[Diluc] Ửng Đỏ Tinh Điệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diluc rũ mắt, ở mập mờ đèn dầu dưới thêm mấy phần hờ hững. Bút máy ở công văn du tẩu, mơ hồ vang lên tiếng sột soạt.

Bỗng dưng hắn nắm chặt cán bút, từ từ đứng dậy đi đến bên cửa sổ, vén lên sang quý rèm cửa, từ tầng hai nhìn hai thân ảnh lén lút bắt tinh điệp.

Thiếu niên có lẽ vừa hoàn thành ủy thác, quần áo dính đầy bụi bẩn. Paimon tay nhỏ chụp một con tinh điệp, Diluc nhìn nàng sắc mặt, có lẽ mơ hồ oán giận nàng hôm nay cũng không ăn no.

Nhìn người trong lòng bất đắc dĩ nhíu mi, nhẹ nhàng dỗ Paimon, Diluc cảm thấy muộn thế này, hẳn Nhà Lữ Hành cũng trở về không kịp.

Cho nên hắn đi xuống mời Paimon và Nhà Lữ Hành qua đêm tại tửu trang Dawn.

Cho nên tại sao bây giờ Diluc lại lau tóc cho hắn?

Aether căng thẳng, cố duỗi lưng, nguyện ý mỏi mệt chính mình cũng không nguyện ý ở trước mặt Diluc thất lễ. Thức ăn dự trữ đã sớm đánh một bữa no nê, theo hầu gái trưởng ngủ một giấc ngon lành. Ấm áp phòng khách cũng chỉ có hai người bọn họ.

Nhà Lữ Hành sau khi dùng bữa ngỏ ý muốn tắm rửa, cũng may trong nhà có một bộ đồ vừa với Aether.

Phòng khách cổ điển lại trang trọng, mơ hồ ánh đèn mang lại cho Aether chút buồn ngủ, vốn một ngày mệt mỏi, lại được người khác chăm sóc, Aether hai mí mắt kịch liệt đánh nhau.

Diluc rũ mắt, vì người trong lòng lau tóc, hắn cơ hồ tưởng tượng quá rất nhiều lần, nhưng khi nắm trong tay chùm kia kim sắc tóc, dục hỏa cùng tình yêu cơ hồ đem hắn đốt cháy.

Mềm nhẹ nâng lên tóc vàng, Diluc dùng chút tinh dầu dưỡng tóc, bắt đầu xoa bóp.

Aether trộm liếc hắn, nam nhân tóc đỏ như lông chim phượng hoàng sắc mặt nghiêm túc, sang quý màu đen đồ ngủ đem cả người hắn trông cực kì có mị lực, mơ hồ nhìn thấy dáng người tỏa đầy hormone, vai hổ ong eo, còn có kiện thạc cơ ngực, không biết nghĩ đến cái gì, tóc vàng tiểu mỹ nhân lặng lẽ đỏ mặt. Nam nhân bàn tay to lớn, mềm mại mà cho chính mình xoa tóc.

Nhưng thật sự không khí quá ngượng ngùng a!

Aether nhắm mắt, nghĩ ra diệu kế, lặng lẽ lung lay thân mình, ngã vào sopha.

Nhưng trong ý nghĩ mềm mại không có tới, Aether rơi vào một cái rộng lớn lại ấm áp lồng ngực.

Di..Diluc lão gia?

Aether trong lòng ôm má hét lớn, ngoài mặt lại không thể tỏ ra bất kì biểu tình nào.

Diluc ôm hắn, cả người Aether cơ hồ chôn trong người Diluc. Nhìn từ sau, không ai nghĩ Diluc lão gia sẽ dùng một cái cực kì thân mật tư thế đem Nhà Lữ Hành ôm vào lồng ngực.

Hắn thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập ai!

"Nhà Lữ Hành?"

Lão gia tửu trang Dawn dùng như đàn cello thanh âm gọi người đang giả bộ ngủ.

Aether kiên quyết không chịu mở mắt.

"Thật sự ngủ rồi?"

"Aether?"

Nam nhân kêu tên người thương, môi lưỡi va chạm phát ra tên người hắn thích, ngọt ngào từ trái tim chui ra, lại như triền miên lấy cổ họng.

Ngọt phát ngấy.

Diluc dùng sức lực của tay cầm trọng kiếm, nhẹ nhàng ôm Nhà Lữ Hành lên tầng trên, tiến về phòng ngủ của hắn.

Tiếng vải ma sát sột soạt, Diluc mềm nhẹ đặt Nhà Lữ Hành lên giường, tóc vàng như thác nước xoã ra khắp giường. Diluc ngồi ở mép giường, chăm chú nhìn khuôn mặt Nhà Lữ Hành, từ hồng nhuận cánh môi đến tiểu xảo sống mũi, hắn tham lam mà quét qua mỗi đường nét trên gương mặt Aether, đem nó khắc vào trong tâm can.

Diluc không biết mình đang suy nghĩ cái gì, dường như rất nhiều lại như trống rỗng mà nhìn chăm chú người thương.

Đây là người hắn thầm thương trộm nhớ.

Nằm trên giường của hắn, bị hắn nhìn chăm chú cũng không phản kháng.

Hắn biết có rất nhiều người cũng thầm thương Aether, từ Mondstadt đến Sumeru không thiếu nhiệt liệt tầm mắt theo dõi bóng dáng thiếu niên, hắn thậm chí chỉ là trong đó nhợt nhạt một người, thiếu niên xung quanh vĩnh viễn vây quanh các quốc gia thiên chi kiêu tử.

Hắn dũng cảm, tràn đầy cõi lòng thiện ý giúp đỡ mọi người, hắn cao khiết vì một nơi cũng không thân thiết phấn đấu quên mình. Nhà Lữ Hành như ánh dương chiếu rọi cõi lòng mọi người, nhắc đến hắn, các loại khoa trương phóng đại từ ngữ liền sẽ phủ lên cho thiếu niên tóc vàng.

Nhưng hắn cảm thấy những lời đồn kia cũng không khoa trương lắm, thiếu niên xứng đáng những thứ kia.

Diluc nghĩ tới rất nhiều thứ, cuối cùng khoé môi không nhịn được cong lên một chút. Hắn không rõ là vì cái gì, có lẽ là không gian quá mức yên tĩnh, cũng có lẽ là vì khuôn mặt lúc ngủ của Aether quá ngoan, nên tình cảm lâu dài được giữ kín như cây non chui khỏi đất nhú đầu ra.

"Ta thích em."

Này đại khái chính là hành động lớn mật nhất mà nam nhân làm ra, Diluc cũng không thể ngờ bản thân lại nói ra được, lập tức lỗ tai đỏ rực, che miệng.

Trong phòng thật sự quá yên tĩnh, nam nhân che miệng vẫn chưa hoàn hồn lại, hóa thành một tượng đá gió thổi qua là thành bụi bay theo. Tiếng ve kêu trở thành âm thanh vang dội nhất trong tai Aether bên cạnh thanh âm nuốt nước miếng của bản thân.

Cùng với....sắp nhảy ra khỏi ngực trái tim.

Aether cũng sắp bay theo gió rồi.

Mỗi chữ Diluc nói đều ôn nhu vô cùng, lại hóa thành búa tạ nặng nề nện trúng trái tim thiếu niên tóc vàng.

Aether không thể tin được mở to mắt vàng, gắt gao nhìn nam nhân cũng mở to mắt, ý đồ tìm ra dấu hiệu nói giỡn trên khuôn mặt nam nhân.

Nhưng hắn tìm không thấy.

Diluc Ragnvindr nghiêm túc nói thích hắn.

Lịch duyệt phong phú Nhà Lữ Hành ngồi bật dậy, rối loạn nhìn nam nhân, lắp bắp.

"D...Di...Diluc lão gia...vừa...vừa..."

Nói một câu vài lần thậm chí còn không hoàn chỉnh, Aether sinh ra ý tưởng muốn cự tuyệt, ngôn ngữ đến bên miệng là như dính lại cổ họng.

Hắn không cự tuyệt được a...đây là người hắn thích mà.

Aether làm sao có thể cự tuyệt được Diluc chứ?

Trái tim như nổ loạn thành pháo hoa, vì thế vui sướng như lửa cháy lan ra đồng cỏ đốt trọi thiếu niên lý trí, cả người hắn vì một câu của đối phương mà giống như một cái được cho kẹo ấu trĩ hài tử, vui mừng đến mềm nhũn.

Người kia là lúc đầu gặp đã làm hắn thầm thương trộm nhớ a.

Diluc bị thiếu niên đột nhiên tỉnh dậy dọa sợ, theo tình theo lý là nên như rơi vào động băng, đầu óc trống rỗng thậm chí là sợ hãi.

Nhưng hắn không có, chỉ là...có chút buồn nản. Đột nhiên bị bạn bè tỏ tình, bất cứ ai đều cảm thấy nan kham đi, nếu hắn không chấp mê bất ngộ, lấy người trưởng thành thân phận giúp đỡ thiếu niên thì đoạn tình cảm này cũng sẽ vô tật mà chết.

Diluc đối mặt với đôi mắt như mật ong đầu mùa của Aether, hắn hơi hơi quay đầu, sợ nhìn thấy trong đó chán ghét.

Cho nên khi thân thể Aether xích lại gần đây, hắn có theo bản năng lảng tránh.

Lý trí của Aether vốn chỉ còn một dây đàn, thấy phản ứng của nam nhân trực tiếp đứt đoạn, cường ngạnh lấy hai tay phủng mặt Diluc, hôn lên.

Ban đêm không khí luôn thanh mát, chảy theo hô hấp vào lồng ngực, thậm chí còn dư vị mùi nho thoảng thoảng.

Diluc như bị điện giật một chút, cảm giác tê dại từ đầu lưỡi truyền thằng đến dây thần kinh, hắn sững sờ tại chỗ, ánh mắt nhìn thẳng thiếu niên không chút che giấu tình yêu.

Thiếu niên thanh âm nhiễm lên khóc nức nở, Aether ôm cổ hắn, tình ý ngọt ngào mà thông báo.

"Ta cũng thích lão gia nha, rất thích, rất thích, ta cho rằng đã biểu hiện rất rõ, vì cái gì lão gia không nhận ra a? Vì cái gì làm ta chờ lâu như vậy..."

Như là ý thức được cái gì, Diluc khoé mắt nhiễm lên ý cười, hắn nắm cổ thiếu niên, không yếu thế hôn trở về, ái muội tiếng nước ở phòng ngủ đặc biệt rõ ràng, chỉ bạc ở môi lưỡi hai người tách ra nhưng Diluc lại ôm chặt thiếu niên hơn nữa, khăng khít không chỗ rời.

Thiếu niên mềm nhẹ dán lên trán nam nhân tóc đỏ như lửa, như cá nước thân mật, lại như muốn hòa lại thành một.

"Lão gia không thắc mắc là tại sao em mỗi ngày đều lại tửu trang bắt tinh điệp à?"

"Teyvat lớn như vậy, vì sao mỗi lần em đều phải tốn công dịch chuyển từ Sumeru về Mondstadt chứ?"

"Vì em luôn mong ngóng một con tinh điệp đặc biệt, hận không thể mỗi ngày đều ngắm nhìn con tinh điệp kia."

"Con tinh điệp kia rất đẹp, nó màu đỏ, so với bất kì ngọn lửa nào đều phải nhiệt liệt, tốn công tốn của như vậy, lão gia có muốn tặng em con tinh điệp đó không?"

Diluc vẫn đắm chìm trong đôi mắt của Aether:"Đều cho em."

"Vậy em cũng cần có đáp lễ rồi."

Aether cười khúc khích, dâng lên quà tặng của bản thân.

Quà tặng là, một cái hôn.

Tác giả có lời muốn nói: Hạp pi bớt đây Diluc lão gia.

Đuổi deadline đấy mọi người, có lỗi gì mong mọi người thông cảm chút xíu ạ. Tính ra tác cưng ảnh nhất nhì dàn hus luôn á, định viết H nhưng mà nghĩ đến tác giả ăn chay nên hong có, tuyệt đối sẽ không nói là vì gõ điện thoại quá đáng ghét đâu. Hơn một ngàn chữ chưa kể mấy lần suýt đập điện thoải vì nhảy chữ là quá đủ rồi cho tâm hồn mong manh này rồi.

Hôm nay cũng vì mỹ mạo của Aether mà hạnh phúc! Aether Aether Aether, em là ánh sáng là tín ngưỡng là thần minh, không có em tôi sống thế nào được?!

Bình chọn cho tác giả có động lực ạ! Cảm ơn mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro