em là ánh dương chiều tà, là mặt trời chói chang, là nhân tài vạn người ngưỡng mộ. Có trời mới biết, khi thấy em nói cười bên người khác, anh đã ghen tị đến dường nào, anh gần như không thể níu giữ được nỗi đố kị ngày càng tăng trong lòng mình.

Nhưng Albedo nhận thức được rằng, bản thân anh lại lấy tư cách gì mà ở bên em cơ chứ? Anh liệu có đủ sức để bảo vệ em, anh có thể đánh bại tất cả những người luôn theo đuổi em hằng ngày chứ? Anh liệu có phải là người ngự trị trong lòng Aether không trong khi mọi thứ xung quanh lại xuất sắc hơn anh?

Albedo không thể, anh hiểu rằng mình kém cỏi đến như thế nào. Anh thậm chí cũng không phải là một nhân loại

Anh cũng không có tư cách để đứng bên ánh sáng ấy, anh cảm nhận được bản thân luôn ấp ủ một quái vật, một con ác ma đến là điên cuồng. Anh hoảng loạn rằng một ngày nào đó, em sẽ bị anh vùi dập, bị nhiễm bẩn bởi đôi bàn tay máu lạnh này. Rồi khi thế giới nội tâm anh bị hạ gục, thứ ghê tởm đó sẽ thoát khỏi xiềng xích mà lao ra và hủy diệt mọi thứ. Thành phố này sẽ bị bóng tối bao trùm toàn bộ.  Mặt nạ nho nhã, lịch thiệp, danh phận Hoàng Tử Phấn cùng với cái tên ‘’nhà giả kim đại tài‘’ sẽ không còn được em ngọt ngào mà nhắc đến một lần nào nữa

Kreideprinz chỉ còn là trò cười
--------------------------------------------------------

Albedo luôn muốn thổ lộ hết điều ấy với em, anh buồn nhưng lại bất lực, sợ em sẽ không vui mà quay mặt bỏ đi, để mặc anh lại nhìn không gian trống vắng.

Trong căn phòng đậm màu cổ kính, đấy là phòng làm việc của anh. Albedo nhè nhẹ chạm vào khung hình in rõ bóng dáng thiếu niên màu nắng, cẩn thận mà vuốt ve nhỏ nhặt. Em có lẽ là ánh sáng ngọt ngào nhất mà anh từng có được, là tín ngưỡng anh tin vào, trân trọng và đáng quý. Albedo nghe tiếng kẽo kẹt của tấm cửa gỗ cũ nhẹ nhàng mở ra, rồi âm thanh bước chân dần dần sát lại gần. Không cần nhìn, anh cũng biết chủ nhân của tiếng động này là ai, mọi thứ thuộc về người ấy anh như nắm rõ

“Đêm tối mịt mờ và sự cô độc khiến con người ta sống thật, tự suy nghĩ rồi đau khổ, bóng tối càng làm tôi trở nên thật yếu đuối”

Aether tiến lại gần Albedo, buông nhẹ làn mi dài nhìn anh. Em thấy lạ vì hôm nay Albedo không giống như ngày thường, anh ấy có lẽ đang có tâm sự gì đó chăng?
‘’Albedo, nay anh có chuyện gì phải không?’’

Anh quay đầu nhìn Aether, ngắm rõ gương mặt thanh tú bị nhiễm vàng bởi ánh chiều tà ấy. Mặc dù cố gắng đè nén cảm xúc hờn giận, nhưng anh vẫn không nhịn được mà thốt ra:

‘’Em có biết rằng, bản thân em luôn được chào đón chứ? Em lại rất dễ bị người khác lừa, như một nai tơ nhỏ mà rơi vào bẫy rập của thợ săn. Tôi phải làm sao đây Aether……Em chắc cũng chẳng nhớ nổi đâu nhỉ? Chết tiệt, tên Phong thần đó đã lừa em và cưỡng hôn em vào dịp event Hoa Gió hôm qua đấy’’ -Anh mệt mỏi nheo mày, thở dài

‘’Chỉ vì tôi bận thiết kế cho sự kiện này mà người ngay trước mặt bị cướp lúc nào không hay, tên venti kia tạo lốc phong cuốn em đi luôn, hắn ta còn cười nhạo tôi. Sao lúc nào em cũng thu hút sự thèm khát của mấy tên kia vậy, thân ái?”’

Đi đến vai Aether, Albedo vùi mái đầu bạc phấn vào người em

“Tôi phải kiềm chế cơn tức giận em biết không. Em ngay cả nhớ còn không thể nói gì là đến—Chậc, hay cho tên phong thần kia, chuốc rượu em rồi giở trò đồi bại. Tôi cũng không muốn em xấu hổ và khó xử vào  hôm đó nên không nói….nhưng tên đó hôm nay lại đến khiêu khích tôi, chạm vào giới hạn của tôi”

‘’Em ở với một mình tôi được không? Sao lúc nào bên em cũng toàn nam nhân xa lạ vậy? Em có biết tôi ghen tị đến như thế nào không’’

……….

Aether hơi ngạc nhiên khi nghe anh nói lời đó, không khí có vẻ lúng túng, sau đó là im lặng bao trùm. Em vươn tay toang chạm vào đầu anh như mọi khi, do dự giữa không trung, không biết có nên xoa mái đầu bạc phấn xem như an ủi không

“ Albedo, đây không phải là phim hay là một vở kịch. Đây là hiện thực. Em cần phải gặp gỡ nhiều người, làm quen và kết thân cùng bọn họ. Nếu không như vậy, thì anh nghĩ làm sao chúng ta có thể gặp nhau?”

Em mỉm cười thật khẽ, bàn tay gõ nhẹ vào trán anh

“Em biết anh lo lắng, nhưng nhìn xem? Anh có còn là trẻ con đâu? Bọn họ cũng rất tốt, không làm hại gì đến em. Em biết anh lo lắng, và em cảm kích về điều đó, Albedo ạ. Hôm ấy em vẫn còn rất mơ hồ, nhưng khi tỉnh lại người em vẫn hoàn hảo cơ mà?...Hay là anh bị Venti ghẹo đến hờn dỗi với em rồi? Hoàn toàn không có chuyện gì đâu”

Albedo im lặng, rồi thở dài ngao ngán. Sao anh lại không biết được cơ chứ, anh vốn dĩ cũng là một thứ sản phẩm thất bại, một thứ nếu chạm đến giới hạn thì sẽ mất kiểm soát. Thiếu niên trước mặt anh là người anh muốn giữ cũng không thể giữ được, là ánh nắng chói chang không thuộc về nơi đây, là vòng xoáy cuốn mọi ánh mắt vào đó. Anh là người thấp hèn, một trí tuệ nhân tạo, ừ anh biết, kẻ thuộc về nơi tối tăm như anh thì có tư cách gì chiếm giữ riêng mình em?

“ Tôi biết mà Aether, tôi hiểu. Tôi luôn trong trạng thái không yên tâm, ngỡ rằng tôi lạc nhịp thì em sẽ bị cướp đi. Nếu như một ngày nào đó, khi linh hồn tôi bị bóng tối chiếm lấy, khi lí trí tôi hoàn toàn mất kiểm soát. Tôi sợ ngày ấy, thành phố Mondstadt tự do xinh đẹp này bị vùi lấp sụp đổ trong sự điên loạn của tôi. Tôi lại càng sợ khi, chính lúc ấy, tôi lại u mê mất trí mà thương tổn em. Thì xin em, hãy dùng chính bàn tay này kết liễu tôi được không? Duy mình em thôi....tôi sắp không chịu được rồi’’

Cầm lấy đôi tay đang do dự trên không trung của Aether mà chạm lên đầu mình, Albedo bật cười vì hành động đáng yêu vụng về này. Không nhịn nổi yêu thương mà cười đến cong cả mắt. Aether luôn có thói quen xoa đầu người khác, dù cậu chẳng cao hơn người ta một chút nào, dù đây là hành động trẻ con và vô vị nhưng Albedo rất tận hưởng cảm giác này. Anh thầm cười khổ rồi nói

“ Được chứ?”

Albedo cầm tay Aether, di chuyển từ quả đầu tuyến phấn đến má của anh, lướt ngang qua con ngươi ngọc bích mà vuốt ve vào gương mặt điển trai. Anh nghiêm túc hướng ánh nhìn về em, tay anh dần siết lại bàn tay nhỏ bé của em, cảm nhận sự ấm áp và hương vị thuộc riêng về người con trai mà anh yêu. Anh biết đôi khi anh ghen tuông vô cớ, anh biết đôi khi lời anh nói, hành động uy hiếp của anh sẽ làm em khó xử và buồn bã.

Nhưng sao anh lại không thể ngừng được?.....em xuất sắc đến thế, chói chang như vậy....rồi nếu như...có một ngày, anh không còn cảm nhận vòng tay ấm áp này, không được em trao đi tình yêu ngọt ngào ấy. Anh phải làm sao?

“Em biết không Aether, tim tôi luôn có những nỗi sợ vô hình. Tôi rất mệt mỏi khi nghĩ đến việc em bị người con trai khác thao túng trong vòng tay tôi. Chung quy sức mạnh vision của tôi cũng có giới hạn...tôi...tôi không rõ nữa em. Tôi hoảng loạn, nhưng tôi lại kiềm chế nó bộc phát. Tôi ghen tị vô cùng khi thấy em trao hơi ấm cho kẻ khác. Mà người ấy lại không phải là tôi”

Aether ngậm ngùi khi thấy Albedo tự ti đến thế

"Albedo, em không hoàn hảo. Như anh đã nói, nếu mọi thứ quá hoàn hảo thì nó sẽ không còn là con người. Anh là anh, em là em. Em  thích bản thân anh, là bản chất từ tận sâu trong con người của anh. Albedo, anh không hoàn hảo, nhưng chính sự không hoàn hảo này đã là điểm nhấn riêng biệt của anh."

Aether vò rối mái tóc Albedo

“Anh không phải trẻ con, em cũng không phải dịch vụ trông trẻ.”

Albedo nhìn em mà ngây ra một lúc, anh tự hỏi tại sao con người này luôn khiến anh không thể không ngừng trao yêu thương được. Mỗi một câu nói em nói thốt ra, luôn là một lưỡi câu vô hình, cuốn lấy tim anh mà ém nhẹn vào đó sự ngọt ngào mềm mại. Anh đưa đôi bàn tay chai sần theo thời gian, đặt lên mái tóc vàng kim như cách mà em hay làm, xoa đều. Rồi anh ôm em xuống nhẹ nhàng, nằm gọn trong lòng anh như một báu vật nhỏ bé trân quý. Không giống những cái ôm mang theo tư vị chiếm hữu và dục vọng như mọi khi, chỉ đơn giản là ôm em mà thôi

“Em hứa đi, em sẽ không hối hận chứ. Em hứa sẽ yêu tôi suốt đời và ở cạnh tôi mãi được không? Tôi chỉ cần như vậy là đủ rồi. Tôi trẻ con cũng được, tàn nhẫn cũng được, nhưng mong em đừng bỏ rơi tôi. Nếu em bị cướp mấti, tôi biết làm sao”

Anh tham lam mà hít lấy mùi hương đọng nhẹ trên cơ thể em, hơi thở ngọt nhẹ mang theo hương cam bạc hà thấm vào tim anh. Mọi thứ của Aether anh đều say mê đến thế, cơ khát đến vậy. Môi anh lướt nhẹ xuống trán Aether, ngay nơi đó mà hôn nhẹ một cái

“Trông trẻ ư? Được…Nuôi tôi thì nuôi cả đời”
____________________________________

[😧 Sau đây là màn tấn công từ phía Aether khiến cho vị giả kim đây phản ứng không kịp =))) chỉ biết ôm mặt bỏ chạy.....thật ra là tôi bỏ chạy để khỏi role nữa 😧]

‘’Albedo, nhột! Buông em ra! Trẻ con cũng không cư xử như anh..hah..hahaaa…. ấy! ’’

Aether phì cười khi cảm thấy hơi thở Albedo không ngừng di chuyển trên cổ mình, em bị nhột đến nói cũng không thốt ra nổi. Anh bất đắc dĩ mà cười khẽ, rồi hạ mi nhìn em nói những câu đỏng đảnh đến là đáng yêu. Nhịn không được, kéo nhẹ eo em gần lại trong lòng anh hơn, tay còn lại đặt trên mắt Aether. Rồi môi Albedo di chuyển dần dần từ trán, đến sóng mũi và dừng lại trước môi em

“Ngoan nào, tôi chỉ muốn hôn em một cái thôi”

Albedo nhẹ nhàng ấn một nụ hôn ngọt ngào vào môi em, một cái hôn không mang theo sắc tình nào hay ám muội như mọi khi anh hay làm. Mà chỉ là một cái chạm phớt qua, tựa chuồn chuồn rồi rút lại, anh đem tình yêu gửi vào nụ hôn này một cách cẩn trọng và tôn kính

“Em xem, tai em đỏ hết lên rồi”

Aether không kịp phản ứng vì những chuỗi hành động liên tục vừa rồi, mọi chuyện tựa như một tia sét thoáng qua, đến khi ý thức được thì đã bị đối phương hôn mất. Gương mặt phủ một lớp hồng, hai tai nóng ran, ánh mắt tỏ vẻ không cam tâm. Cậu lại rướn người, đặt một nụ hôn hết sức sơ sài lên đôi môi Albedo

Bàn tay đặt lên eo Aether thoáng cứng đờ....lần đầu tiên, Aether chủ động hôn anh? Mọi sợi dây não trong đầu như muốn nổ tung, lòng anh loạn thành từng đoàn, tim rung động mãnh liệt mà liên tục đập mạnh.

Sóng mũi anh cay cay lan dần đến khoé mắt Albedo, làm con ngươi ngọc bích đỏ ửng giống như anh mới là người bị bắt nạt vậy. Trách sao được,vốn dĩ gương mặt anh đã mang theo chút tư vị nữ tính mà

Chỉ bằng một nụ hôn nhỏ của người yêu thôi, Albedo đã xém chút nữa vỡ tim mà chết. Sắc đỏ lan từ vành tai anh đến khắp cả gương mặt, tình huống này anh thật sự không ngờ đến. Anh vụng về mà hít sâu một hơi, dùng tay che mặt mình lại

“ Khoan....khoan đã..em—”

Aether lưu lại trên môi anh một vết cắn. Khi dứt ra kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng manh đầy ám muội. Aether mỉm cười ranh mãnh nhìn anh

“ Sao vậy? Anh khóc à?”

Albedo nhắm mắt lại, thở mạnh mặc cho tim anh cuộn trào sóng. Não anh như chết máy giữa chừng, ngọt ngào này ập đến quá nhanh khi anh chưa trở tay kịp. Là sự đáp trả vụng về mà nghịch ngợm của Aether, là nụ hôn nhẹ nhàng thoáng qua...khiến vị giả kim tưởng chừng luôn đeo mặt nạ nho nhã, bình tĩnh lúc này xấu hổ, ngại ngùng đến mức hận không thể kiếm được một cái lỗ để chui vào

Aether nhìn thấy biểu cảm thú vị của anh, lòng không kìm được mà cảm giác có chút...đáng yêu. Tâm cậu vui như trẩy hội, lá gan cũng lớn hơn một chút. Cậu hôn lên mái đầu bạc phấn, cầm lấy tay anh mà đặt lên đó những nụ hôn vụn vặt

“ Haha, Albedo, hiếm khi thấy anh như vậy. Mau ngẩng đầu lên cho em xem nào~”

“Thôi, đừng nghịch nữa. Dừng lại nào Aether....t...tôi...tôi “ — mặt Albedo đỏ hết cả lên tưởng chừng sẽ nhỏ ra máu, anh hoảng loạn nhẹ nhàng đẩy Aether ra một cách lung tung. Lấy tay che miệng mà vội vàng quay mặt phắc sang một bên nín thở

Tính cách tò mò lại trỗi dậy mạnh mẽ vào lúc này. Aether không những không tránh ra một bên mà còn nhào vào lòng Albedo, không ngừng dùng ánh mắt ngây ngô mà nhìn anh
“ Heh? Albedo ngày thường đâu mất rồi~? Mau cho em xem xem đi, giả - kim - thuật - sư đại tài? ”

“Em đừng vậy nữa? Tôi bình thường mà... T- tôi nhận ra mình có việc “

Albedo thầm nghĩ nay mình uống nhầm thuốc rồi nên đầu óc mới rối loạn như thế. Trước giờ ngoại trừ việc anh luôn đi trêu ghẹo Aether và xem phản ứng của em ấy, nay bị lật kèo rồi! Xấu hổ thật khi hôm nay lại để em thấy sự lúng túng này. Anh quyết định mình nên trốn trước để trái tim ổn định nhịp đập rồi sẽ nghĩ sau trước khi thật sự mất kiểm soát— tệ thật rồi

Aether nhận thấy mục tiêu đang muốn chạy trốn, gương mặt bỗng xịu xuống. Cậu đưa tay nắm lấy vạt áo Albedo, ánh mắt lấp lánh nước, giọng nũng nịu

“ Albedo..anh ghét em đến thế ư?”

Albedo sau khi nghe thấy âm thanh quyến luyến, nũng nịu hiếm khi có của Aether, tim anh bị véo đau như muốn rớt ra ngoài, tường thành chịu đựng bị ai đánh cho vỡ nát.

Sức chịu đựng mà anh cố giữ vững nãy giờ hoàn toàn sụp đổ không thương tiếc. Anh thất bại, đầu hàng trước Aether rồi. Anh thua một cách thảm thương rằng anh trốn không thoát
“ ..............anh nào ghét em....sao anh nỡ ...e..em..đừng nghĩ thế. Đừng khóc mà”

Anh ôm vỗ về Aether mặc dù anh biết em đang diễn và mè nheo thôi, nhưng chỉ chừng ấy anh đã không chịu nổi rồi. Nhìn em ranh mãnh vừa khóc vừa nũng nịu kéo góc áo, anh hận không thể yêu thương con người mềm mềm trắng trắng này đến tan chảy

“Haizz,.....em thừa biết anh luôn không thể thắng được em mà .....đừng trêu anh nữa?.... Tha anh đi mà…”

Aether thừa thắng xông lên, cậu nhào vào lòng Albedo, như một chú mèo mà cọ tới cọ lui trên bờ ngực rắn chắc ấy. Cậu giương đôi mắt to tròn nhìn Albedo, nở một nụ cười ma mãnh

“Albedo~ Sao anh nói yêu em mà lại bỏ đi như vậy? Em chỉ muốn xem biểu cảm của anh thôi mà?”

Albedo dần cảm thấy mọi thứ càng ngày càng không ổn. Máu nóng dồn từ vị trí Aether không ngừng ma sát, truyền thẳng lên đầu anh, lan hết cả mặt, Albedo giờ có lẽ thành hoàng tử phấn hồng thì đúng hơn. Anh cuống lên, có lẽ không thể chịu nổi nữa, anh bị ghẹo đến là tan thành nước

“Sao em lại nghịch vậy?..em.. em cứ trêu anh như vậy nữa... nhỡ anh trốn mất thì sao?”

Aether vẫn bám dính lấy thân ảnh trước mặt, đầu ngón tay di di trên bờ ngực rắn chắc Albedo. Cậu bĩu môi khinh bỉ, ngọ nguậy mái đầu vàng, để tóc chạm vào chiếc cổ thanh mảnh kia. Aether rướn người, đôi môi hôn lên dấu ấn ngay cổ Albedo

“ Anh thiệt sự muốn bỏ em sao? Thiên tài giả kim~? Anh không phải là hết thương em chứ? Lúc nãy anh còn muốn ôm em cơ mà~~~”

Albedo rùng mình, vốn vùng cổ luôn là khu vực nhạy cảm nhất của bất kì ai.  Nhưng trớ trêu thay, nơi đó là ấn kí í của anh...nó chỉ khổ tăng thêm sự mẫn cảm mà thôi. Aether hôn vào nơi đó, chả khác nào khiêu khích rõ ràng với anh. Albedo—nhà giả kim đại tài —đầu hàng

°
°
°

Albedo có một bí mật rằng anh bị yếu tim khi Aether cố tình làm nũng, nếu tin đồn này lan truyền ra ngoài…..có lẽ….anh sẽ bị mấy tên khốn kia trêu chọc cho thối mặt🤦‍♂️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro