Chapter 3: Destiny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Aether dáo dác nhìn quanh, nhưng bốn bề tối đen như mực khiến cậu lạnh người.

Buốt giá thấm vào gót chân cậu, lan dần lên sống lưng và siết lấy cổ họng khô khan. Cậu muốn kêu lên, nhưng chỉ cần mở miệng là thanh quản đau đớn từng hồi, tựa như có hàng ngàn mũi kim đang găm vào. Cảm giác bất lực bủa vây lấy Aether, cậu không còn cách nào đành khuơ tay mò mẫm, nhịn lại run rẩy mà bước đi trong bóng tối. Nhưng vừa mới đưa tay ra, có gì đó đã bắt lấy cậu, xương xẩu và nhớp nháp khiến Aether không khỏi lạnh người.

Vừa nhìn xuống, cậu liền bắt gặp vô số thi thể mục rữa đang bấu lấy chân tay cậu, những cánh tay lộ xương trắng hếu vẫn còn nham nhở thịt vụn. Thiếu niên bị mấy hốc mắt đen ngòm đó làm cho kinh hãi, hoảng loạn vùng vẫy trong vô vọng. Nền đất dưới chân cậu dường như đã hoá bùn lầy, hàng loạt cánh tay cứ mọc lên như cỏ lau mà kéo cậu chìm xuống.

Aether càng vùng vẫy, cơ thể lại càng lún xuống. Bỗng tiếng quạ kêu oán thán từ đâu vọng lại, những con quái điểu đen đúa từng đàn từng đàn lao vùn vụt qua cậu. Lông vũ của chúng sắc nhọn như lưỡi dao, nhẫn tâm cứa qua da thịt cậu. Đau đớn khiến thiếu niên rên rỉ, trong tầm mắt mơ hồ cậu thấy bóng dáng của một kẻ cao lớn. Áo choàng lông thú khoác trên vai hoà lẫn với đàn quạ, đôi mắt đỏ máu với ánh nhìn kỳ dị như muốn xuyên thủng tâm trí Aether. Kẻ nọ cứ nhìn chằm chằm về phía cậu, gương mặt bị che khuất bởi những cánh chim tán loạn. Dù vậy, cậu vẫn thấy rõ nụ cười cay nghiệt mỉa mai đó, như thể đang chế nhạo tình cảnh chật vật của cậu.

Cậu biết kẻ đó.

Phản thần, Il Dottore.

***

Khi thiếu niên tóc vàng bật người choàng tỉnh, trời còn chưa tỏ sáng.

Phải mất một lúc bình tĩnh lại, cậu mới nhận ra mình chỉ vừa gặp ác mộng. Mồ hôi nhễ nhại sau gáy thấm ướt tóc sau, còn đầu cậu thì đau như búa bổ, thái dương cứ co giật từng hồi. Tối qua sau khi chật vật kìm hãm lại hỗn mang, cậu đã quá mệt mỏi để làm gì tiếp, cứ thế mà lết thân lên giường nằm vật xuống. Aether nhìn về phía bàn, chiếc bánh chocolate vẫn còn hơn nửa, rõ ràng là cậu đã quên mất cả sự tồn tại của nó.

Chẳng trách, thiếu niên vặn vặn cái cổ nhức mỏi, thiếu ăn thiếu uống như vậy thì gặp ác mộng cũng đáng. Cuộc đối thoại của đôi tình nhân qua đường kia khiến ký ức khi còn ở Snezhnaya bị gợi lại. Cậu mơ thấy bóng dáng của gã Quan Chấp Hành đã giam cầm cậu trong những rặng núi tuyết, đôi mắt sắc đỏ với dã tâm hừng hực đó đã ám ảnh cậu suốt một thời gian dài.

Có chết cậu cũng không muốn quay lại đó lần nữa.

...

Sau khi bước ra khỏi nhà tắm, cuối cùng Aether cũng thấy khoan khoái hơn một chút. Cậu bắt lấy cái đồng hồ quả quýt cũ kĩ, nheo mắt xem giờ. Sáu rưỡi sáng, đi làm được rồi. Nghĩ rồi, cậu nhanh chóng thu dọn lại giường gối, tiện thể làm vài động tác vươn vai quay người để khởi động buổi sáng.

Sau khi ăn qua loa chiếc sandwich kẹp trứng, Aether vơ lấy chiếc áo mũ choàng, thong dong bước ra khỏi phòng. Cậu cẩn thận khóa cửa, thả chiếc chìa khóa vào trong túi, chậm rãi bước xuống cầu thang.

- Hôm nào cũng đi làm sớm nhỉ, cậu nhóc.

- Dạ, yêu cầu công việc mà bác.

Aether nhe răng cười, đáp lại ông chủ nhà. Ông chủ mới tầm ngoài sáu mươi, tay chân vẫn còn khá nhanh nhẹn; và sáng nào cậu cũng thấy ông tưới nước cho đám cây cảnh trước nhà. Ông quan sát Aether từ trên xuống dưới, rồi ném cho cậu một ánh mắt đầy nuối tiếc:

- Phải chăng mà cậu là người ưu tú nổi trội, bây giờ có lẽ đang được huấn luyện trong Quân bộ. Năm đó ta cũng từng là một thanh niên chí khí bừng bừng mang hy vọng được tuyển vào quân bộ, đáng tiếc khả năng sử dụng nguyên tố của ta không đủ điều kiện cần thiết...

- Vậy ạ... - Aether cười trừ - ...cháu thì khá hài lòng với bản thân hiện tại.

Ở các quốc gia trên lục địa Teyvat, Quân bộ các nước là lực lượng chiến đấu của nhân loại. Vì vậy phải yêu cầu những cá nhân có khả năng sử dụng nguyên tố vượt trội và ưu tú hơn để gánh được sứ mệnh đầu thương mũi giáo của con người. Được tuyển vào Quân bộ nghĩa là phải đi viễn chinh, đối đầu trực tiếp với ma vật Vực Sâu, rủi ro nguy hiểm vô cùng lớn.

Kiếu, thứ Aether cần là một cuộc sống bình yên. Cậu nhún vai tỏ ý bỏ ngoài tai lời của ông chủ nhà, sải chân bước đến Cattail.

***
...

- Quao, trông anh như gấu trúc ấy!

Diona không chút lưu tình nói móc Aether khi cô nhóc thấy đôi mắt thâm của cậu. Nhận lại cái liếc mắt hình viên đạn từ Aether, Diona phì cười. Cô bé trèo lên thang gỗ với lấy một chút bạc hà, nghiền chúng ra và bỏ vào cốc sữa tươi. Thêm một chút thạch nữa, và khuấy đều, cuối cùng bỏ thêm ít đá. Diona hất mặt cười một cách tự hào:

- Bạc hà sữa, dành cho những kẻ mơ ngủ.

- Cảm ơn...

Tuy hơi cạn lời với cô bé, nhưng Aether vẫn rất biết ơn mà nốc cạn cốc sữa. Công thức của Diona quả nhiên hữu hiệu, bạc hà mát lạnh cùng những viên thạch giòn khiến cậu phấn chấn lên trông thấy. Cởi chiếc áo mũ choàng và thay vào chiếc tạp dề, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng cho một ngày làm việc.

Hôm nay cậu dự định sẽ đi gặp "Ca Tiên". Chuyện sứ đoàn Snezhnaya vẫn là hòn đá chưa được bỏ xuống trong lòng cậu.

Aether dùng một tay nhấc liền một lúc ba chiếc ly lên, tay kia cẩn thận lau bàn. Cậu điêu luyện đấy chứ. Bên phía quầy rượu, Diona vẫn đang mải mê chế tạo mấy công thức độc đáo. Cô bé là một thiên tài về pha chế, Aether tin chắc, nếu tìm được một môi trường thích hợp, Diona sẽ là một ngôi sao sáng. Ở nơi ưa chuộng rượu như Mondstatd, nhất định cô bé sẽ được trọng dụng.

Tiếng chuông rung lên ngoài cửa thu hút sự chú ý của hai nhân viên trong quán. Vị khách đầu tiên của ngày đấy. Diona ném cho Aether một ánh mắt "thượng đế đến rồi", và cả hai chính thức bước vào ngày làm việc.

***

Phàm là người Mondstadt, không ai không biết đến tửu trang Dawn. Là một nơi có bề dày lịch sử về ngành rượu, tửu trang Dawn thuộc sở hữu của nhà Ragnvindr - cốt cán nắm giữ một nửa ngành rượu của Mondstadt. Toạ lạc ở ngoại thành Mondstadt, trang viên của nhà Ragnvindr rộng bát ngát với hàng trăm hàng nho lớn nhỏ. Trong khuôn viên của tửu trang còn sở hữu khu sơ chế và chế biến rượu nho với số nhân công không hề nhỏ. Tất nhiên, ngoài tửu trang Dawn là nơi sản xuất chính, nhà Ragnvindr vẫn còn rất nhiều trang trại lớn nhỏ cùng các chuỗi tửu quán trong thành Mond.

Cách tửu trang không xa là biệt thự của nhà Ragnvindr. Gia chủ hiện tại yêu thích sự cổ điển, nên căn biệt thự vẫn giữ được sự cổ kính và bề thế, hơn nữa bao quanh nó là vườn cây, khiến nó như một tòa lâu đài cổ.

Trong biệt thự nhà Ragnvindr có không ít người hầu, và người quán xuyến họ là hầu gái trưởng Adelinde. Không chỉ sắp xếp chu toàn các thứ ở tửu trang, Adelinde còn có thể xử lý công việc liên quan đến văn thư hợp đồng. Bởi, nói cô là một cánh tay đắc lực của Diluc Ragnvindr là không ngoa chút nào.

- Lão gia, tôi mang cho ngài một số văn kiện mới được gửi đến sáng nay.

Adelinde đứng trước cửa phòng làm việc của gia chủ, cẩn thận gõ cửa. Không đợi lời hồi đáp từ trong phòng, cô nói tiếp:

- Và bữa sáng nữa, thưa lão gia.

-...Vào đi, cửa không khóa.

Hầu gái trưởng dường như cảm nhận được một chút giận dỗi trong giọng nói của Diluc, mỉm cười nhẹ nhàng. Suy cho cùng, với cô, ông trùm ngành rượu chỉ là đứa trẻ mới lớn. Dù sao thì, thanh niên tóc đỏ trong mơ của các cô gái Mondstadt cũng là do Adelinde chăm sóc từ nhỏ mà.

Diluc nhìn Adelinde đẩy chiếc xe đồ ăn sáng vào, anh có chút không nói nên lời. Quá nhiều đồ ăn cho một bữa sáng. Anh đứng dậy nhận lấy xấp công văn từ tay hầu gái trưởng:

- Tôi không ăn nhiều như vậy đâu, chị có thể mang bớt xuống một ít.

- Sức khỏe là vàng, thưa ngài.

- Được rồi...

Nói thêm nữa thế nào cũng bị Adelinde cằn nhằn. Trước đây, ngoài cha anh ra, Adelinde là người đã răn dạy hai anh em họ nhiều nhất. Nghĩ đến người anh em của mình, tâm tình Diluc trầm xuống. Ánh mắt anh liếc qua đĩa thức ăn, xiên thịt gà nấm. Adelinde vẫn giữ thói quen làm món ăn này vào buổi sáng.

Đối với người anh em kia của mình, Diluc từ chối cho ý kiến. Chỉ cần hắn không cản đường anh, anh sẽ để hắn yên ổn.

- Phải rồi, Adelinde...- Diluc như nhớ ra gì đó - Sao hôm nay không thấy Elzer đến vậy?

- À, Elzer cậu ấy nói, cậu ấy muốn đi khảo sát thị trường một hôm.

- Bằng cách đi uống ở các quán rượu trong thành?

- Lão gia sáng suốt.

Elzer, cậu nên cho lão gia một kết quả thích hợp nếu không muốn bị trừ lương, Adelinde nhủ thầm cầu phúc cho người đồng nghiệp.

- À - Adelinde chợt nhớ ra chuyện gì đó - Lão gia, về chuyện của ngài Tartaglia hôm qua...

- Trước mắt hãy lệnh cho người của ta bên Băng Quốc đình chỉ hoạt động. - Người đàn ông tóc đỏ đáp. - Đồng thời quan sát Công Tử khi hắn ở đây, tôi sẽ dựa vào đó cân nhắc các bước tiếp theo.

***

Một ngày như bao ngày, Cattail liên tục đón nhận những đợt khách ra vào. Aether thoăn thoắt tới lui giữa những hàng ghế, hình bóng màu vàng chưa từng dừng lại một phút nào.

- Đây là ly Bạch Dương, còn đây là Ánh Nhìn Gió Bắc của ngài.

- Của ngài ly Địa Đàng, thưa quý khách.

- Bartender, trên lầu một ly An Hồn Khúc và một ly Sương Giá.

...

- Aether, anh lại đây chút!

Diona nhăn nhó vẫy tay gọi Aether đang lăng xăng lại gần quầy. Ông anh này, ảnh quá tập trung vào công việc mà không để ý tới vị khách kỳ lạ ở góc quán.

- Anh nhìn người đội mũ phớt kìa, hắn ta gọi một loạt đồ uống rồi để đó.

Aether nhìn theo hướng Diona chỉ đến. Ở góc quán, một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, toát lên chút sang trọng, một tay cầm menu, tay kia cầm từng cốc rượu lắc lắc. Nếu cậu nhớ không nhầm, ông ta đã ngồi như vậy khoảng nửa tiếng.

Có vẻ đáng nghi thật...

- Để anh xử lý.

Không chờ Diona kịp phản ứng, Aether đã đứng dậy bước nhanh đến chỗ vị khách kỳ lạ. Đứng trước mặt ông ta, cậu hơi cúi người và lịch sự cất tiếng:

- Xin hỏi, tôi giúp được gì cho ngài?

Vị khách hơi ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua cậu bồi bàn, rồi nhìn qua phía cô nàng bartender, hắng giọng hỏi:

- Chủ quán có ở đây không?

- Ngài ấy hôm nay đã đi nhập thêm một số nguyên liệu pha chế, thưa quý khách.

Người đàn ông kì lạ ngẫm nghĩ một lúc, rồi rút từ túi áo ra một tấm danh thiếp đặt trước mặt Aether.

- Tên tôi là Elzer, là một nhân viên thuộc Tửu trang Dawn, chắc hẳn cậu đã nghe qua.

Thiếu niên tò mò cầm danh thiếp lên, nhất thời đầu nảy số đến trang báo nào đó từng đọc.

Hình như là nơi sản xuất rượu hàng đầu Mondstadt?

- Tôi có một số công việc muốn bàn. Xin hãy cử đại diện của quán đến địa chỉ trên danh thiếp, tôi luôn luôn có mặt tại đó.

Nói đoạn, vị khách đứng dậy, chỉnh lại cái mũ phớt, nói thêm:

- Hiện tại tôi còn chút việc, rất mong quý quán ghé qua chỗ của tôi.

Anh ta lịch thiệp gật đầu chào Aether và Diona, mở cửa bước ra ngoài. Cậu cầm tấm danh thiếp nhìn qua một lượt, rồi đưa cho Diona. Cô bé đọc kỹ tấm danh thiếp, thốt lên:

- Elzer! Tửu trang Dawn! Sao người ta lại ghé nơi thâm sơn cùng cốc này vậy? Ông ta nói gì với anh thế?

- Người đó mời chúng ta đến Tửu trang Dawn.

- Aether, anh đi được không? - Diona lo lắng nói - Bố em không phải là người giỏi ăn nói lắm.

- ...Được rồi - Aether có chút cạn lời. Đi gặp "Ca Tiên" rồi cậu sẽ đi đến đó. - Nhưng hôm nay phải cho anh tan làm sớm đấy.

- Hứa danh dự luôn!

***

Diona quả thực giữ lời hứa, cho Aether tan làm sớm. Cậu bước nhanh trên đường đi đến trạm ga tàu, ngón tay bấm nhanh điểm đến trên máy bán vé.

Điểm đến, thư viện Thiên Phong.

Thư viện Thiên Phong là thư viện có quy mô lớn nhất Mondstadt, trực thuộc Quân bộ của quốc gia này. Toà nhà thư viện được xây nhiều tầng, mỗi tầng là một lĩnh vực sách. Không chỉ vậy, thư viện còn có không gian dưới lòng đất, nghe nói nơi đó ngoài chức năng dự trữ sách, còn cất giữ rất nhiều điển tích và sách cổ, hiện vật cổ chứa đựng bí mật của Teyvat. Tuy thư viện Thiên Phong chưa thể sánh với những thư viện của đất nước tri thức Sumeru, nhưng nó cũng sở hữu những con số vô cùng ấn tượng.

Sau nửa tiếng lắc lư trên tàu, cuối cùng Aether cũng đặt chân xuống bậc thềm của thư viện Thiên Phong. Nhìn xa đã thấy lớn, nhìn gần toà thư viện này càng thêm vĩ đại. Nhưng Aether không dành quá nhiều thời gian để thưởng thức công trình kỹ vĩ này, cậu cần gặp "Ca Tiên" nhanh nhất có thể.

Bước nhanh vào toà nhà, Aether lập tức hướng đến hành lang dẫn đến căn phòng ở tầng bên dưới thư viện. Tầng dưới này bài trí không khác lắm so với những tầng trên, ngoại trừ việc những chiếc giá sách nhìn khá là cổ và tinh xảo hơn. Ở chính giữa căn phòng là bàn làm việc của thủ thư - người quản lý thư viện khổng lồ này.

Người phụ nữ ấy có vóc dáng khá gợi cảm, mái tóc nâu xoăn nhẹ được cố định bằng một đoá hồng màu tím và uốn sang một bên vai. Đôi mắt xanh lục bảo mơ mơ màng màng choàng tỉnh khi thấy có người ghé thăm.

- Cơn gió nào đưa em xuống đây vậy, cậu bé?

Lisa che miệng ngáp một hơi, tiếp tục lật sách.

- Thường thì mấy bạn trẻ hiếm người xuống đây lắm.

Trang phục màu tím này, điệu bộ lười nhác này, đây hẳn là thủ thư của thư viện Thiên Phong, Lisa Minci. "Ca Tiên" đã nói, cô ta là một người khôn khéo, đủ thông minh và hiểu chuyện. Không chút chần chừ, Aether hỏi:

- "Ca Tiên" có ở đây không?

Bộ dạng uể oải của nàng thủ thư lập tức biến mất, thay vào đó là biểu cảm nghiêm túc trang trọng. Lisa hơi nhíu mày, giọng điệu mang chút dò xét:

- Ngài là...?

- Tôi là người quen của ngài ấy. - Aether ngừng lại một một chút rồi nói thêm. - Tay bợm nhậu đó.

Cậu bày ra dáng vẻ tự nhiên nhất có thể. May thay, Lisa rất biết cách nhìn người; sau khi xác định không có lời nào là dối trá bèn chỉ tay về phía sau cậu. Aether nhìn theo hướng tay cô chỉ, liền thấy một cánh cửa có treo tấm bảng đề chữ "Không phận sự miễn vào".

- Ngài hãy vào đó đợi trước, tôi sẽ lập tức liên hệ "Ca Tiên".

- Làm phiền rồi.

Aether rất ngoan ngoãn mà làm theo hướng dẫn của thủ thư. Cậu đẩy cửa bước vào phòng, lập tức cảm nhận được nguyên tố phong đầy ắp căn phòng.

Và có thêm chút hương rượu bồ công anh.

Quả không hổ danh Ca Tiên, anh ta chẳng thay đổi chút nào suốt mấy nghìn năm.

Căn phòng bài trí khá đơn giản, ngoài một bộ sofa và một chiếc bàn làm việc, thì xung quanh chỉ có sách và sách. Ở góc phòng có một chiếc tủ gỗ kính chất đầy ắp những chai rượu các loại. Trên đỉnh tủ, một chiếc đàn lyre dây xanh đang toả ra ánh sáng dịu nhẹ.

Aether cất cao bước chân, bước qua những chồng sách nghiêng ngả trên sàn nhà đến chỗ chiếc bàn làm việc. Trái ngược với căn phòng, bàn làm việc được bài trí khá gọn gàng. Trên bàn, một ly rượu uống dở được đặt đè lên một phong thư. Ngón tay cậu miết nhẹ xuống mặt giấy, lật lên.

"Đến: ông bạn già, Barbatos thân gửi."

Ông bạn già? Thiếu niên bật cười, quả nhiên rất hợp với phong cách của anh ta. Dựa theo cách xưng hô của người gửi, có lẽ là "đồng nghiệp" chăng?

- Xem trộm thư từ là xấu nha.

Giọng nói trêu tức của người mới đến cắt đứt dòng suy nghĩ mông lung của Aether. Cậu nhìn về phía người vừa nói, bắt gặp một gương mặt cười tươi rói.

- Ca Tiên...

- Là Barbatos, hoặc Venti. - Người kia bật cười, nháy mắt - Tôi thì đề cử nhiệt liệt cái tên Venti.

Trước mặt Aether hiện tại là một sinh vật sống mang hình dạng của thanh niên loài người. Anh ta có vóc dáng thanh mảnh với mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, khuôn mặt thanh tú cùng đôi mắt trong xanh như ngọc lục bảo. Một dáng vẻ hoàn toàn phù hợp với chấp chính một thời của vùng đất gió ngàn. Venti, thần danh Barbatos, danh hiệu trên Celestia là "Ca Tiên", đã từng là chấp chính của Mondstadt rất lâu về trước. Có thể trong tiềm thức của người dân Mondstadt, cái tên Barbatos đã là lịch sử và sớm không còn tồn tại cùng với họ, nhưng thực chất anh ta vẫn ở đây, âm thầm quan sát con dân của mình.

- Venti. - Aether kiên nhẫn nhắc lại. - Tôi có vài chuyện muốn tham khảo ý kiến anh.

- Thoải mái đi, bạn của tôi.

- Snezhnaya... Có phải họ vừa cử một sứ đoàn đến Mondstadt?

- Không sai. - Venti nói một cách đương nhiên - Người đại diện sứ đoàn lần này là "Công Tử", quý tử của Băng hoàng Tsaritsa.

- Anh có nghĩ họ đến đây... - Aether nhíu mày, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt cậu. - ...vì phát giác ra tôi không?

- Đoán xem.

Venti vô cùng ngứa đòn mà đáp lại sự lo lắng của cậu một cách nhẫn tâm. Aether trừng mắt nhìn anh ta, thủ phạm vẫn nhe nhởn cười vô lo.

- Thật lòng, tôi không thể nói truớc được điều gì.

Cuối cùng cựu chấp chính cũng quay lại với dáng vẻ nghiêm túc. Anh nhún vai tỏ vẻ bất lực, đôi mắt xanh ngọc nhìn thẳng vào thiếu niên trước mặt.

- Nhưng dù họ có đến đây vì cậu hay không, điều đó sẽ không thể thay đổi được cảm giác bất an trong cậu. Aether, cậu cứ định như này mãi sao?

----------
Debuted: 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro