Chapter 7: Dihua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Aether thuê tạm được một căn phòng trọ nhỏ lọt thỏm trong một cái ngõ hẹp. Sau khi đặt chút tiền cọc, chủ nhà khệ nệ híp mắt cười đưa cho cậu chiếc chìa khóa đã rỉ sét. Aether liếc nhìn con số nghuệch ngoạc được viết trên tờ giấy nhỏ dán trên chiếc chìa khóa, tuy đã nhoè đi theo năm tháng nhưng vẫn có thể nhận ra được phần nào.

"Phòng 503"

Cái mịa. Aether chửi thề trong bụng. Đời như **** vậy.

Nhân lúc chủ nhà không để ý, một làn khói đen được thả ra, Aether mượn nó nhún mình nhảy lên, rồi nhẹ nhàng đáp xuống hành lang tầng năm.Trò này vui hơn cậu tưởng.

Sau khi rời Celestia, rất ít khi cậu tương tác với hỗn mang. Vụ thảm sát năm đó ở Snezhnaya càng khiến Aether căm ghét thứ năng lượng bản thân phải chịu đựng. Trận chiến tối qua với vị Quan Chấp Hành kia là lần đầu tiên cậu bộc phát một lượng lớn hỗn mang như vậy qua mấy trăm năm cố sức kiềm hãm nó.

Nhưng vẫn chưa là gì với đoạn thời gian còn trong tay Asmodei.

- Có lẽ Barbatos đúng.

Khi cậu không ép buộc bản thân bài xích hỗn mang, hỗn mang cũng rất ngoan ngoãn mà an phận. Từ tận sâu trong thâm tâm, thiếu niên tóc vàng cảm thấy mình vừa khám phá ra một thứ gì đó mới mẻ. Có khi nào đây sẽ là một biến đổi tích cực trong những chương cuối đời của cậu chăng?

Cậu nhanh chóng gạt tâm tư sang một bên, cơ thể này cần phải nghỉ ngơi ngay bây giờ. Đẩy ra cánh cửa gỗ cũ kỹ, tay nắm cửa đã mòn đi đáng kể, lung lay như sắp rụng. Trái ngược lại với tình trạng không ổn lắm của cánh cửa, căn phòng lại khá thoáng mát và sạch sẽ. Có lẽ do Windwail là thành phố gần kề biên giới Liyue, cách bài trí của căn phòng có hơi thở của đất nước láng giềng. Tấm thảm xanh thêu hoa văn Ngũ Phúc đặt chính giữa phòng, bộ bàn ghế gỗ khước sa đã bạc màu nằm im lìm một góc. Trên bàn là một bình hoa sứ với một vài nhành túi lưu ly đã hơi úa.

Trông lệch tông hẳn với chiếc giường phong cách Mondstadt.

Nhưng hiện tại Aether không có tâm tư để ý mấy thứ tiểu tiết này. Uể oải cởi chiếc áo mũ choàng, vắt tạm lên vai ghế. Đoạn, cậu bước đến bên cửa sổ, he hé cánh cửa đón chút gió. Xong xuôi, thiếu niên thả mình xuống chiếc giường êm ái, thở phào nhẹ nhõm khép lại đôi mi mỏng.

***

Liyue là quốc gia của đá, nguyên tố đại diện là Nham. Khác hẳn Mondstadt với những bình nguyên trải dài, Liyue có vô vàn những rừng đá ngút ngàn, chót vót xuyên thẳng qua những tầng mây.

Nơi biên giới của Mondstadt và Liyue có một công trình núi đá tự nhiên có tên Cổng Đá. Đúng như tên gọi của nó, những eo núi đá cong cong san sát nhau tạo thành một vòng cung, trở thành một kiến trúc thiên tạo kỳ vĩ.

Cổng Đá không chỉ là biên giới mà còn là trung tâm giao thương chính của Mondstadt và Liyue. Hầu hết các thương nhân từ Mond sang Liyue đều đi qua Cổng Đá. Thực ra vẫn còn đường biển, nhưng phải vòng qua eo của Long Tích Tuyết Sơn lạnh giá, hơn nữa đường cũng dài hơn. Thiên thời địa lợi, Cổng Đá nghiễm nhiên trở thành trung tâm thương mại lớn của Liyue, chỉ sau cảng Ly Nguyệt.

Nghe nói Quân bộ của Liyue được gọi là Thiên Nham Quân, nổi tiếng nguyên tắc và cẩn trọng, và Aether công nhận điều đó. Bóng dáng những chiến sĩ trong quân phục màu vàng đất xuất hiện không ít, nghiêm cẩn thi hành nhiệm vụ của bản thân.

Hình như Liyue hiện tại cũng không còn chấp chính nữa.

Aether nhún vai, sao cũng được, cậu không quan tâm. Vấn đề cần quan tâm của cậu hiện tại là đi đâu về đâu.

Sau khi đặt chân lên đất Liyue, Aether nhận ra rằng cậu chỉ đang đi lang thang vô định, không có mục tiêu. Cuộc sống con người hiện tại đã thay đổi rất nhiều qua năm trăm năm, muốn tồn tại giữa họ không phải là chuyện dễ dàng. Cậu không chắc liệu cậu có gặp may, dễ dàng ổn định như ở Mondstadt không.

- Chàng trai trẻ, cậu định đi đến Địch Hoa Châu à?

Tiếng nói bất ngờ vang lên từ phía sau khiến thiếu niên giật mình. Quay đầu lại, một ông bác vẻ mặt nghiêm trọng nhìn cậu. Đang lúc Aether bối rối không biết trả lời sao, ông bác nói tiếp:

- Cậu đã nhìn chằm chằm bản đồ trên bảng thông báo được mười lăm phút rồi.

- Vậy...vậy ạ? - Aether không để ý đến chuyện đó.

- Cậu muốn đi Địch Hoa Châu hả? - Câu hỏi ban nãy được lặp lại.

Aether ngừng lại một chút rồi gật nhẹ đầu, Địch Hoa Châu có gì sao?

Ông bác nhìn cậu với ánh mắt không hài lòng, lắc đầu xua tay, giọng điệu nghiêm trọng nói:

- Nhìn cậu là biết không phải người nơi này rồi. Tôi nói cho cậu biết, dạo gần đây ở đó xuất hiện rất nhiều ma vật...nghe nói là do địa mạch nứt vỡ, Vực Sâu đã thừa đó mà xâm nhập vào, tàn phá không ít.

- Địa mạch...nứt vỡ sao? - Số cậu xui vậy á.

- Thất Tinh của quốc gia chúng tôi đã cử người đến đó xử lý, rất nhanh sẽ ổn thoả. Nhưng trong thời gian hiện tại tốt hơn là không nên đi về phía Địch Hoa Châu. Hừ, cũng may là tôi tinh ý nhận ra cậu định đi đâu, không thì...

- Cảm ơn bác đã nhắc nhở.

Aether mỉm cười xã giao, tỏ vẻ biết ơn. Ông bác gật gù hài lòng vì vừa làm một việc tốt, hào sảng cười rời đi. Khi bóng lưng ông khuất xa, khoé môi thiếu niên tóc vàng hạ xuống, thần sắc trầm xuống.

Vực Sâu à...

Địch Hoa Châu thẳng tiến nào.

**

Mondstadt, Sứ quán Snezhnaya.

Tartaglia ngả lưng nằm xuống chiếc giường nệm hạng sang, tâm tình phiền muộn thở dài. Vết thương trên bụng của hắn vừa mới được thay băng, ước chừng hai ngày nữa sẽ hoàn toàn bình phục còn vết thương trên vai và một số chỗ khác đã khép miệng. Cơ thể dẻo dai bền bỉ cùng thuộc tính đặc trưng của nguyên tố Thủy khiến Tartaglia luôn hồi phục rất nhanh sau những vết thương.

Hắn không khỏi nhớ lại thiếu niên tóc vàng đó. Với năng lượng hỗn mang, thiếu niên đã vá vết thương và bình phục lại trong tích tắc. Tartaglia không thể tưởng tượng được, nếu như cơ thể hắn được cường hoá bởi hỗn mang, hắn sẽ mạnh đến nhường nào. Nhưng vẫn không loại trừ khả năng sẽ bị cắn trả, Tartaglia khoé miệng run run.

Chợt, như nhớ ra chuyện gì đó, thần sắc của hắn ngưng lại. Không biết cậu ta lấy viên đạn đó ra thế nào, Ekaterina nói không thấy bệnh viện nào có bệnh án về một ca mổ gắp đạn.

Ít ra thì, hắn đã biết cách khắc chế tạm thời vật chứa hỗn mang. Tartaglia cầm lên khẩu súng bạc ngắm kỹ thêm một lần. Đáng tiếc, thứ vũ khí này là quà tặng nên Kaeya chỉ kèm theo năm viên đạn.

Hắn phải thương lượng lại với gã đó về việc này. Tartaglia để khẩu súng lên bàn, chìm mình trong suy nghĩ. Khi vết thương của hắn hoàn toàn bình phục, điểm đến tiếp theo của hắn sẽ là Liyue. Lần này sẽ không có Sứ đoàn nào cả, chỉ có "Công Tử" Tartaglia.

Nếu quá phô trương, cậu ta sẽ lại chạy đi mất.

***

Khi Aether đến Địch Hoa Châu, trời đã hơi ngả chiều. Địch Hoa Châu, vùng sông nước nổi tiếng của Liyue, nơi được thiên nhiên ưu ái ban cho phong cảnh hữu tình. Địch Hoa Châu có nhiều hệ thống sông lớn nhỏ đan xen, vậy nên tiết trời vô cùng mát mẻ. Vốn dĩ là một trung tâm du lịch lớn, nhưng giờ đây một bóng người cũng không.

Aether nheo mắt quan sát, phía xa xa cậu có thể thấy một đống đổ vỡ. Dấu vết của Vực Sâu xuất hiện không ít.

Trước cây cầu dẫn vào thành phố, một tốp chiến sĩ Thiên Nham Quân đang canh gác, Bạch anh thương trong tay họ sắc bén dưới ánh đèn. Aether hơi dừng bước chân, mười tỷ phần trăm sẽ bị chặn lại, nhưng giác quan thứ sáu mách bảo cậu tiếp tục bước tới.

- Vị khách lạ này, xin dừng bước. Phía trước không được an toàn, nếu cậu đến đây du lịch, hãy quay lại đây vào dịp khác. Còn nếu như cậu đến để giúp đỡ, mời sang phía bên kia để được trình bày chi tiết.

Đây rồi.

Dựa theo tình hình bây giờ của Địch Hoa Châu, chắc là Thiên Nham Quân cũng đang khá chật vật khắc phục hậu quả. Liyue là đất nước trọng người tài, họ luôn luôn có những cách để chiêu mộ nhân tài cho quốc gia, tuy Địch Hoa Châu này là tác động khách quan, nhưng cũng là một cơ hội tốt.

Nhưng nếu như Thiên Nham Quân cần sự trợ giúp, chứng tỏ thảm hoạ lần này không nhẹ.

Thôi thì giúp đỡ họ một tay vậy, âu cũng là chuyện tốt.

- Nếu không phiền, hãy để tôi đóng góp chút sức mọn cho quốc gia.

- Chắc chắn rồi, chúng tôi vô cùng cảm kích mọi người đã không ngại gian khổ đến đây hỗ trợ.

***

Aether đã được cho phép vào Địch Hoa Châu thuận lợi như vậy. Nơi đây còn giữ được nét văn hoá xa xưa của người Liyue: những cây cầu được đóng bằng gỗ sơn đỏ xếp đều cong mình trên những nhánh kênh uốn lượn quanh những con phố; lọt thỏm giữa những ngôi nhà hiện đại là những toà đài các cột đỏ với kiến trúc đấu củng nâng đỡ những hàng mái ngói lưu ly; đặc biệt là những chiếc đèn lồng màu chu sa nổi bật dưới ánh đèn trắng.

Đáng tiếc, một nơi đẹp như vậy mà bị đám ma vật tàn phá không thương tiếc. Càng đi sâu vào thành phố, mức độ hư hại càng nặng. Một số cây cầu gãy sụp, đất đá sạt lở xuống kênh; những bức tường đổ vỡ với vụn kính vỡ rải rác trên con đường bụi đá.

Dân cư thành phố đã di cư gần hết, có lẽ giờ trong thành phố chỉ có Thiên Nham Quân và các tình nguyện viên. Theo thông tin Aether được cung cấp khi nãy, vị trí địa mạch nứt vỡ may mắn sao lại ở rìa ngoài thành phố, nhưng vì không có sự chuẩn bị, khi Vực Sâu tràn vào đã thương vong không ít.

Thiếu niên tóc vàng thở dài, âm thầm mặc niệm cho những kẻ vong mạng. Tuy cậu ghét Celestia, nhưng cậu cũng không ưa gì Vực Sâu.

Cả hai bên đều cực đoan như nhau.

Năm trăm năm lang bạt Teyvat, Aether đã chạm trán với những sứ đồ Vực Sâu không ít lần. Bọn chúng cũng có khả năng sử dụng bảy nguyên tố, nhưng thứ năng lượng của bọn chúng u ám và đục ngầu. Tuy rằng hầu hết những lần chạm trán đó cậu đều trốn thoát được, có chút mất mặt, hoặc được cứu bởi vài chiến sĩ Quân bộ nước nào đó, nhưng Aether cam đoan hỗn mang có thể "xực tất".

Đi gần đến giữa thành phố Địch Hoa Châu, Aether có thể nhìn thấy một tòa nhà nổi bật lên trông thấy. Một công trình kiến trúc độc đáo, kết hợp giữa nét văn hóa truyền thống và thiết kế hiện đại. Thiếu niên ngước mắt nhìn lên, cao quá, trên tầng thượng của toà kiến trúc, cậu có thể thấy bóng dáng của mái ngói lưu ly lấp ló.

Cổ kim kết hợp, vừa kỳ cũng vừa dị.

Toà kiến trúc nổi bật ấy là nơi Aether đang hướng đến, nhà trọ Vọng Thư. Tuy gọi là nhà trọ nhưng không có gì giống với nhà trọ, nghe nói là do quen với cách gọi, một phần để gợi nhớ về thời gian trước kia, nên chủ nhân tòa nhà đã lấy cái tên đó, âu cũng là một phương thức để lưu giữ kỷ niệm.

Sau vài phút ngồi nghỉ chân, Aether lại vươn vai, tiếp tục bước tiếp. Thỉnh thoảng cậu lại bắt gặp những tình nguyện viên đang dọn dẹp đống đổ nát, hoặc giúp đỡ người dân chuyển đồ để rời đi.

Chợt, mặt đất run rẩy từng đợt rồi nhanh chóng chấn động mạnh, mặt đường nứt vỡ với tốc độ chóng mặt.

Aether nhanh chóng ổn định thân thể, nhíu mày quan sát tình hình. Những người xung quanh cậu cũng là người có bản lĩnh, bình tĩnh vào trạng thái chuẩn bị.

Từ những khe nứt, thứ năng lượng đen đúa của Vực Sâu tràn ra, nhanh chóng định hình thành những ma vật, lãnh đạo bởi sứ đồ cấp cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro