Chapter 15: Firework

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sứ quán Snezhnaya, Ly Nguyệt.

...

La Signora ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế dựa, phía sau là hai thiếu nữ áo tím đang nhẹ nhàng xoa bóp bờ vai bà ta.

Khuôn mặt bà ta vặn vẹo kì lạ, đôi mắt nhạt màu trừng chiếc vali màu bạc đặt trước mặt. Không khí trong căn phòng như dần đông cứng lại, một tiếng thở mạnh cũng không dám ho he.

Gã hạ sĩ áo đen cúi thấp đầu, chiếc mặt nạ đỏ cùng mũ choàng cũng không thể che đi nỗi sợ hãi của gã.

- Ông ta nói sao?

La Signora nghiến răng, giọng nói rít ra từ kẽ răng cực kỳ đay nghiến. Gã hốt hoảng cúi thấp đầu hơn, gần như quỳ xuống đến nơi, lắp bắp:

- Ngài cố vấn nói, ngài không chấp nhận sử dụng vũ lực lên "vật chứa hỗn mang".

Gã càng nói càng lí nhí, như thể sợ hãi người phụ nữ tóc bạc sẽ xiên gã thành nhím, mặc dù gã không gây ra lỗi gì.

- Lão già đạo đức giả...

Bà ta day day trán, yêu cầu này của Nham Vương không khác nào vả vào mặt của Bệ hạ. Không được sử dụng vũ lực lên 'vật chứa hỗn mang'? Vớ vẩn.

Một khi vật chứa hỗn mang bị đưa về Snezhnaya, thứ chờ đợi nó chỉ có cái kết tệ nhất. Asmodei đã bỏ rơi nó, một thứ đồ vật không còn giá trị, không bằng trở thành đá lót đường cho Nữ hoàng đi.

Tiếng gõ cửa gấp gáp đánh vỡ không khí câm lặng trong căn phòng. Signora hất cằm, gã hạ sĩ mừng như bắt được vàng vội lao ra mở cửa.

Cánh cửa vừa bật ra, Ekaterina lách mình vào. Cô cúi chào nữ Quan Chấp Hành, rồi bước đến gần bà ta, thì thầm.

Đôi mắt nhạt màu của La Signora dần mở to, khoé môi đỏ cong lên kiều diễm. Bà ta phá lên cười đắc thắng, vẫy tay ra hiệu với hai nữ hạ sĩ phía sau, chỉ tay về phía vali màu bạc:

- Cầm theo nó, chúng ta đi gặp ngài cận vệ đáng kính nào.

***

Cuối cùng sau một thời gian chuẩn bị, ngày tổ chức Tết Hải Đăng cũng đến.

Đêm nay, sẽ là đêm đẹp nhất trong năm của Ly Nguyệt.

Khi mặt biển nuốt trọn mặt trời, màn đêm phủ xuống thành phố cảng, Ly Nguyệt mới phô bày ra hết những gì lộng lẫy lung linh nhất. Hôm nay, hằng ha sa số những chiếc đèn lồng đã được thắp sáng; muôn trùng minh tiêu trải khắp các ngõ ngách. Nơi lầu cao, chốn quán thấp, dọc mặt đường, thậm chí men theo bờ biển...đều là những đốm sáng vàng rực lấp lánh.

Không chỉ ánh sáng lộng lẫy, mà cả âm thanh cũng tưng bừng không kém. Tiếng nhạc rộn ràng ngân vang khiến mặt đất như muốn run lên, khuấy động không khí náo nức của lễ hội.

Người dân trong thành phố Ly Nguyệt nô nức đổ ra khắp các nẻo đường, hẹn hò cùng bạn bè người thân, trên tay ai cũng có một chiếc đèn hoa nhỏ. Trên hai cây cầu, những cặp đôi mặn nồng dựa vai nhau thủ thỉ; ở góc này là một nhóm những cô gái xúng xính trong bộ trang phục truyền thống của Liyue, e lẹ lấy quạt che mặt; nơi kia là mấy đám trẻ đang nô đùa, vung vẩy những chiếc đèn cầm tay đủ màu sắc.

Dần hướng về phía trung tâm thành phố, chiếc hoa đăng khổng lồ đang chầm chậm xoay, ban phát ánh sáng cả một vùng trời. Ánh sao đêm nay che mờ bởi ánh đèn sáng rực, duy còn mặt trăng bàng bạc đơn độc trên nền trời xanh sẫm.

- Khi đồng hồ điểm bảy giờ tối, pháo hoa sẽ được trình diễn.

Aether cặm cụi căn chỉnh chiếc thiên đăng, dường như không quan tâm lắm đến những gì người đàn ông tóc xanh vừa nói. Xung quanh cậu, mọi người đều đang hào hứng làm đèn Tiêu, vì chỉ một lúc nữa thôi, những chiếc thiên đăng này sẽ bay lên trên bầu trời.

Tết Hải Đăng không chỉ có đèn Tiêu thả trời, mà còn có hoa đăng thả biển. Dọc bến cảng ngoài kia, người người cũng đang tấp nập chuẩn bị thả đèn. Từ góc nhìn của Aether, cậu có thể thấy Ngọc Hành tinh lần trước đang tất bật chủ trì công tác.

Đây là lần đầu tiên Aether được tham gia một lễ hội đúng nghĩa. Thiếu niên mỉm cười vuốt ve chiếc đèn Tiêu cùng lời nguyện ước được viết trên thân đèn.

Mỗi nguyện vọng nhỏ bé đều đáng được thế gian chứng kiến.

Baizhu quan sát nét cười dịu dàng trên khuôn mặt thiếu niên, im lặng không nói gì. Đôi mắt rắn thoảng chút sầu não, khuôn mặt đượm buồn trong chốc lát, nhưng rất nhanh bị thay thế bởi vẻ lạnh nhạt thường thấy.

Không cần nhìn anh cũng biết cậu viết cái gì trên chiếc đèn Tiêu đó.

Aether ngước nhìn chiếc hoa đăng cỡ đại đang xoay vòng, tâm trạng hoài niệm như kể lại chuyện xưa:

- Tôi từng nghe nói nguồn gốc về của Tết Hải Đăng. Rằng xã xưa, người Liyue thường đốt đèn sáng vào ban đêm để những người lính tham gia chiến tranh có thể tìm được đường trở về nhà và không để trái tim mình lạc bước.

- Nói không sai.

Baizhu chưa kịp đáp lại lời cậu, một giọng nói trầm khàn đã vang lên thay anh. Người thanh niên tóc màu diệp lục bước đến bên cạnh Aether, gật đầu xã giao với vị bác sĩ, đôi mắt vàng kim xoáy sâu vào con ngươi thạch anh vàng của thiếu niên.

- Vừa rồi cậu khiến tôi có cảm giác như, cậu đã trải qua một cuộc đời không hề ngắn.

- Chỉ là chút kiến thức tôi đọc được trong sách thôi. - Aether mím môi cười.

Baizhu cau mày nhìn vị Dạ Xoa, anh có cảm giác không dễ chịu chút nào, nhưng không thể chỉ ra được lí do cụ thể.

Dường như có điều gì đó đã thay đổi.

- Xiao, anh có muốn cùng chúng tôi đi thả đèn không?

- Được, dù gì một năm cũng chỉ có một dịp.

Aether bật cười, bước về phía trước chuẩn bị thả thiên đăng. Đèn Tiêu sẽ được thả ngay trước khi pháo hoa diễn ra, hiện tại đã gần bảy giờ, tất cả đều sẵn sàng thả tay.

Sau một tràng trống hội Chấn Hiểu Vân Thiên Cổ, từng chiếc đèn trời bắt đầu được thả lên. Những đốm sáng rực rỡ chầm chậm bay lên không trung, tạo thành cả một dải ngân hà thu nhỏ. Ngoài bờ biển, những bông hoa lửa cũng đã lắc lư theo sóng biển, nương theo dòng chảy mà dần lênh đênh trôi đi.

Aether nhìn theo chiếc đèn Tiêu của mình dần dần khuất xa, đến khi không còn phân biệt được nó giữa biển thiên đăng, cậu mới hạ tầm mắt. Thiếu niên vui vẻ quay đầu lại định nói gì đó, nhưng khoé môi chợt cong lại hơi hạ xuống khi thấy chỉ có Xiao đơn độc đứng đó.

Tên rắn tinh đâu mất rồi?

Thấy thắc mắc của Aether được viết rõ lên khuôn mặt, Xiao liền nhún vai giải thích:

- Vừa rồi có người đến tìm Baizhu, có vẻ là chuyện khá nghiêm trọng nên anh ta đã rời đi.

Thiếu niên tóc vàng gật gù tỏ ý đã hiểu, im lặng đứng cạnh Xiao, ngước lên bầu trời chờ đợi pháo hoa. Cậu chưa kịp chìm vào suy nghĩ, người thanh niên bên cạnh lại nói tiếp, giọng nói của anh thanh lãnh không chút cảm xúc:

- Tôi biết một chỗ ngắm pháo hoa không tồi.

***

Baizhu vội vàng bước nhanh lên Châu Điền Phường, bờ môi nhạt đi trông thấy vì vận sức quá độ. Anh che miệng cố gắng kìm lại cơn ho, cổ họng gầy guộc phát ra tiếng khù khụ khản đặc.

Đôi lúc, Baizhu sẽ nguyền rủa cơ thể yếu đuối vô dụng này chết quách đi cho xong.

Nhưng anh không thể.

Vẫn còn rất nhiều, rất nhiều việc phải làm.

Lạc Hà thấy bóng hình gầy yếu bước tới vội vàng chạy ra đỡ chủ nhân. Baizhu vỗ vỗ tay cô để trấn an, ngả người xuống ghế nhung dài, ngón tay khéo léo chỉnh lại lọn tóc. Lạc Hà vẫy vẫy một nàng hầu gần đó, hầu gái liền cúi đầu bước đến, kính cẩn đưa lên một khay thuốc đủ màu.

Baizhu chán ghét nhìn khay thuốc ngồn ngộn đó, nhưng vẫn miễn cưỡng một hơi uống hết. Thuốc là thứ duy nhất có thể níu kéo được tấm thân tàn này.

Sau khi cơ thể đã ổn định, vị chủ nhân Châu Điền Phường mới đứng dậy, chỉnh ngay ngắn lại tư thế.

- Ngài cố vấn đến đây lâu chưa?

- Mới nửa tiếng trước ạ.

- Được rồi - Baizhu gật đầu tỏ ý đã hiểu. - Rút hết vệ sĩ, không ai được bước đến gần căn phòng.

Lạc Hà 'dạ' một tiếng, nhanh chóng vẫy tay ra hiệu cho cấp dưới thực thi mệnh lệnh chủ nhân. Khi chắc chắn xung quanh đã không còn ai, Baizhu mới đẩy cửa bước vào.

Tại sao hôm nay ngài lại ghé thăm chốn xa hoa này?

Người đàn ông uy nghi từ ái đứng thẳng người, bàn tay bọc găng đen chắp ở sau lưng. Ngài đứng cạnh cửa sổ, con ngươi hổ phách chăm chú nhìn về phía đất liền, nơi dải ngân hà thiên đăng sáng rực bắt đầu.

Thấy chủ nhân Châu Điền Phường đã đến, ngài mỉm cười gật đầu chào người nọ, từ tốn ngồi xuống ghế theo lời mời của anh.

Baizhu biết, vị cựu chấp chính của Liyue là một đức quân vương hiền từ thấu đáo, ngài đã bảo hộ và chiến đấu vì đất nước này mấy nghìn năm trước khi trao lại quyền tự chủ cho người dân. Cũng như bao dân chúng của Liyue, với Baizhu, ngài luôn là người để anh kính trọng.

Vậy nhưng, cảm giác không ổn từ lúc gặp Xiao càng mãnh liệt hơn khi anh ngồi đối mặt với ngài.

Baizhu châm một tách trà đưa đến trước mặt Morax, quan sát nét mặt ngài, cẩn thận dò hỏi:

- Hôm nay ngài đến đây, không biết có phải có chuyện gì hệ trọng ?

Người đàn ông tóc đen khẽ cười, tiếng cười trầm ấm như đánh vào sự lo lắng của Baizhu. Ngài nhẹ nhàng thổi trà nóng, khoé môi cong cong:

- Tôi đã hợp tác Quan Chấp Hành của Snezhnaya.

Trái tim của Baizhu như bị bóp nghẹt lại một cách đay nghiến, từng mạch máu nảy lên liên hồi. Cái lạnh lẽo lan tràn từ sống lưng ra khắp thân thể, anh cảm nhận được mồ hôi lạnh đang thấm ra.

Hồi chuông cảnh báo đang gióng lên gay gắt trong đầu Baizhu, từng mạch suy nghĩ bắt đầu xâu chuỗi lại.

Giác quan của loài rắn rất nhạy cảm.

Aether.

***

Không tính Quần Ngọc Các lơ lửng trên bầu trời Ly Nguyệt, thì Ngọc Kinh Đài là toà các cao nhất trên mảnh đất thương cảng.

Một địa điểm lý tưởng để ngắm pháo hoa.

Tầng thượng của Ngọc Kinh Đài rộng lớn nhưng trống vắng, gió ngút ngàn lồng lộng thổi. Từ trên này, cảnh tượng bên dưới đẹp không thể diễn tả bằng lời. Dòng chảy ánh sáng vẫn cuồn cuộn qua lại trong thành phố; ngoài biển, những đốm hoa đăng dần tan về phía xa. Châu Điền Phường tối nay còn lộng lẫy gấp bội, và trên đó cũng có thiên đăng đang bay lên.

Thỉnh thoảng, có một vài chiếc đèn Tiêu lững lờ trôi đến gần Aether, cậu có thể nhón chân chạm vào, đẩy chúng lên xa hơn.

Chúng ta chẳng thể biết điều ước nhỏ bé của mình sẽ trôi dạt về đâu.

Thế nhưng ánh đèn cuối cùng cũng sẽ hội tụ lại và thắp sáng cả trời đêm.

Nếu có thể, Aether sẽ so sánh Ly Nguyệt đêm nay với tổ của đám bọ cát quang, nhưng chắc chắn những thi nhân sẽ phản đối cách ví von này.

- Chỗ này ngắm cảnh không tồi.

Người thanh niên không đáp. Thiếu niên tóc vàng xoay lại, tựa người vào ban công, quay lưng với cảnh tượng huyền ảo dưới kia. Không khí trên cao lạnh dần, tiếng gió rít the thé lấn át tiếng nhạc rộn ràng nơi lễ hội.

Aether thấy lạnh. Gió đêm nay giống hệt đêm đó.

- Cây thương đó không hợp với không khí của lễ hội đâu, Dạ Xoa.

Dạ Xoa im lặng không nói, xung quanh chỉ có gió thét gào. Khuôn mặt anh lộ rõ vẻ xa cách, thậm chí còn cả oán hận qua đôi mày nhíu chặt và đồng tử co lại.

Tựa như trước mặt anh là một ma vật Vực Sâu.

Bàn tay anh siết chặt cán thương màu ngọc bích, nguyên tố Phong sẫm màu mài sáng lưỡi thương đại bàng. Thân thể Xiao linh hoạt lùi về phía sau, đầu gối khẽ cong xuống, chân phải đạp mạnh xuống nền sàn, lấy đà lao về phía trước. Anh lấy tốc độ kinh hoàng nhất xiên mũi thương lạnh băng về phía thiếu niên.

Nhưng gió có nhanh đến đâu, cũng không thể sánh bằng một thực thể viễn cổ đến từ nơi sâu thẳm ngoài Teyvat.

Aether hơi lắc người, tránh né mũi thương quyết tuyệt xé gió lao đến. Dạ Xoa hơi mất đà khẽ chúi, nhưng với kinh nghiệm chiến đấu từ ngàn xưa, anh nhanh chóng ổn định bước chân. Xiao nhìn xuống cây thương trên tay, làn khói đen mờ ảo đang uốn lượn trên thân thương, ăn mòn nguyên tố Phong trên đó.

Người thanh niên hừ lạnh, chống cây thương xuống đất, để nó tan vào không khí. Ánh mắt anh trừng về phía vật chứa hỗn mang, đuôi mắt kẻ đỏ sắc bén.

"Vật chứa hỗn mang" đứng đó, mái tóc vàng rối tung, đuôi tóc tết sam của cậu bị gió tạt sang một bên. Hoa văn màu đen vẽ ra từ đuôi mắt, dần uốn xuống gò má gầy guộc, rồi mơn man xuống xương quai xanh nhô ra.

Không khí tiêu điều bao trùm lấy thiếu niên, làn khói đen đặc hỗn loạn gào thét vô thanh quanh người cậu như giam giữ vật chủ của nó trong những sợi xích dệt nên từ thứ năng lượng gọi là hỗn mang.

Duy chỉ có đôi mắt đó, vẫn trong veo lấp lánh.

Trái tim Xiao hơi run rẩy khi anh bắt gặp ánh mắt ấy, tựa như lần đầu rung động.

Nhưng kẻ trước mặt không phải là Aether anh biết, mà là "vật chứa hỗn mang", kẻ reo rắc kinh hoàng dưới trướng Thiên Không, là cội nguồn của hiểm hoạ.

Aether mở to mắt quan sát Dạ Xoa, hình như cậu lờ mờ nhớ ra người này rồi. Nói đúng hơn là, cậu lờ mờ nhận ra hình xăm trên cánh tay phải của anh.

Kim Sí Bằng Vương.

- Hộ Pháp Dạ Xoa của Nham Vương. - Aether bật cười. - Niên kỷ của anh không đủ để có thể biết đến cụm từ "vật chứa hỗn mang" này.

- Và ngươi sẽ tiếp tục che giấu ta khỏi sự thật rằng ngươi là một mối hoạ.

Xiao rít lên qua kẽ răng, Hoà Phác Diên lại xuất hiện trên tay anh, thân thể dẻo dai nương theo gió phi về phía thiếu niên. Aether lắc người né tránh, vừa sử dụng hỗn mang cường hoá các thớ cơ, vừa cố gắng đè ép nó ở mức vừa phải.

Cậu không muốn làm người khác bị thương.

Hơn nữa, dường như có ai đó 'mách lẻo' với cậu bé yêu nước thương dân này.

Một cái tên lướt qua đầu Aether, tuy không hoàn toàn chắc chắn nhưng có thể khẳng định đến chín phần.

Chậc, Aether chép miệng, đám người rắc rối.

Một thoáng sơ hở khiến lưỡi thương lạnh lẽo cắt qua gò má cậu. Cây thương từng chém giết thị uy để cứu Aether, bây giờ lại cứa qua da thịt cậu.

Thiếu niên tóc vàng nhíu mày, khuôn mặt kiên quyết muốn đả thương cậu của Dạ Xoa khiến cậu hơi chạnh lòng. Bàn tay mảng khảnh vung lên, làn khói đen được sự cho phép liền lao vào hung hăng đẩy mạnh Xiao về phía sau, kéo anh ngã xuống đất. Dạ Xoa đau đớn cào chuôi thương xuống đất, những dải khói nhanh chóng trói lấy tay chân anh, ép thanh niên nửa quỳ trên mặt đất.

Cho dù là con người hay Dạ Xoa, tất cả đều không phải là đối thủ của hỗn mang.

Có đôi khi, Aether có chút tự mãn về thực thể đang bị giam cầm trong cơ thể cậu, mặc dù thỉnh thoảng nó như con ngựa bất kham.

Xiao ngẩng đầu nhìn thẳng thiếu niên, ánh mắt không hề có chút sợ hãi khuất phục. Aether cong cong đôi mắt thạch anh vàng, thu lại mấy dải khói đang trói buộc Dạ Xoa:

- Đừng xen vào chuyện của tôi.

Nói rồi, cậu xoay người bước đi, bỏ lại thanh niên đang chật vật đứng dậy, cũng bỏ lại màn trình diễn pháo hoa cậu vốn mong chờ.

Lách cách.

Gì đây?

Bước chân thiếu niên khựng lại. Cậu biết thứ âm thanh này, âm thanh của kim loại va vào nhau, âm thanh của thứ vũ khí đó.

Tiếng nổ đanh thép vang lên trong không khí, trùng với âm thanh pháo hoa nổ tung rực rỡ trên nền trời đen.

Cảm giác lồng ngực bị xé toạc khiến toàn thân Aether đông cứng lại, đau đớn theo hoa máu nở trên ngực trái rồi lan dần ra cả cơ thể. Ngắc ngứ mắc kẹt trong những thớ thịt, phá nát những tầng cơ, dường như xương ngực cũng đã bị nghiền vụn theo lực xoáy của viên sắt nhỏ.

Chết tiệt.

Lũ chó săn của Băng Quốc.
***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro