Chapter 9: The Line

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thành đô Mondstadt, quán rượu Cattail.

...

Hôm nay tửu quán nhỏ ấy nghênh đón một vị khách quý mà họ ngỡ cả đời này sẽ không có cơ hội chạm mặt. Bàn ghế khách trong quán được dẹp gọn gàng, lấy chỗ cho một bàn ăn lớn được bày biện tỉ mỉ những món ăn truyền thống của Mondstadt. Draff ngồi ở chủ vị bàn ăn, cùng với vợ và con gái ông ngồi hai bên, cười cười nói nói về tương lai tươi sáng của họ với vị gia chủ trẻ nhà Ragnvindir ngồi phía đối diện. Để chúc mừng hợp đồng làm ăn của bọn họ thành công ký kết, ông đã đánh bạo mời chủ nhân Tửu trang Dawn tới quán rượu, không ngờ anh thật sự gật đầu đồng ý. Quán rượu nhỏ này của ông có lẽ sắp đổi tên thành Liontail được rồi.

Diluc điềm đạm cắt tảng thịt bò nướng vỉ, mỉm cười gật đầu trang nhã với lời tung hô của chủ quán Cattail. Elzer ngồi một bên tất bật đỡ rượu cho ông chủ nhà mình, đến đồ ăn còn chưa động dĩa.

Ai kêu lão gia thân là ông trùm ngành rượu mà lại không ưa uống rượu kia chứ?

Elzer khóc không ra nước mắt, anh phải đòi lão gia tăng lương đỡ rượu.

- Phải rồi, ngài Draff... - Người đàn ông tóc đỏ hạ chiếc dao ăn xuống, tầm mắt hướng về phía Diona. - ...nghe nói tiểu thư của gia đình là người đã pha chế số công thức.

- Đúng rồi đúng rồi, con bé Diona nhà tôi rất có tài đấy chứ!

Draff cười lớn, tự hào khoe cô con gái nhỏ tài năng. Nhưng khi thấy biểu cảm cau có của cô bé, nét mặt ông bỗng khựng lại, thần sắc tiếc nuối pha chút buồn buồn:

- Ây da, chỉ tiếc là thằng bé Aether đã rời đi...Nếu thằng bé còn ở đây, chắc chắn sẽ là người cười rạng rỡ nhất.

Vợ ông nắm lấy tay chồng mình, hít một hơi bùi ngùi:

- Thằng bé đã giúp chúng tôi rất nhiều, chúng tôi cũng coi thằng bé như con trai ruột, Diona cũng rất quý thằng bé. Nay nó đã rời đi, chúng tôi chỉ mong thằng bé không có trắc trở gì. Chúng tôi nợ thằng bé rất nhiều.

Không khí trên bàn ăn bỗng lắng xuống. Diluc liếc nhẹ về phía hai đôi bàn tay vỗ về nhau của đôi vợ chồng nọ, nhưng rất nhanh thu hồi lại tầm mắt. Sắc mặt anh hơi trầm trầm, chuyện xảy ra đêm hôm đó tựa như một cuộn phim tua lại trong ký ức anh.

...

- Trao đổi chút không, hậu duệ nhà Ragnvindr?

Người đàn ông tóc đỏ sững người, chiếc áo khoác dài chưa kịp cởi xuống khỏi cánh tay đã phải choàng lại. Anh đã không phát giác được sự hiện diện của một người nữa trong phòng, thật đáng quan ngại.

Nhưng xâm nhập gia cư bất hợp pháp như này, lại còn là phòng ngủ của gia chủ nhà Ragnvindr, Diluc anh có lời khen.

- Đừng nhìn tôi với ánh mắt vậy, tôi không cố ý đâu. - Thiếu niên tóc vàng vội xua tay khi đôi ngọc lựu âm trầm đó dần xoáy vào mình. - Tôi có chuyện muốn nói.

Được sự cho phép của Diluc, Aether mới bắt đầu huơ tay múa chân về mục đích mình tới đây. Nhưng anh chẳng hề lọt tai được câu nói nào của cậu, bởi thứ khói đen lãng đãng quanh cơ thể cậu khiến anh không thở nổi.

Là nó. Thứ đã gây nên cái chết của cha anh.

Và thiếu niên trước mặt anh, là kẻ cội nguồn của thảm họa mà Tartaglia nhắc đến.

Vật chứa hỗn mang.

...

- Tôi sẽ cung cấp cho anh toàn bộ những sự thật và bằng chứng mà Băng Hoàng đang che giấu về vụ việc năm đó.

- Đổi lại, tôi muốn anh hứa với tôi một chuyện.

Giọng nói nhẹ bẫng của cậu khiến Diluc bừng tỉnh khỏi mơ hồ, ngẩng đầu lên nhìn cậu một cách máy móc. Lời nói đó của cậu chẳng khác nào một điệu cười nhạo vào nỗ lực những năm qua của anh, khi mà anh chẳng thể động đến một góc sự thật năm đó.

Nguyên nhân thảm hoạ tự tìm đến, và cậu yêu cầu trao đổi một cách tỉnh rụi.

Người kế thừa của Ragnvindr nở một nụ cười bất lực, "chuyện tốt" bất ngờ rơi xuống đầu như này khiến anh không kịp trở tay. Anh không thể biết được lời của thiếu niên tóc vàng có mấy phần đúng, lời thỉnh cầu đó có mấy phần thật; và mục đích của cậu ta là gì anh cũng không biết nốt.

- Cậu là cái quái gì vậy?

Tại sao lại mang trên mình thứ năng lượng chết người đó, tại sao lại gây ra thảm cảnh năm đó?

Nếu không phải vì...

- Tôi đến từ Đảo Thiên Không.

- ...

Chấn động đấy.

- Nếu tôi không chấp thuận yêu cầu đó thì sao?

Dứt câu nói, ánh lửa cháy rực cũng bùng lên trên đầu ngón tay của người đàn ông. Aether ngẩn người trong giây lát, nhưng rất nhanh sau đó đã nở một nụ cười nhạt. Những dải khói đen xông ra từ hư vô, nhanh như cắt quấn vòng quanh người Diluc Ragnvindr, sau đó siết anh chặt cứng. Chúng thô lỗ lôi anh về phía sau theo hướng chỉ tay của Aether, và ghì anh xuống chiếc sô pha da, cuốn hai cánh tay ra sau lưng như muốn đảm bảo anh không làm hại cậu. Chút ánh lửa vội vã bị chúng ngấu nghiến sạch sẽ, không chừa lại dù chỉ là vụn nguyên tố, thậm chí còn có xu hướng ăn mòn chiếc áo khoác đắt tiền của anh.

- Hậu duệ nhà Ragnvindr, tôi mong muốn một cuộc đối thoại trong hoà bình.

Thiếu niên tóc vàng bước đến trước mặt gia chủ trẻ, bàn tay mang theo những vệt hoa văn đen nhánh chạm vào cổ anh, chậm rãi ghì chặt móng tay. Tuy vậy, trong đôi thạch anh vàng đó chẳng có lấy chút sát ý nào, ngược lại còn vương chút bất đắc dĩ.

- Nếu muốn, tôi có thể xới tung cái vườn nho của anh lên; hoặc khảm một lượng vật chất hỗn mang vào cơ thể anh để đe doạ. Nhưng tôi không hề muốn làm vậy, vì điều đó trái ngược với lý tưởng của tôi. - Aether cười. - Không ai muốn bị đe doạ và ép buộc cả, đúng không?

Diluc ngẩn người, những thớ cơ căng ra vì cảnh giác cũng dần thả lỏng. Dường như những lời cậu nói đều thật lòng, ôn hoà ẩn trong đôi mắt ấy vẫn luôn lặng lẽ không chút dao động. Phải chăng sự việc năm đó có ẩn tình? Và vì vậy nên cậu ta mới phải núp mình ở Mondstadt, và vội vã tìm đến anh nhờ giúp đỡ khi tay sai của Băng Hoàng tìm đến?

Nếu vậy, hẳn là cậu ta muốn nương nhờ ở chỗ anh - một người mang hiềm khích rõ rệt với Băng Quốc...

Nghĩ đến đây, Diluc Ragnvindr cũng bình tĩnh lại. Anh chợt nhận ra bàn tay đã được khói đen buông tha tự lúc nào, mím môi suy ngẫm.

- Cậu muốn gì? Tiền, nơi ẩn náu, hay là muốn mượn tay tôi đối đầu với Snezhnaya?

- Hãy bảo vệ Cattail.

- Sao?

Người đàn ông tóc đỏ ngỡ ngàng ngẩng lên. Cattail, một cái tên chìm nghỉm trong muôn vàn cái tên ở Mondstadt, một quán rượu tầm trung ở hẻm Thanh Tuyền. Nếu anh không nhầm thì gần đây Elzer đang rất hứng thú với những thức uống mới của quán, hết lời tán dương về độ sáng tạo của chúng.

Nhưng tại sao?

- Tôi biết là hơi kỳ lạ, nhưng chỉ có anh là có thể đảm bảo họ chu toàn lúc này, bởi mọi người đều biết ngài Elzer đã đến ngỏ lời với chúng tôi. - Aether ái ngại gãi má. - Cattail là nơi tôi trú ngụ nửa năm nay, chắc chắn sẽ không tránh khỏi sự điều tra từ Sứ đoàn Băng Quốc. Họ có ơn với tôi, tôi không muốn họ bị liên lụy.

- ...Chỉ vậy thôi sao?

- Chỉ vậy.

- Tên cậu là gì?

- Aether.

...

Diluc Ragnvindr vô thức sờ vào cần cổ mình, vết ghim đêm đó vẫn chưa lành da, có vẻ như là do tác động của hỗn mang.

Aether, tôi chấp nhận thành ý của cậu, cũng sẽ đảm bảo an toàn cho những người cậu quan tâm.

Còn cậu, đừng để Tartaglia bắt được.

***
Aether xoa xoa tay, hà hơi vào bàn tay lạnh ngắt. Đêm xuống ở vùng sông nước Địch Hoa Châu vừa lạnh lại mang theo khí ẩm thẩm thấu vào từng tấc da khiến cậu run lên từng đợt. Sau nửa tiếng lặn lội đường vòng qua đầm lầy, cậu đã gần tới nơi gọi là "vết nứt địa mạch".

Lanh lẹ trèo lên mỏm đá cao, thiếu niên cúi người quan sát phía dưới. "Vết nứt địa mạch" là một miệng hố rộng chừng một khoảng sân, theo hình trôn ốc xoắn xuống sâu lòng đất. Quanh miệng hố, mặt đất nứt ra theo hình nhánh cây, kéo dài ra xung quanh trong bán kính khoảng vài trăm bước chân. Aether nhắm mắt lại, cậu cảm nhận được nguyên tố Nham đang thoát ra từ miệng hố và những vết nứt, cùng đó là thứ vật chất mờ mờ dơ dớp của Vực Sâu.

Thiếu niên nhẹ nhàng ngồi xuống mỏm đá, tay trái chống cằm suy nghĩ. Nhìn thế nào cũng giống như bị ngoại lực tác động. Nếu như nứt vỡ từ bên trong, mặt đất phải bị độn lên, nhưng dấu vết ở đây lại là những đường xoắn xuống dưới theo hình trôn ốc.

Cách miệng hố hơi xa là trại canh gác của Thiên Nham Quân, ánh đèn thắp sáng một vùng. Từ phía góc nhìn của Aether, những chiến sĩ Thiên Nham chỉ như những dấu chấm đang chuyển động.

Bỗng một tiếng hô lớn bất chợt vang lên thu hút sự chú ý của thiếu niên. Những binh sĩ giải tán đội hình sau tiếng hô, ánh đèn trong khu trại dần biến mất. Họ bắt đầu hành quân rời xa khu trại, từng tốp từng tốp theo trật tự. Sau một lúc, những hàng binh lính cuối cùng cũng dần dà rút về phía thành phố.

Cả khu trại trong phút chốc vắng tanh trong ánh nhìn ngơ ngác của thiếu niên tóc vàng. Cuối cùng thì cậu khổ cực trèo lên đây làm gì vậy? Biết vậy đợi thêm chút nữa là có thể đi thẳng rồi.

Biết trước đã giàu. Aether chỉ có thể đổ cho vận xui của bản thân, nhún mình nhảy xuống từ trên mỏm đá, nhẹ nhàng đáp đất ở gần miệng hố. Càng đến gần, dấu vết của Vực Sâu càng dày đặc hơn. Khi năng lượng của Vực Sâu đủ dày, chúng lại có thể phát động cuộc tấn công. Dựa theo tình hình này, có lẽ trong hai ba ngày tới, ma vật sẽ lại xuất hiện.

Vấn đề là, kẻ nào cả gan, dám phá huỷ địa mạch? Aether lượn một vòng quanh miệng hố, nhưng tuyệt nhiên không thể tìm thấy một chút manh mối nào. Tất cả dường như chỉ là ngẫu nhiên, ngẫu nhiên địa mạch vỡ, và Vực Sâu thừa đó mà đặt chân lên mặt đất...

Linh tính Aether mách bảo rằng, không chỉ có vậy. Nhưng không tìm được một chút dấu vết gì khiến thiếu niên hoài nghi chính mình, chán nản quay đầu toan bước đi.

Đột nhiên, Aether cảm thấy đôi chân mình bị giữ lại bởi thứ gì đó. Cậu lập tức quay đầu lại, đám vật chất Vực Sâu mờ nhạt ban nãy đang bám chặt lấy cổ chân cậu. Chúng cuồn cuộn đổ xô về phía Aether với tốc độ khủng khiếp, mỗi giây càng dày đặc hơn, quyết liệt kéo cậu xuống phía dưới hố.

Thiếu niên tóc vàng hốt hoảng, giật mình trước sự việc đột ngột, không kịp trở tay, chới với nghiêng mình ngã nhoài xuống đất.


***

Liyue tuy là quốc gia của núi đá chót vót, thủ đô của Nham quốc lại là một thành phố cảng. Cảng Ly Nguyệt là bến cảng phồn thịnh nhất Teyvat, mỗi ngày đón hàng trăm lượt thuyền chở hàng ra vào. Thương nhân mọi quốc gia đổ xô về đây buôn bán, khiến Ly Nguyệt trở thành thành phố cực thịnh bậc nhất lục địa.

Khi màn đêm phủ xuống bến cảng giàu có, người ta mới hiểu rõ hơn cụm từ "phồn hoa đô hội" là như thế nào. Ly Nguyệt lộng lẫy trong đèn hoa rực rỡ, hơi thở hiện đại hoà lẫn với sự cổ kính ẩn giấu trên những khu phố cổ giăng đèn lồng đỏ. Những toà lầu son đài các phong cách Liyue cổ nổi bật trong biển nhà cao tầng, hay những nhà hàng cột gỗ đỏ với đấu củng được sắp xếp tinh xảo, mái ngói lưu ly đều tăm tắp. Từ trên cao nhìn xuống, những cung đường sáng rực đan xen nhau như những sợi chỉ vàng thêu trên nền vải nhung đen được điểm tô bằng vụn kim tuyến.

Ở phía ngoài bến cảng, một chiếc thuyền cỡ bự nổi lặng lẽ trên mặt biển. Người dân Ly Nguyệt ai ai cũng biết đến chốn ăn chơi bậc nhất nơi thành đô hoa lệ này là Châu Điền Phường. Chiếc thuyền như Ly Nguyệt thu nhỏ, đèn lồng giăng khắp, người trên du thuyền cũng náo nhiệt không kém trên đất liền. Có kẻ nói, đó là nơi tụ tập của các dòng dõi trâm anh thế phiệt; cũng có kẻ nói, đó là chốn thưởng trà đàm đạo của giới văn nhân; và lại có kẻ nói, đó là "vườn hoa" mà mọi đàn ông trên Teyvat ai ai cũng muốn đến một lần.

Trên mặt biển Vân Lai là Châu Điền Phường, thì trên bầu trời Ly Nguyệt là Quần Ngọc Các. Pháo đài bay sang trọng ấy thuộc quyền sở hữu của người đứng đầu Thất Tinh, đồng thời cũng là trụ sở đầu não của những vị đang điều hành cả một đất nước. Khác với Châu Điền Phường buông thả, Quần Ngọc Các lại vô cùng nghiêm ngặt và cẩn trọng với kiến trúc hiện đại đơn giản mà trang nhã quý phái.

Từ trên Quần Ngọc Các, có thể thu toàn bộ Ly Nguyệt phồn hoa vào tầm mắt. Người đàn ông trầm lặng ngồi ở nơi cao nhất toà cung điện bay, chậm rãi thưởng thức tách trà, con người hổ phách ngắm nhìn thành phố cảng buổi đêm. Bất chợt, biểu cảm bình thản trên gương mặt nghiêm nghị cứng rắn tựa nham của ngài trở nên bàng hoàng, bàn tay đeo găng đen đặt mạnh chiếc tách ngọc xuống bàn khiến cô gái đứng cạnh giật mình. Giọng nói của ngài trầm xuống nghiêm trọng:

- Ganyu, chúng ta chuẩn bị đón khách.

- Vâng, ngài cố vấn.

***

Trái tim nhỏ của Aether nảy trống liên hồi, gương mặt thanh tú vẫn mang theo nét kinh hãi. Ngón tay bật máu cố gắng bám vào gờ đất trên miệng hố, gồng hết cơ vai cố gắng trèo lên. Hoa văn tối màu trên người cậu vẫn chưa tan hết. Trong cơn vật lộn với đám nhớp nhúa, ban nãy cậu đã phẫn nộ thả hỗn mang ra "xơi" năng lượng của Vực Sâu.

Một lượng lớn năng lượng hỗn mang như vậy, không chừng đã bị phát giác rồi...

- Khục khục khục khục...

Aether giật mình, trừng to mắt quay ngoắt lại, nghiến răng ép bản thân đứng dậy vào thế phòng thủ, con ngươi tức giận chứng kiến cảnh tượng trước mặt.

Trong không khí, những tia điện tím nảy tanh tác, kết nối lại với nhau, thu hút số năng lượng Vực Sâu vụn vặt còn sót lại. Điệu cười khùng khục chói tai ấy càng lúc càng rõ ràng, khi những đốm điện mỏng dần dần trở thành những tia sét hung ác, dần định hình thành hình dáng của một tông đồ Vực Sâu cấp cao. Aether lùi về đằng sau, thứ trước mặt cậu chắc hẳn là một tông đồ cấp cao Vực Sâu.

Khi những dải sét tan biến, một gã ma vật xé không gian xuất hiện, lơ lửng trên mặt đất. Cách gã xuất hiện có phần học thức hơn tên Sứ đồ ban chiều, nhưng cái đầu to bè kỳ quặc ấy không hề thay đổi. Gã cũng không lao vào tấn công thiếu niên tóc vàng ngay, mà lật giở cuốn sách trước mặt.

Aether siết chặt tay, cậu không thể giải phóng hỗn mang bây giờ. Vì bị đánh úp ban nãy, thân thể cậu hiện tại đã rã rời, nếu như cưỡng ép bản thân kiểm soát hỗn mang nữa, chắc chắn cậu sẽ là người bất tỉnh trước tiên.

Hơn nữa, tên mà vật này tại sao lại xuất hiện thình lình như vậy được
?

Có lẽ cậu nên chạy...

Tên quái vật thình lình gấp sách lại, trước sự kinh ngạc của thiếu niên mà bập bẹ nói một câu ngôn ngữ Teyvat:

- Ngươi... là...hỗn mang.

Aether chết trân tại chỗ, không biết nên bày ra biểu cảm như nào. Gã biết nói ngôn ngữ của lục địa. Trước giờ chưa từng có trường hợp nào ghi nhận ma vật có thể 'nói' tiếng Teyvat. Bởi vì cấu tạo cơ thể, chúng chỉ tru lên những tiếng đinh tai nhức óc mà chỉ chúng mới có thể hiểu. Nhưng gã Sứ đồ trước mặt Aether đây, phần "miệng" của gã bị tách rộng hơn, có dấu vết của sự chỉnh sửa, thậm chí cậu còn thấy được dây thanh quản cùng khớp được cấy ghép đang vặn vẹo dưới lớp da chằng chịt vết vá.

Như là...có ai đó cố ý chỉnh sửa gã, và gã cũng chấp thuận để "bị chỉnh sửa".

- Tạ...Thiên Không.

Gã phá lên cười một điệu mỉa mai rời rạc, vung tay giáng những cơn sét thịnh nộ về phía thiếu niên. Aether vội vã né tránh, nhưng khớp chân đau nhức khiến cậu không thể hoạt động nhanh nhẹn được. Tia sét ác liệt xoẹt qua sườn cậu, kéo toạc ra một mảng da. Thiếu niên lăn một vòng trên mặt đất, rên lên một tiếng đau đớn. Aether nghiến răng, đưa tay lên ôm lấy vết thương đau xót. Không để cậu kịp hoàn hồn, gã ma vật lại lao tới, những quả cầu sét xung quanh gã điên cuồng xoay về phía cậu.

Mẹ nó, liều thôi.

Thiếu niên đứng lại, sẵn sàng giải phóng con quái vật trong người mình. Nhưng cậu chưa kịp động tay, những ngọn Phong thương xé gió từ trên trời xiên thẳng xuống, chặn đứng gã ma vật Vực Sâu. Một bóng người mạnh mẽ lao đến trước mặt Aether, ánh sáng xanh từ cây thương trên tay quyết đoán xẻ quái vật làm đôi. Anh hừ nhẹ một tiếng, cả người bao bọc trong nguyên tố Phong sậm màu. Lại thêm vài đường xiên nữa, người trước mặt cậu dễ dàng tiễn gã về với cát bụi.

Người thanh niên xoay người lại, chống ngọn thương xuống đất để nó tan vào hư không, không chút nhân từ xách cổ thiếu niên đang ngỡ ngàng dậy, mặc cho cậu rên lên đau đớn vì vết thương rỉ máu.

- Cút.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro