Side Story: Lapis Lazuli

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Note: Aether có lẽ hơi...tệ🥹

***

Trước khi Thiên Phạt đổ bộ, Khaenri'ah từng là một vương quốc lẫy lừng.

Họ nổi tiếng về những phát kiến đi trước thời đại, với đội quân tinh nhuệ áp đảo cả những chiến binh xứ Bắc. Vương triều Nhật Thực thống trị Khaenri'ah năm đó tựa như kẻ nắm giữ một nửa lục địa, với vô vàn thành tựu cùng chiến tích bất khuất trước luật trời.

Sự phồn vinh đó được gây dựng nên từ cống hiến của những con người ưu tú, và bia đá vinh danh họ dày đặc thêm mỗi ngày. Lần đầu tiên Aether đến thăm hoàng cung Khaenri'ah, những nghệ nhân của vương thất đang chuẩn bị đồ đạc để khắc thêm một cái tên mới nổi gần đây.

"Dainsleif."

"Phó quan đội tiên phong, Dainsleif của Bộ binh đoàn, trong cuộc viễn chinh mùa xuân năm Nhật Thực thứ sáu trăm hai mươi ba, dũng cảm quyết tâm, thao lược tài tình, tinh thần sắt đá, võ nghệ uyên thâm, đã thành công đánh tan cuộc xâm lăng đột ngột của Vực Sâu, làm tròn trách nhiệm bảo vệ đất nước. Nay, ta, Hoàng đế của vương triều Nhật Thực, ban cho ngươi danh hiệu Kỵ sĩ, thăng làm Trưởng quan đội tiên phong, ban hiệu 'Kiếm Sỹ Hoàng Hôn', khắc tên trên bia đá danh dự."

Thiếu niên tóc vàng cầm cuộn giấy sắc phong đọc một lượt, rồi nghiêng đầu nhếch miệng với người đang hớn hở bên cạnh:

- Có vẻ ai đó đang 'phởn' vì được phong tước Kỵ sĩ nhỉ?

- Nào, Aether...

Dainsleif đột ngột vòng ra sau Aether, ôm trọn lấy cậu vào lòng.

- Đừng nói đúng thế chứ.

Aether thích thú bật cười, vươn tay ôm lấy má anh rồi vò nhẹ mấy lọn tóc bạch kim ở hai bên thái dương. Trước sự nghịch ngợm của cậu, người đàn ông chỉ khép mi cười, nhẹ nhàng tựa đầu vào hõm vai cậu.

***

Cũng đã khoảng gần bốn năm kể từ khi Dainsleif lần đầu gặp Aether.

Ngày ấy, anh hãy còn là một tay lính tập sự trong đội tiên phong, vì thời gian nhập ngũ không lâu nên bị điều đi kiếm củi vặt. Trong cuộc viễn chinh lần này, họ đóng quân tại một cánh rừng nổi tiếng âm u; mà chỉ ở nơi đó mới có cây khô để nhặt. Xui xẻo thay, những gì nhặt nhạnh được ở bìa rừng đã bị đám mục đồng lượm hết, chỉ còn lại vài khúc vỏ cây mục ruỗng. Không còn cách nào khác, chàng lính trẻ phải tiến sâu hơn vào khu rừng.

Những tưởng đây là một ngày không may, nhưng Dainsleif không thể ngờ được anh sẽ gặp được người sẽ xoay chuyển cả cuộc đời mình.

Men theo con đường mòn lấp lửng, những quả dâu dại mơn mởn đã dẫn bước chân anh đến một con lạch róc rách chảy. Nhìn thấy dòng nước trong vắt đó, Dainsleif chợt nhớ đến túi nước đã nhẹ bẫng bên hông, liền thả bó củi xuống mà bước vội đến. Nhưng sau khi tán cây che khuất cuối cùng bị gạt ra, Dainsleif đứng hình tại chỗ.

Ở giữa con lạch, có một người đã đứng đó tự lúc nào. Ấn tượng đầu tiên của anh, là cảm tạ Thiên Không đã ban cho con cuộc đời này. Đó là một thiếu niên kỳ lạ, thân hình nhỏ nhắn của cậu như hoà vào với dòng nước với mái tóc vàng ướt đẫm trên tấm lưng trần mảnh mai. Khuôn mặt cậu mang đường nét tinh tế tựa như tạc mà ra, thanh lãnh và đượm buồn man mác. Nhưng điều thu hút Dainsleif hơn cả, là lớp áo mỏng bị kéo xuống ngang hông cậu, để lộ phần thân trên loang lổ máu. Dường như cậu đang cố gắng rửa sạch những vết máu đó, dù rằng chúng đã ngấm sâu vào bộ cánh trắng cậu mang.

Khoảng khắc chạm mắt với đôi mắt sâu thăm thẳm đó, Dainsleif tưởng chừng như bản thân đã vô tình bắt gặp tinh linh của khu rừng, cứ ngây người ở đó mà không thốt lên lời. Phải mãi đến khi người kia cất tiếng, Dainsleif mới hồi thần lại.

- Xin lỗi, tôi không biết nơi này sẽ có người đến lấy nước.

- Hả...à... - Chàng lính trẻ nhìn xuống chiếc túi da trong tay, vô thức giấu ra đằng sau. - Không, tôi...

- Anh chịu khó đi lên thượng nguồn nhé, nước ở đó trong lành hơn so với chỗ này.

Thiếu niên nọ nghiêng đầu, bàn tay khéo léo chải nhẹ một lọn tóc vàng rồi vén ra sau vai. Hành động đó của cậu càng khiến Dainsleif há hốc miệng; thề có Thiên Không, những cô gái duyên dáng nhất anh từng gặp cũng không bằng một nửa của cậu.

Thái độ của cậu cũng thật bình thản, chẳng hề quan tâm đến sự xuất hiện của người lạ mặt; chậm rãi vớt những vốc nước nhỏ tạt lên thân. Theo động tác của cậu, từng chút từng chút vệt đỏ bị rửa trôi, dần để lộ ra làn da không chút tì vết.

- Cậu bị thương sao?

Mải nhìn mất một lúc, Dainsleif mới sực tỉnh khi nhìn thấy dòng nước đã bị loang đỏ. Người kia đưa mắt nhìn anh, vừa đáp vừa xoa nhẹ hai cánh tay:

- Không phải máu của tôi.

- Vậy...cậu từ đâu đến, mà lại...

- Ay-Khanoum.

Ay-Khanoum?

Nếu như Dainsleif nhớ không lầm, đó là một vương quốc cường thịnh đang thống trị sa mạc vùng Sumeru, cách nơi này phải đến một tuần phi ngựa không ngừng nghỉ. Nhưng khi nãy anh nhớ, rõ ràng những vệt máu đó còn đỏ tươi, không thể nào là cặn bẩn đã để hơn tuần. Anh bất giác nhìn xuống bắp chân thiếu niên, liền thấy những hạt cát lấm tấm còn vương lại, như thể một điều khẳng định cho lời nói của cậu.

Băng qua sa mạc trùng trùng đến Khaenri'ah chỉ trong một ngày?

- Làm sao...

- Anh nên trở về, trước khi có lệnh kiểm quân.

Không để Dainsleif hỏi thăm thêm, thiếu niên tóc vàng thẳng thừng cắt ngang lời của anh, nhấc chân rẽ nước tiến về phía bờ bên kia. Cậu không buồn nhìn anh lấy một lần sau đó, chỉ lẳng lặng chỉnh trang lại rồi hoà vào bóng chiều tà của khu rừng. Còn anh lính trẻ cứ ngây ngốc nhìn theo bóng dáng ánh kim ấy, đến tận khi tiếng tù và tập hợp vang lên dưới xa mới sực tỉnh mà quay đầu.

...

Mãi đến vài ngày sau, khi cánh quân của anh băng qua một thị trấn, Dainsleif mới biết, vương triều Mặt Trời Ay-Khanoum đã cùng Xích Vương kiệt xuất của họ đã chôn vùi dưới cát đỏ, qua một cuộc thanh trừng của Thiên Không.

***
...

Sau lần gặp gỡ với thiếu niên bí ẩn, Dainsleif thỉnh thoảng lại như người mất hồn.

Anh đã thử hỏi những người có kinh nghiệm trong đội, nhưng họ đều lắc đầu trầm ngâm, thậm chí có người còn cho rằng anh đã gặp phải một sinh thể cấp cao vừa đi săn về, sau đó cảm thán anh còn sống là may phước. Dainsleif ngẫm nghĩ một hồi liền âm thầm bác bỏ câu nói của người nọ; bởi anh tin chắc thiếu niên ấy không phải là một ham kẻ tàn sát.

Tại sao? Dainsleif cũng không hiểu nổi bản thân. Nhưng nếu có thể, anh mong muốn được gặp lại cậu một lần.

...

Vốn tưởng rằng đó là mơ mộng hão huyền, nào ngờ vài tháng sau, Dainsleif lại thấy cậu lần nữa.

Cảm giác gần quên đi thứ gì đó rồi lại bị khơi lên, nó vô cùng khó chịu. Cuộc chiến cam go nơi vết nứt địa mạch khiến bóng hình nọ trong tâm trí anh phai nhạt đi phần nào; và khi trở về với thành đô phồn hoa, thiếu niên nọ đã trở thành một kỷ niệm bâng quơ. Nhìn đám bạn vừa tận hưởng rượu thơm vừa tán tỉnh mấy cô gái bàn bên, Dainsleif cũng thả lỏng tâm trạng, mỉm cười đỡ lấy một nàng đang tỏ ý muốn đến lại gần.

- Em nhận ra anh, anh là người được tuyên dương ở quảng trường hôm nay.

- Vinh hạnh cho tôi, thưa tiểu thư.

Chàng trai trẻ không giấu nổi sự tự hào, dịu dàng hôn nhẹ lên mu bàn tay nàng. Gương mặt quý nương ấy ửng hồng, che miệng nhẹ cười mãn nguyện. Mấy người bạn thấy thế liền nhao lên trêu chọc anh, tiếng cười nói rôm rả cả một góc quán. Dainsleif nghe những lời ca ngợi đó chỉ mỉm cười ngượng ngùng, vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ.

Và nụ cười trên môi anh lập tức tắt ngúm.

Anh chẳng thể ngờ được, bóng dáng anh từng tâm niệm lại xuất hiện trước mắt dễ dàng đến vậy. Dù rằng mái tóc ánh kim đó bị che khuất dưới lớp áo trùm kín đầu, nhưng anh vẫn nhớ như in bờ vai mảnh khảnh đó, với những bước đi nhẹ nhàng như lướt. Trong tức khắc, máu trong người anh như chảy ngược lại, đè ép lên trái tim cùng buồng phổi khiến anh ngạt thở. Bao nhiêu tiếng ríu rít bên tai bỗng chốc hoá hư không, lôi ngược tâm trí anh trở lại khung cảnh ráng chiều ngày hôm ấy.

***
...

Mùi cồn thơm pha trộn với mùi thịt nướng mật ong nức mũi khiến Aether không nhịn được mà hít một hơi thật dài.

Một từ thôi, đã.

Từ lâu cậu đã nghe nói Khaenri'ah là vương quốc phồn thịnh bậc nhất ở lục địa, nên dù rằng Mẹ luôn đay nghiến cái tên đó với thái độ chỉ trích, Aether vẫn mong muốn được đến đây một lần. Nhớ đến những sợi xích vô hình đang trói buộc bản thân, tâm trạng cậu chùng xuống thấy rõ. Sự diệt vong của Ay-Khanoum đã khiến Mẹ hài lòng với thái độ tuân phục của cậu, và nới lỏng sự giám sát của mình để cậu có thể tự do một thời gian.

Thật mỉa mai.

Để thoả nỗi ấm ức trong lòng, cậu quyết định gọi thức uống nặng nhất của quán. Nhưng ông chủ của tửu quán lại rất tuân thủ quy tắc, đôi mắt tinh tường săm soi cậu từ đầu tới chân rồi dứt khoát lắc đầu từ chối:

- Chúng tôi không bán rượu cho người chưa thành niên.

- Anh nhầm rồi. - Thiếu niên vội vàng nhón chân. - Tôi trông như vậy thôi, nhưng tôi hoàn toàn đủ tuổi uống rượu rồi nhé.

Chủ quán nhìn thằng nhóc đang cố gắng rướn người để nói chuyện, rõ ràng là chẳng hề để lọt tai câu giải trình của cậu; cuối cùng coi như không thấy mà quay đi làm việc khác. Thái độ kiên quyết đó khiến Aether không thốt lên lời, chỉ đành gọi lại một cốc nước ép thay thế.

...

Tưởng chừng như lần này lại không được thưởng thức món rượu nổi danh của kinh đô, một người lạ mặt bỗng bước tới bên cạnh Aether, vẫy tay ra hiệu với chủ quầy.

- Một cốc rượu táo nhé. - Người nọ cúi chào cậu một cách lịch lãm. - Nếu là tôi mời, thì sẽ không phạm quy đúng không?

- Đúng, chúc mừng hai người.

Tay chủ quán lầu bầu tỏ ý bất bình, nhưng tay vẫn nhanh nhẹn đổ đầy một cốc gỗ rượu táo rồi đẩy đến trước mặt Aether.

- Uống chậm, nếu thấy khó uống thì dừng.

- Vâng ạ.

Thiếu niên tóc vàng nhoẻn miệng cười cảm ơn chủ quán, rồi quay sang người đàn ông tốt bụng kia.

- Cảm ơn.

Dainsleif lại ngẩn người, ngắm nhìn người đối diện không chớp mắt. Hôm nay cậu thật khác với ngày hôm đó, rạng rỡ và ấm áp khiến người ta vô thức muốn gần gũi. Trong chốc lát, anh không dám tin đây là sự thật; niềm khao khát đã nguôi nay bỗng được thoả mãn khiến anh tự nghi hoặc chính mình.

Liệu rằng người có nhận ra tôi?

Aether thấy người kia chỉ nhìn mình mà không đáp, không khỏi nghĩ rằng bản thân đã ứng xử sai cách, liền nghiêng đầu dò hỏi:

- Tôi sẽ trả cả phần của anh.

- À... - Dainsleif vô thức đảo mắt về đám bạn đang chè chén say sưa bên kia. - Tôi vừa mới đến, chưa kịp uống gì đâu.

- Vậy...tôi coi như đây là lời xin lỗi của anh nhé.

Người đàn ông tóc bạch kim bỗng sực tỉnh, sững sờ nhìn cậu. Chỉ thấy thiếu niên ấy tựa cằm vào tay trái, hàng mi cong cong khẽ chớp, khoé môi cũng sâu xuống ẩn ý:

- Anh đã nhìn tôi mà. - Ngón tay cậu ngoắc vào chiếc khuyên tai lông vũ. - Không rời một giây.

Khuôn mặt Dainsleif từ trắng bệch chuyển sang đỏ bừng, hoá ra đây là cảm giác bị chính chủ vạch trần. Bao nhiêu tâm tư đè nén lâu nay bỗng như phơi bày hết trước mặt cậu; và cảm giác bị nhìn thấu đó khiến sống lưng anh tê dại, không thể thốt lên lời nào để biện bạch.

Sự mê hoặc ngày đó đã trở lại, và lần này anh đã may mắn được ngắm nhìn cậu rõ ràng hơn. Thậm chí, anh có thể thấy được cả hình bóng của mình chìm đắm trong đôi thạnh anh vàng.

Và dường như, bản thân anh cũng vừa trượt sâu thêm vào vực thẳm không đáy vừa chớm thoát ra.

***

...

- Sao lại im lặng rồi, Dain?

Aether thấy người kia im lặng liền tò mò đặt cuộn giấy xuống, đưa tay ra trước mặt anh vẫy vẫy. Tức thì, tiêu cự trong đôi ngươi thiên thanh trở lại, dịu dàng và trìu mến nhìn cậu. Kỵ sĩ tóc bạch kim chậm rãi cởi bỏ giáp tay cùng găng da, rồi nhẹ nhàng gạt những lọn tóc lơ phơ nơi thái dương người trước mặt:

- Lần này em rời đi, đến bao giờ mới quay lại?

Câu hỏi quen thuộc như bao ngày.

Thiếu niên trước mắt anh luôn là một người bí ẩn, anh không thể biết được cậu từ đâu đến hay khi nào sẽ xuất hiện. Cho dù có cố gắng tìm hiểu đến mấy, Dainsleif vẫn không thể biết được thêm gì về cậu ngoại trừ cái tên Aether. Cuối cùng, trước cái cong môi đầy ẩn ý của người kia, anh đành chịu thua, ngoan ngoãn chấp nhận sự đơn phương của chính bản thân.

Bốn năm qua, niềm khao khát đối với cậu chỉ có dày đặc hơn. Nhưng Dainsleif biết, Aether không phải một 'người' bình thường, cố gắng bày tỏ và ép cậu nhìn thấy tình cảm của anh sẽ khiến mối quan hệ của hai người rạn nứt. Sau một thời gian dài trăn trở, anh đã lựa chọn im lặng, im lặng để được ở sát bên cậu.

Nhưng dù vậy, Aether thật sự vẫn quá xa vời tầm với của Dainsleif. Sẽ có những ngày, cậu luôn có mặt ở những buổi đấu tập liên tiếp của anh; nhưng cũng có những lúc, cậu đột ngột bốc hơi khỏi Khaenri'ah như chưa từng tồn tại đến hàng tuần. Mỗi lần cậu biến mất, lại là một lần anh hoảng hốt; nhưng chỉ có thể bất lực lao thân vào những cuộc chinh phạt nơi Biển Đen để quên đi đau đáu trong lòng.

...

- Chà, tôi cũng không biết nữa.

Làm sao cậu biết được Mẹ sẽ giao cho cậu những việc gì.

Cậu không thể chia sẻ với Dainsleif về bản thân, càng không thể hứa trước điều gì.

Bởi thứ cậu hướng đến, không phải là anh.

Điều khiến Aether quanh quẩn ở Khaenri'ah không phải là rượu ngon hay cảnh đẹp, mà là kẻ được xưng tụng "Đại Hiền giả" của vương triều Nhật Thực này. Nhưng để gặp được bà ta thì không phải chuyện dễ dàng gì; bởi bà vô cùng cẩn trọng, chỉ những cốt cán của Khaenri'ah mới có quyền đưa người đến gặp bà. Nói cách khác, Aether phải làm thân với một người có quyền lợi đó để tiếp cận được Rhinedottir.

Đây quả là một bài toán khó, nhưng Aether đã gặp được Dainsleif. Anh là nhân tài trong những nhân tài, anh xuất sắc cả về kiếm thuật lẫn kỹ năng cầm quân. Chỉ với vài lời bâng quơ của cậu khi nói về đám ma vật Vực Sâu, Dainsleif đã âm thầm ghi nhớ lại và áp dụng chúng một cách triệt để trong những lần đối đầu với chúng; và lần nào cũng vinh quang trở về trong sự nghênh đón của Hoàng gia. Aether có thể nhìn thấy, với tài năng đó của anh ta, việc được phong tước chỉ là chuyện sớm muộn. Mà "sớm" hay "muộn", đối với cậu cũng chỉ là một tính từ không hơn không kém.

Nếu không thể làm thân với người có quyền, thì cậu sẽ biến người thân thiết với mình thành người có quyền.

- Nhân dịp được ban cho thanh kiếm mới, diễn tập cho tôi vài đường được không?

Aether lần nữa kiếm cớ đánh trống lảng. Kỵ sĩ trẻ biết cậu không muốn trả lời câu hỏi của anh, nhưng vẫn gật đầu cầm lấy thanh kiếm giắt bên hông, bắt đầu phô diễn những đường kiếm làm nên tên tuổi của anh nơi chiến trường.

Thiếu niên tóc vàng nghiêng đầu thưởng thức tiếng kim loại ma sát với không khí, tiếng vun vút sắc bén theo sau những vệt lấp lánh của lưỡi kiếm dưới ánh mặt trời. Dainsleif cao ráo và săn chắc, gương mặt anh thon gọn mà vẫn có nét nam tính, cùng mái tóc bạch kim rực rỡ trong nắng. Nhưng thứ cuốn hút nhất ở anh vẫn là đôi mắt, đôi mắt thiên thanh sâu thẳm luôn ngập tràn ái mộ mỗi khi nhìn cậu.

Thật đáng tiếc, Aether âm thầm cảm thán, anh lại chỉ là một tích tắc đối với cuộc đời không thấy hồi kết này.

***

Cuối cùng thì ngày Dainsleif được Quốc vương đương triều phong tướng cũng đến, mục tiêu của Aether cũng đã gần đạt được.

Đứng trong đám đông đang hò reo, cậu thấy anh thỉnh thoảng đưa mắt xuống như kiếm tìm gì đó. Và khi ánh mắt họ chạm nhau, gương mặt nghiêm nghị đó lập tức thả lỏng, và một nụ cười lén nở trên môi anh. Aether cũng bất giác nhếch môi, sau mười năm quả thực người này thay đổi rất nhiều.

Chàng lính trẻ bừng bừng nhiệt huyết năm đó, trải qua trăm ngàn lần vào sinh ra tử ở chiến trường đã rèn thân thành sắt thép. Qua sự "trợ giúp" của Aether, thiên phú của anh ta ngày càng bộc lộ rõ qua những chiến tích lớn nhỏ. Tính tình anh cẩn trọng và nghiêm khắc hơn, lời nói ra cũng ít đi, thậm chí mỗi lần mở miệng đều là một lần cay nghiệt; gương mặt trẻ trung cũng dần xuất hiện nét già dặn, thậm chí trên cơ thể còn rải rác những vết sẹo lớn nhỏ. Nhưng dù vậy, đôi mắt thiên thanh ấy vẫn luôn nhìn về phía Aether, chồng chất cảm xúc và nỗi niềm mà anh chưa bao giờ nói ra.

Trong phút chốc, Aether thấy hối hận. Cậu đang tiếc nuối cho anh, người đã tự giam cầm bản thân trong tơ tưởng thầm kín; phải chăng ngày đó không gặp phải cậu, có lẽ anh đã có một cuộc sống thoải mái hơn.

Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở từ có lẽ, và Aether thì đã nhìn thấy Rhinedottir tự tay đeo mề đay lên ngực Dainsleif với nụ cười hài lòng.

- Cảm ơn, Dain.

Khi chuyện này kết thúc, tôi xin được mạo muội xoá đi ký ức của anh, thay cho lời cảm tạ.

***

"Số phận luôn luôn khó lường", và Aether luôn phải thấm thía câu nói này của người lục địa. Sự ích kỷ của Rhinedottir cùng tham vọng thống trị của Quốc vương Nhật Thực đã vượt xa tưởng tượng của cậu, và đại hoạ đã ập lên Khaenri'ah.

Giữa vòng vây của quyền lực cùng cám dỗ, vị tướng trẻ kia lại là người tỉnh táo nhất. Anh đứng ngoài những cuộc tranh cãi của Pierro và Rhinedottir, luôn khéo léo điều hướng mũi nhọn ra Biển Đen nơi ma vật hoành hành thay vì chĩa vào lục địa. Thậm chí khi Thiên Đảo tuyên án phạt, việc đầu tiên anh làm là âm thầm sơ tán dân chúng cùng huyết mạch Hoàng gia.

Nhưng Đức Ngài không dung thứ cho ai cả, bà đuổi cùng giết tận.

Khi Aether tìm đến nơi, Dainsleif đã ngã gục trên mặt đất. Máu tươi ướt đầm trên cơ thể anh dần nhuộm đỏ con ngươi cậu, phẫn nộ bùng phát khiến hỗn mang mất khống chế, chen chúc toả ra qua những vệt hoa văn. Cậu bất chấp nguy cơ bị Mẹ trách phạt, quyết đoán kiềm hãm lại nó rồi chạy đến bên cạnh người kia.

- Aether.

Dainsleif khó nhọc chống thanh kiếm gượng dậy khi thấy cậu. Máu dính ướt trên mắt khiến anh nhíu mi, nhưng vẫn lần tìm để chạm tay vào gương mặt cậu:

- Tại sao lại trở về đúng lúc này? - Anh xót xa nhìn những vệt hoa văn sâu hoắm. - Rhinedottir không chữa được sao?

Trong phút chốc, hốc mắt cậu nóng bừng.

Aether đã chứng kiến vô số cái chết qua ngần ấy năm thanh trừng, nhưng chưa bao giờ cậu lại sợ hãi phải nhìn thấy một sinh mệnh mất đi như hiện tại. Mẹ luôn khinh thường việc gần gũi với người lục địa, bà nói rằng những chấp chính kia phải cúi đầu trước bà vì họ gắn bó với chúng. Aether không hiểu câu nói đó của bà, nên cậu không mấy để tâm đến; nhưng khi người đàn ông này xuất hiện, cậu dần hiểu được vì sao bà lại nói vậy.

Lần thứ n Dainsleif tìm thấy thiếu niên tóc vàng, cậu bất lực đến mức bật cười. Aether chẳng hề để tên lính trẻ người non dạ này vào mắt, lần gặp mặt ở quán rượu cũng cố tình biến mất đột ngột. Vậy mà không biết do đâu, hễ cậu bước vào thành Khaenri'ah là anh lại xuất hiện, nở nụ cười hoà nhã nói "lại gặp nhau rồi".

Không phủ nhận, Aether có chút thích thú và chờ mong. Rất rất lâu rồi cậu không tới gần người lục địa, nên khi Dainsleif tỏ rõ ý muốn làm thân, cậu không có chút tò mò nào là nói dối. Thật may mắn, người này có nhân cách không tồi, anh suy nghĩ thấu đáo và biết kìm hãm bản thân để gìn giữ mối quan hệ. Nhưng anh ta cũng thật ngây ngô và liều lĩnh, dù không thể biết gì về cậu vẫn ngoan cố bước đến gần không chút nghi ngại.

Cứ như vậy, Dainsleif đã biến mình trở thành nơi Aether tìm đến mỗi khi cậu rời khỏi Thiên Đảo. Mười năm tuy ngắn, nhưng cũng là một khoảng thời gian đủ lâu để hình thành thói quen khó bỏ. Và Aether đã quen với việc dõi theo bước chân của chàng kỵ sĩ, và thưởng thức ánh mắt say mê kín đáo đó của anh. Cậu háo hức mỗi khi anh tìm thấy mình, thở phào nhẹ nhõm khi anh trở về sau những lần chinh chiến, và yên tâm chìm vào giấc ngủ khi anh nói anh sẽ canh chừng cho cậu.

Dù biết vô cùng ích kỷ, nhưng Aether muốn người này được sống.

...

"Aether"

Thiếu niên tóc vàng giật mình, run rẩy quay lại đối mặt với bà. Người duy trì Thiên Lý bình thản nhìn xuống cậu, hào quang gai góc đỏ như máu, hằng hà sa số những khối lập phương lừ lừ trôi ra từ khe nứt không gian phía sau bà. Bà bước xuống trên những bậc thang vô hình, thân thể cao lớn che đi nguồn sáng trong mắt cậu, trong phút chốc đã đáp xuống nền đất lạnh lẽo.

"Con khiến ta thất vọng."

Bà nhàn nhạt cất tiếng, còn Aether rụng rời khụyu xuống. Nhưng bà chẳng liếc cậu lấy một cái, mà nhìn thẳng về người phía sau cậu. Đôi mắt bà ta không có gì ngoài ánh sự khinh miệt, và cậu biết cái nhìn có nghĩa là gì.

- Con xin lỗi, thưa Mẹ!

Thiếu niên tóc vàng mấp máy thốt lên, đôi thạch anh lộ rõ hoảng sợ. Cậu vội chắn trước mặt Dainsleif, thậm chí những dải khói đen cũng vô thức bao bọc lấy anh.

- Con đã sai, xin Mẹ hãy trách phạt!

"Đứng lên."

- Con hứa sẽ tuân theo Mẹ, vĩnh viễn không rời khỏi Thiên Đảo. - Giọng nói Aether lạc đi trong sốt sắng. - Con sẽ không bao giờ làm trái lệnh Mẹ, cũng sẽ cố gắng tiếp nhận hỗn mang để phục tùng lý tưởng của Mẹ.

"Thi hành án phạt đi."

- Kính xin Người...

"Một bên cánh tay, con không quên chứ?"

...tha cho anh ấy.

Aether không kịp nói hết cầu xin, Asmodei đã lạnh lùng giơ tay như lời phán quyết. Những sợi tơ mỏng từ không trung xiên xuống, tàn nhẫn đâm xuyên qua cơ thể của cậu rồi len lỏi vào xương tủy. Chúng bám vào từng thớ cơ của cậu, cắt rời những dây thần kinh rồi chiếm lấy quyền kiểm soát cơ thể. Trong sự hãi hùng, cậu thấy bản thân đang cử động theo những dây tơ, từ từ thu lại hỗn mang đang che chắn người kia.

Lúc này, Aether hoàn toàn tuyệt vọng, chỉ có thể dùng ánh mắt thúc giục nhìn Dainsleif. Nhưng dù anh chỉ chống kiếm quỳ gối trước mặt cậu, đôi mắt màu thiên thanh vẫn dịu dàng bình thản. Suy nghĩ ẩn sâu trong đôi mắt ấy, trước đây cậu không hiểu, lúc này lại càng không; nhưng chắc chắn không hề thay đổi.

- Aether...

Dainsleif cất tiếng gọi khi ngọn giáo đen dần hình thành trong tay cậu, anh chẳng hề để tâm đến nó mà chỉ chăm chú nhìn những giọt nước mắt lã chã từ khoé mi cậu. Nhưng thanh quản của cậu đã tê liệt, thính giác của cậu cũng bị cướp đoạt, chỉ có thể thấy khoé môi rướm máu của anh đang mấp máy gì đó. Aether muốn vùng vẫy, cậu muốn kháng cự lại sự khống chế của Asmodei; nhưng tất cả đều tốn công vô ích. Cậu chỉ có thể bất lực nhìn gương mặt người kia mờ dần, và trước khi ý thức bị chiếm lĩnh hoàn toàn, cậu thấy anh đã nở một nụ cười buồn bã.

Dainsleif...

***

Aether khi này có thể suy nghĩ sẽ có phần ích kỷ và hơi nhẫn tâm, nhưng đây sẽ là đả kích lớn để nó thay đổi 🥹 idk huhu toimuonnhinthayDainsleifsadboisitinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro