Chapter 45: Perils

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hiểm hoạ

***

Mondstatd, Tổng bộ.
...

Hôm nay đã là tuần thứ ba kể từ khi Diluc trở về từ Inazuma, nhưng ngoại trừ vụ vết nứt trên núi tuyết, tuyệt nhiên không có bất kỳ biến động gì quá nghiêm trọng.

Sự yên ắng này khiến gia chủ Ragnvindr có chút ngờ vực với chính bản thân. Đứng trước sự lăm le từ Phú Thương, anh đã siết chặt quản lý đến tận những chi nhánh nhỏ nhất, đồng thời bổ sung thêm nhân lực vào ban kiểm soát. Tất cả những nỗ lực phòng thủ như thể đang tốn công vô ích, khi mà đến cả Ngân hàng Bắc Quốc đó cũng không có động thái gì khác lạ; thậm chí còn chủ động quyên tặng một số tiền lớn cho đội du kích để vá vết nứt.

Nhưng thái độ của tay đại diện Ngân hàng khiến Diluc ngứa mắt, vênh váo và trịch thượng như thể ban phước.

- Đối phó với họ hẳn cô phải vất vả lắm.

Người đàn ông tóc đỏ nhìn theo bóng lưng khệnh khạng của tên đại diện, không khỏi cảm thông cho nữ Quân trưởng. Gunnhildr, với đôi mắt mệt mỏi và sắc mặt tái nhợt đi vì khối lượng công việc, chỉ đành cười gượng:

- Xin lỗi vì đã khiến anh bỏ ngang kỳ nghỉ để về đây, Ragnvindr.

- Không sao, cũng không hẳn là kỳ nghỉ. - Khi nghe Jean nhắc lại, Diluc không khỏi nhớ lại mái tóc vàng đó. - Không biết sự tình trên núi tuyết sao rồi?

Quân trưởng đại diện nhẹ nhàng thở ra khi thấy sắc mặt hoà nhã đó của anh, bèn lấy ra những bản báo cáo gần đây, đồng thời tự mình thuật lại những gì xảy ra trong thời gian anh vắng mặt. Đa số chỉ là tóm tắt lại những gì trong bản báo cáo, nhưng lần này cô dường như nhấn mạnh hơn về những thương vong trên núi tuyết, cùng ngầm ý nói đến chuyện bản báo cáo từ nhà Kamisato nhà anh mang về đã giúp ích bao nhiêu cho công cuộc dọn dẹp ma vật biến dị.

- Hiện tại chúng tôi đã hoàn tất hơn hai phần ba quá trình, chỉ là nguyên vật liệu tốn hơn nhiều so với Liyue...

- Địa hình núi tuyết hiểm trở, nên điều này là không thể tránh. - Diluc thở nhẹ, tựa người vào lưng ghế. - Khi ở Inazuma, tôi đã tiếp cận được vài nguồn cung vật liệu khá chất lượng; nên tôi thay mặt Ragnvindr, xin được tiếp ứng thêm cơ sở vật chất cho đội du kích. Nếu có thể, bản thân tôi sẽ đích thân dẫn đoàn, đảm bảo cho nguyên vật liệu được giao tận tay cho Đội trưởng Lawrence.

- Tấm lòng của ngài Ragnvindr... - Jean gật đầu cười. - ...Quân bộ chúng tôi xin ghi nhận.

- Dù sao cô cũng sung quỹ số tiền kia của đám người Snezhnaya, đúng chứ?

Diluc nhàn nhạt đáp lời, vấn đề chính trị lúc nào cũng vô cùng phức tạp. Nếu như bây giờ công khai sử dụng ngay số tiền đó vào việc vá vết nứt, thì sau này người Bắc Quốc sẽ có cơ sở để yêu cầu tham gia khai phá núi tuyết. Vậy nên, để lại và biến chúng thành tiền thưởng sau khi đội du kích hoàn thành nhiệm vụ sẽ vừa đảm bảo được quyền độc quyền khai phá mà không làm mất đi mục đích trao tặng của Ngân hàng.

- Quả thực là vậy. - Nữ Quân trưởng châm lại trà vào tách của anh. - Vậy còn bên anh thế nào, Phú Thương đã có động thái gì chưa?

- Tạm thời chư...

Không để Diluc kịp nói hết câu, tiếng gõ cửa gấp gáp đột ngột vang lên; cùng lúc đó là tiếng thông báo liên hồi từ tin nhắn khẩn cấp. Náo động bất thường này khiến không khí trong phòng trầm xuống, hai người đứng đầu bất giác nhìn nhau với ánh mắt nghiêm trọng.

- Tôi không có dự cảm tốt cho lắm.

Gia chủ Ragnvindr mở Akasha lên, cả tá những yêu cầu nối máy bị nhỡ cùng vô số tin nhắn từ những thành viên quản trị liên tiếp nhảy ra. Bên kia, Jean cũng cao giọng mời người đang đứng bên ngoài vào; lập tức cánh cửa bị tung ra một cách thô lỗ. Một nhân viên của phòng thông tin hớt hải chạy vào, trên tay cầm một bản fax mới cứng. Nét mặt hoảng hốt của người nọ khiến cô vô thức nắm chặt tay, nhíu mày ép bản thân bình tĩnh.

- Thưa ngài, đội du kích báo tin đến, phát hiện ra dấu vết xâm nhập của người Snezhnaya...- Người nọ lấm lét nhìn lên. - ...nhưng người dẫn đầu lại là "Tư Lệnh" Capitano.

- "Tư Lệnh" sao?

Nữ Quân trưởng sửng sốt, lập tức nhìn sang gia chủ nhà Ragnvindr. Nhưng tình huống của anh cũng không khá hơn là bao, đôi mắt đỏ sậm tơ máu nhìn chẳm chằm vào những tin nhắn đang chồng chéo lên nhau, gân xanh cũng nổi lên trên thái dương. Sau một hồi, anh hít sâu một hơi rồi quyết đoán tắt Akasha, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Gunnhildr:

- Quân trưởng... - Diluc đan chặt những ngón tay, đè thấp tông giọng. - ...chúng ta sơ suất rồi.

Không hổ danh kẻ thao túng chuỗi tiền tệ của lục địa, "Phú Thương" luôn là cái tên khiến họ phải đau đầu.

***
...

Liyue, Châu Điền Phường.

...

Sau khi tin báo từ Mondstatd lan đến, bao nhiêu phương án cặn kẽ của Baizhu đổ sông đổ bể.

Chủ nhân Châu Điền Phường mệt mỏi day mi; chỉ trong một buổi sáng, ván cờ của hai thế lực bỗng lật ngược, cán cân cũng nghiêng dần về phía đám chó săn Băng Quốc. Bằng một cách nào đó, tất cả những nhân viên do thám cài trong nội bộ Băng Quốc đều nhất mực báo về rằng điểm đến của "Tư Lệnh" sẽ là Liyue. Những chiến hạm phá băng neo đậu ở Vùng Đất Muối đã khiến Baizhu phần nào tin tưởng nguồn tin ấy; nhưng không ngờ Quan Chấp Hành nọ lại thình lình đổi hướng ngược lên núi tuyết của Mondstatd. Không chỉ vậy, tất cả chi nhánh của Ragnvindr ở Liyue đột ngột bị đình chỉ hoạt động, khiến Baizhu không thể không nghĩ đến những tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

Một, cả "Phú Thương" lẫn "Tư Lệnh" đều được lệnh nhắm đến Mondstatd.

Hai, nơi đến của hai Quan Chấp Hành bị đảo ngược, kẻ tiếp cận Liyue sẽ là "Phú Thương".

Chết tiệt, Baizhu nắm chặt cây bút, anh không muốn tình huống thứ hai xảy ra chút nào.

...

- Thưa ngài, tôi vừa mới nhận được thống kê chi tiết từ Mondstatd.

Giọng nói của Lạc Hà khiến Baizhu bừng tỉnh. Cô gấp gáp đẩy cửa phòng làm việc của anh, hối hả đến mức quên cả việc gõ cửa. Nhưng Baizhu cũng không có thời gian để ý tiểu tiết ấy, lập tức đứng dậy đón lấy xấp báo cáo trên tay cô. Lật giở từng trang giấy, những số liệu trên đó khiến một người lăn lội thương trường như anh cũng phải choáng váng, trong phút chốc xót xa thay cho đất nước láng giềng.

- Một khoảng thời gian trước, có một nhóm thương buôn Snezhnaya đã đến và mua lại bã nho từ những nhà máy rượu với giá rất hời, nói rằng để cung cấp cho xưởng mứt tại quốc gia bản địa. - Lạc Hà hắng giọng. - Thái độ của họ rất tốt, và hợp đồng mua bán với họ lần nào cũng chấm dứt thuận lợi. Hầu như lợi ích đều nghiêng về những nhà máy rượu, bởi vừa có thể giảm chi phí xử lý phần đào thải, vừa thu được một khoản tiền nhờ vào việc bán bã nho.

- Và chuyện này đến tai của những trang trại nho, đúng không? - Baizhu lập tức hỏi cô.

- Dạ. - Lạc Hà đáp. - Ban đầu chỉ có một vài trang trại vì để hưởng lợi đã phá lệ, trực tiếp tiến hành ép nho trước để lấy bã, và đã bán được cho nhóm thương buôn nọ với giá khá cao. Dần dà tin đồn về lợi nhuận không tưởng đó lan ra nhiều trang trại khác, và phải đến hai phần ba tổng trang trại trên lãnh thổ Mondstatd.

- Ban đầu họ chỉ ép nho chín nên vẫn có thể bán được nước ép, nhưng sau đó đám thương nhân bắt đầu yêu sách, đề nghị mua bã nho non với giá gấp ba. Thậm chí họ còn đặt trước một nửa số tiền để làm tin, điều đó khiến cho các chủ trang trại đua nhau thu hoạch nho sớm.

- Thật sai lầm.

Chủ nhân Châu Điền Phường cau mày thả xấp giấy xuống bàn, không khỏi bật lên một câu trách cứ. Kẻ nghiệp dư cũng biết, nước ép từ nho non không có giá trị công nghiệp, họ làm như vậy không khác nào một bước đi mạo hiểm đánh đổi thu nhập lâu dài lấy lợi nhuận nhất thời. Anh không rõ đám tay sai của Băng Quốc đã giở chiêu trò gì, nhưng họ đã thành công thuyết phục những chủ đồn điền gặt nho sớm trước hạn, và sủi tăm khi đống bã nho vô dụng ấy được giao đến.

Sau cùng, chỉ còn những mảnh nông trang tan hoang và một núi phế thải với chi phí xử lý khổng lồ.

Trong lần chơi khăm lần này của "Phú Thương", hắn ta chẳng đả động đến Tửu Trang Dawn lấy một góc; nhưng đã trực tiếp cô lập Ragnvindr trong thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu Baizhu đoán không nhầm, hẳn là bây giờ Diluc đang bị vây giữa hai lựa chọn, hoặc là xuất quỹ cứu vớt ngành rượu, hoặc là chấp nhận thiệt hại kinh tế để bổ sung cơ sở vật chất cho đội du kích trên núi tuyết.

***

Hệt như những gì Baizhu đã mường tượng, tình hình ở Mondstatd đang hỗn loạn chưa từng thấy.

Sau khi bình ổn được những người chủ trang trại khốn khổ tìm đến trụ sở chính của Ragnvindr vay mượn, cũng đã là lúc vùng trời phía tây ngả tím. Trước sự van nài của họ, Diluc phải vừa cứng rắn vừa mềm mỏng; phê bình họ nhất thời bốc đồng nhưng đồng thời cũng đưa ra vài đề nghị để trấn an họ. Tuy hiện tại đã xử lý được vài vấn đề trước mắt, nhưng tất cả chỉ là tạm thời; phương án khắc phục hệ quả vẫn chưa được quyết định.

...

- Phía bên Quân bộ sao rồi?

Vị gia chủ ngẩng đầu nhìn Adelinde đang cầm một khay đồ ăn bước đến, liền tinh ý xếp lại đống giấy tờ trên bàn để lấy chỗ trống. Hầu gái trưởng không vội đáp lại câu hỏi đó của anh, cô cẩn thận bày biện thìa dĩa và nhắc nhở anh về bữa tối, rồi mới nhẹ nhàng lên tiếng:

- Ngài Gunnhildr đã phát lệnh truy nã đám thương nhân Snezhnaya đó, đồng thời triệu tập khẩn cấp lực lượng bộ binh tiến về phía núi tuyết.

- Vậy sao. - Người đàn ông tóc đỏ trầm ngâm. - Tôi e là việc truy lùng họ sẽ rất khó.

- Hay ta cắt thêm vài người hỗ trợ truyền thông ạ? - Adelinede ngỏ ý - Chúng ta vẫn giữ hợp đồng gốc, chỉ cần bắt giữ và giải được họ tới toà Fontaine, ta có thể yêu cầu bên Snezhnaya bồi thường vi phạm.

- Tôi không nghĩ "Phú Thương" sẽ để cho cái đuôi bị tóm dễ dàng đến vậy. - Diluc đứng dậy, bước đến bên cửa sổ nhìn về phía những cánh đồng nho đỏ lửa. - Tên khốn đó là một kẻ gian xảo. Hắn đã dặn dò cấp dưới luôn thêm điều kiện giữ kín bí mật đối với từng hợp đồng, và thế là không một ai hé răng nửa lời, gặt nho sớm trong âm thầm cho đến khi mọi chuyện vỡ lở.

Nữ hầu kinh ngạc che miệng, cô không ngờ uẩn khúc của vụ việc này lại đơn giản đến vậy. Hắn đã lợi dụng lòng tham của thương nhân và sự ràng buộc của bí mật hợp đồng; không cần tốn bao nhiêu công sức để che mắt người ngoài. Nghĩ đến chuyện gia chủ nhà mình sắp phải đối mặt với một kẻ như vậy, Adelinede không khỏi dấy lên chút bồn chồn.

Diluc nhanh mắt bắt được chút âu lo đó trong mắt cô, liền chậm rãi cầm lấy chiếc dĩa mà ngồi xuống:

- Chị yên tâm, tình hình trước mắt vẫn chưa đến nỗi quá tồi tệ. Trước mắt hãy cứ chuẩn bị một nửa số lượng dự tính ban đầu để đưa đến núi tuyết như đã hứa với Quân bộ; chuyện còn lại sẽ từ từ xử lý sau. Đôi khi cũng phải có một vài bài học cho họ, không nên quá mù quáng vào những lợi ích bất thường.

- Tôi đã hiểu.

Adelinde gật đầu, len lén mừng thầm khi thấy lão gia bắt đầu cắt những miếng steak đầu tiên. Pil'em up này luôn là món ưa thích của Diluc, từ nhỏ đến giờ chưa hề thay đổi. Sườn cừu nướng chồng ba lớp, xen kẽ với những lát phô mai và khoai tây nghiền; vậy là đã xong một bữa tối.

Trái ngược với anh, Kaeya khi ấy lại ưa thích những món ăn gọn nhẹ hơn, như là xiên thịt gà nấm. Không rõ là có phải do dư âm từ cuộc sống cơ hàn khi trước không, nhưng cậu ta luôn thích thêm càng nhiều rau củ càng tốt; dần dần Diluc cũng nhiễm luôn thói quen bỏ thêm vài quả cà chua đỏ mọng vào món Pil'em up.

Kể cũng nhanh thật, ấy vậy mà đã hơn mười năm.

- Chị Adelinde này...- Gia chủ Ragnvindr nhíu mày khi xiên dĩa vào một quả đỏ tròn lăn. - Tôi tự hỏi lập trường của Kaeya lúc này như thế nào, trên cương vị người đại diện của Khaenri'ah?

***
...

Nơi tận cùng của lục địa, ánh nắng nhợt nhạt cuối cùng của mùa thu đã bị che lấp sau những đám mây mù dày đặc.

Ngày cuối cùng của chuyến hải trình, cũng là ngày đầu tiên Aether trở lại Snezhnaya sau mười năm. Quãng thời gian dài đằng đẵng đó đã thay đổi rất nhiều thứ, duy chỉ có sự giàu có của thành phố cảng Moresepok vẫn không thay đổi chút nào.

Không giống với Ly Nguyệt tấp nập người qua, Moresepok thưa thớt và lạnh lẽo. Lạnh lẽo theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Nơi này chật kín những con tàu phá băng đen bóng neo ở bến, trên bờ là vô vàn những lô cốt xen kẽ tháp canh bằng gang thép; chen nhau đứng dưới màn tuyết mỏng tang đợt cuối thu. Dù mới hai giờ chiều, nhưng nơi này đã phủ một màu xám âm u, khiến người ta buộc phải chong lên những ánh đèn vàng dày đặc khắp bến cảng, thậm chí cả đội hải quan cũng được trang bị một chiếc đèn nhỏ trên mũ.

Nhờ vào sự "liên minh" với Khaenri'ah, Snezhnaya đã thu được rất nhiều lợi từ những công nghệ bậc cao đó. Đa số những công việc cần đến sức người ở cảng Moresepok đã được thay thế bằng máy móc tân tiến, chỉ chừa lại vài vị trí điều hành và thêm vào đó là đội ngũ bảo trì. Lần cuối Aether tới đây, nơi này vẫn còn không ít công nhân bốc dỡ, nhưng bây giờ chỉ còn lác đác vài người chạy vặt. Cả khu cảng đồ sộ chỉ có tiếng ầm ầm của sóng biển và tiếng kim loại va vào nhau khi dỡ hàng vang lại; hoặc có chăng thì chỉ thỉnh thoảng vài câu hô hào của mấy người đốc công.

- Họ chỉ chuyên tâm vào công việc, hơi lạnh lùng nhỉ?

- Có lẽ đây là một phần lí do Băng Quốc phát triển.

Aether đáp lại Kaeya một cách qua loa, trong khi đôi mắt vẫn đang chăm chú nhìn vào đám người bên dưới. Kaeya cũng không để ý tới chuyện đó, chỉ cúi mình cười nhẹ:

- Không biết tôi có thể mượn giấy thông hành của ngài không? Chúng ta sẽ cần tới nó khi xuống dưới kia.

- Giấy thông hành sao?

Thiếu niên tóc vàng ngây người trong chốc lát, rồi như chợt nhớ ra gì đó; cậu liền gỡ chiếc balo đang khoác hờ trên vai xuống lục lọi một hồi. Qua khoảng nửa phút tìm kiếm, cuối cùng Aether cũng lôi ra được một cuốn sổ nhỏ bằng bàn tay với phần bìa bọc da đen bóng. Đây là thứ mà Baizhu đã đưa cho cậu trước giờ lên tàu, và theo lời anh ta nói thì đây là thứ giúp cậu không phải "di cư" một cách bất hợp pháp nữa.

-...

Không hề nhé, cậu chỉ đi đường tắt thôi.

Aether mắng thầm người nọ trong suy nghĩ, nhưng vẫn ngoan ngoãn đặt cuốn sổ vào tay Kaeya. Hắn có vẻ hơi bất ngờ khi cậu đưa giấy thông hành cho người khác dễ dàng như vậy, đôi mắt xanh sẫm tò mò dò xét sắc mặt của cậu. Nhưng vẻ thản nhiên đó, hoặc nên nói là mờ mịt, khiến hắn không thể nhịn mà cong môi cười tự giễu, lẳng lặng lật giở cuốn sổ da.

Bên trong chẳng có gì ngoài đống thông tin được làm giả một cách tinh vi kèm theo một tấm ảnh thẻ nom vô cùng chỉn chu. Người đàn ông tóc chàm nhíu mày miết ngón tay lên tấm ảnh chân dung cứng nhắc, không khỏi nhớ lại những lần nhìn thấy cậu qua tranh ảnh trước đó. Trong những bức ảnh chụp của hồ sơ thí nghiệm, mái tóc vàng đã che khuất đi phần lớn khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt sắc như dao. Còn trong nét vẽ của thầy, đôi mắt đó chỉ dừng lại ở bước phác thảo, thay vào đó là khoé môi cong cong hiền hoà.

Kaeya chợt nhận ra, hắn chưa từng nhìn thấy Aether cười lấy một lần trong suốt chuyến đi vừa rồi. Dù hắn ở bên cạnh cậu gần như cả ngày, quan sát cặn kẽ từng cử chỉ hành động; nhưng thiếu niên tóc vàng chỉ một mực giữ nét mặt suy tư ngẫm nghĩ, dù hắn có cố ý pha trò cậu cũng chỉ đáp lại một cách miễn cưỡng, hoặc tệ hơn là chỉ ậm ờ gật đầu.

Chết tiệt, nhìn mặt hắn khó ưa vậy sao?

Thái độ đó của Aether khiến Kaeya đôi lúc hoài nghi về trình độ ngoại giao của bản thân. Nhưng đó không phải là những gì hắn nên quan tâm vào lúc này, bởi sớm thôi hắn sẽ phải kết thúc màn kịch kệch cỡm này.

- Sao rồi, có vấn đề gì không? Tôi thấy anh kiểm tra hơi lâu...

- Không, không sao.

Kaeya hơi thất thố khi cậu lại chủ động lên tiếng, vờ lướt qua mấy trang sau hòng tìm cách chống chế:

- Tôi chỉ hơi ngạc nhiên... - Hắn liếc qua dấu mộc đỏ có hình con rắn cách điệu. - ...khi cậu là nhân viên của Châu Điền Phường.

- Người học việc ở quầy bar thôi.

- Vậy sao cậu được ngài thị trưởng đưa đi đón về thế?

- Con ông cháu cha. - Aether nhận lại giấy thông hành từ tay hắn. - Anh chưa thấy bao giờ à?

- Là tôi thiển cận.

Kaeya vờ cười ngượng ngùng, nhanh chóng cúi chào Aether rồi rảo bước về phía mũi tàu rồi nhập hội với đám thủy thủ đang chuẩn bị điểm danh. Thiếu niên tóc vàng nhìn theo bóng lưng của người nọ đang khuất dần, im lặng mở cuốn sổ ra rồi lướt đến chỗ đóng dấu đỏ chói.

Baizhu đã từng kể với cậu về thứ này. Đó là con dấu do anh tự tay thiết kế, với hình ảnh một con rắn đang quấn quanh huyền hồ. Anh ta nói rằng bệnh viện tư và Châu Điền Phường của anh ta dùng chung một con dấu này, vừa là "cứu chữa muôn dân", cũng vừa là "nuốt chửng thế gian". Nhưng chuyện này không phải ai cũng biết, vì Baizhu dùng hai màu mực khác nhau để phân biệt hai lĩnh vực mà anh ta cầm trịch. Theo đó, bệnh viện tư là công trình tư nhân được thành lập dưới sự cho phép của Quần Ngọc Các, nên anh ta sử dụng màu đỏ được quy định để đóng dấu. Còn Châu Điền Phường thì hiếm ai biết được mục đích chính của nó, nên chỉ cần chọn đúng màu là họ sẽ lập tức biết đó là ý gì.

Aether cau mày miết lên dấu đỏ, đưa mắt nhìn xuống bóng lưng của Kaeya trong đám đông.

Màu đen mới là của Châu Điền Phường.

***

Maybe you miss some f***king news:

- Cung mệnh của Baizhu là Huyền Hồ.

- Thành ngữ Trung Quốc có câu "huyền hồ tế thế" (ý chỉ người hành y làm việc thiện), và cũng có câu "nhất hồ thiên địa" (chiếc bình hồ lô chứa cả đất trời).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro