Ở cùng Childe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em được bế đến một căn nhà to, sang trọng, Childe đã để em nằm lên sofa nhà mình. Rồi em hỏi

"Anh..anh không ghét bỏ tôi ư?" - Aether vừa nói, cơ thể không ngừng run rẩy, giống như một dấu hiệu gì đó bất thường đang dần tới...

"Ểh, em nói gì thế? Anh thấy một người có chút kì lạ như em đang khóc lên và anh nhận thấy em không có nhà nên mới đưa thôi, vì sao anh phải kì thị em?" - Childe xoa đầu Aether, hắn nhìn dáng người thấp bé của em mà trong lòng thấy thương

"Tôi cảm ơn lời nói của anh..."

"Em tên gì thế? Nhìn em chắc là một học sinh lớp 10, để ngày mai anh xin cho em vô học chung trường với em nhé!"

"Vâng.. được ạ. Với lại tôi tên là 003, tôi xin anh đừng đặt biệt danh hay tên khác cho tôi nhé!"

"Được..nhà em ở đâu thế?"

"Tôi...tôi không có nhà..tôi cũng chẳng biết chính mình thật sự là ai..." - Aether nói xong, nhận được là một ánh mắt Childe nhìn em khá ngơ ngác

"Ừm, tội nghiệp em thật. Vậy từ nay em ở lại nhà của anh luôn nhé?"

"Vâng, tôi cảm ơn"
---------
Buổi sáng, Childe đã soạn cặp và mặc đồng phục tử tế, Aether từ mấy hôm nay chỉ mặc một chiếc áo sơ mi ngoài ra chẳng mặc thứ gì nữa cả. Nên, hắn đã cho em mặc đồ của hắn dù cho em phản kháng cực kì
-------
Một quý cô đang ngồi ở ghế, cô ấy hỏi

"Vậy là..em học sinh này sẽ học trường của mình à? Không có rõ về danh tính chỉ biết có tên là 003...và ba mẹ cũng không có, nhưng tôi sẽ chấp nhận. Vì em ấy dễ thương dữ!" - Ningguang nhéo má của em, Childe bất giác khó chịu khi nhìn cảnh đó, nói

"Haha..cô hiệu trưởng Ningguang kính mến à...chừng nào cô mới nói lớp cho em ấy học vậy...?"

"Ư hừ...ờm..003 em học lớp 10B2, lớp đó nhiều thành phần quậy phá, đánh nhau và chửi lộn nên em cẩn thận nhé!"

"Vâng..cảm ơn cô..."
------
Em đã tự tìm đường đến lớp học, đơn giản hắn không đi cùng là do hắn bị trễ học cmnr, em bước vào lớp thì đã bị một người ném đá vô mặt mình

"Ahaha, thấy bổn đại gia ta giỏi chưa!? Chọi trúng vào mặt người ta luôn kìa..." - Itto vừa mới thi nhau chọi đá trong lớp cùng đám bạn nhưng không may anh ta đã chơi ngu, lấy cục đá lớn nhất vô mặt của em, rồi anh ta ngu ra hẳn không dám nhìn vào mặt em

"Ahh! Đau quá..ai lại chọi đá vào mặt tôi thế...?" - Khi em hỏi lên, tên đã gây ra đã trốn sau chậu cây dù cho thân xác to lớn của mình lộ hết ra

"Itto! Cậu nhận lỗi đi đồ ngốc! Hình như cậu đã chọi trúng học sinh mới của lớp ta đấy đồ ngu" - Shinobu la lên

"Tôi không thấy người đó, là người đó không thấy tôi.."

Em lại gần Itto, cầm cục đá vừa được anh ta chọi vào mặt, trả lại cho anh. Anh ngơ ngác không biết vì sao em lại không chửi mình hay đánh mà lại nhẹ nhàng trả lại cục đá đó
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro