Chapter 46: Everwinter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chủ nhân của Châu Điền Phường luôn khao khát nhìn thấu bí mật của thế gian, nhưng bản thân người nọ cũng có bí mật không muốn ai biết tới.

Tỉ như, Châu Điền Phường vốn là cơ nghiệp của kẻ khác, và Baizhu đã nẫng tay trên của hắn.

Nhưng nếu có thể, anh luôn sẵn sàng trả lại hắn bất cứ lúc nào.

...

- Thưa ngài!

Lạc Hà lo lắng thốt lên, đôi chân dợm bước lên bậc thang kế tiếp liền bị người đàn ông kia ra hiệu dừng lại. Cô bồn chồn nhìn lên khuôn mặt tái mét của anh mà siết chặt bộ đàm trên tay, sẵn sàng báo động bất cứ lúc nào.

Khi nhận được tin báo rằng văn phòng của chủ nhân có khách không mời mà đến, cô lập tức ý thức được người nọ là ai. Cô đã từng làm việc dưới trướng hắn trước khi tiếp nhận chức vị quản lý từ Baizhu, nên ngoài cô ra không có ai biết về sự tồn tại của vị chủ nhân này của Châu Điền Phường.

Cô vốn tưởng với địa vị hiện tại của mình, hắn sẽ không thèm đoái hoài đến du thuyền nhỏ nhoi này nữa; nhưng dường như cô đã đánh giá thấp dã tâm của hắn.

Và hơn hết, Lạc Hà cắn răng quan sát đôi mắt lạnh dần của chủ nhân, họ đã quá nhân nhượng trước hắn.

- Lạc Hà, cô xuống trước đi.

Sau một hồi đứng như trời trồng, cuối cùng Baizhu cũng quay lại nhìn cô, khoé môi anh cong lên nở một nụ cười trấn an.

- Chuẩn bị cho tôi một chút thanh tâm cho bữa trưa nhé, và đừng để ai lên trên này.

- Dạ.

Nữ quản lý không còn cách nào khác đành cúi đầu nhận lệnh, không can tâm mà quay người rời đi. Ngay sau khi bóng lưng cô khuất khỏi tầm mắt, Baizhu liền quay lại nhìn kẻ ngoại lai đang nhàn nhã tựa người trên ghế chủ vị.

- Sao cậu lại về đây?

- Tôi không có phần trong bữa ăn này à?

Đối phương không đáp lại Baizhu, chỉ nhếch môi đáp lại anh một cách mỉa mai, trong khi tay phải vẫn đang xoay hai viên xí ngầu. Trường Sinh ngày thường không gần người khác, và cũng chẳng ai đến được gần nó; hiện giờ lại sợ hãi nép mình trước sự hiện diện của người xa lạ. Sự thuần phục của nó như thể khẳng định phong thái chủ nhân của căn phòng trên người hắn, dù kẻ đang đứng ngoài kia mới là chủ.

- Tôi e là... - Baizhu nhàn nhạt đáp. - ...mấy thứ thượng vàng hạ cám ở đây không xứng với một Quan Chấp Hành của Snezhnaya đâu.

***

Người đàn ông nọ ngừng tay trước lời móc mỉa của Xà nhân, chỉ cười mà không nói gì. Hắn chậm rãi đứng dậy, dây kính bạc khảm đá đung đưa theo từng động tác nhẹ nhàng. Khi bước ra khỏi bóng tối của căn phòng, khuôn mặt hắn dần dần được lộ diện trong tầm mắt của Baizhu.

Mỗi cử chỉ nâng mắt đưa tay của hắn khiến anh cảm tưởng như đang xem băng ghi hình của chính bản thân. Khi hai người đứng đối diện nhau, không khác nào đứng trước một tấm gương. Hắn ngạo mạn nhìn thẳng vào mắt Baizhu, và anh cũng không chút ngại ngần nhìn thẳng vào mắt hắn. Dù rằng kẻ kia không khác nào đúc ra từ cùng một khuôn với anh, nhưng chưa lúc nào anh ngừng thuyết phục bản thân rằng, hắn từ lâu đã không còn là người thân của anh nữa rồi.

...

- Vậy ra cậu sẽ là người lo chuyện ở Liyue sao? - Baizhu cố nén lại bức xúc trong lòng. - Mấy người đã thành công qua mặt chúng tôi một cách hào nhoáng đấy.

- Không, đúng là Nữ Hoàng ra lệnh cho tôi tới Mondstadt. - Phú Thương nhún vai cười. - Nhưng nếu răm rắp tuân theo thì đâu còn trò vui nữa, đúng không? "Người thân hội ngộ, trở mặt tương tàn", còn màn diễn nào hay hơn nữa chứ.

- Vậy sao? - Chủ nhân Châu Điền Phường bước ngang qua hắn, ngồi xuống ghế chủ vị. - Tôi với cậu là người thân hồi nào thế?

- Ồ không, tôi nào có nói chúng ta.

Pantalone tỏ vẻ bất ngờ mà xua tay. Phản ứng của hắn khiến Baizhu ngây người, trong phút chốc không hiểu được ẩn ý từ lời của hắn. Nhưng không để anh kịp suy nghĩ thêm, hắn đã nói tiếp:

- Mondstadt đã bắt đầu tê liệt, tôi đâu cần tốn thêm công sức nữa. Ngược lại, nơi gọi là cố hương này khiến tôi ứa gan hơn. Mỗi lần về đây, tôi đều ghê tận họng... - Hắn bước đến bên cửa sổ đang đón gió. - ...nhưng chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh Hoàng Kim Ốc kia nổ tung, là tôi lại miễn cưỡng mà nhịn lại.

- Đừng quá kiêu ngạo, Quan Chấp Hành.

Chủ nhân Châu Điền Phường đanh giọng cảnh cáo, Trường Sinh trên tay anh cũng bắt đầu rít lên phẫn nộ. Hắn ta ngang nhiên tuyên bố âm mưu của mình trước mặt anh, tựa như ngầm ý chế nhạo rằng anh không có tư cách để hắn e ngại. Trước ánh nhìn giận dữ đó của Baizhu, Pantalone chỉ mỉm cười, liếc về phía anh bằng nửa con mắt.

- Trước khi nói tôi kiêu ngạo... - Hắn bước đến gần ghế chủ vị. - ...anh nên nhìn lại mình trước. Đừng quên, anh đã lấy được Châu Điền Phường như thế nào.

Hằn học trong câu nói của hắn khiến nắm tay của Baizhu run rẩy. Thấy vậy, Phú Thương quăng cho anh một cái liếc mắt gai góc, rồi quay người về phía cửa. Nhác thấy hắn có ý định rời đi, Baizhu liền cất tiếng chất vấn:

- Các người náo loạn như vậy ở Mondstadt, không sợ họ sẽ kiện lên tòa Fontaine sao?

- Kiện vì chuyện gì cơ? Phá vỡ hợp đồng à?

Pantalone nhướn mi. Người kia không đáp, nhưng ánh mắt đó đã ngầm khẳng định. Chẳng ngờ, hắn bật cười thành tiếng, khinh thường nhếch môi cười chế nhạo:

- Anh định kiện người chết như thế nào đây?

- Người chết? - Baizhu ngẩn người, sống lưng bất giác lạnh đi.

- "Nhóm thương thân Snezhnaya, trong thời gian công tác tại cảng Dorman, đã không may gặp nạn và tử vong toàn bộ". - Phú Thương đẩy kính. - Anh thấy tiêu đề này thế nào? Đủ thoả đáng chưa?

Lời nói của hắn vừa dứt, hơi thở của Baizhu như thể đứt đoạn. Sửng sốt cùng đau xót đè nặng tâm trạng anh khiến tầm mắt anh có chút nhoè đi, choáng váng chống tay đứng dậy:

- Cậu... - Vị bác sĩ cố nhịn lại cảm giác ghê họng cồn cào. - ...cậu hy sinh người của mình sao? Hay đây là đội cảm tử mù quáng mà mấy người đào tạo?

Chi ra cả chục mạng người chỉ để ganh đua với Ragnvindr, trên lĩnh vực kinh tế?

Trước sự chất vấn của Baizhu, Pantalone chỉ giữ nguyên điệu cười nhạt lạnh lẽo. Hắn không thèm nhìn anh mà nâng mi quan sát bến cảng sầm uất nơi đất liền, trong khi những ngón tay vẫn đang xoay vòng hai viên xí ngầu:

- Anh nên lo cho cái bè cũ này thay vì bao đồng bên Mondstadt thì hơn. - Vừa nói, hắn vừa gõ đế giày xuống sàn. - Tôi rất lấy làm tiếc khi anh không chết rục vì bệnh, nếu không tôi đã có thể lấy lại Châu Điền Phường dễ hơn rồi.

- Tận hưởng nốt những giây phút cuối cùng này đi, anh trai.

...

Canh thanh tâm đã nguội từ lâu, nhưng người dùng vẫn chưa đụng đũa.

Baizhu lặng lẽ nhìn tấm ảnh nhàu nát được ép nhựa cẩn thận. Nói đó là tấm ảnh cũng không hẳn, đúng hơn là một bản chắp vá của vài mẩu giấy bị xé thảm thương. Tuy vậy, nếu nhìn kỹ vẫn có thế mường tượng ra một gia đình bốn người, với dáng chụp cứng nhắc miễn cưỡng.

Họ là anh em sinh đôi, nhưng vì rào cản huyết thống khi một Thú nhân và một con người đến với nhau, số phận của cả hai bị chia nửa theo cách mà cha mẹ họ ly tán.

Baizhu là một kẻ may mắn, anh vừa được thừa hưởng dòng máu Thú nhân vượt trội của mẹ mình, vừa có được thiên phú y dược từ cha. Nhưng đứa em song sinh của anh thì khác, nó xui xẻo đến tận cùng.

Nó chỉ là một người bình thường, nhưng lại mắc chứng da vảy thường thấy ở Thú nhân chủng rắn. Không chỉ vậy, nó chẳng có mối liên kết nào với nguyên tố dù chỉ một chút, thiên phú học y lại càng không. Nó sống như một cái bóng của Baizhu, và dường như Thiên Không trêu đùa, mái tóc đen tuyền và đôi mắt bạc ấy càng khiến nó thêm nhạt nhoà dưới ánh hào quang của người anh song sinh.

Bệnh da vảy là một chứng bệnh tệ hại, nó khiến cho làn da của người bệnh nứt toác theo những đường vân mỗi khi trời trở lạnh, và bong tróc dần khi vảy chín. Đó là cả một quá trình dày vò thể chất lẫn tinh thần, khi mà trong suốt mùa đông đằng đẵng, người bệnh phải giam mình trong phòng tối, tự mình bóc từng mảng da trong đau đớn.

"Em ghét mùa đông, em ghét phải nhìn thấy những ánh mắt xua đuổi ấy."

"Anh, nếu có thể, em muốn đến một nơi không còn cái lạnh nữa."

Baizhu không thể hiểu nổi, vì sao một người sợ lạnh như vậy, lại cam nguyện dấn thân vào mùa đông vĩnh hằng.

***

Snezhnaya, Moresepok.
...

Băng giá tràn ngập những nẻo đường sau một đêm bão tuyết.

Đại đa số những công trình kiến trúc ở Snezhnaya đều sử dụng gạch đỏ để xây dựng, nên dù cho sắc trắng phủ khắp, từng bức tường vẫn nổi bật lên để đem theo chút ấm áp mơ hồ. Những ô cửa sổ vẫn chìm trong giấc ngủ, chỉ có lác đác vài ánh vàng lấp ló thức dậy. 

Đồng hồ mới điểm sáu giờ sáng, nhưng người dân thành phố đã bắt đầu đổ ra ngoài và lục tục dọn tuyết. Họ lay những thân cây nặng trĩu khiến vô số cụm trắng ào ào rơi xuống, đánh thức cả mấy con chim hồng y phương Bắc khiến chúng bay tán loạn. Dần dà, tiếng vỗ cánh hối hả kéo theo bao âm thanh khác, làm trỗi dậy cả một khu phố nhỏ rồi lan dần ra toàn thành phố.

...

Thiếu niên tóc vàng bị đánh thức bởi đám chim di cư chạy rét tấp vào lề cửa sổ, chúng gõ mỏ cồm cộp vào tấm kính như muốn kể tội mùa đông năm nay đến quá nhanh. Nhìn mấy nhúm lông đỏ rực chen chúc nhau bên ngoài, Aether đành bò dậy mà hé mở cửa kính cho chúng ghé vào. Không phụ lòng tốt của cậu, chúng rất ngoan ngoãn mà nằm yên trên bệ cửa sổ, thậm chí còn líu ríu vài tiếng như muốn cảm ơn.

Trong phòng rất ấm, nên chẳng mấy chốc tuyết đọng bên ngoài đã tan đi trông thấy, để lộ ra đường phố ngang dọc bên dưới. Nhờ vào hệ thống máy sưởi tiên tiến nhất của Khaenri'ah, trích lời hầu gái ở dinh Thị trưởng, Aether khó có thể tưởng tượng được căn phòng này với mái nhà phủ băng ngoài kia đang ở trong cùng một vùng nhiệt độ.

Nhìn số quần áo tinh tươm được gấp gọn gàng trong tủ, cậu không khỏi cảm thán sự chu đáo của chủ nhà. Khi gặp lại cậu ngày hôm qua, ông lão đã suýt nữa đem cả gia tài ra để tiếp đón, dường như chỉ sợ cậu thấy không đủ chân thành. Sau một bữa tiệc đuề huề với đủ các món của miền băng tuyết, lão còn xếp cho Aether một căn phòng lớn ở nhà chính, tiện nghi và thoải mái không kém một khách sạn hạng sang.

Sự tiếp đón nồng hậu này khiến cậu có chút hốt hoảng, nhưng lần nào định lên tiếng cũng bị lão chặn lại bằng một câu:

"Những thứ này không là gì so với công ơn của ngài, thưa ân nhân."

Thiếu niên nghĩ đến lời nói đó, không khỏi bật cười. Cậu nhanh chóng mặc đồ rồi với lấy chiếc áo khoác quen thuộc, đẩy cửa bước xuống nhà.

***

Đúng như Aether nghĩ, Pulcinella đã ngồi đợi cậu sẵn ở dưới phòng khách.

Lão là một Thị trưởng đi lên từ thương trường, nên dấu vết của một thời giàu sang lừng lẫy vẫn in đậm trong dinh thự. Những cây cột ngất ngưởng chống đỡ trần nhà đúc phù điêu, sàn nhà được trải những tấm thảm nhập từ Sumeru với hoa văn tròn đặc trưng. Đứng từ tầng hai có thể thấy cùm đèn pha lê thông tầng cỡ lớn đang soi rọi mấy bức tranh sơn dầu trên tường; ánh sáng vàng ấm áp cộng hưởng với cửa sổ kính màu sặc sỡ tạo nên khung cảnh linh động tuyệt vời trong không gian rộng rãi. Chính giữa phòng khách, một lò sưởi cổ điển vẫn đang lách tách tiếng củi cháy, rọi ánh lửa lấp lánh trên sô pha bọc da bóng bẩy.

Nghe thấy tiếng bước chân đi xuống, ông lão đang ngồi thưởng trà liền quay người đứng dậy, đôi mắt nheo lại sau chiếc kính đơn bỗng chốc sáng lên khi nhận ra người kia là ai. 

- Chào buổi sớm, thưa ngài. - Lão kính cẩn nghiêng mình. - Chẳng hay đám người làm đã phiền đến giấc ngủ của ngài? Tôi sẽ nhắc họ chú ý...

- Thói quen của tôi.

Aether vươn tay đỡ lấy lão, lão đã già và thấp đến nỗi cậu phải nhún chân xuống để chạm được vào vai lão. Tuy vậy, cậu vẫn có thể nhìn ra nét quắc thước trên khuôn mặt phủ kín đồi mồi đó; vì ấn tượng của cậu về lão vẫn dừng lại ở hai mươi năm trước. 

- Ông già đi nhiều quá.

Cậu thốt lên khi nhìn đôi tay run rẩy của Pulcinella. Thời gian luôn là thứ bào mòn tất cả, nhưng cuộc sống đằng đẵng này gần như đã khiến cậu quên bẵng đi đạo lý ấy của con người. Nghe thấy lời cảm thán đó, lão Thị trưởng chỉ lắc đầu bật cười:

- Còn ngài vẫn luôn trẻ trung như vậy.

Dù rằng hiện giờ mái tóc hung nâu đã bị tuổi già nhuộm trắng, và bộ ria vểnh ngày nào đã che kín cằm; nhưng lão vẫn không dám bỏ đi kính ngữ mỗi khi nói chuyện với thiếu niên tóc vàng, người có dáng vẻ đáng tuổi con cháu lão.

lão biết, tuổi đời của lão chỉ là một tích tắc đối với cậu; bởi khuôn mặt thanh tú này không hề thay đổi sau chừng ấy năm.

...

- Phải rồi, thằng bé đó hiện giờ sao rồi? 

Aether không biết đáp lại lão ra sao, chỉ có thể mỉm cười cho qua rồi nói tránh sang chuyện khác. Thằng bé mà cậu nhắc đến là lý do khiến Pulcinella gọi cậu một tiếng "ân nhân", vì cậu đã cứu đứa con duy nhất của cháu gái lão. Ajax năm đó, nếu Aether nhớ không nhầm, sau khi được cậu kéo về từ cõi chết đã khóc đòi đi theo, vì nó chỉ đơn giản nghĩ rằng cậu là người nó có thể dựa vào. Nhưng cuộc sống đặc thù của Aether không thể có thêm một cái đuôi, nên cậu đã dựa theo trí nhớ mờ mịt của đứa bé mà tìm đến Pulcinella - một thương nhân buôn cá ở Moresepok, cũng là người họ hàng duy nhất nó biết. Khi ấy, lão vừa ôm Ajax vừa khóc vừa cúi gập người cảm ơn cậu; đến tận lúc cậu rời đi vẫn liên tục nhấn mạnh rằng lão sẽ nhớ đến ơn nghĩa này suốt đời.

- Ajax ấy. - Thiếu niên tóc vàng tươi cười khi nhớ đến đôi mắt xanh trong đó. - Thằng bé bây giờ hẳn là lớn lắm rồi phải không? Thời gian qua tôi không thể đến thăm nó, không biết nó còn nhớ tôi không nữa? 

- ... - Đôi mắt lão Thị trường bỗng chốc nhoè đi sau chiếc kính đơn.

- Qua giờ không thấy nó, có phải nó đã đi học xa nhà không?

Biểu hiện của ông lão khiến Aether có bồn chồn đi, nhưng vẫn làm như không thấy mà tiếp tục dò hỏi. Nhưng không có câu hỏi nào của cậu được hồi đáp, trái lại, chỉ là một khoảng lặng đáng ngờ. Thấy vậy, Aether cũng không lên tiếng nữa, im lặng tựa người vào lưng ghế chờ đợi.

- Tôi xin lỗi...

Lão Thị trưởng cũng biết không thể né tránh được, đành nén lại đắng ngắt trong cổ họng mà run run cúi đầu:

- Tôi đã phụ công ngài...

Aether cau mày, dường như đã ngờ ngợ ra chuyện gì đó. Một chút tiếc nuối pha chút thương cảm dâng lên trong lòng khiến cậu không khỏi thở dài:

- Vậy là, nó không qua khỏi sao?

- Thưa vâng. - Pulcinella rầu rĩ cúi đầu. - Chúng tôi đã được giới thiệu cho một bác sĩ từ Cung điện Hoàng Gia, nhưng băng giá đã ngấm sâu vào tủy sống nó khiến thần kinh chết dần. Sau cùng, bác sĩ đó đã đề nghị tiến hành an tử và giúp chúng tôi hậu sự.

Giọng nói của ông lão bùi ngùi và chát chúa, Aether ngồi nghe cạnh đó cũng không khỏi thở dài. Cậu lựa vài câu an ủi rồi nhẹ nhàng động viên lão; và thật may là nỗi đau ấy cũng đã sớm nguôi ngoai trong lòng Thị trưởng già. Lão chỉ biết xua tay nhắc lại mấy câu số mệnh an bài, rồi nhắc nhở hầu gái gần đó gọi phòng bếp lên món cho bữa sáng.

Tác phong của đám người làm rất nhanh nhẹn, chỉ trong vài phút đã lần lượt đẩy xe đồ ăn lên. Aether còn chưa kịp định thần, trước mặt cậu đã bày biện cả một bàn tiệc toàn những món ăn cậu thích, đủ từ món chính đến món phụ. Nhìn thấy có cả bạc hà sữa, thiếu niên có chút khó hiểu, nhưng rồi vẫn đành cầm dĩa lên theo lời mời nhiệt tình của lão Thị trưởng.

- Tôi hy vọng thực đơn hôm nay hợp khẩu vị của ngài. - Pulcinella tự tay xắn một phần Pil'em up rồi đẩy về phía Aether. - Không biết là, ngài định đi đâu tiếp theo? Nếu ngài muốn thăm thú Snezhnaya, tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ ngài.

- Tôi nào có thể làm phiền ông vậy chứ. - Thiếu niên tóc vàng nhoẻn miệng cười. - Rất cảm ơn ông đã tiếp đón tôi, nhưng tôi dự định sẽ rời khỏi đây vào ngày mai. Tôi cần đến thủ đô.

- Vậy tôi sẽ nhờ Kaeya đưa ngài đi. Cậu ta tuy là người mới ở đây nhưng lại rất có kinh nghiệm trong việc hướng dẫn, Snezhnaya chẳng khác nào lòng bàn tay của cậu ta vậy.

- Kaeya?

Nghe thấy cái tên đó, Aether chợt ngừng lại động tác mà ngẩng đầu lên. Nhưng không để cậu kịp lên tiếng, lão Thị trưởng đã cười xuề xoà, vừa vẫy tay ra hiệu với người hầu vừa nói thêm vài lời khen.

- Phải, cậu trai trẻ đã theo ngài trong chuyến tàu ấy. Tôi nghe thuyền trưởng báo cáo lại, tác phong của cậu ta rất tốt, rất có trách nhiệm với công việc. - Lão hấp háy đôi mắt. - Tất cả những món hôm nay đều do Kaeya gợi ý cho nhà bếp, chứng tỏ cậu ta đã quan sát ngài rất kỹ đấy.

- ...

Thìa súp nóng trên tay Aether bỗng trở lên lạnh ngắt. Đôi thạch anh của cậu tối đi, bất chợt nhớ lại sự nhầm lẫn đáng ngờ của người đàn ông nọ.

Ngay từ lúc nào mới gặp, Aether đã cảm nhận được cái gì đó vô cùng xa cách từ hắn. Cho dù hắn luôn treo một nụ cười hoà nhã trên khuôn mặt, và tính cách cũng vô cùng cởi mở thân thiện, cậu vẫn chẳng thể nào nhìn ra được một chút thật lòng.

Cái cách hắn thờ ơ khi thấy cậu nhoài người trên lan can tàu, ánh mắt sâu thẳm và câu hỏi đột ngột về Khaenri'ah, khiến hắn như biến thành một người khác. Như một người có hiềm khích với cậu.

Khaenri'ah...?

***
...

Kaeya nhìn thông báo nhiệm vụ gửi đến trên Akasha, đôi môi mỏng khẽ cong lên hài lòng.

Nhưng chỉ trong phút chốc, biểu cảm hắn đanh lại, trừng về kẻ đang đứng đối diện phía bên kia hành lang. Đỉnh tháp đồng hồ cao ngất, gió lạnh mang theo bụi tuyết thấu vào từng tấc da thịt hắn. Nhưng Kaeya chẳng mảy may để tâm đến, khi mà tiếng kêu chói tai và điệu vỗ cánh phần phật của đám quạ đậu lúc xung quanh hắn càng khiến hắn ứa gan hơn.

Người đằng kia không buồn quay người lại khi nghe thấy tiếng bước chân của Kaeya, chỉ nhàn nhã dựa người vào lan can nhìn xuống thành phố bên dưới. Cuối cùng, hắn đành làm bộ ho nhẹ, chủ động lên tiếng bắt chuyện:

- Ngài cho đám quạ giám sát tôi, là đang nghi ngờ tôi sao?

- Ta đâu có giám sát ngài.

Il Dottore chậm rãi thẳng người dậy, đôi mắt đỏ cong lên như thể cười nhạo hắn tự suy diễn quá nhiều. Gã phất tay xua đi một bầy quạ đang túm tụm lại một chỗ, đuổi chúng hoảng hốt mà bay đi tán loạn, bỏ lại xác của vài con chim hồng y bị mổ xẻ thảm thương.

Kaeya nhăn mi khi chứng kiến sự dã man đó của đám quạ, nhưng kẻ kia lại làm như không có gì mà bước ngang qua. Gã đi đến trước mặt Hoàng thân trẻ, khoé môi sâu xuống thành một nụ cười nhạt.

- Ta thay mặt Nữ Hoàng nhắc nhở ngài, đừng quên thời hạn của ngài là một tuần trước ngày Đông chí.

- Tôi đảm bảo sẽ giao tận tay "vật chứa hỗn mang" cho ngài. - Kaeya gằn giọng. - Vả lại, các người định làm gì vào ngày Đông chí?

- Từ khi nào Khaenri'ah có quyền được biết về nội bộ của Snezhnaya thế, Hoàng thân Alberich?

Lời đáp trả khinh thường của Tiến Sĩ khiến Kaeya cứng người, con ngươi hình thoi co lại căm phẫn. Nhưng nghĩ về tình hình trước mắt, hắn lại cố gắng nhịn lại chống đối, kiên trì giữ nguyên nét mặt nhã nhặn:

- Vậy tôi có thể hỏi về Tartaglia không? Dạo gần đây tôi không liên lạc được với cậu ta...

- Thằng ranh đó ấy à.

Gã nâng giọng cắt ngang lời nói của Kaeya. Hai tay gã bắt sau lưng, khuôn mặt hơi ngước lên nhìn mái vòm sâu hun hút như đang suy ngẫm gì đó:

- Ngài coi như, kẻ mang danh "Công Tử" này... chưa hề tồn tại đi.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro