Chapter 42: Secrets

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Những bí mật

***
Ganyu vừa đặt bút gạch vài đường đã không bình tâm nổi mà dừng tay, thấp thỏm ngó lên cầu thang dẫn lên tầng cao nhất của Quần Ngọc Các. Là người luôn túc trực bên cạnh ngài cố vấn, đây là lần đầu tiên cô thấy ngài bất thường đến vậy. Ngài ấy không nói không rằng mà rời đi từ tinh mơ, cũng không thèm nói trước với cô sẽ đi đâu và đi đến bao giờ. Không chỉ vậy, sắc mặt của ngài cố vấn mấy hôm nay không hề tốt chút nào, cảm giác như ngài ấy sắp sụp đổ đến nơi. Nhưng dù có thể, ngài cũng không nói gì với cô như ngài đã từng, mặc dù Ganyu luôn muốn chia sẻ gánh nặng cùng ngài.

Không lẽ ngài ấy thấy cô không đủ khả năng sao?

Nghĩ đến đây, thư ký Thú nhân không khỏi run người, đôi mắt mơ màng lập tức mở to hoảng hốt. Diễn biến cảm xúc phức tạp đó của cô được Xiao chứng kiến từ đầu đến cuối, khiến anh không khỏi cau mày, lên tiếng trấn an.

- Ganyu.

- Vâng? - Thiếu nữ giật mình quay đầu, ngước đôi mắt ngơ ngác nhìn lên.

- Đừng lo lắng những chuyện bất khả thi. - Anh liếc xuống nhìn ghi chép trên tay. - Ngài cố vấn không phải một người hoàn hảo tuyệt đối, ngài ấy cũng có những chuyện riêng của ngài.

- Ngài nói tôi mới nhớ... - Ganyu dè dặt hỏi. - Hôm ấy, sắc mặt ngài cố vấn rất khó coi, hai người đã nói chuyện gì vậy?

***

...

Xiao đứng đối diện với sự phẫn nộ trong đôi ngươi hổ phách đó, không chút e ngại mà thẳng lưng nhìn vào mắt ngài. Anh biết ngài ngài đang tức giận về điều gì, cũng biết ngài đang sợ hãi cái gì. Thật may mắn, Dạ Xoa thầm nuốt khan, nỗi sợ hãi đó của ngài lấn át nhiều hơn là tức giận.

Ngài đang lo sợ, lo sợ đã vuột mất con hoàng yến nọ hoàn toàn.

- Tôi vừa mới gặp được Aether, thưa ngài.

- Vậy à. - Cố vấn Thất Tinh mỉm cười, nhưng vảy rồng trên thái dương vẫn hằn lên cùng gân xanh. - Rồi sao nữa?

- ...xin ngài hãy xem xét lại những quyết định của mình, Đế quân.

Người đàn ông tóc đen ấy im bặt trước lời đề nghị quá đỗi đột ngột của anh, ngài lặng người trong giây lát rồi xoay người ngồi xuống chiếc ghế chủ vị. Dường như sự xoay chuyển thái độ của người thân cận đã khiến ngài bị đả kích không nhẹ, đôi môi mỏng mím chặt đến tái nhợt.

- Ta đã chú ý đến khuôn mặt thất thần của cậu khi người nọ rời đi; cũng đã để ý đến những chiếc ấn phong bị gỡ khỏi phong thư mà Barbatos gửi cho ta. - Zhongli liếc nhìn Xiao, góc mắt sắc xảo không chừa lại bất kỳ biểu cảm nào của Dạ Xoa. - ...nhưng ta không ngờ cậu sẽ đứng trước mặt ta mà nói những lời này.

- ...

- Nói đi, Xiao. Cậu đã thấy những gì qua con mắt của Ca Tiên, tên đó đã nói gì với cậu?

- Tôi không nhìn qua con mắt của Ca Tiên, thưa ngài. Tôi nhìn với con mắt của chính tôi. - Vị tướng tóc xanh ngẩng đầu, đôi mắt kiên định chắc như đinh đóng cột. - Ánh mắt bi ai ấy khi người nọ khuỵu xuống đã ám ảnh tôi suốt những ngày sau đó. Tôi đã bị những lời buộc tội của La Signora làm mờ mắt, nhưng hành động nhượng bộ đó của Aether đã khiến niềm tin của tôi vỡ vụn. Đế quân, ngài mong muốn tách hỗn mang ra khỏi cậu ấy để ngăn ngừa hiểm hoạ, nhưng chính cậu ấy cũng đang cố gắng kiềm mình để không làm hại người vô tội.

- Ca Tiên đã nói với tôi rằng ngài quá độc đoán và cứng nhắc khi đã bỏ qua an nguy của những vùng đất khác chỉ để cướp lại Aether từ số phận của cậu ấy. Tôi không thể phản bác, bởi từ đầu chí cuối, ngài chưa từng để tâm người kia nghĩ gì. Đế quân, ngài nghĩ một người chịu quỳ gối trước kẻ thù để không làm tổn hại đến người xung quanh, sẽ chấp nhận cách làm này của ngài sao?

- Vậy thì sao? - Zhongli đanh giọng cắt ngang lời nói của Xiao, bàn tay bóp chặt tay vịn ghế đến méo mó. - Ta phải trơ mắt nhìn Aether tiếp tục giằng xé với hỗn mang thêm bao lâu nữa? Mười năm, hay trăm năm, hay nghìn năm nữa? Ta đã nhìn theo bóng lưng tang thương đó rất rất lâu rồi, và ta chỉ có thể nhìn mà không làm được gì cả. Bây giờ là cơ hội duy nhất, nếu ta không bỏ qua những tiểu tiết đó, sẽ không còn con đường nào nữa. Ta có thể vẫn còn thời gian, nhưng Aether thì không, người đã kiệt quệ rồi. Ta không thể mất đi Aether, cậu hiểu không, Xiao?

Thân thể Dạ Xoa cứng đờ, kiên định nơi đáy mắt bỗng chốc lay động. Cái lạnh lẽo thấu xương kéo tê dại từ gáy xuống sống lưng anh khiến anh không khỏi cúi đầu, né tránh đôi mắt đau đáu đó của Nham Vương.

Anh biết ngài rất thương xót người nọ, nhưng đứng trước con ngươi lạnh nhạt đó, ngài sẽ nghĩ gì?

- Ngài không nghĩ rằng, nếu ngài không dừng tay, Aether sẽ rất ghét ngài sao?

- ... - Lời nói chợt nghẹn cứng nơi đầu môi ngài.

- Ngài không hiểu cậu ấy, Đế quân. Ngài không hề biết cậu ấy thực sự muốn cái gì, ngài càng không biết được thứ Aether cần nhất lúc này là gì. Những việc ngài làm hiện tại, đúng như Ca Tiên nói, chỉ vì ngài muốn giữ cậu ấy lại bên cạnh.

Gương mặt của Zhongli trắng bệch đi trông thấy, dường như những lời vừa rồi của Xiao đã đâm trúng tim đen ngài. Không hiểu Aether? Ngài đã ở bên cậu cả mấy ngàn năm trước. Không biết Aether muốn gì? Ngài đã lặng lẽ quan sát cậu cả ngàn năm đằng đẵng.

Hoang đường.

Nhưng ngài đã thực sự không nghĩ đến, liệu Aether có đồng ý hay không.

- Nếu ngài không tin tôi, vậy Aether thì sao? Sáng sớm ngày kia cậu ấy sẽ rời Liyue, nếu ngài vẫn giữ những quyết định đó, xin ngài hãy tự mình kiểm chứng chúng. Thái độ của Aether sẽ là câu trả lời, rằng ngài có đang hành động đúng hay không.

...

***

- À... - Xiao cứng họng khi hồi tưởng lại hôm đó, đau đầu day trán. - Không có gì đâu.

Ganyu hơi ngẩn người, đôi môi hơi cong lên tỏ ý không hài lòng, rõ ràng là một câu trả lời không đúng trọng tâm. Nhưng cô cũng không có ý định gặng hỏi thêm, bởi bóng người quen thuộc nọ đã xuất hiện trong tầm mắt cô, khiến cô dẹp hết những lo lắng trong lòng qua một bên.

- Ngài cố vấn.

Dạ Xoa nghe thấy tiếng gọi của Ganyu cũng vội xoay người đứng dậy. Người đàn ông tóc đen nọ thong dong bước vào sảnh, áo quần thẳng thớm cùng nét mặt ôn hoà tựa như không có chút nặng nề nào của hôm trước. Nhìn thấy hai người trước mặt, ngài bình thản mà nở nụ cười nho nhã:

- Cả hai đang ở đây sao? - Zhongli hạ tay ra hiệu ngồi xuống. - Ngồi đi, ta cũng có chuyện cần nói bây giờ.

- Dạ.

Thiếu nữ tóc xanh mừng rỡ vội vã dọn sẵn đồ đạc để ghi chép, lanh lợi rót lấy hai tách trà đặt xuống trước mặt hai người bề trên. Xiao nhìn theo bóng lưng tất bật của cô, rồi lại nhìn sang gương mặt mang chút ý cười của cố vấn Thất Tinh, nỗi lo lắng trong lòng cuối cùng cũng tan biến. Nhìn sắc mặt ngài ấy như vậy, hẳn là mọi chuyện đã êm đẹp.

...

Những kẻ ngạo mạn đến từ miền băng giá chưa bao giờ che giấu hành động nghênh ngang của họ, kể cả khi phát động những cuộc tập trận trái phép ở Vùng Đất Muối. Tuy vậy, Thất Tinh tạm thời cũng tạm thời chưa hạ lệnh cảnh cáo với họ, bởi Vùng Đất Muối không phải là khu vực quá quan trọng, nơi đó không có cả tiềm năng quân sự lẫn kinh tế hay du lịch. Bởi vì một vài sự kiện lịch sử, cái chết của một sinh thể cấp cao thuộc về biển cả đã biến tất cả những gì tồn tại thành muối. Hàm lượng muối cao quá đáng này đã khiến nơi này thành vùng đất chết, lại ở địa thế hiểm trở nên không thể khai thác cũng không thể sinh sống. Hơn nữa, đám tay sai của Băng Hoàng chưa có bất kỳ động thái gây hấn nào, nên những người cầm quyền của Liyue cũng chỉ cử người đến đó giám sát họ.

- Nhưng để họ đóng quân ở đó cũng không hề tốt chút nào, tựa như có con dao đang kề bên hông vậy.

- Đúng vậy.

Ganyu gật đầu tán thành lời nói của Dạ Xoa, đồng thời đưa mắt sang nhìn người đàn ông tóc đen nãy giờ vẫn trầm ngâm ở ghế chủ vị. Ngài suy tư quan sát những mô hình nhấp nhô trên sa bàn ảo, đôi hổ phách đăm đăm nhìn vào hoang mạc trắng dưới chân núi tuyết. Đoạn, ngài ngả người dựa vào lưng ghế, ung dung phẩy tay :

- Đừng để tâm đến những gì đang xảy ra ở Vùng Đất Muối, chúng chỉ là một tấm phông bạt che mắt thôi.

- Ý ngài là...?

- Đừng để bị cuốn vào những chuyện đó mà lơ là những biến động nhỏ ở nơi khác. - Zhongli kéo sa bàn về phía cảng Ly Nguyệt. - Với tính cách của Băng Hoàng, tất cả những con tốt trên bàn cờ của bà ta đều bị lợi dụng một cách triệt để nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất cho mục tiêu cuối cùng. Ta biết bà ta đang nhắm đến cái gì. Ganyu.

- Dạ.

- Thuật lại chi tiết với Thiên Quyền, tiến hành di tản dân cư quanh khu vực Vực Đá Sâu, nhưng đừng làm công khai, hãy tìm lí do để che đậy cho việc di tản. Bên cạnh đó, gửi điện đến thông báo cho Mondstadt về tình hình ở Vùng Đất Muối, dù Snezhnaya tập trận gần núi tuyết hoang vu cũng cần phải chú ý. - Đoạn, ngài quay qua thanh niên tóc xanh. - Xiao, để mắt thường xuyên tới bọn họ. Băng Hoàng hiện tại hẳn đã thâu tóm được phần lớn Vực Sâu, nên chúng ta càng không thể coi thường sự liều lĩnh của bà ta.

Bắt tay với đám quái vật ấy để làm bàn đạp lật đổ Thiên Không, đúng là nực cười.

- Vâng ạ.

Thiếu nữ tóc xanh trịnh trọng gật đầu, lập tức thu dọn giấy tờ rồi nhanh chóng rời khỏi. Mãi đến khi tiếng bước chân của cô đã xa, người đàn ông tóc đen nọ mới thở hắt một hơi nhẹ nhõm, mệt mỏi thả mình dựa vào lưng ghế. Dạ Xoa thấy vậy liền thẳng lưng dậy, lo lắng cất lời:

- Ngài cố vấn...

- Cậu nói đúng, Xiao. - Zhongli gác tay lên trán, bật cười thành tiếng. - Ánh mắt cùng giọng nói đanh thép đó của người đã đánh gục ta. Ta thậm chí chẳng thể nói được một câu phản bác trước người.

- Vậy bây giờ...

- Aether đã rời Liyue rồi. - Ngài đan tay lại đặt trên đầu gối, đôi hổ phách hướng xuống vùng biển Bắc. - Ta không thể giữ người ở lại Liyue, thì ta sẽ giữ gìn Liyue chờ đợi người về.

Đoạn, ngài hơi ngừng lại, vươn tay xoay sa bàn ảo một vòng rồi dừng lại ở vùng Địch Hoa Châu, phóng to vào khu vực vết nứt địa mạch đã được vá. Xiao nhìn theo hướng tay của ngài, dường như cũng lờ mờ hiểu ý.

- Ta đã hứa với Aether, nếu như Thiên Phạt xuất hiện, chúng ta sẽ cố gắng hết sức để ngăn thảm hoạ lan rộng; nhưng Băng Hoàng đã đi quá giới hạn của Thiên Không. Bà ta tưởng ta không biết vết nứt ở Địch Hoa Châu có liên can đến đám thuộc cấp của bà ta sao? Đến giờ phút này, ta không dám chắc liệu Snezhnaya có vượt qua được cơn sóng lần này không, nếu như bà tạ thất bại.

- Thưa ngài. - Dạ Xoa vội vàng lên tiếng. - Tôi có vài điểm không hiểu. Nếu như ngài nói, không phải Băng Hoàng đang đánh cược chính an nguy đất nước của bà ta sao? Không lẽ mục đích của bà ta trước giờ không phải là...

- "Viết lại Thiên Luật, dỡ bỏ gọng kìm của Thiên Không", đúng vậy không?

- Vâng. - Xiao gật đầu. - Tuy rằng tôi không có tư cách để phán xét lý tưởng của những chấp chính, nhưng nếu lý tưởng đó sẽ đánh đổi bằng sinh mạng của chính con dân họ thì thật sự đáng trách.

- Thật đáng tiếc, Xiao à. - Zhongli trầm ngâm, ngón tay di nhẹ trên mặt giấy. - Nhưng ta e rằng, "Băng Hoàng" đã sớm không còn là Băng Hoàng từ lâu rồi.

Nham Vương thật sự rất tò mò, kẻ ngồi trên Ngai Băng kia đang mơ tưởng những gì.

***
...

Khaenri'ah, thủ phủ.

...

Đất nước của vương triều Nhật Thực lừng lẫy ngày nào nay đã tàn tạ đến tang thương, khi mà nó chẳng thể có lấy một người đứng đầu cố định. Những kẻ tàn dư của hoàng thất đã lưu lạc đi khắp nơi, hoặc cũng có thể họ chẳng muốn về lại quê hương; thế nên nguyên thủ lâm thời mới chỉ là một "Hoàng thân", không hơn không kém. Nhưng dù có chức vụ gì đi nữa, thì rõ ràng Hoàng thân cũng chỉ là một con rối mạ vàng bị Tsaritsa Đại Đế điều khiển, bởi chính bà ta là người đã tìm ra dòng dõi thất lạc của hoàng thất và nâng đỡ trở thành người đứng đầu Khaenri'ah trên danh nghĩa.

Hệ thống quyền lực mong manh ấy được chia đều xuống hai bên quân sự cùng chính trị. Ngoại trừ Dainsleif với quân hàm Đại tướng bị Băng Hoàng điều đến Biển Đen để canh gác ma vật Vực Sâu, thì Albedo Kreideprinz là người cuối cùng được toàn quyền lãnh đạo quốc gia, mặc dù thẩm quyền của cái ghế cố vấn này chẳng thấm vào đâu.

Nói là toàn quyền lãnh đạo, chứ thực chất việc của Albedo chỉ là tiếp nhận sắc lệnh từ Snezhnaya, rồi chỉ đạo những người dưới quyền để họ thi hành; và duyệt những phương án phát triển qua những buổi họp cấp cao. Một công việc cực kỳ nhàm chán với một thiên tài khoa học như Albedo, nhưng đây không phải là việc anh muốn hay không, mà anh phải làm.

"Phải cố thủ Khaenri'ah, không được để bình minh của Nhật Thực bị chôn vùi vĩnh viễn."

Phải, đúng là vậy đấy.

Câu lệnh này đã được cài sẵn trong ý thức của anh từ khi anh bắt đầu nhận biết về thế giới. Albedo Kreideprinz, là một sản phẩm của công nghệ chế tạo sinh thể đến từ Thiên Không, được Đại Hiền giả Rhinedottir của vương triều Nhật Thực đích thân tạo ra sau khi nghiên cứu "Aether". Đáng tiếc là, ngoài những thông tin này, anh không còn một chút ký ức gì về bản thân mình, về hoàn cảnh sinh ra hay thậm chí cả lí do tồn tại. Tất cả những gì anh có là một khối kiến thức đồ sộ về thế giới cũng như những ngành khoa học từ cổ đến kim, dường như chúng được thừa hưởng từ Rhinedottir, và một câu lệnh phải bám trụ lại Khaenri'ah.

Và đó là lí do tại sao Albedo ở đây, chết dí trong đống giấy tờ. Vô nghĩa làm sao.

Thanh niên tóc kem phiền não lật đi lật lại những văn kiện đã bị tô gạch chi chít. Từng câu từng chữ trong những phương án đều hằn học căm phẫn với Băng Hoàng, mong muốn được giành lại những công nghệ tiên tiến của quốc gia; hoặc ít nhất là tự chủ kinh tế. Nhưng, Albedo vò đầu, đây nào phải lúc, khi mà Băng Hoàng đang ráo riết chuẩn bị cho thứ kế hoạch trời ơi đất hỡi nào đó của bà ta. Lại nói, không biết Kaeya liệu có thành công bắt giữ "vật chứa hỗn mang" không...

Nghĩ đến đây, tâm trí Albedo chợt dạo qua một cái tên. Tức thì, đầu anh ong lên gay gắt, từng nhịp tim đập đánh vào vỏ não đau như búa bổ, hai bên thái dương căng ra rát buốt, gân xanh cũng nổi đầy trên khuôn mặt trẻ măng. Albedo chật vật ôm đầu gục xuống, cảm tưởng như có ai đó đang thọc dùi vào qua những miếng sọ rồi đào bới từng nếp nhăn trong não vậy. Những câu nói vụn vỡ liên tục nảy ra đánh vào màng nhĩ nhức nhối, vô vàn những phân cảnh xiêu vẹo xộc ra, ác liệt chen vào những dòng ký ức vốn có.

"Tôi sẽ giúp bà nghiên cứu vũ khí sống, đổi lại tôi cần bà làm cho tôi một thứ."

Aether...

"Đại Hiền giả, đừng dấn sâu vào những thứ đó."

"Nó đâu rồi, Rhinedottir, đồ của ta ở đâu hả?"

Aether...

"Đặt niềm tin vào bà là sai lầm của ta, Rhinedottir."

...

- Thầy!

Tiếng kêu thất thanh của một thiếu nữ kéo Albedo trở lại từ vòng trói của ký ức dị thường, đồng thời đẩy lui cả cơn đau đầu khủng khiếp ấy. Thanh niên tóc kem bàng hoàng ngẩng đầu, mồ hôi đã sớm nhễ nhại trên trán anh, thấm ướt cả lòng bàn tay. Một cô gái trẻ măng trong bộ áo của phòng nghiên cứu không biết đã đến tự bao giờ, cô chu đáo ấy mang đến cả một ly nước cùng một suất cơm dinh dưỡng.

Nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt cùng đôi mắt mệt mỏi đó của Albedo, Sucrose lập tức hiểu ra. Cô vội bước đến bên cạnh bàn, cẩn thận đưa ly nước đến trước mặt anh:

- Thầy, lại là những ký ức lạ đó sao?

- Phải. - Albedo nhận lấy ly nước, gấp gáp hớp một hơi dài. - Thật kỳ quái, chỉ cần tôi nhớ đến cái tên ấy, cơn đau đầu này lại ập đến một cách khủng khiếp.

Thiếu nữ bần thần đứng cạnh bàn, trong lòng không khỏi có chút rối bời. Cô đi theo thầy cũng không tính là quá lâu, nhưng cũng đủ để học thuộc từng nét mặt của thẩy; nhưng dạo gần đây là lần đầu tiên cô thấy thầy khốn đốn đến vậy. Những trận đau đầu đôi lúc lại đột ngột ập đến khiến thầy không kịp trở tay, và lần nào cũng dày vò thầy nhức nhối.

Cô biết là tuổi thầy rất lớn rồi, nhưng cô chưa muốn thầy lâm bệnh sớm vậy đâu.

Nghĩ rồi, Sucrose chợt nảy ra một ý tưởng táo bạo. Cô lén nhìn sắc mặt bợt bạt của Albedo, rồi dè dặt lên tiếng.

- Thầy...

- Sao thế? - Cô nhóc lại có ý tưởng quái dị nào đó chắc luôn.

- Nếu đã như vậy, sao ta không thử đánh thức những ký ức đó ạ?

- Đánh thức sao?

Albedo ngây người, nhịp tim đột nhiên nảy trống, cảm xúc bâng khuâng dâng lên một cách kỳ lạ. Anh có cảm giác, khi đánh thức những ký ức đó, nhận thức của anh về thế giới cũng sẽ thay đổi, cuộc đời anh chắc chắn sẽ bị đảo lộn hoàn toàn. Nhưng dù vậy, với sự hiếu kỳ vô hạn với vạn vật khiến anh không thể nào kìm nổi mà lên tiếng:

- Sucrose định làm thế nào?

- Chúng ta có thể thử kích thích hồi hải mã của thầy bằng những từ khoá, hoặc là những sự vật xuất hiện trong số ký ức kỳ lạ đó. - Cô gái trẻ vui mừng, nhưng lại chợt nhớ ra gì đó. - Nhưng mà chắc là sẽ đau đầu...

- Không sao. - Vị cố vấn trẻ đứng dậy, lựa vài tập giấy cùng cây bút phác thảo. - Đau một lần còn hơn âm ỉ dài ngày.

Vả lại, anh cũng muốn biết, người tên Aether đó rốt cục là ai.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro