8. Cười Lên Vẫn Là Đẹp Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không được."

"Tại sao? Anh lại muốn bỏ em một mình ư?"

Aether rầu rĩ xoa trán, nhìn người em gái bướng bỉnh trước mắt mà không khỏi thở dài ngao ngán.

_______________________________

Aether không muốn Lumine biết được chuyện cậu sắp đến Snezhnaya nhưng cũng không thể giấu khỏi tầm mắt của em ấy, chỉ có thể kéo dài thời gian.

Xui thay, đến ngày gần khởi hành thì Nữ hoàng của Khaenri'ah đã nghe ngóng được chuyện này mà nổi trận lôi đình đến phòng anh trai.

"Em cũng muốn đi."

"Không được."

"Tại sao? Anh lại muốn bỏ em một mình ư?"

Aether rầu rĩ xoa trán, nhìn người em gái bướng bỉnh trước mắt mà không khỏi thở dài ngao ngán.

"Không đâu Lumine, nơi đó rất nguy hiểm. Nó không dành cho em..."

"Em có thừa sức mạnh để bảo vệ bản thân. Cả anh nữa, không phải anh bảo nơi đó nguy hiểm sao?"

"Thế mà anh lại muốn đến đó một mình!"

Lumine lớn giọng trách mắng, đây là lần đầu tiên trong đời cô lớn tiếng thế với anh trai như thế.

Aether hiểu chứ, rằng em lo lắng cho cậu đến mức nào. Cậu thực chỉ muốn ở bên cạnh con bé mãi mãi, cả hai sẽ cùng nhau rời khỏi tiểu thế giới này.

Chỉ cần cậu muốn đi, Lumine sẽ theo cậu đến bất kì đâu. Vì cả hai là The Twin, cặp song sinh không thể tách rời.

Nhưng không thể chỉ vì sự ích kỷ như thế mà bỏ mặc Khaenri'ah diệt vong.

Cho dù nơi này chỉ xuất hiện trong cuộc đời cậu không nhiều, nhưng cảm giác không thể rời bỏ.

Nếu cậu chết, Lumine cũng phải có nơi thuộc về, chính Khaenri'ah.

Để làm được điều đó, cậu phải khiến nơi ấy trở thành nơi không thể xâm phạm.

Đó là nhiệm vụ của cậu.

_______________________________

Bầu trời hơi chuyển tối. Cơn gió nhẹ nhàng thổi là đung đưa những sợi tóc vàng kim óng ánh. Từ nhà trọ Vọng Thư, đôi mắt vàng ngọc đờ đẫn hướng đến cảng Liyue xinh đẹp kia.

"Anh ơi, em lấy phòng xong rồi. Chúng ta sẽ nghỉ lại đây đêm nay!"

Vừa quay đầu lại vừa thở dài ngao ngán. Nhìn dáng vẻ phấn khởi của Lumine cũng đủ hiểu, Aether mềm lòng rồi.

Aether thừa nhận, cậu đây là bị thao túng tâm lý! Con bé cứ như nhìn thấu hết mọi kế hoạch, mọi tính toán cậu bày ra đều vô dụng.

Không biết đây có gọi là tâm tư tương thông trong truyền thuyết hay không nữa…

_______________________________

"Lumine, em có muốn xuống cảng Liyue tham quan một chút không? Dù gì thì trời vẫn còn sớm…"

"Nếu anh đã rủ thì em không khách sáo! Chúng ta đi thôi!"

Như nhận được câu trả lời mong muốn, Lumine với vẻ mặt hào hứng kéo tay Aether chạy.

Có lẽ đây thực sự là tâm tư tương thông trong truyền thuyết chăng?

Không cần Lumine nói ra, cũng không cần phải nhìn ánh mắt mong mỏi nhưng Aether lại rất hiểu con bé muốn gì, cần gì.

Vừa nhìn Lumine kéo tay đến cảng Liyue, khẽ mỉm cười hạnh phúc. Cô hơi khựng người quay lại nhìn anh trai.

"A… Quả nhiên, anh trai cười lên vẫn là đẹp nhất!"

Đẹp hơn mọi thứ em từng gặp.

Aether sững người. Không kiềm nén được cảm xúc mà cười hạnh phúc. Lumine nhìn anh trai mà cười theo.

Nhưng cả hai không biết, mọi cử chỉ, hành động của cả hai lại bị vài 'người' nhìn thấy.

_______________________________

"Đáng yêu quá đi mất!"

"Họ thật sự đã thay đổi rồi?"

"Ta để ý người anh hơn, cậu ta có vẻ rất biết chiều em gái."

"Ta thì để ý cả hai."

"Hai anh em họ như mảnh thiếu của nhau vậy, chỉ bên nhau mới trọn vẹn."

"Tôi thấy họ vốn đã như vậy, không thay đổi gì cả."

Ánh mắt hổ phách dịu đi, đôi mi có chút cụp lại. Có vẻ hắn đã chủ quan khi chỉ nghe từ một phía rồi?

_______________________________

Dạo này tui cứ bị nhân phẩm hay sao á. Hên vaiz luôn!
(„• ֊ •„)

Đi học thì :

10 điểm Âm Nhạc.
9 điểm Mỹ Thuật.
10 điểm Lịch Sử.
10 điểm Mỹ Thuật.

Chơi game thì :

Acc chính có Kazuha, Ganyu...
Acc phụ (1) có Yelan, Yoimiya, Zhongli, Cyno…
Acc phụ (2) Ar 5 có Cyno.
Acc phụ (3) vừa có bảo hiểm tên Jean.

Dạo này vào học phải tập trung nên ra chap cũng tầm 1 tháng, cũng ngắn nữa. Gửi lời xin lỗi đến độc giả nhé.
(´。• ᵕ •。') ♡

05/10/2022
@𝓦𝓲𝓵𝓵𝓲𝓪𝓶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro