Chapter 28: Ruthless

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Aether kéo kín cửa phòng, cẩn thận đẩy thanh chặn cửa vào.

Xong việc, cậu mệt mỏi vặn vặn cái cổ, hai bàn tay đan vào nhau duỗi thẳng cánh tay ra khiến khớp xương kêu lên răng rắc. Đau xót kéo vạt áo xuống, trên cơ thể lại xuất hiện những vết thương vằn vện do hoa văn găm vào. Thương cũ từ vụ ẩu đả ở dưới Tatara vốn chưa hoàn toàn hồi phục, ban nãy cậu lại ép mình chịu đựng áp lực của hỗn mang, sau đó phải đối phó thêm đống vật chất Vực Sâu khiến cho Aether thiếu chút nữa thì gục.

Hoàn cảnh sống của Aether trong năm trăm năm qua không thể nói là ổn áp, nên tình trạng cơ thể trở nên sa sút dần. Không nói đến áp lực tinh thần, nếu lạm dụng hỗn mang quá mức cũng sẽ gây hại lên chính bản thân cậu.

Mọi thứ đều có cái giá của nó.

Aether thì vẫn chưa muốn chết cho lắm, nên cậu luôn ngó lơ nó được lúc nào hay lúc đấy. Nhưng dạo gần đây, tần suất hỗn mang được tự do bay nhảy hơi nhiều, lần nào cũng khiến Aether ngậm hành không ít.

Vạch ống tay áo ra, những đường nứt trải dài rẽ nhánh như cành cây dọc theo hoa văn khiến làn da thiếu niên như miếng sứ vỡ. Một phần nhỏ hỗn mang ban nãy thả ra vốn không là gì, nhưng thương thế dạo trước vẫn chưa ổn hẳn, những vết bầm trên da thịt còn chưa tan hết, nên hiện tại cơ thể cậu mới ra nông nỗi này.

Dạo này có rất nhiều chuyện xảy ra.

Aether kéo áo che lại thân thể, thở dài ngả người dựa vào tường, muốn uống bạc hà sữa quá.

Cho tới hiện tại, chiếc xiềng vô hình ấy vẫn đeo lên cổ chân cậu, trói buộc cậu với số phận của một con chuột bị mèo vờn quanh. Từ khi nhận thức được tình trạng bản thân, Aether đã biết, cậu bị tước đi sự tự do vốn có, buộc phải từ bỏ tất cả để bắt đầu cuộc sống như một thứ vũ khí trong tay Asmodei. 

Vương quốc huy hoàng sụp đổ, người Kỵ sĩ hoàng gia danh giá của vương triều Nhật Thực ngã xuống như một giọt nước tràn ly khiến Aether vốn ngoan ngoãn lần đầu tiên phản kháng lại số phận, bỏ trốn khỏi Celestia và thả mình vào giữa nhân loại. 

Gã học sĩ Vực Sâu ban nãy, hoặc không phải, Aether không biết phải gọi gã là gì nữa. Ayato nói đó là sản phẩm thí nghiệm của Il Dottore, có lẽ gã là bản hoàn thiện hơn của tên sứ đồ ở Địch Hoa Châu. 

 Băng Hoàng thực sự đã cấu kết với Vực Sâu.

Baizhu đã từng nói, Dottore bị đuổi khỏi Viện nghiên cứu ở Sumeru và cấm mọi nguồn cung cho gã, chắc hẳn Snezhnaya đã tìm tới gã và chiêu mộ gã về dưới trướng Băng Hoàng. Có lẽ là vì không muốn phí thời gian truy bắt Aether, bà ta đã cho phép Dottore tái thi hành thí nghiệm với vật chất Vực Sâu.

Tsaritsa, Aether siết nắm tay, bà đi hơi xa rồi. Nếu chuyện này vỡ lở, các quốc gia trên lục địa sẽ đồng loạt chĩa vũ khí về Snezhnaya, và Đảo Thiên Không sẽ thi hành luật lệ để bảo toàn Thiên Lý, tuyên bản án diệt vong cho Băng Quốc. 

Aether chợt tự hỏi, liệu Nham Vương có biết Tsaritsa đang bắt tay với Vực Sâu không? Ông ta đã thể hiện lập trường đứng về phía bên kia...Nhưng Aether cá là không, cậu cảm giác Nham Vương không hề quan tâm vấn đề nội bộ của Snezhnaya, hình như ông ta chỉ muốn nhắm vào cậu.

Quái, mình có làm gì ổng đâu, Aether bất mãn lầu bầu.

...

Tiếng gõ cửa lộc cộc khiến thiếu niên đang thu lu một góc hơi nhỏm người dậy. Vội tay thu xếp lại chăn nệm cùng áo xống, Aether mới lên tiếng mời vào. 

Người đến là Thoma, trên tay anh ta bưng theo một khay trà nhỏ. Có vẻ như trà vừa mới được pha, nước trà xanh mịn sóng sánh bốc hơi nghi ngút trong chiếc cốc thuôn cao, bên cạnh còn có vài chiếc bánh su kem. Aether liếc thấy chiếc bánh đầy ụ kem, đôi mắt thạch anh vàng sáng lên thấy rõ.

Quản gia trẻ chu đáo đặt khay xuống chiếc bàn gần đó, rồi quay sang định hỏi thăm thiếu niên. Nhưng lời còn chưa kịp thốt khỏi đầu môi, ánh mắt anh đã bắt được vết thương do hoa văn găm xuống lấp ló dưới lớp áo khoác.

Vết găm rất mới, lại nhỏ nên khá khó nhìn, nhưng với đôi mắt tinh tế của một quản gia, Thoma đã lập tức chú ý đến nó.

- Aether. - Anh đưa tay vén mấy lọn tóc vàng đang rũ xuống bờ vãi cậu. - Tôi xin phép.

Ngón tay thon dài của người đàn ông luồn vào khe hở giữa những vạt áo rồi cẩn thận vạch ra. Mấy đường găm hoa văn cổ quái vốn đã lành hôm trước, hôm nay lại xuất hiện, nhưng may mắn là không nặng như lần trước.

- Đây là di chứng sau cậu sử dụng thứ kia sao?

- Chúng sẽ sớm lành lại thôi, do tôi chưa khoẻ hẳn nên mới thành ra như vậy.

Thoma nhìn chằm chằm vào những vết găm trên lồng ngực thiếu niên, ngón tay đè trên làn da cậu một lúc lâu. Sau một tiếng thở dài nhè nhẹ, anh buông tay, cẩn thận chỉnh lại vạt áo cho Aether. Đoạn, Thoma cẩn thận bọc cốc trà trong một miếng chống nóng rồi đặt nó vào tay cậu:

- Đây là mạt trà pha sữa, tôi nghĩ cậu sẽ thích nó. Tôi sẽ đi lấy băng gạc.

Nói rồi, anh vội đứng dậy, bước nhanh về phía cửa. Bàn tay chưa kịp chạm đến tay nắm, giọng nói của người kia khiến Thoma sững lại.

- Thoma có gì muốn nói với tôi không?

-...Nghỉ ngơi cho khoẻ, Aether.

Thiếu niên tóc vàng mỉm cười vỗ nhẹ đáy cốc, đôi mắt thạch anh dõi theo bóng lưng có chút bối rối của người đàn ông. Đến khi cánh cửa đóng lại, cậu mới lắc đầu thở dài một tiếng, ngửa cổ hớp trọn cốc trà trong một ngụm.

Anh ta có bao nhiêu suy nghĩ viết hết lên mặt rồi còn đâu.

 ***

Lãnh địa Kamisato, khu phòng nghỉ.

...

Những người nữ hầu cúi đầu cảm ơn vị bác sĩ, chăm chú nghe ông dặn dò và kê đơn thuốc. Mắt thấy ông bác sĩ đã đi khuất, mấy cô gái liền tụm lại cạnh nhau, thở phào nhẹ nhõm rồi nhỏ giọng bàn tán.

- Lạy Thiên Không, tối nay nhiều chuyện xảy ra quá.

- Ông ấy nói, gia chủ rất may mắn khi tiếp xúc trực tiếp với ma đồ vực Sâu mà không bị phơi nhiễm.

- Celestia thương xót, chắc chắn Kamisato sẽ vượt qua được khó khăn này.

Nghe mấy cô nàng hầu gái xì xào, quản gia đứng một bên chỉ thở nhẹ một tiếng, rồi kéo cánh cửa trượt phòng nghỉ của gia chủ ra.

Trong phòng, trầm hương đã được châm lên, mùi thơm nhàn nhạt lững thững trôi trong không gian. Ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn gỗ treo hắt xuống, trải trên thân hình người đàn ông đang dựa lưng vào ghế, phần cơ thể bị thương trói băng trắng xoá.

Tâm trạng của Kamisato Ayato có vẻ không tốt lắm, mái đầu xanh lam cúi gằm, mấy lọn tóc dài loà xoà xuống nhưng không thể che khuất được khuôn mặt hầm hầm của hắn. Vành mắt Ayato đỏ lên, những tơ máu hằn lên thấy rõ.

Dường như hắn vừa chịu kha khá đả kích.

- Gia chủ.

Người đàn ông tóc lam nghe thấy tiếng người quen thuộc liền hơi sững người lại, thả lỏng cơ mặt rồi ngẩng đầu lên.

- Thế nào rồi?

- Tất cả đều ổn thỏa hết, Aether đã cảnh báo cho tôi về gã sứ đồ nên tôi kịp thời dàn xếp.

Ayato hơi thừ người ra khi nghe đến cái tên kia. Hắn bất lực day trán, cậu ta gây chuyện xong liền chạy đi luôn, hại hắn phải chật vật một hồi mới bình tĩnh lại được.

Hình như Ayato hiểu vì sao con rắn tinh kia giữ người khư khư rồi.

- Gia chủ, trên cơ thể Aether xuất hiện vết thương như lần trước.

Động tác day mi của Ayato cứng lại, lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt tử tinh mở lớn nhìn về phía Thoma như đang chất vấn. Quản gia hơi cúi đầu, con ngươi ngọc bích lộ rõ sự mặc cảm tội lỗi và không cam lòng.

Gia chủ trẻ ngả người vào ghế dựa, đôi hàng mi dày hơi cụp xuống che đi bối rối nơi đáy mắt. Ayato nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, bình hoa sơn trà trắng đã hơi úa đi, vài bông hoa lung lay như sắp rụng xuống.

Hoa sơn trà tượng trưng cho sự linh thiêng, có lẽ vì thế mà tổ tiên nhà Kamisato đã chọn loài hoa này để xứng với nghĩa vụ được Raiden Shogun ban cho. Gia huy hoa sơn trà đã quan sát bao đời nhà Kamisato, chứng kiến những biến cố cùng thăng trầm. Hoa sơn trà rụng bông không rụng cánh, đến lúc tàn đi vẫn là đoá hoa vẹn toàn. Người nhà Kamisato luôn được dạy rằng, phải thanh cao, kiên cường và hoàn hảo như hoa sơn trà.

Ayato chưa bao giờ quên lời dạy đó. Hắn luôn cố gắng ép bản thân vào khuôn khổ, thu xếp mọi việc thật chỉn chu. Chừng nào hắn còn tồn tại, bông hoa sơn trà vẫn phải nguyên vẹn hoàn hào.

Kamisato phải trường tồn.

Người đàn ông tóc lam nhẹ nhàng thở ra, đôi mắt tử tinh kiên định quyết liệt nhìn vào mắt của người quản gia.

- Cuộc cách mạng nào cũng yêu cầu sự hy sinh, Thoma.

Ayato đang nghĩ đến chuyện giữ Aether ở lại bên mình sau chuyện này. Khi mọi thứ đã ổn thỏa, hắn sẽ đề nghị cậu ấy ở lại coi như một cách xin lỗi. Nhà Kamisato là danh gia vọng tộc, lại không thiếu thứ gì, Aether sẽ được an toàn và đầy đủ khi ở lại đây.

***

Tatarasuna.

...

Il Dottore nhìn chằm chằm gã ma đồ với cơ thể bị ăn mòn gần nửa, đôi mắt đỏ ngầu hằn lên tơ máu.

Quả nhiên không có thứ gì ưu việt hơn hỗn mang.

Gã đã tiến hành vô số thí nghiệm cải tiến cơ thể con người bằng vật chất Vực Sâu, nhưng chưa có trường hợp nào đạt được kết quả như lần bóc tách hỗn mang mười năm trước. Đáng tiếc tên tù binh đó nhanh chóng bị hỗn mang ăn mòn, một mảnh vụn cũng không còn sót lại.

- Xem ra đối thủ của ngài thuyết phục thành công vật chứa hỗn mang đầu quân cho hắn rồi, Thân Vương.

Kunikuzushi khoanh tay trước ngực im lặng không đáp, nhưng đôi mắt hắn đậm màu phẫn nộ. Hắn khẽ hừ một tiếng, cất giọng mỉa mai:

- Sao, mấy người sợ rồi à?

- Chúng ta bắt được nó hai lần, tất nhiên sẽ bắt được lần ba.

La Signora không nhịn nổi trước thái độ của Kunikuzushi, lạnh giọng cướp lời hắn. Chợt nhớ ra điều gì, bà ta hơi ngừng lại, thận trọng chất vấn:

- Chỉ cần ngài đảm bảo Raiden Shogun không thể can thiệp vào.

- Cái này không khiến mấy người lo. - Vị Thân Vương trẻ nghiến răng. - Nếu bà ấy có thể can thiệp, bà đã sớm chẻ đôi nơi này rồi.

- Tôi đặt niềm tin vào lời đảm bảo của ngài. - Người phụ nữ tóc bạc gằn giọng cười. - Chuẩn bị đi, sớm thôi Kamisato Ayato sẽ ra tay.

***

Haizzz dạo ni chăm viết pỏn DottoTherPanta quá suýt quên đám con rể bên này.

Nhưng DottoTher mlem quá aisss chớc tịc mà :(((((. Nghiệp quật sml không trượt phát nào huhuhuhu.

Viết sẵn kịch bản để ổng die trong fic, đùng cái ổng re-debut lồng cmn lộn 😭. Thôi thì làm hẳn 1 fic chuyên pỏn đền ổng z 😌.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro