Chapter 6: The Traveler

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần nữa tỉnh dậy, đập vào mắt Tartaglia là chiếc đèn chùm trong phòng hắn ở khách sạn hạng sang mà Sứ đoàn Snezhnaya bao trọn trong thời gian ở Mondstadt. Tartaglia day day trán, hít một hơi dài rồi chật vật bò dậy với vẻ mặt cau có. Cánh tay phải theo thói quen chống xuống mặt giường, vết thương trên vai bị chấn động đột ngột liền nứt ra khiến hắn giật mình đau đớn.

Phải rồi, hắn bị thương không nhẹ sau khi bị một lượng lớn hỗn mang đột ngột bộc phát đánh bay. Hắn đã phải dùng hết sức bình sinh để lết về được đến đây, quả là thiếu sót khi không mang theo thuộc hạ. Tartaglia nhìn xuống bụng mình, hắn đối diện trực tiếp với vụ nổ, vết thương ở bụng là nặng nhất, nhưng mấy vết thương còn lại cũng đau không kém.

Có lẽ hắn nên bàn lại với Kaeya.

Hiện tại Tartaglia đã có chút kinh nghiệm sau buổi "giao lưu" với vật chứa hỗn mang tối qua. Cầm lên chiếc điện thoại ở đầu giường, 10 giờ sáng rồi, giờ này hẳn vật chứa đã chạy mất rồi.

- Vật chứa hỗn mang... hình như có tên.

Hắn kéo ngăn kéo chiếc tủ ở đầu giường ra lục lọi. Hôm qua lúc Ekaterina tới đưa báo cáo điều tra hắn đã tiện tay nhét vào đó, xử lý xong vết thương hắn chỉ muốn ngủ. Lôi ra một xấp tài liệu được bọc cẩn thận, Tartaglia xé mở niêm phong, chăm chú lật từng trang. Tối qua khi trở về, việc đầu tiên hắn làm là miêu tả lại ngoại hình của vật chứa, đồng thời ra lệnh cho đám thuộc hạ khoanh vùng những người mà Ca Tiên tiếp xúc trước khi gặp hắn. Và chỉ trong một tiếng đồng hồ, bọn họ đã có kết quả điều tra. Tốc độ làm việc rất nhanh, Tartaglia khá tự hào về Quân bộ nước mình.

- Aether...

Tartaglia lẩm bẩm cái tên, ghim nó vào trong trí nhớ của mình. Cậu đến đây từ nửa năm trước, không một ai biết về xuất xứ của cậu, nhưng rất được lòng cư dân trong khu vực.

"Hiện đang là nhân viên của quán rượu Cattail ở hẻm Thanh Tuyền."

Tartaglia nhướn mày. Cattail à, một nơi vô danh tiểu tốt. Nhưng hiện tại sẽ có giá trị sử dụng. Aether, vật chứa hỗn mang, một thứ vũ khí tuyệt vời.

- Ngài Tartaglia, gia chủ của nhà Ragnvindr đến ạ.

Cùng với tiếng gõ cửa, giọng nói của Ekaterina vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Tartaglia. Diluc? Hôm nay mặt trời mọc đằng tây à.

Tartaglia chưa kịp mở miệng, cánh cửa gỗ hoa đã bật mở. Người đàn ông tóc đỏ ngang nhiên bước vào, mặc cho Ekaterina bối rối ngăn cản. Khoé môi Tartaglia hơi run, phất tay ra hiệu cho cô nàng đóng cửa lại.

Diluc không thèm liếc qua Tartaglia, kéo chiếc ghế dựa bọc nhung bình tĩnh ngồi xuống. Xong xuôi, anh nhìn qua xấp tài liệu trên tay kẻ bị thương, cau mày:

- Cattail là đối tác kinh doanh của Tửu trang Dawn, chúng tôi sẽ đảm bảo cho bọn họ.

- Gì chứ?

Tartaglia bất mãn nói lớn, thằng cha này bị gì vậy. Không đúng, trên báo cáo không có đề cập đến việc này. Cattail cũng không có bất kỳ liên hệ nào với Tửu trang của Diluc, vậy mà hắn vừa định "thăm hỏi" họ một chút, gã tóc đỏ liền chạy tới đây tuyên bố một câu xanh rờn. Trùng hợp hay sao? Tartaglia có chút khó hiểu với tình hình hiện tại.

Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của người đàn ông tóc nâu, Diluc nói tiếp:

- Đêm qua có một người đã đến gặp tôi.

- Thì...?

Gia chủ Ragnvindr không đáp, nhướn mày nhìn lại Tartaglia như muốn nói 'đoán đi'.

Tartaglia đơ người, mạch lý trí không ngừng chạy, cuối cùng run run thốt ra một cái tên hắn không muốn nghe nhất:

- Aether?

Diluc gật đầu. 

- Chờ đã! - Tartaglia như muốn gầm lên. - Chuyện quái quỷ gì vậy? Sao nó lại tìm đến cậu?

Khoan, thằng cha này biết rồi à...

- Để đổi lấy sự an toàn của Cattail. Cậu ta biết bọn họ sẽ bị liên lụy, nên cậu ta mưu cầu sự hỗ trợ từ tôi.

- Đổi...cái gì cơ? - Tartaglia có chút nóng nảy, hắn có cảm giác bị nẫng tay trên. Dường như mọi chuyện không đơn giản như hắn nghĩ, đặc biệt là gã trước mặt.

***

Mondstadt, Thư viện Thiên Phong.

...

- Thưa ngài, ngài đã đơ người được mười lăm phút rồi ạ.

Cô gái với bộ quân phục cấp cao nghiêm chỉnh đứng, giọng nói tràn đầy bất mãn nhắc khéo vị cựu chấp chính. Ngài ta đã nhìn ra cửa sổ lặng thinh từ lúc cô bước vào phòng. Người già thường sẽ thế này sao? 

Người được nhắc tên giật mình quay ra, ngơ ngác nhìn quanh. Nhìn thấy Jean với vẻ mặt không hài lòng, Venti cười cười:

- Jean, có chuyện gì mà hôm nay cô đến đây vậy?

Người trước mặt anh là đương nhiệm Quân trưởng của Quân bộ Mondstadt, Jean Gunnhildr. Vóc dáng cô nàng khá cao, thân hình săn chặt được bọc kín kẽ trong quân phục tối màu. Mái tóc màu kem được buộc lên gọn gàng kiểu đuôi ngựa, đôi mắt huyền cùng cặp mày hơi nhíu toát lên khí chất của người lãnh đạo. 

Cùng với nhà Ragnvindr, nhà Gunnhildr là một gia tộc lâu đời đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của Mondstadt. Nếu nhà Ragnvindr nắm quyền kinh tế, thì Gunnhildr quản lý về quân sự. Jean Gunnhildr là một nhân tài, không những thế còn là một nhân tài xuất sắc, cô đã chứng minh được khả năng của bản thân và nhận được sự tin tưởng của cựu Quân trưởng, giao quyền quản lý Quân bộ. Cô là một người lãnh đạo vừa có tâm vừa có tầm, hết mực chăm lo cho người dân, rất được lòng nhân dân Mondstadt và các chiến sĩ trong Quân bộ.

Jean nhận thấy vị trước mặt đã khôi phục trạng thái bình thường, hắng giọng trình bày:

 - Vừa rồi Sứ đoàn của Snezhnaya đến Mondstadt, tôi muốn hỏi ý kiến của ngài về việc có nên...

 - Quân trưởng... - Venti lập tức cắt đứt lời của Jean. - Tôi không còn là chấp chính của Mondstadt nữa. Chấp chính hiện tại chính là người dân của Mondstadt.

Không đợi Jean phản ứng, anh mỉm cười nói tiếp:

 - Đã rất lâu rồi, tôi không còn điều hành mọi chuyện của Mondstadt, mà trao lại toàn bộ quyền hạn cho Quân bộ. Nhìn xem Jean, với sự lãnh đạo của các cựu Quân trưởng và các nhân vật có tài, thành đô của mọi người đã phát triển thế nào. Đất nước này là của nhân dân Mondstadt, của con người.

Đối mặt với biểu cảm "ta tin tưởng vào cô", Jean cảm nhận được trọng trách mình đang gánh vác. Từ khi biết tín ngưỡng hồi nhỏ của bản thân vẫn còn tồn tại, sự tôn kính của cô với ngài lại tăng thêm mười phần. Tâm trạng cô hơi chìm xuống một chút, kính cẩn nói:

- Tôi đã rõ, chỉ là Snezhnaya...

- Tôi biết cô đang lo lắng về điều gì, Jean. Tôi vẫn luôn ở đây, vẫn luôn theo dõi sự phát triển của Mondstadt. - Thanh niên tóc xanh cười nhẹ. - Chỉ cần tôi còn tồn tại, sẽ không để Mondstadt chịu bất kỳ nguy hiểm nào. 

Không ai có thể đe doạ đến Mondstadt. Không một ai. 

 - Có lời này của ngài, kẻ hậu bối này yên tâm. - Jean hít sâu, biểu cảm đã rạng rỡ hơn. - Chỉ là, không biết...ngài đang có phiền muộn gì?

 - Tôi chỉ là đang băn khoăn, liệu việc mình vừa làm hôm qua có đúng đắn không. - Venti lại lần nữa rơi vào trầm tư. Gió nói, cậu ấy đã rời đi.

 - Ngài lại ghi nợ ở Angel's Share ạ?

 -...Tôi trả rồi.

***

Từ Tửu trang Dawn đi mãi về phía Đông Bắc, băng qua một thành phố nhỏ trên Cao nguyên Thương Phong, men theo eo núi đá sừng sững là đến biên giới của quốc gia láng giềng thân cận Mondstadt.

Nơi đó sẽ là điểm đến của Aether.

Hiện tại cậu đang bước trên đường phố của thành phố Windwail - nơi giao thương của Mondstadt và Liyue. Windwail toạ lạc trên Cao nguyên Thương Phong, vậy nên gió ở nơi đây lúc nào cũng thổi ào ạt. Cối xay gió là công cụ sản xuất năng lượng chính của người dân Windwail, tất nhiên rồi, nguồn năng lượng nguyên tố Phong dồi dào như vậy mà. Có lẽ do thời tiết ở đây có chút "mạnh mẽ", nên cư dân không đông đúc bằng thành đô Mondstadt, nhưng vẫn vẫn đủ nhộn nhịp để có thể được gọi là 'thành phố'.

Nhờ vào năng lượng hỗn mang cường hoá các thớ cơ, Aether đã lướt qua cánh rừng Thì Thầm suốt đêm để được Windwail. Thú thực thì, qua vụ tối qua, cậu cảm giác đã hoà thuận hơn với hỗn mang một chút. Chỉ một chút thôi. 

Cả đêm không ngủ khiến mí mắt Aether díp lại. Tuy trong mấy trăm năm lang thang bên ngoài Teyvat, Aether ngủ rất ít, nhưng nửa năm trở lại đây cậu đã xây dựng cho bản thân một đồng hồ sinh hoạt khá hợp lí, bây giờ đột ngột phá vỡ khiến cơ thể cậu không theo kịp.

Cậu nên tìm một quán trọ để nghỉ ngơi trước khi đến Liyue. Cũng may mà dạo này được kha khá tiền tip. Aether chợt nhớ đến Diona và gia đình chủ quán Cattail. Chắc giờ cậu bị Diona ghét rồi, Aether cười trừ. Nhưng dù bị ghét cũng không sao, cậu cần họ được an toàn hơn.

Quyết định tối qua của Aether là một ván cược liều lĩnh. Cậu cược vào tính cương trực của Diluc, cược xem liệu anh có là kẻ "quân tử nhất ngôn". Khi nhìn vào đôi mắt đỏ quyết liệt ấy, không hiểu sau cậu cảm thấy anh ta là một người đáng tin cậy.

Tất nhiên là, Aether đã "đánh úp" Diluc và xài hỗn mang trói nghiến anh ta lại trước khi đàm phán. Cẩn tắc vô ưu mà. Suy cho cùng, hỗn mang là thứ năng lượng cao hơn bảy nguyên tố, Aether lại bất ngờ xuất hiện khiến Diluc không kịp trở tay.

Cậu đã cho anh một số thông tin nhất định, với điều kiện đảm bảo an toàn cho Cattail. Hơn nữa, Diona là một nhân tài, thêm số công thức pha chế kia, Diluc nhất định sẽ thấy được lợi ích trong đó.

Chỉ là, không hiểu sao, Diluc khiến Aether cảm thấy dè chừng hơn Tartaglia. Biểu hiện của anh khi cậu giới thiệu bản thân vô cùng bình thản, tựa như anh ta đã biết mọi chuyện vậy, cũng rất dễ dàng chấp nhận yêu cầu cậu đưa ra. Hẳn là sau chấn thương tâm lý năm đó, không còn gì có thể đả kích anh thêm được nữa.

Dù sao, chỉ mong lần này cậu không đặt niềm tin nhầm người. Một Barbatos là quá đủ. Aether xoa xoa tay, thở dài một hơi.

Lạnh. Gió lại thổi mạnh hơn rồi.

Cậu lại rảo bước tiếp, ngẩng đầu tìm kiếm một tấm biển nhà trọ bất kỳ. Cơ thể này cần nghỉ ngơi và nạp năng lượng đầy đủ trước khi tiến vào địa phận Liyue.

Cuối cùng thì, sau nửa năm yên ổn tại Mondstadt, Aether lại trở lại là kẻ lang bạt.

Cuối cùng thì sau nửa năm dừng chân, kiếp lang thang năm trăm năm vẫn phải tiếp tục.
                                                                      ***

 - Windwail : Windwail Highland - Cao nguyên Thương Phong. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro