[All] Chúng Ta Chia Tay Đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aether: ?

Paimon: ?

Katheryne mỉm cười trước khuôn mặt nghệch ra của hai người:"Uỷ thác hôm nay là thử nói chia tay với người yêu, Nhà Lữ Hành, bạn có muốn nhận ủy thác này không?"

Aether lắc đầu, người yêu hay ghen vô cùng, thử nói chia tay tuyệt đối là đạp vỡ bình dấm chua, dỗ hai ngày mới hết được, vậy nên ủy thác này đành từ chối vậy.

"Phần thưởng là 1600 nguyên thạch."

Aether quyết đoán đập tay xuống quầy bàn.

"Tôi nhận!"

—-

[Bennett]

Aether lưng dựa cửa thành Mondstadt, bồn chồn díu hai tay lại với nhau, đôi mắt nhìn mũi chân cà đi cà lại trên nền gạch, thoạt nhìn qua bộ dáng giống như chuẩn bị phạm tội. Kỵ sĩ Tây Phong canh gác ở cửa thành cũng sắp nghi ngờ ai giả mạo vinh dự kỵ sĩ sắp gây án.

Thật ra chuyện này ở trong lòng Aether cũng sắp thành phạm tội rồi.

Mà người đến thậm chí còn chẳng biết chuyện gì, vẫn rất hưng phấn chạy tới chỗ người yêu, trong miệng còn không quên kêu lên.

"Aether, Aether, Aether,...."

Đằng sau thậm chí còn thổi lên một đống bụi bặm.

Nhiệt tình như lửa thiếu niên chạy thẳng đến người yêu, gương mặt tươi cười nâng lên Aether xoay một vòng mới thỏa mãn bắt đầu cuộc hành trình ngày hôm nay.

"Vậy hôm nay chúng ta sẽ đi đâu đây!? Dù không biết như thế nào nhưng hôm nay chắc chắn vẫn sẽ là một ngày tuyệt vời!"

Nhìn đôi mắt sáng lấp lánh kia của Bennett, lương tâm của Aether bỗng nhiên trở lại, thiếu niên nuốt nước miếng một cái, trong lòng nghĩ nên nói với Bennett như thế nào.

Nhà mạo hiểm trẻ tuổi đã nhận ra sự im lặng của Nhà Lữ Hành, không khỏi lo lắng.

"Aether không khỏe sao, vậy hôm nay không đi cũng được, nếu vậy ngày mai đi cũng được, không không, Aether nếu không khỏe nên nghỉ ngơi thật tốt, bao giờ khỏe lại chúng ta đến Vực Sao Rơi hái hoa Cecilia được không,..."

Khỏe khoắn tràn ngập ánh mặt trời thiếu niên trong chốc lát im bặt tiếng nói, bởi vì hắn nhìn thấy thiếu niên tóc vàng né tránh ánh mắt của hắn, mái tóc che đi phân nửa đôi mắt mật ong, nhưng trong đó nghiêm túc lại không thể nghi ngờ.

"Bennett, chúng ta chia tay đi."

Tay của Bennett dừng lại giữa khoảng không, nhà mạo hiểm trẻ tuổi dường như vẫn chưa thể phân tích nổi ý nghĩa trong câu nói của người yêu. Hắn thu tay lại, sờ sau ót cười ha ha.

"Aether muốn chia tay sao? Vậy cũng được, chắc chắn vận xui của tôi ảnh hưởng đến cậu rồi, mấy người trong đoàn mạo hiểm Benny trước kia cũng vậy. Aether tốt bụng quá, ít ra cậu còn chạy tới đây nói với tôi. Tôi thật sự không sao đâu!"

Bennett xoa mái tóc rối tung, trong miệng lại không ngừng nói chuyện với Aether, chỉ là ngữ khí càng ngày càng không xong, đôi mắt màu xanh thậm chí bắt đầu rớt nước mắt.

Aether nhìn từng viên nước mắt rớt mà lòng đau như cắt, vội vàng ôm Bennett, ủy thác cái gì vứt luôn sau đầu, ngữ khí vội vàng.

"Xin lỗi, xin lỗi, là tôi lừa cậu đó, chỉ là ủy thác thôi, chúng ta sẽ không bao giờ chia tay đâu!"

Bennett lúc này mới ngẩng đầu ôm chặt Nhà Lữ Hành, đôi mắt ướt dầm dề.

"Aether xấu xa quá! Tôi cứ nghĩ cậu cũng sẽ rời xa tôi..."

Lương tâm của Nhà Lữ Hành chịu đau đớn trước ánh mắt cún con của bạn trai, không ngừng ôm mặt Bennett hôn hôn, lau sạch giọt nước mắt sắp rơi xuống.

"Không sao đâu, chúng ta sẽ không bao giờ chi tay đâu mà."

[Wanderer]

Aether đưa một túi Mora cho Paimon bảo cô nàng tìm thứ gì ngon ngon mua ăn, bản thân đứng ở cửa Giáo Viện chờ bạn trai.

Thật ra, bản thân hắn có chút lo lắng.

Sau khi chia tay giải thích liền chắc không bị nhốt phòng tối đâu nhỉ?

Nhà Lữ Hành mở to mắt nghĩ cách giải quyết tâm tình táo bạo của người yêu sau ủy thác, không để ý đến người yêu đã đến bên cạnh.

Wanderer nhíu mày nhìn bím tóc vàng lắc lư, chậc một tiếng rồi chậm rãi đi đến bên cạnh Aether.

"Ngẩn người ở đó chờ ai vậy?"

Cọng tóc đến đầu Nhà Lữ Hành đứng thẳng, đôi mắt mật ong dè dặt nhìn bạn trai đang gác đầu trên vai mình, mồ hôi trên trán chậm rãi chảy xuống.

Wanderer nhếch lên khóe miệng, ngả ngớn nhìn Nhà Lữ Hành, không tự chủ nghĩ được hôm nay lại muốn hắn cùng làm ủy thác à?

Aether chiến lực không phải bàn cãi, khắp tứ quốc cũng có bạn bè đếm không xuể, mỗi người đều là nhân trung long phượng, nếu muốn có người cùng làm ủy thác thì sẽ không ai từ chối lời mời của Nhà Lữ Hành. Nhưng Nhà Lữ Hành lại rất thích làm ủy thác cùng bạn trai, mỗi lần đều nắm lấy bàn tay của kẻ lang thang, chậm rãi cùng nhau đấm toè mỏ mấy tên Đạo Bảo Đoàn, cầm lấy vòng hoa mà mấy bạn nhỏ dùng để cảm ơn đội lên đầu hắn.

Wanderer làm bộ làm tịch mà nghĩ, nếu tay mơ đã hạ thấp tư thái làm nũng cho hắn xem rồi, hắn sẽ tạm chấp nhận cùng đi vậy.

"Tôi...tôi có chuyện muốn nói. Anh không được tức giận đâu đấy."

Wanderer nhìn vẻ mặt căng thẳng của Nhà Lữ Hành, khoanh tay lại.

"Nói đi, khó có chuyện làm khó được Nhà Lữ Hành đại danh đỉnh đỉnh hạ thấp tư thái đến cầu xin như vậy, chắc là sẽ thú vị lắm."

"Ch...Chúng ta chia tay đi!"

Aether nhắm mắt nhắm mũi, mang theo tinh thần tráng sĩ một đi không trở lại hét to.

Wanderer im bặt, khuôn mặt của hắn đột nhiên trở nên trống rỗng, đôi tay đột nhiên mạnh mẽ nắm lấy tay Aether, kéo vào một con hẻm nhỏ gần đấy.

Hắn đẩy Aether vào tường, mạnh bạo cướp lấy bờ môi Nhà Lữ Hành, Aether bị cạy môi ra, cả thân hình như con thuyền trước gió bão, không thể chống lại thế công của người yêu. Hai người dây dưa bằng một nụ hôn dài, kẻ lang thang kết thúc nụ hôn bằng một sợi chỉ bạc.

"Tại sao lại muốn chia tay? Cậu cũng muốn bỏ rơi tôi ư?"

"Chuyện gì tôi cũng có thể giúp cậu, nhưng tuyệt đối không thể chia tay."

Wanderer như con dã thú bị xâm phạm lãnh địa, trong ánh mắt hiện lên vẻ hung ác, Aether phảng phất lại nhìn thấy hình ảnh của bạn trai lúc còn làm quan chấp hành Fatui.

Hắn âu yếm khuôn mặt thiếu niên, vén tóc mai lên nách tai như ngày thường hắn vẫn làm.

"Nếu là vấn đề của tôi, tôi sẽ sửa. Nhưng nếu là người khác xúi giục, tôi sẽ nhổ cỏ tận gốc."

"Đừng hòng chia tay."

[Neuvilette]

Nắng thấu qua cửa sổ đâm thẳng vào mắt Aether, thiếu niên định lấy tay che mắt lại nhưng người kề gối lại nhanh hơn một bước dúi mái tóc vàng óng vào lồng ngực, cánh tay luồn qua thân thể nhỏ bé, ôm trọn em vào lòng.

Nhà Lữ Hành dụi đầu vào lồng ngực Neuvilette, dùng dằng mãi không chịu tỉnh dậy khỏi người người yêu. Tóc vàng như tơ lụa mềm mại nằm trong tay ngài thẩm phán, Neuvilette cười nhẹ, bàn tay nắm lấy bờ vai nhỏ nhắn của Nhà Lữ Hành.

Mỹ nhân tóc vàng ở bên người yêu thật sự rất dính người, sau khi xác định quan hệ, hai người bọn họ bắt đầu dính nhau như sam. Aether cực kỳ giỏi làm nũng, đừng hiểu lầm, chỉ là bình thường Nhà Lữ Hành quá đáng tin cậy, lúc nào cũng mang trên môi nụ cười tự tin như một đóa hướng dương nở rộ. Mỗi lần không được bạn trai âu yếm sau khi làm ủy thác, Aether liền rũ mắt không nói lời nào, lẳng lặng ngồi yên đó, dáng vẻ như mèo con bị bỏ rơi này làm trái tim Thuỷ Long Vương cũng mềm thành một bãi nước xuân. Không còn cách nào khác là ôm bạn trai nhỏ vào lòng an ủi.

"Neuvilette..."

Tiếng nói mơ màng của Aether vang lên, tóc vàng mỹ nhân đưa tay sờ soạng khuôn mặt anh tuấn của Neuvilette, chậm rãi đưa mặt lại cọ cọ.

Neuvilette bắt đắc dĩ, nhìn khuôn mặt ngái ngủ của Aether, biết người yêu trong chốc lát chưa thể tự tỉnh táo. Hắn ôm cả người thiếu niên lên, thiếu niên gục đầu xuống vai Neuvilette, ngáp.

Khó khăn lắm ngài thẩm phán mới ôm được người yêu đã chỉnh tề ra ghế ăn. Aether (đã tỉnh táo) nhìn bạn trai trong bộ tạp dề, cảm giác chắc chắn kiếp trước đã giải cứu thế giới nên mới có được người bạn trai hoàn mỹ như thế này.

Neuvilette bưng ra bữa sáng, Aether gặm được nửa cái bánh mì thì mới nhớ ra ủy thác của Katheryne.

"Em có chuyện muốn nói với anh."

"Hết mora sao? Anh đã để một túi ở đầu giường rồi. Em có thể đưa Paimon đi ăn."

"Không phải..."

"Bữa tối muốn ăn Tơ Cầu Tôm Vàng? Mặc dù anh không giỏi nấu món của Liyue lắm nhưng sẽ cố gắng."

"Thật ra...em..."

"Không được làm nhiệm vụ nguy hiểm, nếu muốn thì anh sẽ đi cùng em."

"Em...em muốn chia tay!"

Neuvilette dừng lại bữa sáng, nhìn khuôn mặt của Nhà Lữ Hành.

"Là ủy thác của Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm sao?"

"Hể!?"

"Sao anh biết?"

Aether giật mình, tại sao Neuvilette lại biết chuyện này, chẳng lẽ cậu diễn tệ đến vậy sao?

"Gần đây có nhà báo muốn tổng hợp lại những cảm xúc của con người khi yêu, cậu ấy đã gửi bản thảo đến Viện Ca Kịch, nhưng mà cậu ấy bảo vẫn thiếu gì đó nên đã đến Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm để tuyên bố ủy thác."

Aether phồng má, cảm thấy có chút thất vọng trước phản ứng của người yêu. Nhưng mà nghĩ lại, tựa hồ chính Aether mới là người dính Neuvilette hơn, một ngày không có Neuvilette chắc thiếu niên tóc vàng thành con cá chết đuối chờ người yêu về hôn hít mới sống lại được.

Tựa hồ nhìn thấy được thất vọng trong mắt người yêu, Neuvilette cười nhẹ, vươn người qua bàn ăn, nhặt lấy vụn bánh mì dính trên khóe miệng của Nhà Lữ Hành.

"Chúng ta sẽ không chia tay."

Mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro