7. Dù Phải Trở Thành "Phản Diện"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía xa, ngọn núi vẫn che lấp ánh sáng từ mặt trời, sương mù dày đặc cũng chưa tan hẳn, không một tia sáng chạm tới Khaenri'ah, như có một chiếc khiên vô hình.

"Bất cứ thứ gì, không thể chạm tới đất nước của ta."

Khaenri'ah vào thời điểm này trở nên thật xa lạ, không một tiếng cười đùa hay thậm chí là bóng dáng của ai đó. Chẳng khác mấy Băng Quốc ở một nơi khác cùng tồn tại song song.

Dưới đáy mắt lạnh lẽo của đối phương, Kaeya không biết hắn đã rùng mình bao nhiêu lần.

Chỉ là không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương.

.
.
.

"Cơn gió nào đã người lại đến đây, thưa Nam Hoàng?"

Bầu không khí như bóp ngạt hắn, không còn cách nào đành bắt chuyện trước. Hắn cẩn trọng xem xét từng biểu hiện trên gương mặt lạnh tanh của đối phương.

Aether im lặng liếc nhìn hắn. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương khiến Kaeya xanh mặt, lần nữa rùng mình.

"Có vấn đề?" Aether hỏi ngược người kia, trong lời nói hiện rõ sự thờ ơ.

"Hả? À không ạ... Chỉ là đã từ lâu ngài đã không còn đến đây nữa rồi."

"… Ngươi, lui đi."

Như nghe được câu nói mong muốn từ lâu, hắn vui vẻ lui xuống theo mệnh lệnh.

"Ngươi sợ ta đến thế?"

"Vậy thì cũng đừng nghĩ đến chuyện làm phản."

Kaeya dừng bước, hắn khựng người.

"Cũng"…?

Hắn xoay người, quỳ xuống trước mặt Aether. Không cần nhìn cậu, hắn biết đối phương đã nhìn hắn với ánh mắt như thế nào.

Ánh mắt ấy như nhìn thấu mọi ngóc ngách trong tâm can hắn.

"Tôi sẽ không bao giờ phản bội ngài, dù có chết đi chăng nữa."

.
.
.

Lúc Aether trở về cung điện, cũng là lúc mặt trời bắt đầu chiếu rọi xuống Khaenri'ah, sương mù lạnh lẽo được xua đuổi bởi những tia sáng mặt trời.

Qua khung cửa sổ, cậu có thể thấy nhất chỉ cử động của đất nước mình, lại thấy khung cảnh bình yên trước mắt, khẽ mỉm cười.

Người lớn đang trải những món đồ bắt mắt, thu hút ra rêu bán.

Trẻ con thì mới thức, mơ màng cùng dắt nhau đi chơi.

Những cụ ông, cụ bà lớn tuổi cũng xúm lại kêu chuyện cuộc đời cho những đứa trẻ vô tình đi ngang qua.

Chung quy ai cũng vui vẻ, hạnh phúc. Thứ đáng quý nhất của một đất nước không phải Quốc Bảo, mà lại là nụ cười trên môi người dân.

Dù phải trở thành một kẻ 'phản diện', cậu cũng sẽ bảo vệ nụ cười trên môi họ, bảo vệ đất nước này, bảo vệ… Lumine.

.
.
.

Nhẹ nhàng bưng khay đồ ăn đến trước cửa phòng em gái, Aether thở dài khi thấy ánh mắt thất thần của kẻ dưới.

Đây là việc của người hầu phải làm, nay lại thấy Nam Hoàng tự tay đưa đến phòng Nữ Hoàng ư? Mấy người làm ở bếp có bị sao không vậy?

Lại để ngài ấy bưng khay thức ăn như đúng rồi là sao?

Nam Hoàng thì không sao nhưng Nữ Hoàng mà biết được thì họ chỉ có đường chết!

Đúng nghĩa "Ăn rồi báo".

Aether gõ cửa, không một tiếng hồi âm, chỉ đành đẩy cửa bước vào dù đây là hành động xâm phạm quyền riêng tư.

Cậu không tin vào thần linh hay Thiên Không nhưng hôm nay là ngoại lệ.

Lạy Thiên Không, tôi vừa đột nhập trái phép vào phòng em gái!

Bên trong là vậy nhưng ngoài mặt lại đơ đến nổi nhìn lại không đoán ra Nam Hoàng đang nghĩ gì cả.

Aether bước vào phòng, cẩn thận đóng cửa thật nhẹ nhàng lại đặt đồ ăn ở đầu giường Lumine.

Không kêu cô dậy lại còn nhìn cô ngủ. Cậu bắt ghế ngồi nhìn em gái đang ngủ, Aether không thể đánh thức em gái, đành đợi cô thức vậy...

.
.
.

Lumine khẽ mở mắt, việc đầu tiên cô làm là nhìn xem đã mấy giờ trôi qua.

Cô sững người khi thấy đã 10h trưa, cửa sổ lại chưa kéo rèm, chẳng lẽ lại không có người hều nào đến đánh thức cô dậy sao?

"Đám người đó…" Cô nói, giọng điệu tức giận thấy rõ.

"Là anh kêu họ không đến phòng em hôm nay. Chào buổi sáng Lumine, em ngủ có vẻ ngon lắm."

Aether tỉnh bơ nói với Lumine trước ánh mắt cứng như đá của cô.

Lấy tay che mặt, lại chỉ muốn đào một cái lỗ nhảy xuống cho bớt nhục, anh trai nhìn thấy cô ngủ đến giờ trưa!

"Đã là buổi trưa rồi ạ…" Cô che mặt thì thào.

"Vậy ư? Anh thấy vẫn còn sớm, nếu muốn em có thể ngủ thêm một lúc nữa."

"Hôm qua em đã làm việc đến tối muội đúng không? Em nên quan tâm đến bản thân hơn."

Lumine cảm động nhìn người thiếu niên trước mắt, chỉ muốn sà vào lòng người kia nhưng lại sững người nhớ đến chuyện gì đó.

"Hôm qua anh cũng làm khuya, lại ngủ ngoài vườn kính đúng không?"

Lần này đến lượt Aether sững người, bối rối biện hộ, sự lo lắng trong đáy mắt không 1% giả tạo ấy khiến Lumine bật cười khúc khích.

Chỉ khi ở bên Lumine, Aether mới thực sự là chính mình.

_______________________________

Xin chào mọi người, tôi lặng hơi lâu nên không biết có ai nhớ tôi không. ;-;

Lâu viết lại nên tôi sẽ viết nhẹ nhàng một chút. Hjhj <3

01/09/2022
@𝓦𝓲𝓵𝓵𝓲𝓪𝓶



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro