Chapter 8: The Abyss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Con ngươi thạch anh vàng co lại, Aether nín thở quan sát sự việc đang diễn ra. Thiên Nham Quân đã chạy đến, nhanh chóng tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Những kẻ khác cũng đồng loạt rút vũ khí lao về phía ma vật Vực Sâu.

Những tông đồ của Vực Sâu là những con quái vật với ngoại hình xấu xí và lông lá. Bọn lính quèn cao gầy khẳng khiu như những xác cây khô, được hỗ trợ bởi những tên 'pháp sư' thân hình béo ú nhưng chân tay lại teo tóp, trôi nổi trong những tấm khiên nguyên tố. Nổi bật giữa đám ma vật là gã Sứ đồ cao lớn với cái đầu quái dị, huơ tay chỉ huy lũ lâu la. Chúng rít lên một thứ ngôn ngữ khó hiểu bằng chất giọng khàn đặc chói tai, điên cuồng lao vào phá phách và tấn công bất cứ nhân loại nào chúng thấy.

Aether né tránh vài tên tông đồ cấp thấp, rồi lén lút thả một lượng nhỏ hỗn mang ra thôn tính năng lượng từ chúng. Chỉ một phần nhỏ thôi, những kẻ trên chiến trường hiện tại không có đủ kinh nghiệm và trình độ để nhận ra sự khác biệt giữa năng lượng của Vực Sâu và hỗn mang.

Thiên Nham Quân quả thực được huấn luyện không tồi, bạch anh thương lấp loé cắt qua bóng tối của Vực Sâu. Đa số họ sử dụng nguyên tố Nham, chắc chắn rồi, những tấm khiên nham được dựng lên vững chãi trước đòn tấn công của ma vật.

Cậu cũng nên làm gì đó để giúp họ. Aether hít sâu một hơi, làn khói đen được giải phóng, nhanh chóng luồn lách xuống mặt đất, hoà vào vật chất của Vực Sâu. Hỗn mang âm thầm cắn nuốt thứ năng lượng hỗn tạp nhớp nhúa, chọc thủng những tấm khiên nguyên tố của bọn pháp sư. Ma vật Vực Sâu bị bào mòn liền yếu đi trông thấy. Xung quanh, Thiên Nham Quân và quân tình nguyện đổ về càng nhiều, ma vật Vực Sâu nhanh chóng bị áp chế.

Không ổn.

Hàm lượng nguyên tố của một trong số chúng đang tăng lên. Bọn chúng chắc chắn có gì đó đáng ngờ.

- Cẩn thận tên Sứ đồ!

Aether sửng sốt, nhịn tim đập mạnh, vội vàng thu lại hỗn mang. Không lẽ là do hỗn mang vô tình cường hoá hắn? Là cậu sơ suất gây hoạ sao?

Đừng vậy...

Thiếu niên tóc vàng toát mồ hôi, bàn tay mảnh khảnh siết chặt, sắc mặt trắng bệch, đôi môi tái nhợt vì cảm xúc tội lỗi đè nặng.

....

Nhưng rất nhanh hòn đá trong lòng cậu được bỏ xuống. Gã Sứ đồ ấy đang hấp thu những tàn vụn của đồng bọn, thứ năng lượng nhơ nhớp của Vực Sâu bắt đầu tụ lại, cuồn cuộn quấn lấy gã.

Xung quanh, những chiến sĩ nhân loại đang án binh bất động, ai ai cũng nín thở quan sát tình hình. Nếu như bây giờ họ liều lĩnh xông lên, khả năng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn...

Aether đứng một bên thở phào, nhưng nhanh chóng khôi phục thần sắc nghiêm trọng. Từ khi nào mà đám ma vật này biết cách "ăn" năng lượng để cường hoá vậy? 

Không đợi thiếu niên kịp định thần, gã Sứ đồ gầm lên một tiếng phẫn nộ, những lưỡi thuỷ đao chém ra tứ phía, đẩy lùi binh lính nhân loại xung quanh, đả thương không ít người. Tên quái vật ấy cao lớn hơn gấp bội sau khi cường hoá, thân hình hắn bọc trong một lớp giáp nguyên tố thuỷ.

Má, lại nữa. Aether cảm thán số phận xui xẻo của bản thân.

Gã Sứ đồ phát ra tiếng cười khục khặc từ cái đầu to lớn quái đản, hai lưỡi hái trên tay chém mạnh xuống mặt đất. Mặt đất đã nứt càng thêm nứt, tạo thành đường hố sâu hoắm. Một số người mất thăng bằng, không may trượt chân rơi xuống. 

Thiên Nham Quân cũng không chậm trễ thêm, đồng loạt hô lớn lao vào áp chế ma vật. Đáng tiếc, Sứ đồ Vực Sâu vốn là những ma vật có cấp bậc cao trong Giáo đoàn, bình thường vốn không hề dễ dàng bị đả bại, hiện tại cường hoá thêm như hổ thêm cánh. Đòn tấn công của Thiên Nham Quân không hề khiến lớp giáp nguyên tố của tên quái vật hao đi đáng kể, ngược lại càng chọc giận gã. Những lưỡi gươm nước xoay vòng với tốc độ đáng sợ, điên cuồng cào xé những gì gã lướt qua. Hàng ngũ binh lính của nhân loại trong phút chốc bị chọc thủng.

Aether cau mày, hoa văn tối màu chầm chậm vẽ lên từ khoé mắt. Suy cho cùng thì cậu không thể nhắm mắt làm ngơ tình hình trước mặt. 

Bất chợt, ánh chớp tím xé ngang bầu trời, những tia điện chói sáng quyết liệt chém liên tiếp về phía tên Sứ đồ. Kinh lôi mãnh liệt cào cấu gã, lớp giáp thủy nhanh chóng bị nguyên tố Lôi bào mòn.

Ở đâu đó trong số binh sĩ Thiên Nham, một tiếng nói vui mừng vang lên:

- Ngài Keqing!

Aether hơi ngẩng đầu. Người đến là một thiếu nữ sắc sảo, thân hình mảnh mai được nai nịt gọn gàng trong bộ quân phục nữ giới. Cô nàng có kiểu tóc khá cá tính, hai lọn tóc được búi lên giống tai mèo, cố định bằng chiếc trâm cài vàng khảm đá tinh xảo. Đôi mắt huyết dụ sắc bén lườm gã Sứ đồ, chớp tím lại ánh lên, cây kiếm trên tay quyết đoán xé tan lớp phòng vệ của tên ma vật.

- Chỉnh đốn lại hàng ngũ, quét sạch ma vật!

Hưởng ứng tiếng hô dõng dạc của Ngọc Hành, các chiến sĩ Thiên Nham cũng đồng thanh thét lớn, bạch anh thương lần nữa loé sáng hướng về gã Sứ đồ Vực Sâu.

***
                                                             
Sau khi tình hình đã được ổn định, việc chữa trị vết thương được ưu tiên hàng đầu. Phía xa, thiếu nữ tóc tím đang thuần thục chỉ đạo mọi chuyện, khí chất của một lãnh đạo bừng lên khiến người khác ngưỡng mộ.

Aether dìu một binh sĩ Thiên Nham bị thương không nhẹ vào Nhà trọ Vọng Thư. Bên trong đó, chính quyền Thất Tinh đã hạ quyết định lập một trại cứu thương tạm thời nhằm đáp ứng yêu cầu tiên quyết của trận chiến.

Người tiếp đón họ là một vị bác sĩ nồng hậu chu đáo. Anh tận tình hướng dẫn cho mọi người cách sơ cứu và chăm sóc vết thương, kiên nhẫn giải thích, dặn dò những người bị thương. Thiếu niên tóc vàng cẩn thận đỡ vị cậu đang dìu xuống giường bệnh, thuần thục băng bó vết thương. Người chiến sĩ bị thương lễ phép đáp lại:

- Thật ngại quá, phiền anh bạn rồi.

- Đây là chuyện tôi nên làm.

Aether gật đầu, mỉm cười xã giao. Trong mấy trăm năm lang bạt, cậu bị thương không ít, băng bó vô số lần, sớm đã thành quen. Tuy rằng hỗn mang có thể hỗ trợ cậu khôi phục vết thương, nhưng không nên lạm dụng nó, chỉ nên áp dụng lúc cấp bách nhất.

Tốt hơn hết là không còn những "lúc cấp bách" nữa.

- Trông cách cậu xử lý vết thương rất thành thạo, cậu cũng là y sĩ sao?

Không biết từ khi nào, vị bác sĩ nọ đã xuất hiện bên cạnh cậu. Aether nhìn sang, bấy giờ cậu mới nhìn rõ người nọ. Anh khá cao, khoác chiếc áo bluose thả cúc, làn da có chút trắng bệch tựa như người không ra nắng nhiều, mái tóc màu diệp lục được tết lỏng thả sau lưng, có vài lọn như bị quên mất vắt sang một bên vai. Aether cau mày khó hiểu nhìn con rắn trắng ngoan ngoãn cuốn trên cổ anh, cái gì thế này? Vị bác sĩ như đọc được suy nghĩ cậu, thấp giọng cười:

- Đây là Trường Sinh, bạn của tôi.

Thiếu niên tóc vàng nhìn thẳng vào mắt người nọ, hơi sững người. Sau cặp kính trắng đó là một đôi mắt dài mảnh, đồng tử hình thoi giữa con ngươi vàng kim. Đôi mắt dị biệt ấy nhìn chằm chằm như muốn lột sạch Aether để nhìn thấu linh hồn của cậu. Trái tim thiếu niên hơi run, hỗn mang trong người chực chờ bộc phát ra để phòng vệ. Aether nuốt nước bọt, véo chân mình một cái đau điếng, cố gắng trấn tĩnh lại.

Một con rắn tinh thôi mà, không phải chột dạ.

Anh là Thú nhân chủng rắn?

Baizhu khẽ cười, gật đầu đồng ý.

- Tôi là Baizhu, bác sĩ phụ trách chính ở đây.

- Aether. Tôi không phải y sĩ, chỉ là làm việc này đã quen thôi.

Baizhu gật đầu tỏ vẻ "thì ra thế",  nhưng đôi mắt rắn ấy đầy thâm ý quan sát thiếu niên. Aether không thèm để ý ánh nhìn săm soi ấy nữa, nhẹ nhàng nói chuyện :

- Cô gái sử dụng nguyên tố Lôi ban nãy...

- Đó là Keqing, một trong Thất Tinh của Liyue chúng tôi, Ngọc Hành tinh. Cô ấy là một nhân tài trẻ tuổi, mới hơn hai mươi mà đã trở thành một trong Thất tinh. Keqing vốn lo liệu chuyện liên quan đến đất đai, nhưng đã đề nghị được đến hỗ trợ  xử lý chuyện ở Địch Hoa Châu.

Thiếu niên tóc vàng gật gù tỏ ý đã hiểu. Baizhu cũng không làm phiền cậu thêm, dặn dò người thương binh vài câu rồi rời đi.

Mắt thấy người bị thương đã ngủ, Aether cũng không ở lại bệnh xá lâu thêm, chỉnh trang lại áo khoác bước ra ngoài. Xa xa, cô gái tên Keqing ấy vẫn đang chỉ đạo công việc, bóng dáng màu tím thoăn thoắt không ngừng nghỉ. Một chỗ, Thiên Nham Quân và quân tình nguyện tất bật dìu đỡ những người bị thương vào Nhà trọ, chỗ khác đang kiểm kê lại quân số và gia cố vũ khí.

Thiếu niên tóc vàng quan sát vệt nứt ban nãy tên Sứ đồ chém ra, cau mày quay người đi về phía ngoại thành. Cậu muốn xem chỗ địa mạch nứt vỡ đó.

***                                                               

Thú nhân chủng rắn dõi theo bóng lưng đơn độc của thiếu niên, đôi mắt vàng kim sâu thăm thẳm che giấu tâm tư chủ nhân. Anh khẽ vỗ về Trường Sinh, nó cũng rất phối hợp mà cọ cái đầu nhỏ vào lòng bàn tay chủ mình. Một lúc lâu sau, Baizhu mới khẽ thở dài, đôi môi mỏng mấp máy:

- Mệt rồi đây...

Mới có nửa năm mà đã rời Mondstadt rồi sao.

- Baizhu, tình hình những người bị thương sao rồi?

Nghe thấy giọng nói vang lên từ đằng sau, người đàn ông tóc xanh chầm chậm quay người lại, khôi phục bộ dáng chuyên nghiệp thường ngày, đẩy cặp kính trên sống mũi gật đầu chào hỏi Ngọc Hành:

- Ngài Keqing, bọn họ đều đã được băng bó ổn thoả.

- Quả nhiên là bác sĩ Baizhu, tác phong làm việc của anh khiến chúng tôi vô cùng yên tâm.

Keqing mỉm cười hài lòng, đôi mắt huyết dụ sắc bén quan sát bệnh xá. Cô kiếm một chỗ ngồi xuống, hai tay đan vào trước ngực. Baizhu không biết lấy đâu ra một cốc nước, thanh lịch đưa cho vị nữ tướng trẻ:

- Lần này đến đây, ngoài Ngọc Hành cô đây hỗ trợ, ai là người chỉ đạo chính vậy? 

- Một người anh không ngờ đến. - Keqing tiếp lấy cốc nước từ tay Baizhu, uống một ngụm, ánh mắt lấp lánh, hạ thấp thanh âm, đảm bảo chỉ hai người nghe thấy. - Là vị vệ sĩ kia của ngài cố vấn, trực tiếp ra ngoại thành để kiểm tra tình hình vết nứt.    

***                                                    

Ngoại thành Địch Hoa Châu là một vùng sông nước rộng lớn, bông lau và cỏ đuôi ngựa mọc phủ bát ngát. Aether nhấc cao chân, nhón bước trên những hòn đá cuội to. Vì xung quanh vết nứt địa mạch, Thiên Nham Quân đã dàn trận canh gác vô cùng nghiêm ngặt, cậu chỉ có thể đi đường vòng, cũng là con đường nguy hiểm nhất - lội qua đầm lầy. Đôi khi Aether cũng muốn mắng bản thân lo chuyện bao đồng, nhưng lương tâm cậu không cho phép cậu làm ngơ việc này.

 Nếu như địa mạch có vấn đề, thì đây không phải là việc nhỏ của một thành phố nữa. 

Địa mạch là dòng chảy nguyên tố ẩn sâu trong lòng đất của lục địa Teyvat, đóng vai trò quan trọng trong chuỗi tuần hoàn năng lượng nguyên tố. Dòng chảy linh thiêng cung cấp nguyên tố cho Teyvat, nhưng đồng thời cũng là nguồn năng lượng của Vực Sâu. Vực Sâu và Teyvat được ngăn cách bởi tầng tầng lớp lớp địa mạch, vì vậy cả hai bên đều hiểu rằng một khi xuyên thủng tầng địa mạch, cũng là dấu chấm hết cho cả hai bên.

Từ trước đến nay, Vực Sâu chỉ có thể xâm nhập Teyvat khi không gian vô tình có lỗ hổng, hoặc chớp những cơ hội khi dòng chảy địa mạch mỏng manh nhất. Nhưng hiện nay, địa mạch lại nứt vỡ trên bề mặt lục địa, lại đúng nơi tập trung đông dân số nhân loại, Vực Sâu thừa cơ hội ấy mà lợi dụng vết nứt như một cửa ngõ mới để xâm nhập lên.

Mỗi lần đi qua địa mạch, ma vật Vực Sâu chỉ có thể đi thành một nhóm nhỏ, lại rất tốn thời gian, nên tạm thời trong thời gian tới chắc sẽ không có thêm đợt tấn công nào. Thất Tinh Liyue sẽ phải nghĩ cách vá địa mạch lại trong thời gian ngắn nhất.

Nhưng tại sao tự dưng địa mạch lại nứt vỡ?

***

Tôi cũng không biết tại sao nó nứt-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro