Chapter 43: Elegy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Khúc bi thương

***
Snezhnaya, Thủ Đô Băng.

...

Tuyết đầu mùa đã nổi, thủ phủ của băng giá vốn đã lạnh nay càng lạnh hơn. Nơi cực Bắc lục địa lại bước vào quãng thời gian khuyết đi ánh sáng mặt trời, dù là giữa trưa hay chiều muộn cũng chỉ một màu ảm đạm như đêm dài. Tuy vậy, ánh sáng vàng vẫn trải khắp từ những toà cao ốc đến từng ngóc ngách ngoại ô, đắp lên những mảng vàng ấm áp trên màu tuyết trắng lạnh lẽo.

Nhưng dường như chút sáng cỏn con ấy chẳng hề chạm tới Băng cung của Nữ Đế.

Màu xanh lam cô độc vẫn phủ lấy nơi này bất kể thời gian, sự yên tĩnh đến mức trớ trêu ở đây cũng chưa từng bị phá vỡ một lần nào. Đôi lúc Tartaglia cũng tự hỏi, liệu rằng hắn có thuộc về Zapolyarny hay không, khi mà mỗi lần quay lại đây hắn đều chỉ muốn chạy vào thành phố cho khuây khỏa.

Vung thương chém gãy một cột băng đang mọc lên, rồi lại xoay người bẻ đôi cây thương thành hai thanh đao chặn lại mũi giáo phóng đến, Tartaglia hất chân đá gãy những ngọn lao nhỏ bên dưới. Đoạn, hắn nhún mình nhảy ngược về sau, linh hoạt cúi người lướt nhanh qua những tia băng sắc bén đang xiên đến. Hắn quyết đoán chập hai lưỡi đao thành một cây cung cỡ lớn, rồi giương mũi tên tẩm sét lên nhắm bắn vào mắt của gã khổng lồ máy.

Một tiếng nổ lớn vang lên, theo đó là một làn sóng xung kích chém đứt không khí. Chiến sĩ tóc nâu cũng bị thổi bay đi vài mét, nhưng hắn nhanh chóng ghim chặt mũi chân xuống nền tuyết, sau đó kéo những tia điện thành một tấm lưới chắn trước mặt. Những mảng điện tím nhanh chóng kết nối lại với nhau, tạo thành một tấm khiên chặn đứng sát thương phát ra khi một gã khổng lồ ngã xuống.

"Con sẽ không rời bỏ ta, đúng không Tartaglia?"

Tartaglia không muốn mẹ hắn thất vọng. Từ khi hắn quyết định đứng trong hàng ngũ Quan Chấp Hành, Quản Trò cứ thỉnh thoảng lại đổ lên đầu hắn những cuộc viễn chinh cùng ngoại giao, khiến thời gian hắn được gặp bà càng ít đi. Nhưng mỗi khi trở lại, bà đều rất vui mừng, lần nào cũng tự tay chăm sóc vết thương cho hắn, không những thế còn ân cần hỏi han rất nhiều.

Nhìn những tia sét xẹt qua ngón tay, Tartaglia càng mong mỏi báo đáp bà. Hắn được Băng Hoàng - Tsaritsa Đại Đế nhận nuôi từ nhỏ, bởi từ lúc có nhận thức cuộc sống của hắn đã gắn liền với những bức từng băng giá lạnh. Mặc dù có không ít người đặt nghi vấn tại sao một chấp chính cao cao tại thượng lại nhận nuôi một thằng nhóc tầm thường như hắn, nhưng Tartaglia không quan tâm, vì hắn biết, bà ấy đã yêu thương hắn không khác gì con ruột của mình.

"Tartaglia, ta chỉ có mình con. Dù cho ta có bao nhiêu tín đồ, dù cho ta có bao nhiêu thuộc hạ; nhưng ta không dám chắc liệu họ sẽ quay lưng với ta hay không. Chỉ có con, nhóc con ạ, chỉ có con mới là người thân của ta."

"Ta đã nói con bao lần rồi, không được bén mảng đến gần Biển Đen. Nơi đó rất nguy hiểm, không phải chỗ để cho một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch như con chạy nhảy... Nếu con có mệnh hệ gì, ta sẽ phải làm sao đây."

"Tartaglia, con quá liều lĩnh. Ta cấm con ra ngoài trong một tháng, đừng có bao giờ coi thường mạng sống như thế nữa."

...

- Hai phút mười tám giây.

Cánh cửa sắt trên cao nặng nề mở ra, kẻ quan sát sau kính chắn nãy giờ cũng bước xuống. Gã thực hiện thủ tục thông báo một cách khô khan, trong khi vẫn chăm chú nhập dữ liệu vào tấm bảng trên tay mà không thèm liếc Tartaglia lấy một lần.

- Giảm mười một giây so với lần trước.

Cuối cùng hàng mày nhíu chặt của Dottore cũng giãn ra một chút, gã thong dong bước đến trước mặt Tartaglia đang sõng soài trên mặt đất, đôi môi mỏng nhếch môi:

- Đã quen chưa?

- Quen cái gì? - Hắn liếc lại gã. - Về nguyên tố Lôi hay là cái chế độ luyện tập như giết người này?

- Cả hai.

- Tàm tạm.

Gã tiến sĩ lắc đầu cười khẩy, cúi đầu nhập lại lời đáp của hắn vào bảng theo dõi. Đoạn, gã ném cho Tartaglia một ống dinh dưỡng nén, rồi mặc kệ hắn mà bước qua nơi cỗ máy khổng lồ nằm. Để đáp ứng được nhu cầu thử nghiệm sát thương, Dottore đã phải bỏ ít nhiều công sức khôi phục lại hình mẫu của một vũ khí sống qua những gì thu được từ di tích Khaenri'ah. Hầu hết chúng đều là tác phẩm của Đại Tội Nhân Rhinedottir, và cả gã khổng lồ này cũng vậy. Nhìn tác phẩm của mình bị phá hoại một cách thiếu thẩm mỹ khiến gã cau mày, trông những vết đâm chém này nông sâu không đều, có vài chỗ còn chệch đi yếu điểm, rõ ràng là thằng ranh kia chưa làm quen được với nguyên tố mới.

Dù sao thì, với một mô phỏng của một trong những"vũ khí sống" từ Khaenri'ah năm đó từng làm mưa làm gió khắp Teyvat, thì kết quả này cũng không đến nỗi nào.

- Được rồi.

Dottore búng tay, cảnh vật xung quanh lập tức mờ dần rồi tan biến. Gã khổng lồ máy cũng không ngoại lệ, cơ thể to lớn đó mờ dần thành khung laser rồi biến mất. Khi khung cảnh tuyết trắng bát ngát rút đi hết, hình dáng vốn có của một căn hầm bọc thép kiên cố cũng lộ ra. Đây là nơi tập huấn đặc biệt mà gã đã dựng lên, dành riêng cho Công Tử theo lệnh của Nữ Hoàng.

- Hôm nay đến đây thôi, về nghỉ đi. - Như sợ chưa đủ căng thẳng, gã mỉa thêm. - Đây là món quà mà Nữ Hoàng điện hạ tặng cho ngài, đừng có để phí hoài nó đấy.

- Tôi biết rồi.

Thiên Không chứng giám, Tartaglia thề trên cả sinh mạng mình, hắn sẽ vĩnh viễn trung thành tuyệt đối với Băng Hoàng Tsaritsa.

***

Đã từng có một cuộc càn quét của Vực Sâu ở rìa thương cảng hai mươi năm trước.

Những dòng vật chất dơ dớp cuồn cuộn lại thành lốc xoáy cao chục mét, nghiền nát tất cả những gì chúng đi qua. Một gã Sứ đồ ngoi lên từ giữa những xoáy năng lượng, cánh tay gai góc khuơ trước quyển sách, kéo lên cả trăm cột lửa từ mặt đất. Từ triệu lệnh của Sứ đồ, những tay lâu la xương xẩu cũng lúc nhúc bò ra từ các dòng vật chất, rít gào lên bằng thứ ngôn ngữ chói tai rồi lao vào chém giết. Bão lửa của Vực Sâu thiêu đốt xung quanh khiến chúng càng kích động, máu tươi tạt xuống mặt đất lập tức bị hun khô, theo tiếng than thảm thiết dần nhuộm đỏ cả một vùng trời.

Thiếu niên tóc vàng bần thần quan sát từ trên ngọn đồi cao, thị trấn nhỏ dưới kia đã bị nuốt chửng bởi những thứ dơ bẩn đến từ Vực Sâu. Quân bộ Hoàng gia không thể trở tay trước cuộc tập kích bất ngờ này, khi cử người đến thì cả thị trấn đã chìm trong biển lửa u ám, họ chỉ có thể cô lập nơi này. Tsaritsa biết tin, bà quyết hy sinh thị trấn để ngăn ma vật tràn ra nơi khác, dựng lên lồng băng bao bọc lấy cả vùng đất nhỏ, giam lại tất cả bên trong bất kể là ai.

Đến khi khiên băng sụp đổ đã là ba ngày sau. Bấy giờ Aether nhìn xuống lớp tuyết dày đến ngang đầu gối, cậu đã đứng quan sát cũng chừng ấy thời gian. Thả mình xuống từ đỉnh đồi cao, cậu nhanh chóng rẽ tuyết lướt đến tàn tích của cuộc bạo loạn. Tất cả ma vật đã bị thần lực của Băng Hoàng giết gọn, vật chất Vực Sâu cũng bị phân rã dưới độ không tuyệt đối, chỉ còn lác đác vài dải mỏng tang trong không khí. Không chỉ ma vật Vực Sâu, nhà cửa cây cối trong thị trấn cũng bị niêm phong trong băng giá, chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng vỡ vụn thành bụi tuyết. Bao nhiêu người cũng bị ép kiệt thành xác ướp băng, tang tóc vùi sâu dưới lớp phủ trắng cắt da cắt thịt.

Thiếu niên tóc vàng âm thầm kéo lại áo choàng lông, thở dài cúi đầu mặc niệm. Cậu không thể cứu được bọn họ, lực bất tòng tâm, chừng ấy ma vật cần một lượng hỗn mang khá lớn, cậu không thể kiểm soát được liệu nó có xơi tái cả con người hay không. Hơn nữa đây còn là Moresepok, dù nội thành hay ngoại ô thì vẫn là thủ đô, thả nó chắc chắn sẽ đả động tới Băng Hoàng.

Aether chậm rãi ngẩng đầu, xoè tay thả ra một dải khói đen cho nó ngấu nghiến sạch sẽ tàn dư của Vực Sâu. Xong xuôi, cậu dạo bước một vòng quanh tàn tích, vừa đi vừa nhìn quanh như muốn ghi nhớ lại một khoảnh khắc đáng tiếc của lịch sử Snezhnaya.

Bỗng, ánh mắt cậu chạm đến một đụn vải lông nằm sõng soài trong một góc tường. Aether vội vàng tiến đến, không chút chần chừ bới đống vải ấy ra. Khi lật đến lớp vải thứ bảy tám, một mảng tóc nâu hạt dẻ lộ ra, tiếp đó là khuôn mặt non nớt cứng đơ vì lạnh của một đứa bé tầm ba tuổi. Aether sửng sốt đến nỗi bất động vài giây, trong phút chốc không biết phải làm sao. Đây là thi thể còn nguyên vẹn nhất mà cậu tìm thấy, dường như có người đã cố gắng đắp vải nhiều nhất có thể để che chắn cho nó. Nhìn sắc mặt mếu máo của đứa bé, hẳn là nó đã có một khoảng thời gian khủng khiếp trước khi được giải thoát.

Nghĩ rồi, Aether quyết định đưa đứa trẻ ra khỏi đống vải lông đã sớm đóng băng thành gạch. Nhưng điều khiến cậu không ngờ đến, là dưới lớp quần áo lạnh buốt đó là chút hơi ấm mỏng manh. Bấy giờ cậu mới vội vàng kiểm tra mạch đập của nó, xúc động mãnh liệt khiến trống ngực cậu nảy liên hồi, thầm cầu mong vẫn còn chút điều kỳ diệu.

May mắn làm sao, không phải thi thể.

Không kịp nghĩ ngợi nhiều, thiếu niên tóc vàng vội ôm đứa trẻ đứng dậy, cậu ghì chặt nó vào lồng ngực mình mà lao mình đi. Những dải khói nhỏ theo hoa văn vẽ dần xuống khoé mắt, hỗn mang bắt đầu triệt tiêu băng giá xung quanh hai người. Aether cố ép mình lướt thật nhanh đến bìa rừng gần đó, nếu cậu không nhầm thì mới sáng nay quân đội vừa rút về, hẳn là nơi cắm trại của họ vẫn còn những đống củi chưa kịp tàn than. Và nếu may mắn thì có thể còn sót lại chút đồ hộp, cậu cũng mấy ngày chưa ăn rồi.

Vừa đặt chân đến bìa rừng, hỗn mang lập tức vặn xoắn lại thành những ngọn thương sắc nhọn, lia qua những cây gỗ gần đó. Từng thớ gỗ bị những lưỡi thương đen ngòm chia năm xẻ bảy, lộp độp rơi xuống dưới chân Aether. Cậu hài lòng nhìn đống gỗ rồi ôm đứa bé bằng một tay, tay kia lục ra một chiếc bật lửa đã hao đi phân nửa, trong khi chân đá vài thanh gỗ vào đống than gần đó.

Qua một vài thao tác, một đống lửa nhỏ đã được đốt lên. Thiếu niên thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu xác nhận lại tình hình của đứa bé. Nó vẫn sống, nhưng cũng rất yếu, chỉ còn lại chút hơi tàn. Nếu để nó ở đó thêm vài phút, e rằng giờ này đã đi theo dân cư thị trấn. Việc nó còn sống được qua ba ngày bị giày vò bởi thần lực của Băng Hoành đúng là kỳ tích, Aether thực sự rất tò mò nó lí do gì đã khiến nó còn hô hấp đến tận bây giờ.

Cởi chiếc áo choàng lông to bản của mình ra làm tạm thành một chiếc giường nhỏ cho nó, thêm chiếc áo khoác trong làm chăn lót, Aether gói kỹ nó lại rồi đặt nó cạnh đống lửa, không quên nới vài chỗ để thoát hơi. Xong việc, cậu mới đi lòng vòng xung quanh để lượm nhặt những gì còn sót lại của toán quân ban sáng. Dường như hôm nay số phận đã mỉm cười với cậu, khi mà cậu tìm được một tấm dù trại bị rách nhẹ, một vài chiếc chăn bông xém lửa nham nhở, cộng thêm cả tá đồ hộp gần hết hạn. May phước, thời tiết này là cái tủ lạnh ngoài trời, nên cơ bản chúng được bảo quản tốt chán.

Từ những thứ thu thập được, một chiếc lều cơ bản đã được hoàn thành. Aether không biết kiếm đâu được một đống lá khô lót xuống một chiếc chăn bông làm chỗ dựa lưng. Khi này sắc mặt đứa bé cũng dần tốt lên, hơi thở cũng đã dần trở lại. Aether ôm thằng bé cẩn thận đặt vào lều, rồi thảy vài chiếc hộp đến gần đống lửa, cuối cùng mệt mỏi dựa vào thân cây gần đó mà nhắm mắt lại.

***
...

- Thưa ngài?

Tiếng gọi khẽ khàng của ai đó chạm đến Aether, khiến cậu không khỏi rướn người dậy, đôi mắt ngái ngủ khẽ chớp. Ôi thôi nào, sáng nay vừa phải dậy sớm vừa bị con rồng kia hành, mãi cậu mới chợp mắt được đấy. Người kia thấy cậu đã tỉnh liền nói tiếp:

- Hiện giờ trời đang nổi gió, ngủ ngoài trời không tốt đâu ạ.

Aether cố gắng không ngáp một hơi thật dài, xua tay giải thích.

- Xin lỗi, tôi đang hồi tưởng lại chuyện cũ với ông chủ các người, không ngờ lại ngủ quên mất.

Đoạn, cậu ngẩng đầu lên định nở một nụ cười thương hiệu của bản thân, nhưng ngoại hình của người nọ khiến cậu không nhịn được mà ngạc nhiên:

- Người Snezhnaya cũng rám nắng sao?

Trước mặt cậu là một người đàn ông trẻ măng, với làn da sậm màu khoẻ khoắn. Mái tóc màu chàm được tết lại rồi thả xuống một bên vai, đôi mắt xanh sẫm ánh lên vẻ lạc quan của tuổi trẻ, nom cực kỳ hợp với bộ đồ thủy thủ trên người anh.

Chỉ là, khi nghe câu nói đó, nụ cười xán lạn đó hơi cứng lại. Aether tưởng lời nói mình đã động chạm đến anh ta, vội nhỏm người dậy tính xin lỗi, không ngờ anh ta cướp lời trước.

- Lần đầu tiên có người tưởng tôi là người Snez đấy. Đúng là tôi đang sinh sống tại Snezhnaya, nhưng quốc tịch của tôi không phải Snezhnaya.

- Vậy sao. - Thiếu niên tóc vàng thầm nhẹ lòng, bèn đánh sang chuyện khác. - Anh tìm tôi có chuyện gì sao?

- À. - Người đàn ông trẻ tuổi đó vội xoa đầu như nhớ ra. - Thuyền trưởng sai tôi đến báo với ngài, mười lăm phút nữa sẽ đến giờ dùng bữa. Chúng ta sẽ lênh đênh trên biển khoảng ba bốn ngày, nhưng lương thực thực phẩm chuẩn bị rất đầy đủ, ngài có thể yên tâm về chất lượng bữa ăn.

- Được, tôi biết rồi. - Aether cười đáp.

- Và điều cuối cùng, tên tôi là Kaeya. - Kaeya nghiêm người trước mặt cậu. - Tôi sẽ là người chịu trách nhiệm chăm sóc ngài trong thời gian tới. Nếu ngài có bất cứ vấn đề gì, xin hãy cứ liên hệ tôi, tôi sẽ hết lòng phục vụ.

***
...

Zapolyarny, thư phòng.

Thư phòng, nói chính xác hơn là nơi làm việc của Tsaritsa Đại Đế toạ lạc ở một vị trí đẹp trong cung điện. Từ những cửa sổ kính cao vút của thư phòng có thể nhìn thấy được bao quát toàn cảnh của Thủ Đô Băng, từ những khu đô thị sầm uất đến tít tận bãi biển mịt mù bụi tuyết. Snezhnaya, một đất nước nằm ở cực Bắc Teyvat, bị vùi lấp trong băng tuyết căm căm, với những rặng núi tuyết hiểm trở ngăn cách các thành bang, thậm chí thủ phủ còn đối mặt với vùng biển đầy rẫy những núi băng ngất ngưởng. Thật khó để tưởng tượng rằng, vùng đất băng nguyên này lại là cường quốc hàng đầu lục địa, với tiềm năng tài nguyên vượt trội hơn bất kỳ đất nước nào. Nhìn những đường kẻ vàng óng ngược xuôi chồng chéo nhau trên nền tuyết trắng kia, tiếng nhộn nhịp không lúc nào ngớt vang vọng từ cảng Moresepok vào tận trong thành phố; những bài thánh ca du dương cất lên cùng tiếng chuông nguyện đường, ngân nga những giai điệu ca ngợi vị Nữ Hoàng của họ.

Người sinh ra từ băng đá, với trái tim ủ đầy hơi ấm.

Người thánh minh đức độ, người ân cần tận tâm.

Muôn năm, Tsaritsa.

...

- Bệ hạ.

Băng Hoàng chợt khựng lại, chậm rãi xoay người đối diện với kẻ vừa lên tiếng. Lão thần tóc bạc với mặt nạ nửa che khuất khuôn mặt cung kính đứng trước cửa thư phòng, đôi mắt con thoi ánh lên vẻ gian hùng.

- Bệ hạ, thần muốn thưa đến người một số chuyện.

- Vào đây nói đi.

Băng Hoàng vừa dứt lời, hai thiếu nữ kính ở cửa lập tức nhún mình lui về phía sau, tránh đường cho lão thần bước vào. Quản Trò đến trước bàn làm việc của Tsaritsa, kính cẩn hành lễ rồi bắt đầu báo cáo.

- Bên phía Hoàng thân Khaenri'ah thông báo đến, đã tiếp cận thành công "vật chứa hỗn mang".

- Không tồi. - Băng Hoàng nhàn nhạt lên tiếng. - Sở dĩ ta sai hắn đi làm nhiệm vụ này, là bởi hắn chưa từng lộ mặt với truyền thông, rất dễ dàng tiếp cận nó.

- Và hắn còn đưa thêm một tin tức nữa. - Ánh mắt lão thần đanh lại. - "Vật chứa hỗn mang" có mối quan hệ khá tốt với thị trưởng Pulcinella, có kẻ nói rằng nó đã cứu người thân của lão già đó.

Bàn tay nâng ly trà của nữ chúa tuyết chợt cứng đờ, đôi mắt tím của bà sắc lại âm hiểm. Dường như Pierro đã hiểu được ý nghĩ lúc này của Nữ Hoàng, lập tức lên tiếng:

- Hôm nay Tiến Sĩ gửi báo cáo tới, kỹ năng sử dụng nguyên tố thứ hai của Công Tử đã dần hoàn thiện, cơ thể cũng không có dấu hiệu bài xích; bệ hạ có muốn đẩy nhanh đến bước cuối không ạ?

- Bắt đầu đi. - Tsaritsa đặt ly trà lại đĩa, thong thả đứng dậy rời khỏi thư phòng. - Đến lúc nó tận hiếu với ta rồi.

***
...

Tiếng khóc thút thít của đứa bé khiến Aether giật mình tỉnh lại, vội vàng nhào đến cạnh nó. Đứa bé không biết đã tỉnh tự lúc nào, nó hướng đôi mắt xanh ầng ậc nước mắt về phía cậu khóc không ngừng. Aether nào có kinh nghiệm dỗ trẻ khóc, chỉ đành ôm lấy nó dỗ dành một hồi. Nhưng càng dỗ, đứa bé càng khóc lớn hơn, thậm chí cơ thể còn đang lả dần. Cậu vội lục lấy một lon sữa đặc rồi quệt một ít vào miệng đứa bé, nhưng nó đã mệt đến nỗi không còn sức để nếm.

Đương lúc bối rối, Aether chợt ngửi thấy mùi máu thịt tanh thoảng qua. Mồ hôi lạnh bỗng chốc đổ đầy sau gáy, cậu vội vàng cởi áo nó ra kiểm tra, thầm hy vọng suy đoán của mình là không đúng. Nhưng cơ thể đầy vết lở loét đó của nó khiến Aether chết trân tại chỗ, khóe miệng run rẩy không nói lên lời. Những vết lốm đốm như lửa xém đang ăn mòn cơ thể nó, từng mạch máu đang dần đen ngòm lại, máu túa ra từ những vết loét, thậm chí đứa bé cũng bắt đầu co giật mất kiểm soát.

Mẹ kiếp, thiếu niên tóc vàng ngồi sụp xuống, đây là triệu chứng của phơi nhiễm vật chất Vực Sâu.

Cậu chợt nhớ lại lúc gặp nó, sát cạnh đó là thi thể bị ngọn băng đâm xuyên đang tan biến dần của gã sứ đồ Hoả. Rất có thể hắn bị ghim ở đó mấy ngày mới chết, và đứa bé đã sử dụng chút lửa lay lắt đó làm nguồn sưởi. Trùng hợp là, độ không tuyệt đối đã giữ cho cơ thể nó không bị phơi nhiễm dù nó đã ngấm đầy những vật chất do gã phát ra. Nhưng khi cậu sưởi ấm cho nó, cái lạnh giá bị xua đi cũng đã đánh thức đám vật chất đó, khiến chúng lập tức ăn mòn cơ thể đứa bé.

Chết tiệt, Aether nghiến răng nghiến lợi, đúng là oan nghiệt mà.

Nhìn gương mặt khổ sở cùng tiếng khóc thảm của nó, thiếu niên tóc vàng quyết định mạo hiểm một phen. Cậu lục lấy vài mẩu nấm mê khô rồi ném vào đống lửa, rất nhanh mùi hương của nó đã khiến đứa bé chìm vào giấc ngủ. Lúc này Aether mới yên tâm bắt đầu. Một mảnh khói đen rất nhỏ xuất hiện trên bàn tay cậu, men theo dẫn dắt bắt đầu gặm nhấm những vệt nhớp nháp trên miệng vết thương. Thiếu niên tóc vàng cố gắng tập trung điều khiển mảnh khói nhỏ đó, khống chế hỗn mang ở tầm vi mô như này khó khăn không kém khi khống chế một lượng lớn. Khi xử lý những mạch máu bị phơi nhiễm, cậu phải vặn mẩu khói đó lại đến kích cỡ nhỏ hơn mạch máu để tránh làm vỡ mạch. Cuối cùng, sau khi rà soát hết, chắc chắn cơ thể đứa bé đã không còn chút vật chất Vực Sâu nào, Aether mới thở phào nhẹ nhõm nằm vật xuống nền tuyết.

Cậu không hiểu sao mình lại làm vậy nữa. Ban đầu định bế nó đi chôn, mà không ngờ cuối cùng lại thành ra thế này, đúng là sự đời khôn lường mà.

Tuy vậy, cậu cũng không dám nằm thêm, lật đật ngồi dậy lục tìm bông băng trong đống đồ tư trang để băng lại vết thương cho đứa bé. Khi băng bó xong cũng vừa lúc nấm mê hết tác dụng, đứa bé cũng dần tỉnh lại. Phản ứng đầu tiên của nó là mếu máo kêu đói, cũng may là Aether đã đun sẵn chút tuyết trong lon sắt, chỉ cần pha sữa đặc vào là có thể uống. Nhận lon sữa thơm ngọt từ tay thiếu niên tóc vàng, đứa trẻ bị đói mấy hôm liền uống lấy uống để, uống xong còn không quên liếm nốt chút sữa còn dính ở khoé môi.

Cầm lon sữa đã trống trơn, nó giương đôi mắt xanh to tròn nhìn Aether, rõ ràng là không biết nói gì tiếp theo. Quá nhiều chuyện đã xảy ra với nó trong một thời gian ngắn ngủi, và nó cần thời gian để bình tĩnh lại. Aether cũng không nghĩ nhiều, vươn tay bế nó vào lòng vỗ về, từng cử chỉ của cậu đều vô cùng cẩn thận, sợ rằng sẽ động vào vết thương của đứa bé. Dường như sự săn sóc đó của thiếu niên lạ mặt đã khiến nó như tìm được một chỗ dựa, tủi thân dúi đầu vào lồng ngực cậu khóc nấc lên. Aether cũng không dỗ nó nữa, kiên nhẫn ép cái tai bị hành hạ thêm nửa tiếng nữa. Mãi đến khi đứa trẻ nguôi khóc, cậu mới bắt đầu cuộc trò chuyện đầu tiên với nó:

- Dũng cảm lắm nhóc, em đã sống sót một cách kỳ diệu đấy.

- Anh ơi, có phải mẹ em đã đi gặp cha không?

- Họ chắc chắn sẽ hạnh phúc ở bên kia, nên em phải sống tốt để họ yên lòng.

Đứa bé lại thút thít thêm một hồi, mái đầu nhỏ nâu xù dí vào lồng ngực cậu, những ngón tay non nớt bám chặt lấy gấu áo cậu. Aether không muốn nó nghĩ nhiều về những mất mát, vội chuyển sang một chủ đề mới.

- Em tên gì thế, cậu nhóc?

- Ajax.

Nó sụt sùi quệt mũi vào áo cậu, mếu máo đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro