[ThoAe] Ta sẽ được gặp lại em chứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*OOC, Au hiện đại*

Thoma, một chàng quản gia đầy nhiệt huyết và tràn đầy năng lượng, anh hằng ngày không những là dọn nhà, phụ giúp công việc cho anh em nhà Kamisato, anh còn phải dành thời gian cho mặt trời nhỏ của anh.

Aether, một streamer khá nổi tiếng hiện nay, cậu nổi tiếng với nụ cười tỏa nắng, những cử chỉ đáng yêu đốn tim người xem. Họ coi cậu như mặt tời bé con để rồi ngày ngày vô xem cậu để giải tỏa sau những giờ học và làm việc mệt nhọc.

Thoma và Aether quen nhau khi cậu lúc đó chỉ là một người vô gia cư, anh đã cưu mang cậu mà giúp cậu có được ngày hôm nay.

Kể về câu chuyện tình của hai người thì cũng dài lắm, nhưng lại được sự ủng hộ vô cùng của anh em nhà Kamisato, họ còn bí mật giúp anh chuẩn bị đồ để cầu hôn cậu nữa.

Aether bị bỏ rơi bởi chính người nhà của mình từ nhỏ, cậu đã được nhận nuôi từ rất nhiều hộ gia đình, họ chỉ nuôi cậu cùng lắm được 2 năm thì lại bỏ cậu mà đi. Aether nghĩ rằng, mọi người trên trái đất này sẽ mãi ghét cậu cho tới khi cậu gặp anh.

Gặp được anh, đời cậu như sang một trang mới vậy. Cậu nhận làm người giúp việc cho nhà Kamisato để được gần gũi với anh. Cùng anh trò chuyện, cùng nhau chơi đùa bên ánh lửa chập chờn. Cho tới khi hai người có một tình cảm sâu đậm với nhau.

Aether ư, cậu là người tỏ tình anh trước, đem sự dè dặt của mình đi mà cùng anh trải qua một đêm nồng thắm. Ban đầu họ cũng chỉ hẹn hò trong âm thầm nhưng sao mà qua được mắt anh em nhà Kamisato chứ.

Một quản gia, một người làm cứ thế mà phát cơm chó cho căn biệt phủ này. Cho tới khi một hôm, cậu quyết dùng số tiền mình tiết kiệm được để kiếm việc làm. Cậu cũng xin sẽ ra ngoài sống, nghĩ sao, Thoma đã dùng mọi lí lẽ luận điểm cũng không giữ chân cậu lại được.

Ban đầu ai cũng khó khăn và nhiều trắc trở cả, cậu cũng vậy. May sao cho cậu, bên cạnh cậu vẫn luôn có anh.

"Aether, em muốn ăn gì chứ?"

"Em muốn....ăn anh."

Aether cười gian xảo, tất nhiên là cậu đùa rồi, eo cậu không chống đỡ nổi với sức lực đấy. Thoma cũng tâng theo mà ôm lấy cậu, hôn phớt nhẹ lên đôi môi mềm tựa dango của cậu.

"Tối nhé."

"Không, em đùa."

"Nhưng anh không đùa"

Biết thế cậu không đùa. Ngày này qua tháng khác, cậu với anh cứ thế mà sống hạnh phúc với nhau. Nhưng tai họa đã giáng xuống, khiến cho hai người họ khó lòng mà gặp nhau.

Đó là vào một ngày đẹp trời, cậu với anh quyết định sẽ đi du lịch giải khuây. Cuối cùng họ chọn đi biển, một nơi khá hợp lí cho một mùa hè nóng nực. Cứ thế họ lên hết kế hoạch để có thể cùng nhau trải nghiệm hết mọi thứ.

Kế hoạch vui vẻ là thế, đến được nơi lại là một chuyện khác. Đây là lần đầu hai bọn họ không có tiếng nói chung, để rồi ngày đầu tiên tới, hai bọn họ chia giường nhất quyết không ngủ chung. Đó là một trận cãi vã to nhất họ từng làm với nhau. Chuyện bé xé ra to chỉ ở giữa việc đi ăn trước hay đi bơi trước.

Aether thì cho rằng đi bơi trước rồi ăn sau mới tốt, còn Thoma thì cho rằng đi ăn trước rồi bơi sau mới tốt. Rồi vì thế hai người họ to tiếng với nhau. Ngày đầu tiên trôi qua một cách nặng nề.

Sang ngày tiếp theo, anh cũng chịu chủ động làm hòa với cậu. Sau cùng cậu cũng xin lỗi anh rồi cả hai cùng nhau đi dạo phố. Dừng trước một cửa hàng lưu niệm, cả hai cùng mua một chiếc vòng tay con ốc làm đồ đôi với nhau. Ngày hôm đó hai người họ có một khoảng thời gian vui đùa với nhau, cùng nhau nghịch nước tới ướt sũng người, cùng nhau một xiên que mực nướng thơm lừng, cùng nhau nằm ngắm những ánh sao sáng trên bầu trời với những làn gió biển man mát lạnh. Dưới ánh trăng sáng soi, họ trao cho nhau những nụ hôn nồng thắm, những lời nói yêu thương, những cử chỉ thân mật. Tất cả chỉ gói gọn trong chữ "yêu".

Kết thúc kì nghỉ, hai người họ lại quay lại về guồng quay của cuộc đời. Anh thì vẫn dọn dẹp nhà cửa, quản lí mọi chi tiêu trong nhà, cậu thì vẫn cứ livestream kiếm vốn sống hằng ngày. Anh dù bận bịu với công việc hàng ngày mình được giao, nhưng anh vẫn thường xuyên tranh thủ vừa làm vừa xem livestream của cậu tới nỗi mà Ayato quở trách việc cậu không tập trung làm việc tới nỗi tiến độ sa sút. Thoma không như thế đâu, yêu vào rồi mới thế.

Chưa kể tới chuyện, Aether có mọt người anh kết nghĩa khá thân với cậu mà Thoma không hề biết, tới lúc mà anh ghen nổ bong bóng mắt thì cậu mới nói cho anh, do cậu cũng không nghĩ tới là anh sẽ hiểu nhầm thành như vậy. Người anh kết nghĩa đó đồng thời cũng thành bạn thân của Thoma luôn rồi, hai người rảnh thì sẽ tranh thủ nói xấu cậu, hại cậu hắt xì liên tục. Trông có vẻ hạnh phúc nhỉ, niềm hạnh phúc cũng sẽ có lúc mà bị dập tắt thôi.

Nền kinh tế của nước cậu sống dần dần sụp đổ, vị thế của gia tộc Kamisato cũng vì thế mà giảm sút. Tranh thủ lúc tuyến phòng bị của gia tộc yếu đi, bên địch đã nhanh chóng tiến công vào, sự bất ngờ đó khiến cho Ayato không ngờ được. Dù anh có mạnh thế nào thì với số lượng quân địch đông như vậy, anh vẫn dễ dàng bị bắt sống. Những người dân được di cư đi bao gồm cả Aether. Ngồi trên thuyền, cậu thầm cậu nguyện rằng họ sẽ bình an nhưng có vẻ hơi vô vọng.

Ayato, Ayaka, Thoma đều bị bắt sống, họ bị đánh đập tàn bạo, bọn chúng ép cung họ để lấy được bí mật nước nhà. Tất nhiên ý chí kiên cường của họ không cho phép họ được nói ra. Mang trên thân mình đầy rẫy vết thương chồng chất lên nhau, anh tự hỏi giờ cậu đang ở đâu, cậu có ổn không, anh nhất định sẽ thoát ra khỏi nơi đây rồi sẽ tìm tới cậu.

Dù gia tộc Kamisato đang dần suy giảm, nhưng không ai coi thường được mối quan hệ rộng rãi của bọn họ được. Hay tin gia tộc Kamisato bị bắt sống, các gia tộc khác đã nhanh chóng bí mật cài gián điệp vào để giúp đỡ họ, chẳng mấy chốc, họ cũng đã tiêu diệt được bọn chúng mà tự do đi ra ngoài.

Thoma không nhanh không chậm đi tìm lấy tung tích của Aether, nào đâu anh không biết rằng thân xác người anh yêu đang dần thối rữa ra giữa tiết trời nắng nóng, cho tới khi anh tìm thấy cậu, cú sốc đó trực tiếp đánh thẳng vào tâm trí anh, anh như người điên dại mà ôm lấy tấm thân cậu mà gào khóc. 

Chuyện là nhóm của Aether bị quân địch tìm thấy, họ không những lôi họ ra làm trò chơi, thú vui tao nhã, bọn chúng còn dám ô nhục lấy họ chỉ để thỏa mãn nhu cầu dục vọng. Tới khi chúng nó chán rồi, bọn chúng sẵn sàng treo cộ cả nhóm cậu lên coi như một thành phẩm họ có được vậy.

Thoma mang trong mình sự thù hận, anh quyết định sẽ trả thù cho cậu, giữ lấy chiếc vòng tay kỉ vật của hai người, anh cứ vậy mà lên kế hoạch giết chết người đứng đầu mặc kệ sự sống chết của bản thân. Trước khi đi, anh không quên đứng trước mộ cậu mà hứa hẹn sẽ gặp lại cậu. Thoma cứ thế lên đường với mục tiêu của anh.

Ayato biết sau khi Aether mất đi, Thoma cũng như mất đi ánh sáng của bản thân, anh không ngăn cản Thoma làm việc đó, nhưng cũng cho anh lời khuyên mặc dù lời khuyên đó chả lọt vào tai Thoma chút nào. Anh đành dùng hết sức hỗ trợ Thoma ở phía sau.

Trận chiến diễn ra vô cùng khốc liệt, quân cứ vì thế mà rã ra vì nhiều người bị thương, quân địch quá mạnh, anh không thể làm được gì. Anh bèn đưa ra một quyết định vô cùng táo báo, anh quyết quyên sinh với kẻ cầm đầu. Đâm đầu vào chỗ chết, mặc kể tiếng súng rít bên tai, từng viên đạn cứ vậy mà găm thẳng vào người anh, anh quyết ôm quả bom sẵn sàng cùng chết với tên đã gián tiếp cướp đi mặt trời của anh.

Kế hoạch của anh đã thành công, cũng vì vậy mà anh hi sinh trên chiến trường khốc liệt đấy. Thương cho người quản gia đã tận tụy cùng anh qua bao nhiêu là thời gian, Ayato quyết định toại nguyện cho ước mơ của Thoma. Anh xây mộ của Thoma cạnh Aether, cuối cùng thì hai người họ cũng được đoàn viên bên nhau rồi. 

"Cậu đã đạt được ước nguyện rồi đấy Thoma, ở bên đó sống vui vẻ nhé, hẹn hai người ở kiếp sau."

Đặt xuống bông hoa hồng trắng, anh đứng dậy rồi khỏi nghĩa trang, đằng sau anh là hình bóng của Thoma và Aether, nắm lấy tay nhau mà vẫy tạm biệt anh, họ thầm cảm ơn anh vì những gì anh đã làm cho họ, và tất cả, họ chỉ có dừng tại đây, ôm lấy nhau mà tan biến.

(Tập sau mình viết cặp AyaTher nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro