Chapter 13: Xiao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xiao không ngờ anh sẽ gặp lại thằng nhóc rách việc hôm trước.

Hôm nay gặp lại cậu lần nữa, Xiao mới nhìn kỹ lại cậu.

Thiếu niên nổi bật với mái tóc vàng rực rỡ, thân hình ốm yếu, có chút hơi gầy, thấp hơn anh hẳn một cái đầu. Làn da cậu hơi xanh xao, sắc mặt cũng nhợt nhạt, nhưng đôi mắt thạch anh ấy lại sáng rực rỡ như chứa cả bầu trời sao đêm.

Đối mặt với đôi mắt long lanh đó, Xiao bất giác chuyển tầm nhìn, vành tai hơi hồng. Lần đó, khi xách cậu ta quăng đi với lúc gặp trên cầu, anh thậm chí còn chẳng thèm nhìn thiếu niên lấy một cái, chỉ biết cậu rất nhẹ.

Hôm nay mặt đối mặt, Xiao chợt nhận ra, đôi mắt của thiếu niên rất hút hồn.

***

Aether mở to mắt nhìn vào người thanh niên tóc xanh kia.

Đồng tử của anh ta cũng dài mảnh giống đồng tử Baizhu, nhưng nó thiên về giống mèo hơn. Đường kẻ đỏ quanh mắt khiến ánh nhìn của anh ta càng thêm sắc sảo. Kiểu trang điểm này là đặc trưng của người Liyue, cả Baizhu cũng có nữa.

Cậu ấn tượng nhất là kiểu tóc phá cách của người nọ, vài lọn tóc mái chải sáng màu, phần tóc phía sau vuốt ngược lên, mười phần ngỗ ngược, đặc biệt là điểm chấm phá Hoa Điền đơn giản màu tím ở mi tâm anh ta. Thanh niên bắt gặp ánh mắt ngỡ ngàng của cậu, lập tức quay mặt đi.

Nhận ra mình nhìn người ta hơi chăm chú, hình như khiến anh ta khó chịu rồi, Aether ngượng ngùng gãi má, thận trọng mở lời trước:

- Cảm ơn anh chuyện tối đó.

-...Tiện tay.

Vẫn là thái độ lạnh lùng xa cách đó, nhưng vành tai hơi đỏ của thanh niên khiến Aether suýt nữa phì cười thành tiếng. Cậu tựa người vào quầy thuốc, hơi nghiêng đầu, tay phải chống chiếc cằm nhỏ:

- Anh không khoẻ chỗ nào sao?

- Một hộp thanh tâm khô, cảm ơn.

Cực kỳ ngắn gọn hàm súc.

Aether quá quen với việc bị người nọ phũ, liền nhún vai mỉm cười gật đầu quay ra tủ thuốc.

Hoa Thanh Tâm, một loài hoa quý chỉ mọc trên những dãy núi đá cao vút tầng mây thuộc Liyue, vị đắng thanh thanh, có tác dụng an thần, giảm căng thẳng, thanh lọc tâm trí. Những bông Thanh Tâm thường được sấy khô để làm thuốc hoặc nghiền nhỏ pha vào trà, ngoài ra có thể sử dụng hoa tươi như một loại nguyên liệu nấu ăn.

- Cậu không phải người trong Quân bộ, tại sao hôm đó lại quanh quẩn ở vết nứt địa mạch?

Giọng nói khàn khàn lạnh nhạt thình lình vang lên khiến Aether run lên, toát mồ hôi hột, suýt nữa đánh rơi hộp thuốc trên tay. Thiếu niên hoảng hốt quay đầu lại, mắt Dạ Xoa nhìn chằm chằm vào cậu tựa như một chiến ưng đang theo dõi con mồi. Câu hỏi bất chợt khiến cậu không kịp nghĩ ra cách chống chế, tạm thời đơ người tại chỗ, há hốc miệng.

Nói gì bây giờ? Tôi là công dân ba tốt muốn giúp đỡ mọi người, hay tiểu dân nhất thời hồ đồ đã bất kính tiên nhân?

- Là tôi sai thằng bé đi kiểm tra sức khoẻ Thiên Nham quân ở trại gác...

Đôi mắt Aether bắt được thân ảnh cao gầy quen thuộc nọ liền mừng húm, chỉ thiếu một cái đuôi đằng sau lưng. Baizhu gật đầu chào Xiao, liếc qua thiếu niên tóc vàng vẻ mặt như sắp khóc đến nơi:

-...chắc nó đi lạc. Tôi cũng đã trách mắng nó.

Dứt lời, vị bác sĩ hất cằm ra dấu cho Aether, cậu ngoan ngoãn đặt hộp thuốc trên quầy rồi nhanh chóng đi vào.

Xiao chăm chú dõi theo bóng dáng như đang chạy trốn của thiếu niên tóc vàng đến khi cậu biến mất khỏi tầm mắt anh. Bấy giờ, Dạ Xoa mới mở lời:

- Nhân viên mới?

- Là người học việc mới của tôi.
                                                                       ***

Aether tựa trán vào lồng kính của Trường Sinh, lặng lẽ quan sát con rắn trắng đang thu mình một góc, từng chiếc vảy óng ánh bạc đều tăm tắp phủ kín thân nó.

Người thanh niên trẻ với tạo hình độc đáo đó cho cậu cảm giác không phải người bình thường. Ít nhất thì, anh ta rất tài năng và khả năng có cấp bậc không nhỏ trong Quân bộ Liyue. Cậu có thể chắc chắn tuổi đời của thanh niên tóc xanh không bằng cậu, ít nhất là thuộc thế hệ khi người chấp chính của Liyue còn tại vị,  quốc gia đang trong giai đoạn dần hình thành. Khéo khi, các vị chấp chính còn không trải đời lâu bằng cậu.

Aether không biết rõ lắm về cụ thể các cá nhân trong hệ thống chính quyền của các quốc gia, kiến thức mà cậu chắp nhặt được chỉ là bao quát toàn bộ. Theo đà phát triển của Teyvat, càng ngày xã hội loài người càng phân hóa phức tạp, Aether cũng lười ghi nhớ từng chi tiết.

Tiếng ho rát của Baizhu kéo cậu khỏi thực tại. Người đàn ông bệnh tật đó cố gắng kìm nén cơn ho, ánh mắt ánh lên chút không cam lòng.

Aether nhấc Trường Sinh đang nghển cổ lo lắng ra khỏi lồng kính, đưa nó cho Baizhu. Con rắn trắng nhanh chóng bò lên cổ anh, cọ cọ đầu vào cằm dưới chủ nhân. Vị bác sĩ mỉm cười, vỗ vỗ an ủi nó, ngồi xuống sô pha, rồi nhìn về thiếu niên tóc vàng đang cau mày ở phía đối diện:

- Có một nữ Quan chấp hành của Snezhnaya đã đến Liyue.

Một câu nói không đầu không cuối đến từ Baizhu khiến Aether ngồi thẳng dậy, vẻ mặt căng thẳng. Anh ta vừa đến Châu Điền Phường.

Vậy là ngoài Tartaglia, còn có một Quan chấp hành nữa cũng được Băng Hoàng phái đi. Hoặc trường hợp xấu nhất, tất cả đều được huy động để truy tìm "vật chứa hỗn mang" là cậu. Tsaritsa, cố chấp theo đuổi thứ sức mạnh phù phiếm này, ngươi quên Khaenri'ah đã suy tàn như thế nào sao? 

Vậy là, thời gian ở Ly Nguyệt của cậu không còn nữa?

Xà nhân quan sát cặn kỹ từng sự thay đổi trong biểu cảm của thiếu niên, dường như đọc được suy nghĩ trong đầu cậu, từ tốn nói:

- Chỉ cần tôi còn ở đây, tôi sẽ đảm bảo cậu được an toàn.

***

Xiao đứng trước cánh cửa lưỡng long triều nhật bề thế sang trọng trên tầng chót của Quần Ngọc Các, đứng thẳng mình nghiêm túc gõ vài cái. Qua một lúc, một cánh cửa chầm chậm mở, cô gái Thú nhân tóc xanh bông bông ló ra, bẽn lẽn chắn đường anh. Hàng mày rậm của Xiao hơi nhíu, đôi môi mỏng mấp máy:

- Ganyu?

- Cậu Xiao, ngài đang có khách.

Nét mặt của Dạ Xoa hơi giãn ra, gật đầu tỏ ý đã hiểu. Anh thiện ý đóng lại cánh cửa, quay ra dựa lưng vào tường đối diện với bức phù điêu của Long vương.

Nham long được khắc hoạ trên đó, là vị chấp chính đầu tiên, đồng thời cũng là vị chấp chính duy nhất của Liyue suốt 3000 năm lập quốc. Ngài, cùng với các chư thần của Liyue, chung tay dẹp yên ma vật quấy phá, dẫn dắt muôn dân trở nên phồn thịnh. Thần danh Morax, danh hiệu "Nham Vương", được dân chúng xưng tôn "Nham Vương Đế Quân". Công đức của ngài không thể kể hết trong ngày một ngày hai, nhưng qua thái độ sùng kính tôn trọng nhất của người dân Liyue dành cho ngài, có thể thấy được Đế Quân là một bậc chấp chính nhân từ đức độ.

Tộc Dạ Xoa của Xiao đã đi theo ngài từ thuở sơ khai, thề với ngài sẽ chiến đấu vĩnh viễn để bảo vệ thế gian. Nhưng qua nhiều biến cố, Dạ Xoa hiện chỉ còn lại anh. Bản thân Xiao cũng nhận ân huệ của Đế Quân, cái tên này của anh cũng là do ngài ban cho.

Không lâu về trước, nhận thấy dân chúng mà ngài dẫn dắt đã trưởng thành, Đế Quân đã giao lại quyền tự chủ cho nhân loại, hài lòng tự nguyện rời đi vị trí chấp chính mấy ngàn năm nay ngài gánh vác.

"Nham Vương Đế Quân" đã không còn, nhưng vẫn ảnh hưởng lớn trong tín ngưỡng và lòng sùng kính của người dân Liyue. Tuy vậy, cũng không thể phủ nhận Chính quyền Thất Tinh đã và đang làm rất tốt bổn phận và chức trách của mình.

Ngoài bảy thành viên trụ cột, chính quyền Thất Tinh còn có một Cố vấn đức cao vọng trọng không kém Thiên Quyền...

- Cậu Xiao, cậu có thể vào rồi.

Ganyu hé cửa, lễ phép tránh sang một bên nhường đường cho Dạ Xoa. Thanh niên tóc xanh dừng lại suy nghĩ của bản thân, ngẩng lên cảm ơn cô rồi chậm rãi bước vào phòng.

Ngài Cố vấn của Thất tinh ngồi ở ghế chủ vị, mắt phượng hơi cong cong khi thấy Xiao. Trên tay ngài, tách trà sứ trắng đang nghi ngút khói, giấy tờ trắng phau để rải rác trên bàn làm việc.

Xiao đứng nghiêm, kính cẩn cúi chào người đàn ông tóc đen nọ, không buồn nhìn kẻ đang gác tay một cách ngang tàng trên lưng ghế sô pha tiếp khách.

Zhongli mỉm cười gật đầu, môi mỏng hớp một ngụm trà rồi thanh nhã đặt nhẹ chiếc tách xuống, bàn tay bọc găng đen đưa về phía Tartaglia:

- Đây là công tử độc nhất của Băng Hoàng Snezhnaya, Tartaglia. Lần này cậu ấy đến Ly Nguyệt để ký một số hợp đồng.

- Quan Chấp Hành Snezhnaya, "Công Tử". - Người đàn ông tóc nâu lập tức thêm thông tin.

Xiao nhàn nhạt liếc gã người Snezhnaya nọ. Bộ vest trắng với áo sơ mi đen thả cúc ở cổ, mái tóc nâu vuốt ngược cùng khuyên tai ruby khiến hắn ta như một tay chơi. Nếu không phải trên áo hắn có cài phù hiệu của Quân bộ Băng Quốc, anh đã nhầm tưởng hắn là tên ất ơ nào đó.

Nói chung là, Xiao không ưa gã này. Một chút cũng không.

Tartaglia không để ý thái độ khó chịu của Xiao, thản nhiên gõ gõ chiếc vali bạc đặt trên bàn, nhìn về phía Zhongli nói:

- Tôi xin phép, cái này tùy ngài xử lý.

Dứt lời, hắn lập tức đứng dậy bước về phía cửa. Thư ký Thú nhân vội vàng định đưa tay mở cửa cho Tartaglia, hắn liền nhanh tay mở trước, thiện ý nở một nụ cười xã giao trước khi rời đi.

Sau khi chắc chắn gã người Snezhnaya nọ đã rời khỏi Quần Ngọc Các, Xiao mới bắt đầu trình bày báo cáo chuyến đi Địch Hoa Châu của mình.

***

Thiếu niên tóc vàng lim dim mở mắt, cậu bị đánh thức bởi tiếng ồn ào ở dưới kia. Aether vươn vai như một con mèo lười, ườn trên nệm một lúc lâu mới bước xuống được giường. Hiện tại mặt trời đã lên cao, ánh nắng có chút chói chang, thiếu niên nheo hàng mi cong cong, uể oải lết ra đóng cửa sổ. Lại thêm một vài động tác vươn người, buổi sáng của Aether đã khởi động xong.

Câu khẳng định cùng ánh mắt chắc nịch của Baizhu hôm qua khiến cậu yên tâm phần nào. Tuy nhiên sức khỏe của anh ta vẫn khiến Aether ái ngại, mặc dù anh ta nói chỉ là chút bệnh vặt vãnh.

Khoác tạm chiếc áo mũ choàng, Aether thả từng bước chân xuống lầu. Baizhu đang ngồi ở phòng khách sắp xếp đống đơn thuốc, mắt thấy thiếu niên liền ngừng lại công việc:

- Ăn sáng xong cùng tôi ra ngoài.

- Bảo sao hôm nay không thấy anh nhốt mình trong phòng, hoá ra là muốn ra ngoài.

Aether cười cười, tuy không quên đâm chọc Baizhu nhưng trong lòng cậu hào hứng như muốn mở cờ. Cuối cùng thì anh ta cũng dẫn cậu ra ngoài thăm thú. Thành phố cảng Ly Nguyệt là nơi phồn hoa đô hội bậc nhất lục địa Teyvat, nhất định sẽ có nhiều thứ hay ho.

Chợt như nhớ ra gì đó, Aether quay lại, nghiêng đầu thắc mắc:

- Hôm nay sao Nhà thuốc nhiều người vậy?

- Những binh sĩ Thiên Nham Quân từ vụ Địch Hoa Châu hôm trước, hôm nay đã trở về. Cũng có không ít người bị thương, nên Nhà thuốc đóng góp chút thuốc thang cho các bệnh viện. - Baizhu đẩy chiếc kính gọng vàng, nói tiếp. - Bọn họ về vừa đúng lúc, Tết Hải Đăng sắp tổ chức rồi.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro