6. Hồi Ức Đêm Trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aether dụi mắt, cậu mơ hồ quan sát xung quanh. Hóa ra cậu đã ngủ quên trên bàn làm việc.

Căn phòng như rơi vào tĩnh mịch lạ thường, chỉ có thể nhận thấy tiếng tích tắc của đồng hồ và ánh sáng của mặt trăng chiếu vào từ khung cửa sổ sau lưng.

Cậu nhìn chiếc đồng hồ được treo cạnh tủ kính.

Đã khuya rồi sao?

Aether đứng dậy, tay vẫn còn hơi tê nhưng không phải vấn đề đối với cậu. Sắp xếp tài liệu trên bàn làm việc một cách gọn gàng, cậu mang theo một chiếc mền mỏng rồi đẩy cửa rời đi, không nhanh không chậm.

Trời đêm u tối bao trùm Khaenri'ah, mọi thử trở trên nên thật vắng vẻ và những cơn gió càng trở nên lạnh lẽo.

Tay cầm ngọn nến phập phồng, cậu từng bước đi trên hành lang u ám. Mái tóc màu nắng như tỏa ra tia sáng ấm áp, bông tai bay nhẹ theo từng cơn gió lạnh buốt.

Bước ra khỏi cung điện uy nghiêm. Cậu không biết mình đang đi đâu, cũng không biết mình đang làm gì, chỉ đơn giản là đi theo hướng gió mà thôi.

Aether dừng lại, cậu đang ở trong nhà kính cũ, có lẽ đã không còn ai chăm sóc nơi đây. Những bông hoa luôn tràn đầy sức sống mãnh liệt mặc cho sự khác nghiệt, cậu thầm cảm phục.

Hàng ghế được cậu phủi bớt bụi bặm. Từ đây, câu có thể nhìn thấy trăng, cảm nhận được gió. Aether cảm thấy sự bình yên đến lạ thường từ nơi này, nó không giống lúc ở bên em gái, càng không giống lúc ở một mình.

Chỉ đơn giản là bình yên.

Aether nhìn lên bầu trời, mặt trăng tỏa sáng thu hút sự chú ý từ cậu. Cậu thầm ngẫm lại những chuyện mình đã trải qua, dù ở đây không lâu nhưng cảm giác như đây mới là nơi mà cậu thuộc về.

Gió từng cơn nhẹ nhàng, nó khiến Aether buồn ngủ. Cậu nheo mắt, chìm vào giấc ngủ...

==

Mặt trăng tròn lên cao trong cơn bão tuyết lạnh lẽo, cậu nhóc với mái tóc cam ôm cánh tay đầy máu và thương tích. Ánh mắt căm thù nhìn lũ sói vây quanh.

.
.
.

"Tại sao cậu lại ở đây, trăng tròn sẽ có nhiều sói lắm đấy?"

"T-tôi... hức... xin lỗi..."

Đóm lửa cháy tí tách trong đêm, cơn bão tuyết ban nãy cũng nhỏ dần. Aether tay băng bó cho vết thương của cậu nhóc mít ướt kia, thầm thở dài.

Nhìn đôi mắt biếc rơm rớm nước mắt. Aether bối rối, cậu vội lấy choàng áo lau đi những giọt nước mắt đang đọng trên má cậu nhóc.

"Tôi không trách cậu, đừng sợ.  Cậu có thể ôm tôi một lúc."

Aether cảm thấy kì lạ với những gì mình vừa thốt ra, cậu không phải người thân thiện hay thánh nhân gì... Chỉ là mềm lòng với cậu nhóc mít ướt này thôi, thật đấy!

Cậu nhóc với đôi mắt biếc nhìn người đang dang tay trước mắt mà không kiềm được cảm xúc mà lao vào lòng cậu. Cảm giác ấy vậy mà lại ấm áp đến lạ thường...

"Tôi sợ lắm… tôi cứ nghĩ sẽ không được gặp mọi người nữa."

Aether nghe thấy, cậu chỉ ôm cậu nhóc kia vào lòng, xoa nhẹ mái tóc cam mượt mà kia.

Cậu cứ ôm cậu nhóc kia vào lòng như vậy cho đến khi nghe tiếng gọi hốt hoảng của Lumine, có vẻ con bé đã rất sợ hãi khi cậu biến mất.

"Aether! Anh đâu rồi!!"

Cậu nhẹ nhàng lây cậu nhóc kia dậy nhưng không thành, chỉ đành gọi em gái lại.

"Anh ở đây, Lumine."

Lumine nghe thấy tiếng liền chạy đến, cô rất lo khi anh trai đột nhiên biến mất. Bây giờ cô chỉ muốn xà vào lòng anh trai nhưng nhìn lại, vị trí yêu thích nhất của cô lại bị dành bởi một thằng nhóc!

"Anh trai... đây là?"

"Hmm… anh vô tình tìm nó khi săn sói làm quà cho em."

Lumine mừng rỡ khi cậu nói đến quà cho cô. Ngồi xuống cạnh Aether, cô nhìn cậu nhóc đang thở đều trong lòng anh trai, lại có chút đố kỵ.

"Anh định làm gì với thằng nhóc này? Đem nó về hay để nó chết trôi ở đây?"

"Cái nào cũng không. Thằng nhóc này không giống chúng ta, nó có nơi để trở về."

Lumine im lặng một hồi lâu. Cậu thở dài xoa đầu em gái.

"Em về trước đi. Anh sẽ theo em ngay."

Cô em gái ngậm ngùi cũng đồng ý, Aether nhìn theo từng bước đi của em gái tới khi không còn thấy bóng dáng.

"Không cần giả bộ, tôi biết cậu thức lâu rồi."

Cậu cảm nhận được cái giật mình từ cậu nhóc kia mà thở dài. Cậu nhóc từ từ rời khỏi Aether, đôi mắt biếc tiếc nuối không thôi.

"Anh sẽ đi sao? Chúng ta sẽ gặp lại nhau đúng không?"

"Gặp mặt lần đầu là duyên, lần hai là phận. Định mệnh sẽ quyết định."

Aether đỡ cậu nhóc kia đứng dậy, đưa cậu một khẩu súng trước sự ngỡ ngàng của cậu nhóc.

"Tôi không thể để cậu theo được, cậu có nơi để trở về. Đi tiếp hay trở lại, là quyết định của cậu."

Nói rồi cậu rời đi, để lại cậu nhóc kia một mình với khẩu súng. Khi cậu đã đi xa dần, tuyết trắng như muốn che khuất bóng hình thiếu niên, cậu nhóc kia mím môi, hét lớn.

"Em là Ajax!! Em sẽ sống sót, chúng ta nhất định sẽ gặp lại, em chắc chắn sẽ báo đáp! Đến lúc đó... hãy đấu với em."

"Anh... tên là gì?"

Aether hơi khựng người, cậu vẫn chọn bước tiếp mà không quay lại nhìn. Cậu cảm nhận được ánh mắt đầy dũng khí và tài năng thiên bẩm của nhóc kia.

Đến cuối cùng, cậu nhóc kia vẫn không biết tên Aether.

==

Aether bất chợt tỉnh giấc, cậu đánh mạnh vào tay kẻ đang nâng niu lọng tóc mình.

"Ayda, Nam hoàng! Tôi rõ không có ác ý mà!"

Cậu nhíu mày nhìn kẻ kia. Ánh mắt xanh đậm không thuần khiết mang theo sự cợt nhả kia không ai khác, Kaeya - một trong kẻ hầu trung thành của cậu.

… Còn không bằng cậu nhóc đáng yêu ta gặp trong mơ.

Aether thầm đánh giá hắn, Kaeya tất nhiên nhận ra được điều này.

"Ngươi, thua xa."

"… Vâng?"

_______________________________

Đang giờ này không biết có ai đọc không ta?

1116 từ không tính góc tác giả.
P/s : Nay tôi chăm vãi.

Author : Thiên Ân
25/07/2022
@𝓦𝓲𝓵𝓵𝓲𝓪𝓶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro