Chapter 47: "No Mercy"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần đầu tiên Kaeya gặp Tartaglia, khi ấy cậu ta đang cởi trần đứng trong hồ băng.

Kaeya khi ấy vẫn còn quen với khí hậu ôn hoà ở Mondstadt, khi sang Băng quốc đã phải trải qua một trận ốm vật vã vì sốc khí hậu; nên thấy Tartaglia "gan dạ" như vậy, hắn ngưỡng mộ không thôi.

Nhưng hỏi ra thì mới biết, ông nhõi vì muốn chứng tỏ bản thân với Dainsleif nên mới cởi phăng áo nhảy xuống nước. Thành ra, ấn tượng đầu của hắn với Tartaglia là "tên này khùng".

Kaeya được Băng Hoàng đẩy cho Dainsleif - lúc đó đang nhận nhiệm vụ huấn luyện cho con trai của bà. Hắn nhớ, khi thầy gặp hắn đã lộ ra vẻ mặt kinh hãi, hơn nữa còn có ý định từ chối dạy bảo. Nhưng rồi Tartaglia bỗng trèo khỏi hồ băng mà xăm xăm chạy đến, hớn hở hỏi Dainsleif rằng hắn có bạn mới rồi sao.

"Tuyệt, tin tớ đi, đám sói tuyết ở đây thú vị hơn sói đồng Mondstadt nhiều."

Và thế là sau anh trai nuôi, Kaeya có một người bạn đầu tiên trong đời. Dù sau này trở thành Hoàng thân Khaenri'ah, dù hắn dần nhận thức được vị trí của mình, và dù hắn buộc phải đề phòng Quan Chấp Hành với cái tên "Công Tử"; Tartaglia ở một khía cạnh nào đó vẫn là bạn hắn.

...

Nên khi nghe câu nói tỉnh bơ đó của Dottore, hắn cảm giác như toàn thân rụng rời.

***

Nhưng Kaeya không thể làm gì khác ngoài việc ngậm miệng lại và chạy theo cái lao mình đã đâm.

Bởi hắn hiểu rõ, kẻ ngự trị ngai băng không hề có sự khoan dung.

Chớp mắt lần nữa để chắc chắn đôi kính áp tròng đã vào đúng vị trí, Kaeya âm thầm hít sâu một hơi rồi bước đến bên bậc thềm phủ tuyết. Trước cánh cửa kính mờ ảo ánh đèn, thiếu niên tóc vàng đứng đó, chiếc áo lông to dày khiến cậu gần như lọt thỏm. Ẩn khuất sau những lọn tóc mái, đôi thạch anh vàng u ám nhìn xuống hắn, hàng môi mỏng khẽ mím lại suy tư.

Lạ thật, Kaeya cúi người chào một cách lịch lãm, hắn chẳng thể hiểu nổi tại sao cậu lại khó chịu với hắn đến vậy.

Phản ứng thờ ơ của Aether khiến hắn không thể không nghi ngờ chính mình. Cảm giác bị nhìn thấu luôn hiện hữu mỗi khi nói chuyện với cậu, vốn từ phong phú được trui rèn qua bao năm đối đáp với Băng Hoàng cũng vô dụng khi người kia không hề có hứng tiếp lời.

Chậc, xem đám người đó đã đẩy cho hắn thứ gì này.

- Chào buổi tối, thưa ngài. - Người đàn ông trẻ cong môi. - Thật không ngờ tôi lại có cơ hội phục vụ ngài lần nữa.

- Phải, bất ngờ thật.

Aether nhàn nhạt đáp lời, vô thức tránh khỏi bàn tay đang đưa ra kia. Kaeya thấy bản thân bị cậu từ chối cũng không lấy làm lạ nữa, chỉ lặng lẽ thu tay lại. Hắn ngó nghiêng nhìn quanh, trước cửa quán cafe nhỏ nơi góc đường chỉ có vài lao công dọn phố, và họ chỉ chú tâm vào việc của bản thân.

Phải công nhận rằng, Aether là một người kín kẽ vô cùng. Cậu luôn có cách để xoá nhoà bản thân trong mắt mọi người, và hẹn hắn giữa đêm thế này cũng chỉ là một phương pháp điển hình. Có lẽ đây là một trong những lí do, những con chó săn lão luyện đó phải chơi chiêu bầy đàn để có thể vồ được cậu.

- Ngài có muốn ăn gì trước khi đi không? Ẩm thực của Băng Quốc rất độc đáo đấy.

- Không cần.

Aether từ chối, xoay người bước về phía đầu hẻm. Kaeya thấy cậu không có chút hứng thú nào liền bắt đầu rảo bước theo, vừa bật ô vừa cố ý khơi gợi cuộc đối thoại.

- Tuy rằng ngài không cần ăn uống, nhưng tôi cũng cần mà. Tôi chỉ là một con người bình thường thôi.

Hắn vừa dứt lời, bước chân của Aether đột ngột khựng lại. Cậu quay phắt lại nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt ánh lên sự gai góc mà đanh giọng lại:

- Anh có ý gì?

"Con người bình thường"? Hắn ta đang ám chỉ gì ở cậu? Và hắn nói cậu không cần ăn uống chắc như đinh đóng cột, như thể đã biết rõ điều đó.

Câu nói đó của hắn khiến Aether càng thêm chắc chắn về sự nghi ngờ của mình, rằng kẻ này tiếp cận cậu một cách cố ý.

Trước sự tra hỏi đột ngột của cậu, khuôn mặt Kaeya liền lộ chút kinh hãi mà bước lùi lại, bàn tay đưa lên che miệng, đôi mắt xanh sẫm cũng vội né tránh. Biểu cảm chột dạ đó của người đàn ông khiến sát ý của Aether lập tức nổi lên, không nói không rằng trỏ vào hắn. Hai nhánh đen lao ra từ trong bóng tối của cậu, nhanh như cắt chia ra thành những dải khói nhỏ rồi phóng thẳng về phía người cầm ô. Kaeya theo bản năng vội đưa chiếc ô ra phía trước, nhưng những mũi nhọn đen ngòm đã xuyên thủng vải dù mỏng tang rồi chập lại; tạo thành một dải roi lớn và quật bay hắn ra xa.

Tấm lưng đập mạnh vào góc tường khiến Kaeya cảm giác như phổi hắn rụng ra từng mảng. Hắn ngã chúi vào một đụn tuyết nhỏ, vô số vụn băng lạnh giá thấm vào từng đường tơ kẽ tóc của hắn. Tuy rằng đã chuẩn bị trước tinh thần cho tình huống này, nhưng uy áp của hỗn mang vẫn khiến Kaeya thầm hoảng hốt.

Không để hắn kịp trở mình dậy, những dải khói nhỏ đã trồi lên từ mặt tuyết, đan thành những mắt xích rồi cuốn lấy hắn. Trong nháy mắt, hắn đã bị trói chặt trong góc tường, không thể động đậy dù chỉ một ngón tay. Nhìn thấy người nọ đang sầm mặt tiến tới gần, Kaeya vội mở miệng thanh minh:

- Dainsleif. Tôi là học trò của Dainsleif.

***
...

Khi bước chân của Aether khựng lại, Kaeya liền biết hắn đã thắng cược với chính mình.

Hắn đã cược rằng cậu biết cái tên Dainsleif này, hoặc hơn thế, cậu quen biết thầy.

Thiếu niên tóc vàng đứng giữa trời tuyết tản mạn, yên lặng và bất động như một pho tượng đồng. Bờ vai cậu hơi run lên khe khẽ trong thoáng chốc, hơi thở nặng nề kéo theo những ký ức bị chôn vùi từ lâu trở lại. Tuyết trắng trước mắt bỗng chốc hoá thành tàn tro ngợp trời, ánh lửa của ngày diệt quốc bùng lên trong tâm trí Aether. Đôi mắt thiên thanh của người kỵ sĩ năm ấy chợt rực lên, khuôn mặt mơ hồ cũng dần vào đường vào nét; khi cái tên Dainsleif vang vọng lại từ quá khứ.

Aether đã né tránh cái tên ấy bằng tất cả nỗ lực, và khi cậu gần như đã quên, lại có người như muốn trêu ngươi mà nhắc lại.

Nhưng cảm giác tê rần gợi lên từ trong mạch máu đã nhắc cậu nhớ lại khoảnh khắc người nọ ngã xuống. Chính tay Aether đã hành hình anh, và cậu chắc chắn không ai có thể sống sót khi bị hỗn mang đục khoét. Ấy vậy mà, giờ đây lại có kẻ đứng trước mặt cậu mà dõng dạc tuyên bố, hắn là học trò của một người vốn dĩ đã chết.

Thật nực cười, mà cũng thật khơi gợi hy vọng.

- Tôi phải tin anh như nào?

- Thầy đã giao cho tôi thứ này.

Kaeya lập tức đáp lời, hắn thừa biết Aether sẽ không dễ tin hắn đến vậy, nhất là khi thái độ của cậu xa cách thế kia. Hắn vừa ngước mắt nhìn cậu vừa giãy nhẹ cánh tay tỏ ý cần được cởi trói, và may mắn là Aether cũng miễn cưỡng chấp thuận. Ngay sau khi thoát khỏi những sợi xích đen, Kaeya liền lục ra một quyển sổ trong ngực áo, được đóng bìa da bóng nhẵn và in dập quốc huy Khaenri'ah một cách tỉ mỉ.

Khi nhìn thấy biểu tượng quen thuộc đó, hàng mày thanh tú của Aether nhíu lại, ánh mắt thăm dò dõi theo từng cử chỉ của người đàn ông kia. Từ giữa những trang giấy ngả vàng, hắn lấy ra một tờ giấy được gấp lại vuông vắn rồi đưa cho cậu. Aether khó hiểu nhìn Kaeya, nhưng rồi cũng nhận lấy rồi mở ra. Đó là một bức tranh vẽ vội, những nét gạch tuy rằng có gượng gạo nhưng vẫn có thể nhìn ra được đường nét ưa nhìn của người trong tranh. Dáng mặt này, đuôi mắt này, mái tóc này Aether còn lạ gì nữa; khi mà lần nào cậu cũng được nhìn thấy mỗi khi đứng trước gương.

"97639"

...

- "97639" là gì? - Ngón tay cậu miết vào dãy số nhỏ ở cuối trang.

- Số thứ tự của bức tranh này.

Kaeya đáp, vừa quan sát sắc mặt thiếu niên vừa đánh giá tình hình. Hơi thở của cậu bình tĩnh và nhẹ nhàng, nhưng đôi đồng tử run run hoảng loạn đó khiến hắn càng thêm chắc chắn vào phán đoán của mình. Xem cái cắn môi xót xa đó kìa, quả không uổng công hắn đánh liều "mượn tạm" một bức tranh của thầy.

- Dainsleif căn dặn tôi khi có cơ hội hãy chuyển lời cho ngài.

Hắn dám chắc ông ấy sẽ sẵn sàng kết liễu hắn nếu biết những việc hắn làm.

- Ông ấy hiếm khi kể chuyện, nhưng mỗi lần kể lại nhắc về cái tên 'Aether'.

Khốn, nếu hôm đó hắn không tò mò thì cũng không thể biết được bí mật này.

- Băng Hoàng đang chú ý để ông ấy, nên Dainsleif chỉ có thể sai tôi tiếp cận ngài.

Bà ta còn chẳng để ai trong số bọn họ vào mắt.

- ...

Aether thở dài, dường như cậu đã chấp nhận sự trở lại của một người mà bản thân đinh ninh là quá cố. Cậu gấp lại bức tranh rồi trả lại cho Kaeya, ngập ngừng lên tiếng:

- Anh ta...hiện đang ở đâu?

- Gần đây thôi ạ.

Người đàn ông trẻ nhún vai cười, âm thầm vò nát mảnh giấy trong túi áo.

***
...

Nằm chênh vênh trên sườn núi tuyết, rừng Trăng Bạc bị chia tách làm đôi bởi đường biên giới của Snezhnaya và Khaenri'ah.

Dù trước đây đã vượt biên "trái phép" không ít lần, nhưng Aether chưa từng băng qua rừng Trăng Bạc lần nào. Không khí âm u của khu rừng cổ khiến cậu hơi ngần ngại, và vòng xoáy sâu hun hút của tầng tầng lớp lớp thân cây khiến cậu có cảm giác mình sẽ lạc vào một mê cung khổng lồ.

Rừng Trăng Bạc là một cái tên mĩ miều được đặt cho nơi này, vì vụn tuyết đọng lại trên những tán lá kim mơ hồ và huyền ảo tựa ánh trăng. Vượt qua những cung đường bạch dương nơi chân núi, men theo mấy con lạch lởm chởm đá băng; bóng tối ngút ngàn của khu rừng cổ kính dần hiện ra trước mắt. Thảm tuyết dày thay thế nền đất, trăm ngàn những cành cây khẳng khiu đan xen vào nhau, chặn đứng chút ánh sáng nhợt nhạt của màn trời Băng Quốc. Cây cối của rừng Trăng Bạc già nua và vững chãi, những đợt gió thổi qua dù mạnh đến mấy cũng không thể lay chuyển được dù chỉ là một tán lá, chỉ có thể hất đi đám bụi tuyết đang đọng đẫy cành.

Càng đi sâu vào trong rừng, ánh sáng càng hiu hắt hơn, và con đường mòn cũng ngày càng hiểm trở. Nhưng Kaeya dường như lại rất quen thuộc với từng ngóc ngách trong rừng, hắn lướt qua lướt lại giữa từng hàng cây mỏm đá, thỉnh thoảng còn nhắc nhở Aether chú ý đi theo bước chân của hắn.

- Dainsleif ấy à, thầy rất thích phạt tôi chạy vòng quanh cánh rừng này mỗi khi phạm lỗi.

- Vậy chắc hẳn hồi nhỏ anh phá phách lắm.

- Không phải... - Kaeya định thanh minh rằng người phá không phải hắn như một phản xạ, rồi bỗng như nhận ra gì đó mà ngừng lại. - Trẻ con ai cũng vậy mà.

Thiếu niên tóc vàng nhìn hắn bật cười, rồi lại tiếp tục men theo dấu chân hắn bước đi. Kaeya hơi sững người khi thấy khoé môi cong cong đó, vội vàng quay đầu bước tiếp. Cuối cùng Aether cũng nở nụ cười với hắn, dịu dàng và trong trẻo hơn những gì hắn tưởng tượng. Khoảng thời gian vài ngày tuy ngắn ngủi, nhưng đủ để Kaeya quan sát cậu chặt chẽ; và hắn không thể nào liên hệ người nọ với kẻ đã tàn sát gần như tận diệt Khaenri'ah.

"Ngài tốt hơn hết là đừng buông lỏng đề phòng, kẻ kia đã sống quá lâu và quá nhạy bén để bắt những sơ hở dù là nhỏ nhất."

Giọng nói xem thường của Tiến Sĩ lại vang lên trong đầu hắn, trong phút chốc lại đẩy Kaeya vào sâu hơn trong quyết tâm đi ngược lại lời dạy của thầy.

...

Aether tinh ý lập tức nhận ra người vốn lanh miệng kia bỗng dưng im lìm.

Nhìn con đường mòn dưới chân đang khúc khuỷu dần, lại liếc nhẹ về đám quạ đang lặng lẽ bám theo họ từ khi tiến vào rừng; dường như cậu đã lờ mờ nhận ra gì đó. Rốt cuộc thì giác quan được rèn dũa qua những năm tháng đằng đẵng cùng thói quen ngờ vực tất thảy vẫn là vũ khí mạnh nhất của cậu. Kaeya, hắn ta không hề tỏ ra ngạc nhiên khi đối mặt với hỗn mang, và cậu có thể dám chắc chuyện hắn lỡ miệng chỉ là diễn trò. Tay sai của Băng Hoàng sao? Có thể lắm, vì từ khi Aether đặt chân lên Snezhnaya đến giờ mọi chuyện thuận lợi đến mức đáng nghi. Học trò của Dainsleif? Không phải không có khả năng, vì bức chân dung đó quả thực được vẽ bằng tay trái, và Dain thì đã bị cậu tước đi cánh tay phải theo án phạt của Asmodei năm đó.

Trong phút chốc, sự đe doạ của niềm tin khiến Aether cảm tưởng như bản thân đang đứng bên bờ vực thẳm.

...

- Kaeya.

Nghe thấy tên mình được xướng lên, Kaeya chợt khựng lại, quay đầu nhìn về phía sau. Thiếu niên tóc vàng ngượng ngùng đứng trên một mỏm đá, ái ngại chạm vào cổ mà nhìn xuống con dốc nhỏ.

- Chỗ dốc này hơi cao, anh có thể đỡ tôi không?

Nói rồi, cậu đưa tay về phía hắn, đôi mắt ôn hoà có chút mong đợi, cánh môi hơi mím lại miễn cưỡng. Tâm tình Kaeya trong phút chốc ngổn ngang, ngây người nhìn cậu vài giây rồi rảo bước đến nơi mỏm đá, vươn tay đỡ lấy người kia.

- Tôi xin lỗi, có phải tôi đi quá nhanh không?

- Phải.

Nét ngại ngùng trên gương mặt thiếu niên chợt biến mất, khoé môi cậu sâu xuống thành một nụ cười ẩn ý. Khi cậu chạm vào hắn, sự lạnh lẽo lập tức xuyên thủng từng mạch máu, đông cứng hắn đến tận xương tủy. Ngón tay Aether khum lại, chậm rãi trượt vào lòng bàn tay Kaeya rồi toả ra như hàm bẫy, từ từ nắm chặt cổ tay hắn. Khi đau xót nhói lên từ vết bấm, Kaeya mới chợt nhận ra bản thân đã bị cậu nghi ngờ.

- Anh là học trò của Dainsleif?

Aether nâng giọng chất vấn, khuôn mặt thanh tú nâng lên một cách cao ngạo, trong khi ngón cái vẫn đang ấn vào mạch máu hắn.

- Đúng.

Kaeya khẳng định một cách tự tin, hơi thở vững vàng cùng đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào cậu. Sự chắc chắn đó của hắn quả nhiên khiến cậu có chút bối rối, cái siết nơi cổ tay hắn cũng vô thức buông lỏng. Nhưng chỉ trong giây lát, đôi đồng tử đen láy sâu thẳm lại với đe doạ rõ rệt:

- Và cũng là tay sai của Băng Hoàng?

Trái tim hắn giật thót.

Đối phương chẳng màng đến khả năng cao sẽ buộc tội oan mà đi thẳng vào vấn đề nghi vấn. Nhưng đáng tiếc thay, lần này cậu đã đoán đúng. Nhìn thấy ánh mắt sắc bén đó của Aether, Kaeya biết mình không thể vờ vịt thêm nữa, bèn túm ngược lại tay cậu rồi rút băng đao chém thẳng vào đối phương mà không chút e ngại.

Cú tấn công bất ngờ đó của hắn khiến thiếu niên kinh hãi mà bật lên tiếng đau đớn. Hắn chém vào cậu một cách trực diện và nhanh gọn, bằng toàn bộ sức lực và sự nhẫn tâm.

Hoàng thân trẻ của Khaenri'ah được chúc phúc bởi băng tuyết, rừng Trăng Bạc không khác nào lãnh địa của hắn. Hắn có thể cảm nhận được lưỡi băng cắt sâu vào da thịt thiếu niên tóc vàng, máu tươi tạt đỏ nền tuyết theo cái vung kiếm lạnh lùng. Aether loạng choạng lùi về phía sau, đôi thạch anh có chút không tin nổi nhìn trân trân vào từng động tác của người kia. Kaeya tàn nhẫn đến khó tin, hắn gằn mũi kiếm khiến vết thương trước ngực cậu sâu đến nỗi lộ cả xương, gai băng lởm chởm găm vào máu thịt, giá lạnh thấm vào càng khiến cậu đau không thở nổi.

Aether quơ vội một nhúm khói đen hòng áp lên vết thương, run rẩy tựa vào một thân cây. Những ngọn giáo đen xuất hiện từ hư vô, xoắn lại như lấy đà rồi lao về phía kẻ vừa gây ra thương tổn cho chủ nhân nó. Nhưng Kaeya đã chẳng còn lí do gì để giả bộ, hắn vung kiếm băng chém thẳng vào từng mũi giáo, dù có bị ăn mòn cũng tức khắc tái tạo lại khiến hỗn mang không thể nào cản được bước chân của hắn. Aether bất lực nhìn Kaeya rê kiếm đến trước mặt mình, không thể động đậy một ngón tay khi vết thương quá nặng.

- Ngạc nhiên thật. - Trước sự đe doạ từ kẻ kia, thiếu niên vẫn nhếch môi cười. - Quan Chấp Hành các người có ngày vì bắt ta mà chịu khom lưng cúi đầu sao?

- Đừng đánh đồng ta với đám chó săn đó, vật chứa hỗn mang.

Kaeya đanh giọng cảnh cáo cậu, ngẩng đầu vuốt ngược những lọn tóc mái loà xòa lên. Bấy giờ Aether mới nhìn lại, con ngươi của bên mắt trái đã biến thành hình thoi tự bao giờ. Trong tích tắc, cậu hiểu ra mọi chuyện. Nhìn đồng tử quen thuộc đó, trái tim cậu thắt lại, địch ý đối với người đàn ông kia cũng phút chốc bị dập tắt.

- Người Khaenri'ah? - Cậu bàng hoàng thốt lên, lại chợt nhìn thấy bên mắt còn lại của hắn. - Mắt phải của anh...

- Ta là người lai, chỉ có một nửa dòng máu là Khaenri'ah.

Kaeya nhàn nhạt đáp lời. Chính vì chỉ có bên mắt trái có đồng tử hình thoi, Tsaritsa đã yêu cầu hắn đeo băng che đi mắt bên phải, vì "người Khaen sẽ khó lòng chấp nhận một kẻ lai tạp làm lãnh đạo của họ", và ý đồ khống chế Khaenri'ah của bà ta sẽ khó lòng mà suôn sẻ.

- Vậy mà một tên người lai lại làm Hoàng thân của tàn quốc đấy, tin được không?

Thiếu niên tóc vàng không đáp, chỉ mím môi chống tay gượng dậy. Có vẻ như Băng Hoàng đã cấu kết được với tàn dư của hoàng tộc, và khống chế họ hòng biến Khaenri'ah thành sân sau của bà.

- Năm đó khi tàn sát chúng ta, ngươi đã nghĩ gì? "Thảm thương"?

Hắn nghiêng đầu cười, nụ cười chua xót và tràn đầy căm phẫn đó khiến Aether chết lặng. Vết thương đã được tái tạo gần như lành lặn, nhưng từng câu từng chữ của hắn như những con dao xé toạc vết sẹo năm xưa. Cậu luôn dằn vặt về sự bốc đồng của mình năm đó; dù rằng lòng tham của quốc vương bấy giờ đã dẫn đến sự diệt vong của Khaenri'ah, nhưng nếu như Aether không tìm đến Rhinedottir, biết đâu chừng mọi chuyện sẽ khác.

Nên suốt năm trăm năm, cậu luôn trốn tránh, trốn tránh khỏi những gì liên quan đến Khaenri'ah, cố gắng phớt lờ đi lời cảm thán của lục địa đối với vương quốc tàn tạ đó. Lúc này đây, khi đối mặt với một người Khaenri'ah đang chất vấn cậu về chuyện năm đó, Aether không biết phải nói gì ngoài...

- Tôi xin lỗi.

...

Gương mặt Kaeya đanh lại, răng nanh nghiến chặt phẫn uất. Đối với lời nói của Băng Hoàng, hắn chỉ nửa tin nửa ngờ; nhưng khi lời xin lỗi đó thốt lên, hắn hoàn toàn tin chắc người trước mặt là kẻ đã từng đẩy quê hương hắn đến bờ vực diệt vong. Không chút khoan nhượng, Kaeya dậm mạnh chân xuống nên tuyết, vô số mũi băng sắc nhọn đâm lên, tầng tầng lớp lớp chĩa về phía thiếu niên tóc vàng. Aether nhanh chóng cầm lấy một dải khói rồi quất mạnh, dễ dàng đánh tan bao ngọn thương băng thành vụn.

- Tôi không biết Băng Hoàng đã hứa anh nhưng gì, nhưng...

- Bà ta trả lại đất nước này tự do của nó.

Kaeya cắt lời cậu, vẫy tay khiến những bông tuyết man mác tụ lại thành những mảnh băng sắc nhọn rồi hất chúng về phía trước, cùng lúc đó lao mình theo. Aether chưa kịp hồi phục lại sau chấn thương ban nãy, chật vật kéo những dải khói chắn trước mặt mình hòng chống đỡ mũi kiếm đang chực chờ đâm xuống. Chẳng ngờ, những mảnh băng như cơn mưa mà đổ ào xuống, nhiều đến nỗi hỗn mang không thể ăn mòn kịp. Chúng cứa vào da thịt cậu rồi lại ngấm vào qua miệng vết thương, từng chút từng chút khiến Aether tê liệt.

Cậu không khỏi bật một tiếng chửi thề, cắn răng buông bỏ sự kiềm hãm bản thân. Hoa văn uốn lượn kỳ quái lập tức tràn ra khắp cơ thể cậu với tốc độ khiến Kaeya cảm thấy điềm chẳng lành, vội vã lùi về phía sau. Hỗn mang bị đè nén lập tức bùng ra, trong phút chốc quét sạch mọi sự sống trong tầm ảnh hưởng. Vụ nổ thình lình đó hất bay Kaeya ra phía xa, hắn lăn vòng trên mặt đất với hai cánh tay bỏng rát nham nhở. Hắn kinh hãi nhìn ra xung quanh, băng tuyết trong một vùng đã hoàn toàn bốc hơi, những cái cây cao ngất cũng lần lượt sụp xuống, trong nháy mắt hoá thành tro bụi. Trong một khoảnh khắc, Kaeya tưởng chừng như bản thân vừa chứng kiến ngày diệt quốc, tường tận đến nỗi hắn có thể nhìn thấy từng toà tháp nguy nga đổ ập xuống dưới bàn tay người nọ.

- Chết tiệt.

Nhiệm vụ này xem chừng bất khả thi rồi.

Nhưng Kaeya cũng không còn đường lui, một khi tuyết còn rơi thì hắn vẫn chưa thất thế. Và trời như thuận theo ý hắn, không còn cây cao đan xen, gió rít gào ngày càng mạnh, đem theo băng tuyết ào ào kéo về, hung dữ như muốn thổi bay bất cứ ai ngáng đường. Aether chỉ im lặng ngước nhìn cơn bão tuyết đang ập đến, rồi lại liếc về phía Hoàng thân Khaenri'ah đối diện. Nhìn thấy sự quả quyết trong mắt hắn, trái tim cậu cũng nặng trĩu, âm thầm tìm cách giải quyết mọi chuyện trong êm đẹp.

Rõ ràng Kaeya không có ý định đó. Hắn biết lợi thế hắn ở đâu, và hắn cũng biết gã Quan Chấp Hành đó vẫn lởn vởn quanh đây cùng đám quạ mà chờ đợi thời cơ. Chỉ cần hắn làm tốt thí, Kaeya nắm chặt thanh đao băng, gã cũng có thể tóm được vật chứa hỗn mang khi nó đã suy yếu.

Aether thấy hành động đó của hắn, chỉ đành vào thế thủ. Nhưng cả hai chưa kịp làm gì, một bóng đen đã lao vút qua trước mặt cậu, đâm thẳng về phía đối diện. Kaeya lại lần nữa bị hất bay, nhưng lần này còn đau hơn lần trước, khi mà hắn bị túm lấy cổ rồi đập mạnh xuống đất. Động tác của người kia quá nhanh gọn khiến Kaeya không kịp trở tay; nhưng khi nhìn thấy những lọn tóc bạch kim thấp thoáng sau mũ áo, bao nhiêu tức giận bỗng hoá thành hoảng hốt.

- Thầy?

- Còn biết gọi thầy à?

Người kia nghiến răng, cơn thịnh nộ hiện rõ trên khuôn mặt từng trải, run run gầm nhẹ trước khi xách cổ hắn quăng vào một gốc cây gần đó:

- Thằng ranh phản phúc này...

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro