Chapter 16: Baizhu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xiao sẽ không bao giờ quên được đôi thạch anh vàng khi ấy.

Người nọ quay lại nhìn kẻ đã đục một lỗ hổng trên lồng ngực cậu, đôi ngươi trong trẻo hơn bao giờ hết.

Không oán, không hận, không tức giận, không căm thù.

Chỉ là ánh mắt ngơ ngác không thể tin.

                                                                         ***

Zhongli ngả người trên ghế dựa, nét mặt sa sầm, bàn tay bọc găng đen siết chặt khẩu súng bạc, cẩn thận quan sát thứ vũ khí hiện đại của Khaenri'ah. Dạ Xoa đứng trước mặt ngài, cúi đầu.

 - Công nghệ của Khaen...Cậu làm ta bất ngờ đấy, Xiao.

Xiao không đáp, đôi mắt vô hồn nhìn xuống đất. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp "trừ bỏ cái ác", anh lại cảm thấy rối loạn đến thế. 

Người đàn ông tóc đen cũng không bắt bẻ anh, im lặng nhìn chăm chăm vào khẩu súng. Cánh cửa phòng đột ngột bật mở, Tartaglia cau có bước vào, đóng sầm cửa một tiếng vang dội. Hắn bước nhanh vào phòng, ngồi phịch trên sô pha khách, bàn tay to ôm lấy trán.

Zhongli nhìn thấy hắn, đặt lại khẩu súng vào chiếc vali bạc, giơ chân đạp bay nó về phía Tartaglia. Người đàn ông tóc nâu cũng không vừa, lấy chân chặn lại chiếc vali. Hắn hé mắt nhìn xuống, nhếch môi cười đểu:

- Tôi tưởng ông đã đem trả lại rồi?

- Và mấy người đẩy nó cho Xiao? - Zhongli nghiến răng vặn lại. - Tôi đã nói, tôi không chấp nhận bất kì hành động nào làm tổn thương đến Aether.

Thanh niên tóc xanh im lặng nãy giờ khẽ mấp máy môi, giọng nói khàn khàn của anh cắt ngang cuộc trò chuyện:

 - La Signora đã trình bày toàn bộ với tôi.

 - Mụ ta là thứ oái oăm, tôi không hề biết mụ đi tìm Xiao. - Tartaglia kêu lên. - Tôi cá chắc là mụ ta nói "ông chủ nhà cậu đã đồng ý loại bỏ hỗn mang".

Xiao im lặng không đáp, nhưng ánh mắt không phủ nhận lời Tartaglia nói. Zhongli trầm mặc quan sát hai người họ, một lúc lâu sau ngài mới lên tiếng:

- Vậy thì chắc là bà ta cũng không nói với cậu kế hoạch tối nay, rằng đêm Tết Hải Đăng Snezhnaya các người sẽ ra tay?

Người đàn ông tóc nâu đơ ra vài giây rồi nhổm người dậy, trừng mắt:

- Mấy người cho tôi leo cây à?

Zhongli không thèm đáp lại hắn, đẩy ghế đứng dậy đi ra ngoài, để lại Tartaglia đang tức anh ách đằng sau.

                                                                        ***

Thiếu niên tóc vàng khó khăn mở mắt, nặng nề nâng người dậy. 

Cả cơ thể cậu đau nhức, bắp tay bắp chân rã rời, từng tảng thịt như muốn bong ra khỏi xương... Aether hơi cử động, đau xót trên ngực trái lập tức truyền đến.

Phải rồi, vết đạn.

Cậu cúi xuống kiểm tra vết thương, máu loang ra trên ngực áo đã khô lại, Aether ngửi thấy mùi tanh tanh đạm đạm khó chịu. Hàng mày thanh tú nhíu lại, cậu run run gỡ vải áo đang dính lấy miệng vết thương. Dưới ánh đèn trắng xoá, Aether có thể thấy vết thương vẫn đã được xử lý, dù nó vừa nứt ra vì vải áo.

Có vẻ như viên đạn đã được gắp ra.

Thiếu niên thở ra một hơi, bàn tay mang theo một chút khói đen áp lên vết đạn. Khi cậu hạ tay xuống, lồng ngực gầy hoàn toàn không có lấy một vết xước, chỉ còn mấy vệt máu khô cho thấy khổ chủ đã từng bị thương.

Bấy giờ Aether mới quan sát tình hình xung quanh cậu. Sau khi Xiao cho cậu ăn một viên kẹo đồng thì, La Signora xuất hiện, cùng với một tốp thuộc hạ, khống chế cậu. Bà ta thiện ý nhắc nhở Aether rằng, dưới kia là dân chúng Ly Nguyệt, nếu như cậu giải phóng hỗn mang, nơi đây biến thành bãi tha ma.

Và đó là lí do Aether ở đây, trong một chiếc lồng kính kiên cố.

Cậu đưa tay chạm lên mặt kính, cẩn thận thăm dò. Chiếc lồng được thiết kế khá đặc biệt, mặt kính dày chắc chắn được tráng kết tinh nham. Dường như nó được dựng lên dành riêng cho Aether.

Lồng giam trong suốt chiếm mất một nửa căn phòng, bên ngoài trống huơ trống hoác, chỉ có hai gã binh sĩ cao to mặc quân phục Snezhnaya đang đứng canh cửa, im như phỗng.

Aether chán nản trượt người tựa xuống mặt kính. Sức lực vật lý của cậu không thể đập vỡ loại kính cứng đơ này, hỗn mang càng không thể ăn mòn nó.

Mẹ nó chứ.

Cậu hoàn toàn không biết đây là đâu, hiện tại là thời điểm nào. Nhưng chắc chắn Baizhu đã phát hiện ra điều không ổn.

Aether đột nhiên thấy lo cho anh ta.

Tiếng mở khoá cửa phòng thu hút sự chú ý của thiếu niên. Cậu quay người lại, nhíu mày khi thấy người nọ bước vào.

La Signora.

Người phụ nữ tóc trắng kiêu ngạo bước vào, bờ hông cong cong đánh trái đánh phải vô cùng điệu nghệ. Mắt thấy thiếu niên đang ngồi thu lu trong góc lồng giam, Signora bật cười:

- Chúng ta gặp lại nhau rồi.

Aether tựa đầu vào tường, hai cánh tay vòng ra trước ôm lấy hai chân đang co lên, đôi mắt thạch anh mờ mịt nhàm chán. Một kẻ ngưỡng La Signora không xứng để cậu để vào mắt.

Nữ Quan thấy thiếu niên không đáp lại cũng không để tâm lắm, nâng váy vuốt hông ngồi xuống chiếc ghế dựa vừa được chuẩn bị:

- Cảm giác bị phản bội thế nào?

- Là 'đánh lén'. - Thiếu niên tóc vàng nhắm mắt dưỡng thần. - Alatus chưa từng biết, cũng như chưa từng đứng về phía"vật chứa hỗn mang".

- Chua xót làm sao... - La Signora ngả người vào lưng ghế êm ái. - Gã Thú nhân bao che cho ngươi, cũng sắp tàn đời. Ngươi đã, đang và sẽ luôn luôn đơn độc.

Thân hình Aether hơi động, hàng mi dày run run nâng lên. Cậu ngồi thẳng người dậy, ánh mắt trong trẻo nhìn chằm chằm Signora:

- Bà định làm gì?

- Xà nhân đó, hắn từng là đồng nghiệp của Dottore. - Bà ta vuốt ve móng tay. - Nhưng sau một tai nạn trong quá trình thí nghiệm, gã ta đã rời đi. Thời gian qua gã chống chọi kéo dài sinh mạng, đến hiện tại đã là quá sức rồi.

Aether hơi lặng người, đôi tay buông thõng bàng hoàng. Cậu đờ ra một lúc, cuối cùng thở dài một tiếng, ảo não ngả về phía sau. La Signora nhìn thấy biểu hiện của thiếu niên, đắc ý cười:

- Đáng thương thật đấy, vật chứa hỗn mang.

- Tốt nhất ngươi nên từ bỏ ý định bỏ trốn như lần trước. Chúng ta hiện tại đã có thể giữ chân ngươi trong chiếc lồng đó. Mười năm không phải là một con số nhỏ đâu.

Bà ta buông thêm vài câu châm chọc nữa rồi mới kênh kiệu xoay người rời đi. Cuối cùng Nữ Hoàng đã có được vũ khí chiến tranh của Thiên Lý. Sớm thôi, sớm thôi Bệ hạ sẽ đạt được mục tiêu.

 Tsaritsa muôn năm.

                                                                        ***

Zhongli dừng lại bước chân khi thấy người phụ nữ tóc bạc, đôi mắt hổ phách nghiêm nghị nhìn xuống kẻ bề dưới. 

Tuy ngài đã không còn là một chấp chính, nhưng khí chất đế vương vẫn ngấm sâu trong cốt cách.

La Signora ngừng lại bước chân, hơi hạ nét mặt. Bà ta biết Morax sẽ nói gì.

- Ngươi, không tuân thủ điều kiện.

- Tôi không đồng ý lời buộc tội này. - Signora nâng mặt tiến về phía trước. - Vì người đã hạ "vật chứa hỗn mang" là người bên ngài, hơn nữa còn nằm ngoài các đối tượng được bao gồm trong khế ước.

- Vả lại, chúng tôi đã cho người xử lý vết thương, ngài cũng đừng quên "vật chứa hỗn mang" có thể tự hồi phục bản thân.

Người đàn ông tóc đen im lặng một hồi, và ngài cất giọng trầm ổn cảnh cáo:

- Phần còn lại của khế ước, ta hy vọng Băng Hoàng sẽ theo đúng điều kiện ta đưa.

- Ngài có lời đảm bảo của Nữ Hoàng Bệ Hạ. - La Signora nhún mình, mỉm cười đắc thắng. - Chỉ cần ngài giúp đỡ việc cuối cùng này.

Zhongli hừ khẽ, không thèm ban cho Signora một cái liếc, đi lướt qua người bà ta, sải bước đến nơi phòng giam. Hai tên lính thấy ngài, dựng thẳng cây súng lưỡi lê, cung kính cúi đầu chào.

Khi cánh cửa thép mạ nham kiên cố ì ạch tách ra làm hai, ánh mắt ngài đã bắt được hình bóng màu vàng đang thu mình một góc phòng. Trái tim của rồng run rẩy, ký ức từ mấy ngàn năm trước ùa về như bão lũ. 

Bóng hình gầy gò ấy không hề thay đổi qua chừng ấy năm. Vẫn là khuôn mặt ấy, mái tóc vàng dài ấy, y hệt trong ký ức ngài. Nhưng đôi mắt thạch anh ấy không còn hình ảnh của Li nữa. 

Thiếu niên ngước mắt nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt, biểu cảm xa cách lạnh nhạt, bài xích kẻ lạ mặt vừa xâm nhập vào không gian của cậu.

Gương mặt của ngài vẫn cứng rắn như nham thạch, nhưng ánh mắt đó của thiếu niên đã đánh vỡ nham thạch từ bên trong.

Người có thể không còn nhớ ta, nhưng ta luôn luôn nhớ đến người.

 Luôn luôn.

Aether nghiêng đầu khó hiểu quan sát người đàn ông tóc đen. Người nọ chỉ đứng đó, đôi mắt hổ phách với đồng tử màu trắng nhìn chằm chằm cậu. Cậu không thể nhìn ra chút cảm xúc nào trên mặt ông ta.

- Đã lâu không gặp. - Zhongli hé miệng lẩm nhẩm. - Aether.

Thiếu niên tóc vàng khẽ động người. Cậu chống tay xuống đất, lấy đà đứng dậy, bước ra gần người nọ để quan sát kỹ hơn. Người đàn ông tóc đen cũng rất phối hợp, đi đến sát lồng giam, sống mũi cao gần như chạm vào mặt kính.

Ngài thấy đôi mày của thiếu niên nhíu lại một lúc, rồi đôi mắt thạch anh vàng mở to, đôi môi nhạt màu cong lên, nét mặt cậu tựa như đang vui cười, giọng nói lanh lảnh như chuông:

- Nham Vương.

- Ta mừng vì người chưa quên mất ta. - Người quên mất ta rồi, tại sao không phải là Li? - Nhưng ta không còn là Nham Vương nữa.

- Nếu dân chúng Liyue dựng tượng ngài như Ca Tiên, khéo khi tôi đã nhận ra ngài sớm hơn.

Aether sau khi nhận thức được người nọ là ai, cũng không muốn phí thêm lời, quay lại chỗ cũ ngồi xuống ôm chân, lần nữa khoá mình vào không gian riêng.

Người đang đứng ở phía bên kia lồng giam là một cựu chấp chính. Nham Vương, Morax, bản dạng là Nham Long, là vị chấp chính đầu tiên cũng là duy nhất của Liyue. Một bậc quân vương nổi tiếng từ ái, yêu thương con dân hết mực. Morax là người bảo hộ cho Liyue cả mấy ngàn năm trước khi thoái vị, những giai thoại về ông ta gắn liền với từng giai đoạn phát triển của quốc gia này, và người Liyue cũng tự hào với lịch sử được đồng hành cùng vị chấp chính.

Morax không chỉ có một mặt nhân từ. Ông ta đã đánh bại ngàn quân ma vật Vực Sâu, gây dựng và bảo vệ Liyue suốt chừng ấy thời gian. Aether nhớ, trong trận chiến tranh giành vị trí trên Celestia, ông ta là kẻ thiện chiến nhất, cũng là một trong những kẻ hiếm hoi được cho là có thể ngang tay với Asmodei. Asmodei cũng từng nói, hỗn mang có thể ăn mòn nguyên tố, nhưng khi đối mặt với nham, sẽ có chút khó khăn, bởi nham là nguyên tố cô đặc cứng đầu nhất.

Aether đột nhiên có cảm giác xấu.

Cậu quay ngoắt lại, mở to mắt hoảng hốt khi nhìn thấy cảnh tượng kia. Bàn tay bọc găng đen của Nham Vương áp lên mặt kính lồng giam, ngón tay thon hơi cong thành trảo cắm vào kính. Lớp tráng nham lập tức tan biến, tấm kính dày cũng rạn nứt dần ra từ nơi năm ngón tay cắm vào.

Và rồi vỡ tan.

Aether sững sờ, trân trân nhìn đống vụn kính vỡ nát. Trái tim cậu thót lên, chạy.

Cậu có cảm giác cực kỳ tệ.

Tấm thân mảnh khảnh mới chỉ hơi nâng lên, người đàn ông nọ đã lao đến đẩy Aether xuống. Thiếu niên ngã xuống sàn đất lạnh lẽo, mái tóc vàng trải tung trên sàn. Cậu nghiến răng vung nắm đấm về phía người nọ, tay kia kéo theo mấy dải khói đen, quất mạnh.

Nhưng tất cả mọi cố gắng của Aether đều tốn công vô ích. Nham Vương chặn lấy hai tay cậu, siết chặt cổ tay khiến thiếu niên đau đớn kêu lên. Ánh sáng vàng kim khẽ loé, hỗn mang bị áp chế liền tiêu biến đi. Cậu nghe thấy tiếng hừ trầm thấp từ cổ họng người đàn ông, nguyên tố nham cô đặc lại trên cổ tay gầy của cậu thành một dây xích, khoá cứng hai tay của Aether.

Không đợi Aether kịp vung chân phản kháng, ông ta lại lấy đầu gối đè xuống hai chân cậu, ra lệnh cho dây xích nham mọc lên từ mặt đất quấn chặt lấy cổ chân thiếu niên.

Trong phút chốc, Aether đã bị đè chặt trên mặt đất. Cậu bất lực chửi thề, hỗn mang không thể ăn mòn nguyên tố nham nhanh như những nguyên tố khác.

- Chuyện gì đây, Nham Vương?

Vị cựu chấp chính không đáp lại lời cậu, từ tốn tháo găng tay. Aether hơi run rẩy, khoé môi mấp máy, hỗn mang đang kêu gào trong tâm trí cậu.

Chạy xa khỏi ông ta. Chạy xa vào.

Nhưng dù cố gắng thế nào, Aether không thể chạy khỏi vòng tay của rồng.

Bàn tay ông ta tựa như đá đen với những đường vân màu vàng kim dị biệt, kích cỡ to bản dễ dàng nắm lấy dải sườn của thiếu niên mà nâng người cậu lên. Aether há hốc miệng, cậu cảm giác như Nham Vương có thể nắm trọn cậu trong lòng bàn tay theo đúng nghĩa đen.

Zhongli bế cậu lên một cách nhẹ bẫng, tựa như nâng một con mèo. Thiếu niên cũng không thèm giãy dụa nữa, dường như cậu rất thức thời rằng tình trạng của cậu hiện giờ không thể chống lại ông ta. 

Nhưng đôi mắt ai oán ghét bỏ đó lại nói lên điều ngược lại.

Aether để mặc ông ta ôm cậu vào lòng rồi nửa quỳ xuống, hai tay bị trói cứng trước ngực, hai chân cũng không thể động, chỉ có thể yếu ớt kháng cự. Đôi mắt thiếu niên híp lại, gườm gườm liếc khuôn mặt đơ như đá kia, giọng điệu cáu bẳn chất vấn:

- Tôi yêu cầu một lời giải thích.

- Kiềm chế thứ trong cơ thể của người.

Nham Vương bình thản đáp lại ngắn gọn, nhưng Aether giật nảy mình thảng thốt. Thiếu niên lập tức phản kháng dữ dội, hoa văn đen mập mờ vẽ ra trên làn da. Cậu không quản giới hạn của bản thân cố gắng thả tự do cho hỗn mang, đẩy nhanh tiến độ ăn mòn dây xích nham.

Người đàn ông tóc đen cũng nhận thấy phản ứng của Aether, đột ngột siết chặt vòng tay, bàn tay khớp xương rõ rệt nắm lấy bờ vai gầy của thiếu niên đến nỗi cậu kêu lên đau đớn. Ngài gia cố lại dây trói, lần nữa đàn áp hỗn mang. Nham Vương cúi xuống, ghé vào tai người trong lòng, thì thầm:

- Ta hứa ta sẽ không làm đau người.

Aether nghiến răng, đôi mắt thạch anh vàng oán giận trừng ngài, hai tay bị trói chống lên bờ ngực rắn chắc, cố gắng kéo dài khoảng cách giữa hai người. Khuôn mặt người nọ đang biểu lộ cảm xúc dịu dàng hiếm có, đôi mắt hổ phách trìu mến trấn an thiếu niên, nhưng cũng vô cùng cương quyết cứng rắn.

Aether vô vọng, vành mắt hơi đỏ lên. Cậu không thể chống lại ông ta trong tình trạng như vậy.

Vuốt rồng sắc nhọn vung lên, xé toạc lưng áo thiếu niên, để lộ bờ lưng trần mảnh mai. Làn da đột ngột tiếp xúc với khí lạnh khiến Aether rùng mình. Ngay sau đó, ngón tay lạnh băng của rồng miết lên xương sống gồ lên, cậu có thể nghe thấy tiếng ngâm xót xa của ông ta.

 Ngài đang rủ lòng thương sao?

Ông ta mơn trớn sống lưng cậu, ngón tay như đang tìm tòi gì đó. Khi xuống đến gần xương hông, động tác miết dừng lại. Không đợi thiếu niên kịp phản ứng, ba móng vuốt rồng cắm mạnh xuống, găm vào da thịt cậu.

Aether hít một ngụm khí lạnh, hơi rít qua kẽ răng khiến khoang miệng cậu khô khốc. Vuốt rồng vẫn chưa rời khỏi lưng cậu, mà còn ấn sâu xuống. Ngay sau đó, sống lưng tê dại, cậu có thể cảm nhận được rõ rệt ba chiếc đinh kết tinh nham nhỏ đang xâm nhập vào tuỷ sống cậu.

- Hiện tại tên của ta là Zhongli.

Người đàn ông thì thầm, phân tán sự chú ý của thiếu niên. Nhưng ta muốn người gọi ta là Li hơn.

Aether thở gấp, ba chiếc đinh nham vẫn đang từ từ xuyên qua màng cứng, cắm vào giữa những đốt sống. Quả thật không đau mà chỉ tê dại, nhưng cậu ghét nó.

Khi móng vuốt của kẻ nọ rời khỏi bờ lưng cậu, những sợi xích trói buộc trên tay chân cũng biến mất. Aether cắn răng nhịn đau xót trên lưng, giơ tay đẩy mạnh Zhongli, đào thoát khỏi vòng tay của ngài.

Zhongli ngơ ngác nhìn thiếu niên như con mèo nhỏ đang xù lông, lại nhìn xuống vòng tay trống không, biểu cảm đơ cứng mà buông xuống.

Aether nắm chặt hai tay, cậu vẫn có thể cảm nhận được hỗn mang, nhưng nó vô cùng yếu ớt và mỏng manh. Nó đang dồn về phía thắt lưng hòng ăn mòn ba chiếc đinh nham, nhưng dường như không thể lay chuyển.

Hỗn mang bị kiềm chế, đầu óc Aether cũng thanh tỉnh hơn chút. Cậu lấy lại bình tĩnh, day trán đưa mắt quan sát kỹ lại tình hình.

Và cậu thấy Tartaglia đang khoanh tay đứng dựa vào cửa phòng.

Nhìn thấy hắn là Aether muốn đấm thẳng vào khuôn mặt khó ưa đấy.

- Ông ăn mảnh à?

Tartaglia tiến vào phòng, liếc người đàn ông tóc đen, trỏ về phía thiếu niên đang trần trụi nửa thân trên, mái tóc vàng ôm lấy bờ vai gầy. Zhongli không thèm ném cho hắn một cái nhìn, đáp lại một vấn đề không liên quan:

- Các người có ba ngày. Ba ngày sau hỗn mang sẽ ăn mòn thành công đinh nham.

- À há. - Hắn gật gù. - Vậy là bây giờ Aether của chúng ta không khác gì một nhân loại bình thường.

Tartaglia bước gần đến chỗ thiếu niên, cúi xuống cởi chiếc áo ngoài choàng lên người cậu. Hắn nhếch môi cười, ngón tay đưa ra gãi nhẹ cằm dưới Aether:

- Ngày mai chúng ta sẽ lập tức trở về Snezhnaya.

Thiếu niên tóc vàng mở lớn mắt sững sờ, nhanh chóng gạt phăng bàn tay đang mơn trớn cằm mình. Cậu lảo đảo đứng dậy, xốc lại chiếc áo vừa được khoác lên người, nó quá to so với kích thước của cậu. Aether đi đến trước mặt Zhongli, túm cổ áo người đàn ông mà kéo xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách đang bàng hoàng:

- Tôi muốn xin một ân huệ. - Thiếu niên gằn từng chữ. - Đổi lại tôi sẽ ngoan ngoãn rời khỏi Liyue.

***

Nhà thuốc của Baizhu, cảng Ly Nguyệt.

...

Căn phòng thí nghiệm vốn ngăn nắp gọn gàng, hiện tại như vừa bị một cơn lốc quét qua. Mấy giá sách gần như trống không, sách bị lôi xuống vương vãi trên sàn nhà. Tài liệu cùng vật dụng trên bàn làm việc bị xô hết xuống đất, giấy trắng rải rác khắp nơi. Bàn thí nghiệm cũng không khác là bao, mấy bình thủy tinh nghiêng ngả, có vài cái đã vỡ nát dưới chân bàn.

Một mớ hỗn độn.

Aether ngớ người nhìn tình trạng căn phòng, lại nhìn Baizhu đang run rẩy ngồi trên sô pha. Hai bàn tay anh ôm lấy trán, nhưng cậu vẫn có thể thấy mấy vết cắt đang rỉ máu.

- Baizhu... - Aether khẽ khàng lên tiếng, tựa như lo lắng người kia sẽ đổ vỡ bất cứ lúc nào.

Người đàn ông tóc xanh hạ tay xuống, cánh môi nhợt nhạt bị anh ta cắn đến bật máu. Đôi mắt rắn liếc về phía bên ngoài với vẻ bi ai, giọng nói khàn khàn run run:

- Họ cho phép em về đây, hẳn là đã có cách kiềm hãm em?

Aether nhún vai không đáp mà chỉ gật đầu, ngồi xuống đối diện với Baizhu.

Ngoài phòng khách, Tartaglia vắt chéo chân dựa người vào ghế sô pha, rung đùi chống cằm quan sát từng cử chỉ của Aether.

- Để Aether gặp gã bệnh nhân đó sẽ không có việc gì chứ? - Hắn hỏi mà ánh mắt không rời một tấc.

- Chỉ là một cái Châu Điền Phường nhỏ bé. - Zhongli đứng trước lồng kính của Trường Sinh, cười cười nhìn con rắn trắng đang hoảng hốt ép sát vào mặt kính. - Không đáng bận tâm.

...

Trong phòng, Aether nhìn thẳng vào khuôn mặt Baizhu, chăm chú lắng nghe anh ta.

- Bà ta nói không sai, tôi từng là đồng nghiệp của "Tiến Sĩ". Nhưng lúc đó gã chưa về dưới trướng Băng Hoàng, chúng tôi chỉ là nghiên cứu viên ở Viện Nghiên cứu Sumeru.

- Dottore và tôi lén tiến hành thí nghiệm về lợi dụng vật chất Vực Sâu nhằm cường hoá cho chiến sĩ nhân loại, nhưng về sau tôi nhận ra sự nguy hiểm của thí nghiệm này, đã phản đối nó.

- Gã và tôi xảy ra xô xát, và tôi bị phơi nhiễm vật chất Vực Sâu trong cuộc mâu thuẫn đó. Dottore sau đó bị đuổi khỏi Viện, tôi cũng không thể ở lại, bởi tôi cần tìm cách sống sót.

- Căn bệnh của tôi thực chất là do vật chất Vực Sâu đang hoành hành, gần như toàn bộ nội tạng.

Baizhu kể lại vô cùng bình thản, tựa như người đang đau khổ không phải anh ta. Người trên lục địa Teyvat đều biết, Vực Sâu là thứ dơ bẩn tránh càng xa càng tốt. Nếu như chỉ tiếp xúc nhất thời với dòng năng lượng ô uế đó, sẽ không có gì đáng ngại; nhưng nếu tiếp xúc lâu dài, thì nó không còn là "chuyện đáng ngại" nữa, mà là "chắc chắn" sẽ vong mạng. Những chiến sĩ Quân bộ được cử đi trực tiếp đương đầu với ma vật Vực Sâu đều phải được chọn lọc và vũ trang kỹ lưỡng, để đảm bảo an toàn nhất có thể. Những trường hợp bị phơi nhiễm trước giờ không phải là ít, nhưng đều là phơi nhiễm ngoài da, và cũng đã có cách chữa trị. Nhưng trường hợp xâm nhập vào cơ thể, trước giờ chưa từng có.

À mà có rồi đấy chứ, đang ngồi trước mặt cậu đây. Aether im lặng một lúc, ngẫm nghĩ suy đoán:

- Và qua mạng lưới thông tin của Châu Điền Phường, anh biết được Dottore chuyển sang một thứ năng lượng cao hơn, vậy nên anh quyết định không quản an nguy bản thân nẫng tay trên của đám Quan Chấp Hành, hòng ngăn chặn Dottore.

- Tôi có quen gia chủ nhà Ragnvindir. - Baizhu bổ sung. Và sau đó tôi còn không muốn em rơi vào tay chúng nữa.

- Ra thế.

Aether khoanh tay trước ngực, gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Đúng như cậu nghĩ, Diluc còn "cáo" hơn cả Tartaglia.

- Vậy, tình trạng của anh hiện tại...

- Cơ thể của tôi hiện tại khá yếu ớt, hầu như mọi vận động mạnh đều bị hạn chế, phải cẩn thận hết mức để không bị ốm đau hay bị thương dù chỉ một chút. Hơn nữa rất có khả năng, tôi sẽ chấm dứt tuổi thọ sớm. - Baizhu hơi ngập ngừng. - Tuy có chút xấu hổ, nhưng trạng thái của tôi bây giờ có thể gọi là "ngọn đèn trước gió".

Thiếu niên cong môi cười, đập tay vào nhau một tiếng vang dội, giọng nói như thể đang chúc mừng:

 - Được rồi, rắn tinh...

Trước ánh nhìn ngỡ ngàng của Baizhu, Aether rướn người về phía trước, vươn tay áp lên gò má anh. Cậu nhẹ nhàng nâng khuôn mặt anh ta lên, đôi thạch anh vàng sâu thẳm xoáy vào đồng tử người đối diện. Ánh nhìn hoà ái đó khiến Xà nhân ngây ngốc, cảm giác như bao tín ngưỡng trước giờ của bản thân đều sụp đổ trước đôi mắt ấy. Dường như anh đã quên mất, Aether là sự tồn tại siêu việt với niên kỷ không thể đong đếm; chủ nhân của một Châu Điền Phường cũng không là gì với cậu.

Cậu cất giọng thì thầm vương chút nuối tiếc, nhưng không kém phần săn sóc trấn an.

- Để cảm ơn anh thời gian qua đã chiếu cố, đây là quà đáp lễ của tôi.

Nói rồi, thiếu niên đột ngột quàng hai tay qua cổ Xà nhân, áp đôi môi ấm áp lên bờ môi tái nhợt rướm máu của anh.

Trước ánh mắt bàng hoàng của Zhongli và Tartaglia.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro