Chapter 14: Lanterns

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Aether kéo kéo mũ, xoa xoa bàn tay thích thú ngắm nhìn phong cảnh xung quanh.

Gần lễ hội, người qua kẻ lại trên những con phố đông nườm nượp, những xe đồ ăn vặt rải rác dọc các tuyến đường. Đèn lồng đã bắt đầu được treo lên, các hàng quán đua nhau bày bán những chiếc đèn đủ mọi loại hình dáng, thậm chí còn có cả đèn trời dựa theo Quần Ngọc Các.

Ly Nguyệt dần được bao trùm trong sắc đỏ và vàng, người dân nô nức nói cười mặc dù chưa đến ngày chính của Tết Hải Đăng. Dọc các con phố cổ, những giá đèn "Nguyên Thần Cát Khánh" truyền thống chăng mười sáu chiếc đèn lồng được đặt rải rác, xen giữa những gian hàng đồ ăn vặt. Thỉnh thoảng Aether lại bắt gặp một tốp người đi đặt những bấc đèn hình hoa sen bung toả trên vỉa hè đường, đèn hoa cứ thế trải dài đến tận trung tâm thành phố, nơi đặt một chiếc hoa đăng khổng lồ vẫn đang dần hoàn thiện.

Thiếu niên tóc vàng cầm trên tay một xiên hồ lô ngào đường, vẻ mặt hào hứng hiếm thấy. Aether lắc lắc chiếc xiên tròn đỏ trước mặt Baizhu, nhận lại cái lắc đầu từ chối từ anh ta.

Quên mất, anh ta không được ăn đồ quá ngọt.

Cậu vỗ vai người nọ bày tỏ tiếc nuối cùng động viên khiến Xà nhân không ngần ngại quăng cho cậu một ánh mắt cảnh cáo.

Aether nhe răng cười nghịch ngợm, vừa đưa hồ lô lên miệng cắn vừa hỏi người bên cạnh:

- Chúng ta đang đi đâu vậy?

- Đi gặp một người có ích. - Baizhu đáp.

***

Tân Nguyệt Hiên là một địa điểm không thể thiếu được trong lịch trình của giới thượng lưu. Nghe nói, đây là một trong hai nhà hàng trụ cột của Ly Nguyệt, cùng với Lưu Li Đình. So với Lưu Li Đình giữ nguyên phong cách cổ kính, đài son gác bích thì Tân Nguyệt Hiên theo đuổi hơi thở thời thượng với kiến trúc phá cách hiện đại.

Đồ ăn ở Tân Nguyệt Hiên lấy món Yue làm chủ đạo - món ăn mang đậm hương vị hải sản của Ly Nguyệt. Mỗi ngày nơi này chỉ đón vài lượt khách trong một khoảng thời gian nhất định, hơn nữa phải đặt bàn trước ít nhất ba tháng mới có thể có được cơ hội hiếm hoi thưởng thức món Yue chính thống nhất Liyue.

Với người một năm 365 ngày thì có 364 ngày lênh đênh trên biển như Beidou, bắt gặp chị đại của đội thuyền vũ trang "Nam Thập Tự" ở những chốn xa hoa trên đất liền như Tân Nguyệt Hiên là một điều vô cùng hiếm gặp. Yueshu có chút kinh ngạc, thân là nhân viên tiếp tân của Tân Nguyệt Hiên, nhưng đây là lần đầu tiên cô được gặp mặt vị nữ thuyền trưởng nổi danh ấy trực tiếp. Vẫn là mái tóc đen búi lên gọn gàng, tóc mái thả dài che khuất bên mắt trái bịt kín; thân hình cô ấy cao ráo, có chút 'vạm vỡ' với phong cách thời trang gọn gàng linh hoạt. Beidou nở một nụ cười soái khí, giọng nói hào sảng cất lên:

 - Tôi đến cùng bác sĩ Baizhu.

 Beidou kẹp chiếc thiệp in hình trăng non đề hai chữ " Tân Nguyệt" giữa hai ngón tay, vẫy vẫy trước mặt Yueshu rồi đặt xuống quầy tiếp tân. Nữ nhân viên cẩn thận mở ra đọc kỹ càng, sau khi xác nhận chính xác thông tin, cô ngẩng lên mỉm cười ngọt ngào:

 - Chào mừng đến với Tân Nguyệt Hiên, ngài Beidou, xin mời đi theo tôi.

 - Cảm ơn cô. Ái chà...xem ai đang đến kìa.

Vị nữ thuyền trưởng dừng lại bước chân, tay phải chống eo, vẫy vẫy người đàn ông tóc xanh với con rắn trắng nổi bật quàng trên vai. Baizhu mỉm cười thanh lịch, gật đầu chào hỏi người phụ nữ tóc đen. Đoạn, anh hơi quay người lại đưa tay về phía sau như muốn chờ ai đó đi phía sau

Chợt bàn tay của Beidou ngừng lại giữa không trung, đôi mày sắc bén hơi nhíu lại khi thấy một bóng người nhỏ nhắn vàng vàng theo sau bác sĩ Xà nhân. Khi Baizhu với người thiếu niên lạ mặt đi đến gần, cô mới thấy rõ mặt người phía sau. Một nhóc con thấp thấp lùn lùn, mái tóc vàng thắt bím thả sau lưng cùng đôi mắt sáng to tròn.

Thiếu niên mỉm cười lễ phép chào Beidou, dáng vẻ thân thiện của cậu khiến người ta dễ mến ngay từ lần đầu gặp mặt. Nữ thuyền trưởng hơi ngạc nhiên vì sự hiện diện của thiếu niên, nhưng rất nhanh có thiện cảm với cậu, cười lớn:

 - Baizhu, tên rắn tinh nhà cậu kiếm đâu được nhóc con lanh lợi này thế ?

 Người đàn ông tóc xanh che miệng ho khan một tiếng, không biết là nhắc nhở hay do bệnh trạng, ra hiệu cho nhân viên dẫn cả ba về phòng ăn đã đặt trước.

***

Aether ngồi ngoan ngoãn trên chiếc ghế đơn bọc đệm êm ái, bên cạnh là vị bác sĩ Xà nhân cùng Beidou ở phía đối diện. Có vẻ như cô ấy cũng biết về bệnh tình của Baizhu, lịch sự tráo chỗ của đĩa thịt xào ớt cay nồng. 

- Với người đi biển thường xuyên như chúng tôi, một đĩa thịt là một thứ rất quý giá.

- Tôi cũng biết chị đại thích món thịt xào ớt này, nên đã đặc biệt dặn dò họ.

Baizhu vén ống tay áo, nghiêng bình rượu rót một chén hướng về phía Beidou, gật đầu tỏ thành ý. Người phụ nữ nọ bật cười sang sảng, cầm lấy chai rượu của mình cụng chén của Baizhu một tiếng 'cạch' vang dội, rồi tu một hơi dài. Đoạn, cô quay sang Aether, nháy mắt:

- Trẻ vị thành niên chưa được uống.

Thiếu niên tóc vàng đơ mặt khẽ 'dạ', nâng cốc nước cam lên lấy lệ. Ánh mắt cậu liếc sang Baizhu, khoé môi anh ta đang nhếch lên cực kỳ thiếu đòn.

Sao cậu lại có cảm giác bị nói đểu thế nhỉ?

Baizhu làm ngơ trước ánh mắt hình viên đạn từ người bên cạnh, tiếp tục bàn luận những câu chuyện xã giao với Beidou.

Aether cũng không thèm để ý anh ta, im lặng cúi đầu thưởng thức sơn hào hải vị trước mặt. Tuy vậy, cậu vẫn dỏng tai theo dõi cuộc nói chuyện của hai người họ. Tuy cậu chưa biết tại sao Xà nhân kéo cậu đến gặp vị nữ thuyền trưởng, nhưng chắc chắn có chuyện muốn cậu nghe.

"Thiên Quyền đại nhân..."

"Thằng nhóc người Inazuma mới lên thuyền..."

  ...

- Thì ra con tàu phá băng đó là của Snezhnaya, thái độ khinh người của ả Quan chấp hành đó thật sự khiến tôi khó chịu.

Đôi mắt thạch anh vàng của Aether mở lớn, đồng tử đen láy co lại. Đây rồi. Thiếu niên dừng lại động tác gắp, nghiêng đầu tỏ vẻ nghi hoặc:

 - Quan Chấp Hành là gì ạ?

Beidou 'ồ' một tiếng, đánh mắt về phía Baizhu như muốn xin ý kiến. Người đàn ông nọ khẽ gật đầu, cô mới mỉm cười giải thích.

- Là những kẻ cực kỳ khó ưa đến từ phía cực bắc giá lạnh của lục địa, có quyền hành không nhỏ dưới trướng Nữ Hoang của Băng Quốc. Hôm trước tôi vừa gặp một kẻ trong số họ, một người phụ nữ tóc bạc với trang sức hồ điệp... - Beidou nhỏ tiếng lại, bày ra một vẻ mặt chán ghét nhất có thể, thì thầm. - Cực kỳ kênh kiệu luôn. 

Aether gật gù tỏ vẻ đã hiểu, lơ đãng cúi đầu ăn tiếp, làm như không quan tâm lắm đến mấy kẻ khó ưa Beidou nói. Người phụ nữ anh kiệt nọ cũng không nói nhiều lời thêm, tiếp tục nói tiếp câu chuyện với Baizhu.

Thiếu niên tóc vàng di di đôi đũa trong bát, đôi mắt không có tiêu cự chìm sâu trong mông lung.

Tóc bạc, trang sức hồ điệp.

La Signora, Aether biết người này. Cậu đã từng gặp qua bà ta khi còn bị giam giữ ở phòng thí nghiệm Snezhnaya. Một kẻ tôn thờ tuyệt đối Tsaritsa, nhất mực trung thành, và tàn độc không kém DottoreLần đó, Signora là người kiểm chứng khả năng phục hồi của năng lượng hỗn mang... Một người khó chịu. 

Nhớ tới chuyện cũ không mấy tốt đẹp khiến Aether có chút ảo não. Cậu mệt mỏi kéo ghế đứng dậy, cúi người xin phép theo đúng phép lịch sự tối thiểu rồi uể oải đẩy cửa phòng ra ngoài. Baizhu chỉ kịp dặn cậu cẩn thận một câu, thiếu niên đã mỉm cười gật đầu bước đi.

Vị bác sĩ dõi theo hình bóng của thiếu niên, khi chắc chắn cậu đã đi khỏi, liền nghiêm mình thẳng lưng, ánh mắt nheo xuống nghiêm túc khác hẳn ban nãy. Beidou thấy anh chuyển trạng thái liền ý thức được mức độ trọng yếu của vấn đề. Baizhu mở miệng, giọng điệu thận trọng, từng chữ từng chữ chắc như đinh đóng cột:

 - Sau Tết Hải Đăng, xin cô hãy đưa em ấy đến Inazuma, không một vết xước.

***

Aether rời khỏi Tân Nguyệt Hiên, lang thang dạo bước trên đường hoa trải hoa đăng. Người vẫn ồn ào náo nhiệt, cảnh vẫn xinh đẹp lộng lẫy, nhưng cậu không có tâm tình ngắm nữa. 

Thiếu niên thẫn thờ pha chút mỏi mệt, đôi mắt thạch anh vàng vô hồn hướng đôi chân vô định bước đi. Tiếng ầm ào xung quanh hỗn loạn va vào màng nhĩ cậu như có như không, không gian thành phố đèn lồng bỗng trở thành mê cung người trong mắt cậu. Từng tế bào não của Aether lại bắt đầu hoạt động một cách chóng mặt, những suy nghĩ mông lung tiêu cực bắt đầu chen chúc trong tâm trí cậu.

Bước chân mỏi mệt hơi dợm lại, Aether đột nhiên nhận ra, cuộc sống chạy trốn này đã kéo dài năm trăm năm, tuy rằng chính cậu cũng không rõ tại sao Asmodei không phát động truy bắt, nhưng vì an toàn bản thân, cậu vẫn giấu mình kín nhất có thể. Mười năm trở lại đây là quãng thời gian gắt gao nhất, cậu gần như không dám ló mặt ra tiếp xúc với con người. "Công Tử" chính là một ví dụ khiến cậu e ngại Băng Quốc, hắn đã khiến cậu lao đao một phen vì thứ vũ khí quái quỷ đó.

Về phần Barbatos, cậu có thể hiểu được lí do của anh ta. Aether có thể không có vướng bận, nhưng Barbatos có cả một quốc gia để lo nghĩ. Không ai muốn khơi lại cơn thịnh nộ của Thiên Lý

 Thực ra, Aether sẽ luôn luôn, luôn luôn sẵn sàng cho thời điểm thích hợp cuối cùng.

 Còn hiện tại, chưa phải lúc...

 - Thằng nhóc, không có mắt à? 

Thân thể bị va đập mạnh khiến thiếu niên tóc vàng chới với ngã về phía sau. Cơn đau thể xác kéo tâm trí Aether trở lại mặt đất, khiến cậu thanh tỉnh không ít. Thiếu niên cau mày ngẩng đầu, vài tên du côn bặm trợn trừng mắt nhìn cậu, nhe răng dứ dứ nắm đấm. 

Có lẽ trong lúc ngơ ngẩn, cậu đã vô tình va vào bọn họ.

Aether thở dài, chống tay đứng dậy, phủi phủi bụi trên quần áo, nhẹ giọng:

- Xin lỗi, là tôi bất cẩn.

Thiếu niên toan bước đi, bỗng bím tóc vàng của cậu bị giật mạnh về đằng sau khiến thân thể loạng choạng lùi lại. Cậu lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt thạch anh vàng ánh lên sự giận dữ:

- Tránh ra.

- Xin lỗi thôi là chưa đủ đâu, nhóc con.

Một gã to béo giơ tay đẩy thiếu niên về sau, lập tức mấy kẻ theo sau cũng hùa theo chỉ trích cậu. Aether cau mày, rách việc quá.

Thấy khuôn mặt khó xử của cậu, chúng phá lên cười sằng sặc:

- Thiếu gia, bọn này thấy cậu ăn mặc không tồi, hay là thế này, cậu đưa cho bọn này chút đỉnh, mọi việc coi như xong, thế nào?

Vừa dứt lời, mấy gã đầu đường xó chợ lại tiến đến gần Aether hơn, bẻ tay bẻ cổ chuẩn, bị sẵn sàng nếu cậu chạy trốn.

Bấy giờ Aether mới quan sát xung quanh, có vẻ như đây là ở rìa thành phố cách xa trung tâm nên không nhiều người qua lại. Có vẻ cậu đi lạc hơi xa, nên mới đụng phải du đảng ăn vạ thế này.

Mắt thấy thiếu niên tóc vàng im lặng không nói, chúng càng hối thúc hơn, hô hào cậu đưa tiền. Aether cau mày, cậu ghét những cuộc mâu thuẫn với con người.

- Tôi không có tiền.

- Vậy thì phiền mày theo bọn tao một chút.

Đám du côn hếch mắt nhìn nhau, hất cằm về phía thiếu niên rồi cười quái đản, giương cao nắm đấm lao về phía cậu.

Nhận thấy tình hình không ổn, Aether vội vàng thủ thế. Nhưng  bọn chúng chưa kịp chạm đến một sợi tóc của cậu, những ngọn thương phong từ trên trời lao xuống, sượt qua mấy gã côn đồ. Hướng xiên của mũi thương rất chuẩn, không khiến chúng mất mạng nhưng vừa đủ khiến chúng bị trầy xước ngoài da.

Mấy gã bặm trợn bị thương liền rú lên đau đớn, quay đầu bỏ chạy tán loạn, không thèm để ý thiếu niên tóc vàng cũng như kẻ vừa đến.

Aether thở phào nhẹ nhõm, mặt mày tươi tỉnh lên trông thấy. Cảnh tượng rất quen thuộc, cậu nhận ra mấy ngọn thương phong vừa rồi.

- Xiao?

Dạ Xoa đáp xuống trước mặt cậu, đồng tử vàng sắc bén nhìn thiếu niên màu nắng. Anh cao hơn cậu hẳn một cái đầu khiến Aether phải ngẩng lên mỗi khi nói chuyện.

Ánh mắt Xiao không còn tia chán ghét ban đầu nữa, chỉ còn chút phiền phức và lo lắng. Hàng mày rậm của anh hơi nhíu, cậu biết tên anh từ khi nào?

Aether như bắt được suy nghĩ của thanh niên, nở một nụ cười toả nắng nhất có thể:

- Baizhu nói cho tôi biết. Xiao, cảm ơn anh lại cứu tôi. - Cậu chắp tay trước mặt. - Tôi là Aether.

Khoé môi Xiao hơi run rẩy, khuôn mặt anh ngơ ra, vội vàng quay ra chỗ khác, giấu đi sắc hồng trên gò má.

- Tôi không phải kẻ đãng trí.

Anh nhớ rõ, Aether đã giới thiệu tên cậu từ lần gặp nhau trên cầu ở Địch Hoa Châu.

Aether hơi ngại ngùng trước thái độ lạnh nhạt của thanh niên, lúng túng không biết đáp sao. Đang lúc thiếu niên đang ngơ ngác, người trước mặt cậu lại chủ động nói tiếp:

- Đi thôi, tôi đưa cậu về.

***

Sau khi hai thân ảnh nọ đã đi khuất, một bóng người bước ra từ con hẻm gần đó. Trên tay hắn, thủy đao vẫn lăm lăm sắc bén.

Đôi mắt màu biển của Tartaglia u ám hướng về nơi vừa xảy ra mâu thuẫn, quăng mạnh thủy đao về phía đó.

Vệ sĩ của gã cố vấn đó quen biết vật chứa hỗn mang sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro