[YatoTher] Tình như ly trà sữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Au hiện đại. Học đường + văn phòng, có chút Albether*

Ayato nổi tiếng với việc là hội trưởng hội học sinh cùng với thành tích học tập siêu việt. Không những thế, anh còn sở hữu nhan sắc phải gọi là sắc nước hương trời, ai nhìn cũng phải thốt nên một lời là anh quá đẹp.

Mọi người nghĩ anh ta đẹp vậy ai cũng thích ư. Không nha, và đó là Aether nhà ta, cậu không hề thích anh, có khi cảm xúc đó còn được gói gọn trong chữ "ghét". Lí do ư, thế thì phải kể đến việc này rồi.

Cậu đã từng là một học sinh rất ngoan cho tới khi lên cấp 3. Việc học hành của cậu sa sút trầm trọng, đứng trước cửa tử, cậu vẫn thản nhiên ở đó mà chơi bời. Kết thúc năm học lớp 10 với thành quả không được ổn cho lắm. Nhà trường cho rằng do cậu không phát huy lấy tiềm năng của mình nên lập tức đưa ra lá bài tử, để Ayato kèm lấy Aether. Aether sao ư, cọc chứ, ác cảm đang ở mức 20% luôn.

Ngày đầu tiên gặp anh, cậu đã nghĩ anh chỉ được cái mã chứ không được cái nết, và cậu nghĩ đúng thật. Anh ta chỉ ngồi sụt sụt trà sữa còn đâu ném bài vở đó cho cậu ngồi đau não với chúng, anh ta trông thản nhiên lắm, rất thản nhiên. Đấy mới chỉ là ngày thứ nhất thôi, sang ngày thứ hai, bản chất anh còn lộ rõ hơn. Anh đòi cậu khao trà sữa ảnh thì ảnh mới dạy, anh nghĩ gì thơm bơ vậy? Cậu lập tức đá đít anh ra khỏi nhà mình.

Ở trường thì sao, anh sai cậu làm hết từ việc này tới việc khác, cậu đâu phải người hầu của ảnh? Cậu trực tiếp ném đồ vào mặt ảnh. Lập tức độ ác cảm của cậu với anh là 60%. Ai ưa ảnh ta thì ưa, cậu mãi ghét. Cho tới khi một hôm anh đi với một người nữa, người đó có mái tóc màu kem sữa cùng với đôi mắt mòng két đầy sức quấn hút. Không những thế anh ấy lại rất là tốt, bênh cậu những khi cậu bị anh ta trêu đùa. Cậu biết yêu rồi.

Ngày hôm đó, cậu đã đút lót Ayato bằng một ly trà sữa full topping chỉ để moi được thông tin người đó. Cậu cũng chỉ nhận lại được một ánh mắt không được vui cùng câu trả lời ngắn củn: "Albedo, phó hội học sinh." rồi anh giật ly trà sữa uống cho bõ tức. Người gì đâu kì cục thấy kì. Không sao, dù gì cậu cũng biết được tên crush rồi, giờ là công đoạn theo đuổi thôi. Cậu cứ nghĩ vậy là đơn giản, nhưng không, anh quyết phá đám cậu tới cùng.

"Anh đang làm cái gì vậy?!?!?"

"Sao?"

"Này nha, anh kì vừa thôi chứ, đến cái việc nhất thiết riêng tư của tôi, anh cũng phá là sao?!?!? Tôi không biết người ta nghĩ về anh như nào nhưng anh trong mắt tôi rất đáng ghét đó anh biết không?!?!"

"Cũng không ngờ cậu ghét tôi tới vậy đâu ha."

Anh cũng không nhìn lấy gì cậu nhiều, nở một nụ cười rồi lập tức rời đi, đúng là sôi máu mà. Cậu cũng chả rõ ý anh ta là như nào mà lại có hứng thú chọc cậu phát tức như này. Mấy ngày sau, cậu chả thấy anh đâu, như thể anh bay hơi đi mất vậy. Vậy là chẳng dễ dàng cho cậu trong việc theo đuổi lấy crush rồi. Thời gian đó cậu cảm thấy rất là vui vẻ vì không những không có nỗi phiền muộn bên cạnh và cũng như cậu đã cưa đổ được crush.

Cậu cùng Albedo đi chơi khắp nơi, có những bức ảnh chụp chung với nhau, trao cho nhau những kỉ vật thâm tình nhất. Ngoài ra, cậu còn được Albedo kèm cặp để đi vào lại đúng con đường cậu đã từng đi. Cuộc sống rất mãn nguyện đúng không. Cho tới khi cậu lên đại học, bóng dáng của hội trưởng hội học sinh như nào cậu cũng không nhớ nữa, cậu chỉ có phó hội học sinh trong lòng mà thôi. Cuộc sống đại học không có gì khác, chỉ là bứt phá thêm cậu sống chung với Albedo mà thôi. Hạnh phúc đấy chứ nhỉ? 

Ở trường ai cũng biết cậu với Albedo yêu nhau vì hai người khá là nổi thời đó. Một mối tình đẹp khiến ai nấy cũng phải ghen tị. Nói là vậy chứ cậu cũng nhiều tình địch lắm, do ai chứ, do người yêu cậu quá đẹp chứ sao. May ra giờ anh là của cậu nên ai có ý định cướp là cậu vả ngay.

Tình yêu của cậu cứ đẹp như vậy cho tới khi kết thúc đại học và cậu bắt đầu tìm việc làm. Anh và cậu lúc này bắt đầu xảy ra xích mích vì hai người không còn tiếng nói chung nữa, và câu chuyện tình của họ cũng kết thúc từ đó, hai người mỗi người một nẻo. Hai người buồn nhưng lại là niềm vui của một người. Cậu gạt qua nỗi buồn đó mà đi tìm việc làm. May thay cậu được nhận vào một công ty tốt, nhưng cậu đâu biết rằng đó là chi nhánh của gia tộc Kamisato, người mà cậu từng ghét đâu chứ.

Ngày đầu tiên đi làm, cậu đã gây ấn tượng tốt cho các đồng nghiệp cũng như những người có chức danh cao hơn cậu, cũng phải thôi, cậu dễ thương mà. Vì mới chỉ là nhân viên thực tập, nên cậu phải chăm chỉ để được nhận vào làm chính thức. Thời gian cậu sống thực tập may mắn thế nào lại được chủ tịch kế nhiệm ghé thăm nhỉ. Ngày hôm đó mọi người đều ăn mặc chỉnh tề để đón chào mừng chủ tịch tới. Khi nhìn thấy chủ tịch, cậu cảm giác có gì đó khá là quen thuộc. Anh nhìn lấy cậu rồi nở một nụ cười, bỗng dưng tóc gáy cậu cứ vậy mà rợn hết cả lên. Đồng nghiệp bên cạnh huých tay cậu thì thầm: "Có khi cậu được chủ tịch ngắm trúng rồi đấy." Là ngắm trúng hay là ghim.

"Cậu này là nhân viên mới à?"

"Vâng thưa chủ tịch."

"Ta thấy cậu ấy có tiềm năng đấy, tí gọi cậu ấy lên nhé."

Đó chỉ là một cuộc hội thoại nhỏ giữa anh và thư kí, anh tưởng chừng anh né xa cậu để cậu cứ vậy bình yên mà sống, cậu ghét anh mà. Nhưng giờ là cậu tự vác thân mình tới gặp anh thì anh ngại gì mà không làm theo ý anh muốn. Aether lúc này đang vô cùng rối bời, đừng nói mới ngày đầu cậu đã gây ấn tưởng xấu với chủ tịch đi, cậu còn mới thực tập nữa, lo lắng đứng trước cửa phòng, tim đập chân run, cuối cùng thì cậu cũng dám gõ cửa. 

"Chào chủ tịch" - Aether tay vò vò lấy vạt áo vô cùng căng thẳng.

"Chào Aether, còn nhớ tôi không."

"H-Hả??"

"Không nhớ sao, thật là đáng buồn mà."

Aether giờ đây đang lục lại trí nhớ xem anh là ai thì bỗng dưng cậu liếc tới cốc trà sữa bên cạnh.

"*Trà sữa?!?!?* A-AYATO!!!"

"Cuối cùng cũng nhớ rồi, còn nhớ tôi chứ."

"....nhớ rồi."

Cậu cũng không ngờ sẽ gặp lại được anh, cậu cũng không gặp anh trong vòng hơn 5 năm rồi mà anh vẫn đáng ghét như thường. Dù sao cậu cũng trưởng thành rồi nên giờ suy nghĩ sẽ khác đi, cũng không còn so đo với anh nữa.

"Anh gọi tôi lên đây chỉ để ôn lại chuyện cũ thôi hả?"

"Cũng đâu phải vậy đâu, thôi nào, bình tĩnh ngồi đây nói chuyện nào."

"Tôi với anh còn chuyện nào để nói ư?"

"Còn nhiều chứ." 

"Nhưng tôi không có."

"Vậy cậu có thể kể chuyện tình yêu của cậu cho tôi nghe được mà?"

"Bọn tôi....chia tay rồi."

"Vậy sao, vậy là giờ tôi được phép công khai theo đuổi cậu nhỉ, Aether nhỏ bé?"

"Ừ, à hả?? Gì cơ!!!"

Anh nhìn cậu rồi chỉ nở lấy một nụ cười rồi kêu thư kí đưa cậu ra ngoài. Câu nói của Ayato khiến cậu suy nghĩ rất nhiều. Sau ngày hôm đó, anh theo đuổi cậu thật. Aether hoài nghi về nhân sinh. Cứ một ngày là một phần quà khác nhau, tới nỗi giờ bàn làm việc của cậu chất toàn quà của anh. Cứ như vậy công ty dấy lên một tin đồn "Chủ tịch theo đuổi thực tập sinh" mà ai dè nó là tin đồn thật đâu. Ngoài ra để được trêu Aether, anh cũng không ngần ngại mà gọi cậu để cậu đi mua trà sữa cho mình trong khi anh có thể gọi ship?? 

"Anh....có thể gọi shipper thay vì để tôi đi mua mà??"

"Để người mình thích mua cho vẫn ngon hơn chứ, đúng không?"

"Thần kinh."

Cậu cáu lắm chứ nhưng nghĩ lại cái đống đồ dưới kia cho thì không ai dám nhận, mà vứt đi thì tiếc nên cậu đành dùng. Nhân tiện cậu cũng làm quen được với anh thư kí, Thoma. Người gì đáng yêu lắm, xứng đáng có 10 người yêu. 

"Cậu không được thích thư kí của tôi đâu."

"Nhưng thư kí của anh còn đáng yêu hơn anh nhiều."

"Nhưng anh là chủ của cậu ta, cái nào lợi hơn hả bé cưng."

"Đừng có gọi tôi là bé cưng nữa coi!!!"

Cậu lỡ chạm vào mắt anh, bỗng dưng cậu thấy chột dạ, vì trong sâu thẳm đôi mắt ấy là sự yêu chiều, còn cậu đối với anh lại còn có chút không ưa chứ. Nhìn vào đôi mắt ấy, bỗng dưng cậu có chút động lòng.

"T-Tôi xin phép ra ngoài trước!"

Cậu chạy biến ra ngoài, để lại anh với đôi mắt ngây ngốc. Vậy là cậu vẫn chưa đổ anh, anh chả nhẽ lại làm liều luôn. Thoma nhìn lấy người chủ tịch đáng kính của mình đang suy nghĩ làm thế nào để tán đổ tình yêu của đời mình thì anh mới gợi cho anh một ý.

"Muốn cậu ấy thích cậu chủ phải khiến cậu ấy hết ghét cậu chủ đã, nhìn cậu ấy cũng đủ biết cậu ấy không ưa cậu chủ rồi, với lại cậu chủ phải động đúng vào chỗ ngứa của cậu ấy nữa, nó mới là bàn đẩy để tiến tới trái tim được."

"ý hay đấy Thoma, có vẻ cậu còn rành hơn cả ta nhỉ."

"Cậu chủ đừng có mà ghen vô cớ, trước khi tiêu tốn đống calo vào việc đấy thì cậu chủ xử lí nốt công văn này dùm tôi đi ạ." Không nói nhiều, Thoma liền mang đến một tập dày cộp giấy tờ đến trước mặt Ayato.

"Làm việc vui vẻ nhé, còn tôi đi cho cún ăn đây."

Từ lời khuyên của Thoma, anh bắt đầu lên kế hoạch chính thức cưa đổ Aether. Ngày hôm sau anh đã lấy tính chất công việc chỉ để dụ cậu ra ngoài đi chơi với anh. Cậu vô tròng đấy, nhưng thấy khung cảnh lạ là cậu biết ý định của anh rồi. Thôi thì người ta có lòng thì mình nhận chứ mình không chấp thôi. Anh mua những thứ cậu thích ăn, đồ cậu từng muốn có, đến cả lúc cậu nhờ người khác xin nghỉ vì ốm anh cũng phải đến bằng được nhà cậu xem cậu làm sao. chả phải anh ta hồi xưa hay chọc cậu tới phát tức sao giờ lại vì cậu mà lo lắng mọi thứ vậy. Anh ta chắc chắn bị ma nhập rồi.

"Anh thực sự thích tôi đấy à?"

"Tôi biết xưa tôi hay chọc cậu nhưng cũng đâu đến nỗi tôi lôi tình cảm ra trêu đùa. Với lại cũng chả ai ngu đi trêu người khác bằng cách tiêu muố đống tiền vào người ta đâu."

"Xì, chả phải hồi xưa kể cả có mất tiền anh cũng chọc tôi à."

"Do cậu đáng yêu nên tôi muốn chọc thôi."

"A-Ai thèm đáng yêu với anh!!!"

Cậu đỏ mặt đập bàn đứng dậy bỏ đi với gương mặt ửng đỏ, anh cũng chỉ biết nhìn mà cười thầm trong lòng, ít nhất giờ cậu cũng mở lòng với anh chút. Cậu đi trên đường cứ lầm bầm chửi anh miết thôi, nhưng những lời chửi đó lại không mang ác ý, mà lại mang một ý nghĩa mà đến Aether cũng không ngờ mình lại vậy.

Thời gian bù đắp cho tất cả, cuối cùng Aether cũng bị cho tình cảm của Ayato làm đổ gục, cậu chính thức trở thành người yêu anh không chút vụ lợi. Ayato tất nhiên là vui chứ, ngày hôm đó cả công ty tưng bừng luôn dù Aether bảo không có cần thiết, cậu bất lực. 

"Người nào đó bảo mãi sẽ ghét anh ý nhể?"

"Quá khứ rồi, anh muốn quay lại thời đó không!!"

"Tất nhiên là không rồi, ai đâu dại."

Anh ôm lấy cậu, môi chạm môi, hai người cứ vậy mà trao cho nhau nụ hôn nồng thắm. Anh đã quá nóng lòng để có thể rước cậu vào gia phả nhà anh, anh đã mang cậu ra mắt gia đình rồi.

"B-Bác?!?!?"

"Ủa, Aether đấy à??"

"Ủa hai người biết nhau sao???"

"Sao không biết, ta tính gả Aether cho em gái con chứ không phải con đâu."

"Sao không phải con!!!!"

"Bây nhìn lại bây xem bây có chỗ nào tốt để con nhà người ta lấy bây không?"

"Con có chứ, đẹp trai, tài giỏi, lắm tiền sao không ai thích được."

"Không sao đâu bác, dù sao bọn con cũng yêu nhau lâu rồi, nên nay chúng con tới chỉ xin hỏi ý kiến bác thôi."

"Con đáng yêu vậy sao không đồng ý được? Sau này con có việc gì, cứ bảo bác đây, còn oắt con kia kệ đi."

"Mẹ đây là từ bỏ đi đứa con trai ruột của mình rồi ư."

Đúng rồi đó, cuộc hôn nhân của cậu cứ vậy mà diễn ra suôn sẻ, ah và cậu cứ vậy mà sống hạnh phúc bên nhau. Sau này họ cũng có cho mình một gái một trai làm rộn ràng hẳn căn nhà. Tới giờ thì cậu cũng không ngờ, người từng khiến cậu rất ghét giờ đây đã trở thành một người chồng cũng như một người bố hết mực vì gia đình. 

"Em có muốn uống trà sữa với anh suốt đời."

"Uống ít thôi không tiểu đường, lúc đó anh nói ngọt như nào em cũng không nghe đâu."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro