[XiaoAe] Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[BE]
Em là ai mà khiến tim tôi đau đến vậy?
----------------------------------------------

Tôi luôn muốn tìm cho mình đáp án ấy, câu trả lời bao đêm tôi trằn trọc. Tôi tự hỏi, liệu bản thân mình đã quên gì đó ư, một thứ rất quan trọng đáng cho tôi trả giá bằng sinh mệnh?

Tôi mơ về em, nhưng tôi lại chẳng biết em là ai...Mái tóc màu nắng chói mắt đến lạ, tựa ánh dương ban mai, em đi vào giấc mộng tôi hằng đêm, quay quần tâm trí tôi, rồi em nhìn và cười khẽ:

"Ngài đây rồi, Xiao"

Em biết tên tôi.

"Xiao"

"Xiao"

Em gọi tên tôi

Tôi không thể hiểu rõ bản thân mình nữa em à. Đối với tôi, thế giới này là một màu đen mịt mờ, nhân sinh chẳng qua là chuỗi ngày tuần hoàn lặp đi lặp lại đến phát chán. Tôi hoà mình vào đám đông ấy và nực cười nhận ra mình chẳng thể nào hoà nhập...có lẽ tôi đã quen với sự cô đơn.

Mọi người đều bảo tôi là người lạnh lùng và cô lập bản thân, không muốn thân cận và tiếp xúc ai. Ừ, có lẽ là thế thật...tôi vốn dĩ chán ghét những thứ phàm tục này, dĩ nhiên cũng bởi tôi không có cảm xúc chăng? Tôi mặt lạnh, tôi vô tâm...dường như những thứ mà người ta cho là cảm xúc ấy, tôi đều không cảm nhận được, thật xa vời với tôi

Nhưng lạ thật

Rất lạ

Trái tim lại nhói đến khó thở khi em đến bên tôi tựa phong điệp rực rỡ. Tôi khao khát được chạm vào em, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé mà vuốt ve. Tôi ước ao hôn lên mái tóc vàng kim diễm lệ được thắc bím sau gáy, vùi vào mà hửi lấy mùi hương thuộc về em. Rồi tôi lại tham lam ngắm nhìn khuôn mặt mịt mờ sau màn sương mà tôi chẳng tài nào nhìn rõ, nhưng tôi biết...em rất đẹp, em thật sự đẹp...ít ra nó sẽ làm tôi rung động mãnh liệt

Nhưng tôi lại hoảng loạn em ơi, tại sao vậy? Tôi run rẩy khi thứ mà tôi cho là bàn tay ấm áp nay chỉ là một mảnh trong suốt khi tay tôi xuyên qua người em. Không thể nào?!....Sao tim em lại không đập và ấm áp như bình thường? Thân thể em lạnh tanh đến vô hồn, tựa không còn sức sống, mắt em dịu dàng nhìn tôi, nụ cười nở trên môi đến là khó chịu...em cười thật gượng ép, giống chua xót đau đớn hơn là vui vẻ.

"Ngài quên rồi ư Xiao? Ngài bảo sẽ đợi em mà"

"Em đến với ngài đây, ngài nhớ em chứ?"

Thanh âm mềm mại, giọng em trầm ấm nhưng lại vang vọng như từ cõi chết dội về. U ám mà thê lương. Tôi không thể nhớ ra em, em là ai cơ chứ?

"Em là..............."

"................"

"Là..............."

Tôi chẳng thể tài nào nghe rõ, miệng em phát ra những âm thanh vô nghĩa rồi lại đứt quãng ngay lúc em gọi tên. Như thể có gì đó ngăn cản, bí mật bị phủi bụi quá lâu đến mức nó dường như là một điều vô lý, ai sẽ tin
--------------------------------------------------

Em biết không em ơi? Có những đêm tôi choàng tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại vì những oai linh trong mơ bám víu, gào thét hòng bao vây linh hồn tôi. Lại những đêm đen tôi nức nở, bật khóc như một đứa trẻ không tìm thấy gia đình. Tôi hoảng loạn tuyệt vọng, trong mơ em đi thật xa và xa, tôi cố vương tay để níu em lại nhưng chỉ với được nắm tro tàn. Thê lương và đớn đau tột cùng

"Theo gió mà cuốn trôi

Theo hương mà biến mất"

Rồi có những khi tôi gào lên vì mất kiểm soát kiểm soát, run rẩy khi thấy em trong bộ cánh trắng đẫm máu. Thân xác em nằm gọn trong vòng tay này, im lặng đáng sợ. Máu tuông ra không nguôi từ cơ thể bé nhỏ, thất khiếu em nhoè nhoẹt, ngũ quan em bị sắc đỏ tanh bẩn vùi lấp đến là thảm hại. Thật nhẫn tâm-

Tôi không ngừng chùi gương mặt lấm tấm vết thương, dùng đôi tay mà ngăn đi dòng máu dần dần rút khỏi người em. Chúng như muốn khiêu khích tôi, hành hạ thể xác lẫn linh hồn cả tôi và em. Nhưng em ơi, sao tôi không thể làm máu ngừng tuông ra vậy? Mùi hương tanh tưởi của máu, vị sắt xộc lên theo từng giây khiến đầu óc tôi dần mụ mị và choáng váng. Hẳn là em rất đau, em mệt mỏi trông thấy , tôi sẽ cố .....

"Vì tôi cũng rất đau mà

Tôi đau đến nghẹn ngào

Tôi đau đến ngừng thở

Tôi đau đến mắt nhoè đi

Tôi đau mà khóc nấc lên

Tôi đau vì đây là mộng cảnh

Tôi đau vì em không có thật

Tôi đau vì đây chỉ là kí ức cũ

Tôi đau vì quên đi mọi thứ

Tôi đau vì sợ mất em

Và tôi lại đau vì không thể cứu được em"

----------------------------------------------

Hoá ra, tôi đã từng có vô vàng cảm xúc, những gì ngọt ngào trên đời tôi đều được nếm trải. Tôi cũng biết vui vì hạnh phúc, đôi khi cũng sẽ cười thật nhẹ vì sự vụng về của em. Cũng biết giận hờn vì em chẳng chăm lo cho bản thân, không gọi tên tôi khi gặp hiểm nguy gian khổ. Tôi lại ngại ngùng vì sự trêu chọc của em khi lỡ phải thốt ra lời quan tâm quá mức.

Tôi biết cái gọi là "yêu, thương", tôi lại biết cái gọi là"dục vọng", hiểu thế nào là"khát khao" và học được thế nào là "quan tâm".

Tôi yêu em trên cả tính mạng tồi tàn này, thương em hơn bất cứ ai

Tôi khát khao cơ thể em, mặc cho dục vọng mãnh liệt ra sức mà chiếm đoạt

Tôi quan tâm hành động, bước đi của em, dõi theo từng giây từng phút

Nhưng thật trớ trêu.......

Tôi lại "khóc" khi không thể bảo vệ được người mình yêu. Thiếu niên ấy ra đi trong vòng tay tôi, nhắm mắt mãi mãi ngay trong lòng người mà em hứa sẽ đi đến hết cuộc đời. Im hơi lặng tiếng ghim vào thân tôi chằng chịt ân hận mà đau đớn. Độc ác thật đấy...

Rõ ràng, em là người thất hứa mà
--------------------------------------------

Tôi phong bế quá khứ bản thân, để những kĩ niệm đau buồn đóng băng, khoá đi hình bóng em trong trí nhớ và kí gửi chúng vào nơi tăm tối nhất của bộ não. Dùng 1/4 sức mạnh Kim Sí Đại Bàng mà che lấp đi mãi mãi, như vậy tôi sẽ không đau buồn nữa....tôi ổn

Tôi lại trở về làm một tiên nhân băng sơn và lạnh mặt thủ hộ Liyue như việc mà mấy ngàn năm qua tôi vẫn làm, và sẽ chẳng còn một ai tồn tại trong tim tôi nữa. Dùng quá nhiều tinh lực cho việc phong bế kí ức, tôi đã hoàn toàn mất trí nhớ về em. Tôi nghĩ, như vậy sẽ tốt hơn
--------------------------------------

Cho đến khi-em đến bên tôi trong mơ. Tận sâu thân tâm tôi, dường như quên em là điều không thể... Có lẽ, tôi yêu em nhiều hơn tôi tưởng và cũng có lẽ tôi nhớ em nhiều hơn tôi nghĩ. Linh hồn tôi khao khát em biết dường nào, thân xác nghiệp chướng này mong muốn chạm vào em biết bao nhiêu

Tôi rất sợ khi thấy em bước ra từ giấc mộng u ám ấy. Đối với một con người tịch mịch, dằn vặt với cô đơn như tôi, thì chút bóng dáng ấy cũng đã đủ ôn nhi rồi. Và rồi tôi lại không dám thức giấc bởi lẽ, chỉ khi trong mơ ...tôi mới có thể được thấy em. Được nhìn em cười, được nghe giọng em nói. Tôi sợ bản thân lại trỗi dậy nỗi tham luyến thấp hèn...thứ duy nhất khiến tôi vướng bận, khiến tôi đau đớn tột cùng chỉ có thể là em.

Em biết mà...giấc mơ về em vừa là viên kẹo ngọt, vừa là ác mộng dằn vặt tim tôi mỗi đem đen mịt mờ, chạm vào sẽ vỡ mà động đến sẽ tan

Dù đó chỉ là ảo ảnh hoang đường được dệt từ tâm tư dơ bẩn
°
°
°
"Tôi nhớ ra rồi

Tên em là
°
°

Aether"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro