Chapter 44: Paradox

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mondstatd thanh bình không chỉ có những thảo nguyên xanh rờn lộng gió, mà còn có một nơi băng giá khắc nghiệt không kém đất nước phương Bắc nọ.

Ở mé trái thành đô Mondstatd, cách nơi này khoảng vài trăm cây số đường chim bay là khu vực Long Tích Tuyết Sơn bị phong toả. Nghe nói, đây vốn là lãnh thổ của một vương quốc láng giềng của Mondstatd, nhưng sự khát cầu tri thức cấm kỵ của họ đã khiến Thiên Không nổi giận. Thiên Trụ lạnh lẽo được thả xuống, biến một quốc gia thịnh vượng thành núi băng hiu quạnh. Sau này, vì một vài lí do mà phế đô xưa kia đã được sát nhập vào Mondstatd với cái tên Long Tích Tuyết Sơn, trở thành một phần khác biệt giữa những cao nguyên gió ngàn.

Khó khăn ở chỗ, địa mạch nơi này rất yếu, thường xuyên xuất hiện mà vật cùng những biến động lớn nhỏ. Cũng chính vì lẽ này mà nhánh du kích đã được thêm vào hệ thống của Quân bộ Tây Phong. Họ chịu trách nhiệm săn ma vật và xử lý những sự cố nguyên tố, gọi họ là những tấm khiên sống cũng không ngoa chút nào. Môi trường khắc nghiệt cùng hoàn cảnh đầy rẫy những nguy hiểm chưa từng khiến những người lính du kích nản lòng, khi mà mỗi năm lại có một lượng lớn những thanh niên trẻ tuổi sẵn sàng xung phong đi đến Long Tích.

...

Eula Lawrence đọc kỹ tập tài liệu mà Mika đưa đến, vẻ lo lắng hiện rõ trên đôi mày sắc xảo. Do thời tiết hà khắc cùng dòng chảy nguyên tố quá mỏng, mạng lưới Akasha không thể chạm được đến núi tuyết, nên mọi thông tin đều nhờ cậy hết vào Mika. May mắn sao, cậu nhóc này không phụ lòng tin tưởng của mọi người trong đội, luôn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thu lại xấp giấy tờ quan trọng, Eula bước tới bên miệng vết nứt địa mạch. Sau một tiếng nổ đinh tai giữa đêm, mặt đất run rẩy nứt sâu xuống, một phần sườn núi tuyết cũng theo đó mà đổ sập xuống. Băng đá lởm chởm vỡ vụn ở miệng vết nứt, những dải vật chất đen ngòm rỉ ra từ lòng đất, nhưng nhanh chóng bị trung hoà trong khí lạnh tuyệt đối của Long Tích Tuyết Sơn. Xung quanh đã bị phong toả bằng những tấm khiên nham nổi bật trong tuyết trắng, và quân du kích đang cặm cụi gia cố lại sườn núi và dọn dẹp đất đá quanh đó.

Mika Schmidt ngước lên, liền bắt gặp nữ chỉ huy đang thị sát hiện trường. Cậu thiếu niên trẻ vội buông giấy bút đứng dậy, tay trái đặt chéo ngực theo tư thế chào tiêu chuẩn của Quân bộ.

- Chỉ huy.

- Đoàn xe vận chuyển nguyên liệu vá vết nứt đến đâu rồi? - Eula đưa tay ra hiệu cho Mika ngồi xuống. - Tuyết quanh miệng vết nứt đang dần bị ô nhiễm, chúng ta cần vá vết nứt càng nhanh càng tốt.

- Đã tiếp cận sông băng ạ. - Cậu sĩ quan báo cáo. - Ta có cần cử người đến đón không ạ?

- Cắt một tiểu đội đi. Nhớ trang bị đầy đủ, đề phòng lốc tuyết.

- Rõ.

Mika lập tức cúi đầu rồi chạy đi, đến cả giấy bút cũng không kịp thu lại cẩn thận, để ngổn ngang trong căn lều nhỏ. Eula thấy vậy liền nhướn mày, nhìn qua nhìn lại một hồi rồi sắp xếp lại gọn gàng cho cậu. Cầm những bản ghi chép với ngày tháng sát nhau khiến tâm trạng cô hơi chùng xuống, biến cố lần này ác liệt hơn tất cả những gì họ trải qua trước giờ cộng lại. Con số thương vong tăng vọt trong một đêm, vô số kế hoạch bị đảo lộn, và cơ sở vật chất vốn có trên núi tuyết cũng bị hao hụt đi không kém.

Nữ đội trưởng nhìn xuống vết nứt thăm thẳm dưới kia, rồi nhìn những bản báo cáo trong tay, không khỏi bật ra một tiếng thở dài.

- Chị Eula?

Cô gái tóc xanh vội quay đầu lại, bàn tay đưa lên che miệng như muốn phủ nhận biểu hiện não nề vừa rồi. Thật may Amber rất hiểu cô, chỉ nhoẻn miệng vẫy tay chào rồi bước đến bên cạnh nữ đội trưởng.

- Em vừa đi thám thính quanh đây. - Thiếu nữ tóc nâu mở bản đồ, ngón tay linh hoạt phóng to những điểm đánh dấu. - Có một vài dấu vết cắm trại ở mạn sườn bên kia, và chúng còn khá mới. Em có đem về vài mẫu tuyết...

Đoạn, Amber lục trong những chiếc túi giắt bên hông, lấy ra một lọ giữ nhiệt cùng một chiếc bật lửa đã hết nhẵn. Eula nhặt chiếc bật lửa lên xem xét một hồi, rồi khi nhìn thấy dấu dập nổi hình nút thắt cách điệu, ánh mắt cô chợt đanh lại.

- Đám người Snezhnaya. - Eula Lawrence mở mắt, hàng mi dày sắc bén như nhũ băng. - Họ làm gì ở đây?

- Có thể là người leo núi không ạ?

- Chị không có báo cáo nào về việc này từ Đại sứ quán. - Cô xoay chiếc bật lửa trong tay. - Hơn nữa, đây là đồ chuyên dụng trong bộ thiết bị được cung cấp cho quân bộ Băng Quốc.

Nữ trinh sát nghe vậy thì ngây người, dường như không thể tin nổi là mình súyt nữa chạm mặt đám lính máu lạnh đó. Cô vội xoay đầu nhìn vết nứt địa mạch, rồi quay người lại đối diện với Eula. Dường như Eula hiểu được suy nghĩ của cô, chỉ thở hắt một tiếng buồn bực:

- Không thể loại trừ khả năng họ liên quan đến vết nứt này.

Thiếu nữ tóc nâu lo lắng tiếp lời:

- Chúng ta nên gửi đơn xin tiếp viện không ạ? Hoặc là nhờ cậy thông tin của ngài Ragnvindr?

- Không nên. - Nữ đội trưởng đưa tay ngăn lại. - Đừng đả động gì đến họ, cứ xem như chưa biết gì đi.

Nói đoạn, cô nhặt lấy chiếc lọ giữ nhiệt rồi đổ vụn tuyết trong lọ ra lòng bàn tay. Cô nắm chặt tay lại, hơi ấm khiến tuyết tan dần thành hơi ẩm, thấm đẫm găng tay đen. Khi bông tuyết đầu tiên tan vào lòng bàn tay, ký ức của tuyết cũng hoà vào trong suy nghĩ của cô, bắt đầu thuật lại những gì chúng thấy ở bên kia núi tuyết. Hình ảnh những chiếc tàu bọc thép lướt qua trong đầu cô, rồi đến những toán quân vận đồ tối màu, rồi đến doanh trại được dựng bên sườn núi. Khi thấy đó dường như đó chỉ là một toán quân tiên phong đi dò đường, tâm trạng của Eula đã có phần nhẹ nhõm hơn chút. Nhưng ngay sau đó, bóng dáng ngất ngưởng của một người đàn ông với mặt nạ đen vụt qua trong thoáng chốc, tư thái kiêu hùng đó khiến cô lập tức nhận ra kẻ nọ là ai. Nữ đội trưởng giật mình phẩy mạnh tay, biến những giọt nước lấm tấm trong găng tay da thành những hạt băng nhỏ xíu.

- Amber, em lấy những mẫu tuyết này ở đâu?

- Ở...gần cửa Hang Đom Đóm.

- Khốn thật.

Eula Lawrence cắn răng, vẻ kinh hãi hiện rõ trong con ngươi trong trẻo.

Hang Đom Đóm là một hang động nằm sâu trong lòng núi tuyết, với những nhũ đá trùng trùng hiểm trở. Nơi đó là di tích của vương cung Sal Vindagnyr, hoặc nói Hang Đom Đóm chính là lâu đài của vương cung bị đào rỗng. Khi đoàn khảo cổ đầu tiên đặt chân đến đây, những người tiên phong của họ đã bị thổi nát bởi luồng gió rét xoáy ra từ trong động sau khi họ cho nổ tung một phần sườn núi để tìm lối vào. Cầu phúc cho họ, cũng nhờ họ mà Quân bộ khám phá ra một trọng trách để đảm nhận. Di chỉ của Sal Vindagnyr quá mờ nhạt để hình dung ra lịch sử của họ, và di sản của Sal Vindagnyr quá cay nghiệt để Mondstatd có thể kế thừa. Khi những người sống sót của đoàn khảo cổ quay lại Mondstatd, họ đã sống trong sự bảo hộ nghiêm ngặt của Quân bộ đến cuối đời; với những ghi chép của họ bị khoá lại vĩnh viễn trong thư viện Tây Phong.

Theo những gì công bố với truyền thông, lí do Mondstatd phong toả Hang Đom Đóm là bởi "khí hậu quá ngặt nghèo" và "địa thế hiểm trở".

Nhưng chỉ có những thành viên cấp cao của Quân bộ mới biết, trong hang động băng đá này đang chôn giấu cái gì.

- Gọi Mika đến đây, cậu ấy phải trở về Thành Đô càng sớm càng tốt.

- Chị Eula?

- Báo cho Quân trưởng, "Tư Lệnh" đang ở đây, họ đang hướng về Hang Đom Đóm.

***
...

Khaenri'ah, thủ phủ.

...

Albedo giật mình tỉnh dậy sau một giấc mộng dài.

Mồ hôi đẫm gáy khiến anh không khỏi nhích người trở dậy, kéo cổ áo xuống một chút cho thoáng khí. Nghiêng đầu nhìn ra xung quanh, bình xông an thần vẫn đang phì phèo hơi nước, căn phòng tờ mờ chút ánh xanh ít ỏi phát ra từ chiếc đèn ngủ đang cúi đầu trên kệ đầu giường. Cửa sổ kính he hé đón những giọt sương đêm, vầng trăng bạc treo lơ lửng trên góc cửa.

Đêm nay là một đêm trăng tròn.

Tựa như vầng trăng đỏ ngày hôm đó.

Kreideprinz chật vật nâng người dậy, bàn chân vừa chạm xuống sàn liền khụyu xuống. Ký ức ào ạt như vũ bão trở lại chỉ trong một đêm khiến cơ thể anh như tái khởi động lại từ đầu, đôi chân tập tễnh bò dậy hệt như người mới tập đi. Anh cắn răng tựa vào thành giường, hơi thở gấp gáp cố gắng lấy lại nhịp điệu của ngày thường.

"Bà đã làm cái quái gì vậy?"

"Cơ thể nhân tạo đó vốn dĩ là của ta."

"Và bà nói bà đã cấy ý thức của kẻ khác vào nó?"

Quá khứ và hiện tại đan xen vào nhau một cách mãnh liệt, trong phút chốc anh không thể phân biệt được đâu là thực tại đâu là dĩ vãng. Khuôn mặt phẫn uất của người nọ chồng chéo lên những tấm chân dung lạnh nhạt trong tài liệu của Tiến Sĩ làm lồng ngực anh quặn thắt lại. Cảm giác tội lỗi cùng mừng rỡ khó nói hoà quyện lại trong tâm tưởng, lý trí đấu tranh với came xúc mãnh liệt, tranh nhau quyền kiểm soát tâm trạng của anh hiện tại.

"Nếu bà không ngừng lại, Rhinedottir, thề có Thiên Không, đích thân ta sẽ nghiền nát nó."

"Đám sinh vật quái thai kia chưa đủ với bà sao?"

"Dừng tay lại, Rhinedottir!"

Albedo lảo đảo bước đến bên cửa sổ, vung tay đẩy mạnh cánh cửa khiến nó phát ra tiếng loảng xoảng. Khi khí lạnh ban đêm đập vào sống mũi anh, anh tham lam hít những hơi đầy buồng phổi, mặc cho buốt giá thiêu đốt khí quản.

"Khi Quốc Vương hạ lệnh thả đám quái thú ra Teyvat, tôi đã nhìn thấy kết cục của Vương quốc này. Tôi cần một người để kế thừa tri thức."

"Thứ lỗi cho tôi, ngài còn rất nhiều thời gian, nhưng tôi thì không."

"Nếu một ngày nào đó ngài gặp lại con trai tôi, biết đâu khi ấy nó sẽ thay tôi báo đáp ngài."

- Aether...

Tôi tìm thấy người rồi.

Đương lúc con tim nhộn nhạo, cố vấn trẻ đột nhiên nhớ ra tình huống hiện tại là thế nào. Băng Hoàng, Dottore, Kaeya. Mỗi cái tên đều khiến anh ớn lạnh. Albedo cuống cuồng trong phút chốc, cái đầu vốn thông minh nay lại chẳng thể tìm được hướng ra nào cho cái ma trận loạn lạc này. Mọi chuyện đang đi quá xa tầm với của anh, anh đã lấy lại ký ức quá muộn. Anh không thể biết được hiện tại Aether đang ở đâu hay đang trong tình cảnh nào, càng không thể biết được đám người chết tiệt đó đang làm những gì.

Ôi, Albedo vò đầu, chính anh cũng từng tham gia với họ.

Và Kaeya thì chuẩn bị tiếp tay cho họ. Nghĩ đến đây, tâm trạng rối bời của Albedo cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Một số đường đi nước bước vạch ra trong đầu anh, cùng vô số khả năng tính toán được dựa trên những gì anh đã biết. Tuy đặt ra rất nhiều phương án, nhưng tất cả đều hướng đến một người duy nhất.

"Nếu như một ngày nào đó con tìm lại được những ký ức này, hãy thay ta gửi lời xin lỗi đến ngài."

...

- Xin lỗi, Kaeya. - Albedo xắn tay áo, bắt tay vào gõ những dòng tin khẩn gửi đến Biển Đen. - Xem ra cậu sẽ bị Dainsleif dạy dỗ một phen rồi.

***
...

Nếu như những vùng biển bao quanh Inazuma giăng đầy sét tím, thì Snezhnaya có những núi băng phủ trải đầy vịnh hẹp.

Càng đến gần Băng Quốc, không khí càng đanh lại, những ngọn gió sắc như dao cạo cứa vào những vật thể nó lướt qua. Tiếng gió rít gào trên đỉnh tàu như những tiếng cười sằng sặc của mùa đông, vờn qua vờn lại như muốn thổi tung chiếc mũ lông chụp trên đầu của thuyền viên.

Tuy chưa tiến vào vùng tuyết, nhưng những thanh sắt của lan can tàu đã nổi những nhúm băng li ti như thể mọc lông trắng xoá. Nếu để ý kỹ có thể nghe thấy những tiếng lạo xạo do băng đóng ở mũi tàu, và cả tiếng của những con hải kình vang vọng lên từ đáy biển.

...

Hiển nhiên là Aether không thể nghỉ ngơi được khi ngày càng đến gần Snezhnaya.

Những ký ức không được tốt đẹp cho lắm khi ở đó khiến cậu không thể ngủ nổi mỗi khi cảm nhận được cái lạnh giá đặc trưng đang dần thấm vào cơ thể. Cậu vùng dậy khỏi tấm chăn ấm áp, bước đến cửa sổ kéo rèm ngó ra. Những con sóng bấp bênh đen kịt nhưng lấp lánh, phản chiếu ánh trăng bạc như khảm xà cừ.

Nhác thấy bên ngoài có vẻ không mấy rét mướt, Aether quyết định bất chấp cái lạnh mà mò ra ngoài. Cậu vơ lấy một chiếc áo dạ dày cùng một chiếc khăn rồi bước ra khỏi cửa phòng ngủ. Một luồng gió đêm lập tức đập vào mặt cậu, thổi mái tóc vốn chưa kịp chải càng thêm rối tung, rồi len lỏi vào kẽ tai đang lộ ra. Thiếu niên khẽ rùng mình, qua loa vuốt lại mái tóc rồi hướng về phía mũi tàu.

...

Khi vừa đặt chân lên boong, Aether ngạc nhiên khi thấy một bóng người đã đứng đó.

Vậy ra ngoài cậu vẫn có kẻ giữa đêm chạy ra ngoài hóng gió.

Aether cũng không vì vậy mà lùi bước, ngược lại còn cố ý dồn thêm chút lực vào lòng bàn chân nhằm tạo thêm tiếng vang. Quả nhiên, khi nghe thấy tiếng bước chân của cậu đến gần, người kia lập tức quay đầu lại. Một gương mặt thân quen, với chiếc băng trắng nổi bật che bên mắt trái.

Là Kaeya.

- Aether?

Anh ta có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy cậu xuất hiện trên boong vào thời điểm này, nhưng rất nhanh đã nở một nụ cười xởi lởi, chủ động mở lời bắt chuyện.

- Cậu không ngủ được sao? Nếu vậy đi hóng gió một chút cũng không tồi, chỉ là gió này hơi độc, cậu vẫn nên về phòng sớm chút.

- Cảm ơn anh.

Aether nhẹ nhàng đáp lời, kéo lại cổ áo mà bước đến bên cạnh Kaeya. Khi tầm nhìn không còn bị chắn bởi mái che, cảnh đẹp trên biển mới hiện hữu trước mắt cậu. Con tàu len lỏi giữa những mỏm băng trôi nhỏ lẻ, chóp băng lấp lánh ánh sáng bạc. Từng gợn sóng nhấp nhô theo gió, vầng trăng vằng vặc in xuống mặt biển, rồi lại phản chiếu lên mặt băng làm bừng sáng cả một vùng trời. Ẩn dưới những lát sóng, vô số những sinh vật phù du đang toả ánh xanh mờ ảo, li ti nối đuôi nhau trôi nổi đến tận chân trời.

Thiếu niên tóc vàng không khỏi trầm trồ trước khung cảnh hài hòa nọ, không quản nguy hiểm trèo lên lan can mà ngó xuống. Kaeya thấy vậy cũng không ngăn lại, chỉ thờ ơ gác tay lên thành boong mà nhìn về phía xa.

Ở đó, có một vùng mây đen vần vũ, nhưng không hề lan ra các khu vực khác, như thể chỉ khoá lại ở nơi đó. Tối tăm và u ám, lầm lũi và tang thương. Nơi cửa ngõ của lục địa và Vực Sâu, với tên gọi Biển Đen.

Tiếp giáp với nơi đó chính là Khaenri'ah.
...

Dường như Aether cũng đã nhận ra chút tang thương trong đôi mắt xanh thẳm của người đàn ông nọ. Cậu thu lại nụ cười hào hứng khi nãy, ngập ngừng lên tiếng phá vỡ bầu không khí:

- Anh ổn chứ?

- Vâng? - Kaeya quay đầu lại, vẻ ranh mãnh lại chiếm trọn đôi mắt.

- Tôi thấy anh nhìn về hướng đó có vẻ chăm chú. - Cậu liếc về phía mây mù đen đặc đằng xa. - Biển Đen?

- Khaenri'ah.

Anh ta nhếch môi thành một nụ cười tự giễu, nhưng nhanh chóng đổi lại thành cái cong môi bình thường. Trước ánh mắt khó hiểu của thiếu niên tóc vàng, Kaeya cũng không hề lúng túng, thản nhiên cất tiếng như thể đã luyện tập cho tình huống trước đó.

- Mỗi khi đi qua đây, tôi đều nhìn qua vùng biển chết chóc đó. Mỗi lần như vậy tôi đều thương xót cho Khaenri'ah, họ bị vùi dập những nửa thiên niên kỷ, buộc phải nương nhờ vào một quốc gia khác, mãi chưa thể ngẩng đầu trở lại.

Thiếu niên tóc vàng không đáp lại anh, chỉ lặng lẽ quay mặt đi. Từng lời nói của anh ta như đánh vào lòng cậu,  gợi lại những mảnh ký ức đã bị cậu chối bỏ một cách thậm tệ từ lâu. Tâm trạng cậu vừa mới khá lên được chút, nay lại ngập tràn day dứt và rối bời, đến nỗi cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta.

Có lẽ ra ngoài hóng gió là một ý tồi.

Nhưng rõ ràng là Kaeya không có ý định buông tha cho Aether, anh ta lại tiếp tục chủ đề về Khaenri'ah.

- Nói ra thì, có rất ít người quan tâm đến vấn đề của một quốc gia sa cơ lỡ vận như Khaenri'ah. Cậu Aether nghĩ sao về đất nước này?

Aether nghe vậy thì cứng người, chầm chậm xoay đầu nhìn Kaeya với ánh nhìn thăm dò. Người đối diện cũng không hề e ngại mà nhìn lại cậu, đôi mắt xanh thẳm híp lại như sẵn sàng đánh giá câu trả lời của cậu. Thậm chí cậu còn có cảm giác, nếu như không trả lời hợp ý anh ta, phẩm giá cậu sẽ bị hạ thấp trong mắt người nọ.

Cuối cùng, sau một hồi im lặng nhìn nhau, Aether đành lên tiếng.

- Thảm thương, có lẽ vậy.

...

Kaeya bật cười trước câu trả lời của Aether. Anh ta rời tay khỏi lan can, thực hiện vài động tác vươn vai rồi quay lại nói với cậu:

- Đừng lo lắng quá, tôi hỏi vui thôi, tình hình chính trị dạo này đang căng mà.

- Cái vui của anh ngộ thật.

Thiếu niên tóc vàng cũng không ngần ngại mà đáp trả, liền đổi lại một tràng cười của người kia. Kaeya chỉnh lại chiếc áo lông, đưa tay về phía Aether.

- Để tôi đưa cậu về phòng. Dù sao ngày mai khi cập cảng Moresepok, chúng ta cũng sẽ chia tay nhau rồi.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro