Tìm.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dottore đã đến trước cửa nhà của Ayato, gã gõ cửa, Ayato mở ra với khuôn mặt đầy lo lắng

"Thiếu gia Ayato, 003 đâu?" - Dottore cầm theo một con dao nhỏ giấu sau lưng

"..Em ấy đã bỏ trốn từ hồi tối..." - Ayato vừa nói xong, Dottore không khỏi bực tức mà lấy con dao ra đe doạ anh

"Mày có nói thật không? Nó đã trốn ra từ đường nào?!" - Dottore

"Em ấy...em ấy trốn ra từ đường nào tôi cũng không biết! Khi tìm kiếm xung quanh thì chẳng thấy cửa sổ hay cửa chính bị mở ra hay bể cả!" - Ayato nói "thật lòng" với Dottore

"Hừ..coi như tao tạm tin mày...giờ thì tao phải đi tìm nó rồi"

Lúc Dottore đi lên xe, từ bụi cây gần nhà Ayato kêu lên hai tiếng "Mẹ mày"

"Là ai đó?" - Ayato quay về phía bụi cây, bắt gặp cảnh có hai thằng báo đời đang cãi lộn với nhau

"Con đĩ mẹ mày, con gà có trước!" - Scaramouche nói

"Không! Quả trứng có trước thì con gà mới có trước chứ!" - Childe cãi lại

"Này hai cậu kia, cãi nhau thì đi về nhà đi, tự nhiên ngồi bẹp trước nhà tôi cãi nhau thế? Với lại hai cậu cãi nhau chỉ vì con gà có trước hay quả trứng có trước á? Lớn già đầu rồi, bớt xàm hộ tôi" - Ayato nói xong thì nhận lại được hai ánh nhìn ghét ra mặt sau đó Scaramouche đưa ngón giữa giơ vào mặt Ayato và cả Childe

"Này, cậu Scaramouche kia, cậu đang làm cái quái gì thế hả? Làm hành động mất dạy với đàn anh của mình á?" - Ayato nói, rồi Scaramouche nhìn anh ta bằng một ánh mắt khinh bỉ

"Ơ kìa..chẳng phải là anh Kamisato đây đã 20 tuổi rồi sao? Hình như anh đã cúp học rất nhiều chỉ vì mê trà sữa nhỉ? Hahaha!" - Scaramouche cười vào mặt anh, điều đó khiến lòng tự trọng của anh dần mất đi, tán vô mặt của Childe và Scaramouche chửi

"Scaramouche, cậu đừng quên tôi có quen biết mẹ của cậu đấy! Cậu nên nhớ..thằng chó mất dạy như cậu sớm muộn gì cũng phải ăn roi mẹ đánh trong đau khổ thôi~" - Ayato vừa nói xong, Scaramouche đã lên cơn mà cứ chửi bới người khác, người kia rồi đến cả Childe bạn thân của mình, Childe bất lực phải tống cổ thằng bạn của mình về nhà mẹ nó...
---------
Buổi tối đang dạo trên con đường về nhà, thì hắn nghe một tiếng loạt xoạt từ đằng xa, hắn đi tới gần nơi phát ra tiếng động. Có một thứ gì đó đang đứng nhìn Childe trong sợ hãi, nó rụt rè lắm, vô tình phát ra tiếng khóc vì quá sợ hãi

"Dottore...là ngài? Ngài..có thể cho tôi được tự do không? Chỉ một thời gian thôi..." - Aether không biết rằng, Childe đã nghe hết tất cả, hắn khẽ nói

"Ưm..cậu gì ơi..tôi không phải là Dottore đâu..tôi là Childe" - Có lẽ câu nói này của hắn làm em yên tâm hơn, nhưng em vẫn đề cao cảnh giác là tốt nhất

"...Anh đi đi..tôi không xứng để nói chuyện với anh" - Aether nói xong, thì đã bị bàn tay to lớn của hắn nắm lấy rồi dắt em đi đâu đó...
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro