Chapter 41: Zhongli

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Aether bị ngoạm trọn trong hàm nanh bén nhọn của rồng, nó lôi cậu lao thẳng xuống một hồ nước dưới vực.

Làn nước buốt giá nuốt chửng lấy cơ thể cậu, len lỏi vào từng chân tơ kẽ tóc rồi xộc vào khoang mũi cay xè. Aether hốt hoảng giãy dụa, nhưng răng nanh quanh người cậu vẫn đang siết chặt không hề có ý buông tha. Chút dưỡng khí ít ỏi nhanh chóng tiêu tan, áp lực của nước đè nặng lên buồng phổi kiệt quệ khiến Aether choáng váng, tầm mắt cùng thần trí dần mờ đi vì ngạt thở.

Đến lúc tưởng chừng như cậu sắp lịm đi tới nơi, con rồng nọ lại cử động thân mình, ngẩng đầu lao lên khỏi mặt nước. Dòng chảy lạnh căm căm cứa vào da thịt Aether đau xót, nhưng khoảnh khắc tiếp xúc lại với không khí, bao nhiêu đau đớn cũng bay đi hết. Sự sống tràn ngập khoang ngực khiến thiếu niên tóc vàng gấp gáp thở trong mừng rỡ, không quản việc bị ngậm trong miệng rồng mà hít lấy hít để dưỡng khí trong lành.

Bỗng, nham long đột ngột hạ thấp người, há miệng quăng Aether vào một thảm cỏ gần miệng hồ. Bị ném đi đột ngột khiến cậu không kịp trở tay, thân thể xước xát lăn một vòng lên lớp cỏ rồi va lưng vào vách đá thô ráp. Cái lưng bầm dập khiến Aether rít sâu một ngụm khí lạnh, chật vật lết người dậy. Hàng mi ẩm ướt cản trở tầm nhìn của cậu, nước lạnh thấm vào hốc mắt rệu rã, phải dụi đi dụi lại mấy lần mới miễn cưỡng nhìn được một chút mờ ảo.

Bấy giờ Aether mới nhìn kỹ lại được sinh vật khổng lồ trước mắt. Thân hình nó to chừng một gian nhà lớn, nửa thân vẫn đang chìm dưới nước, chỉ để lộ ra phần thân trên cùng hai vuốt trước. Cái đầu nãy xù lông giờ cũng ướt nhẹp những nước là nước, hai chiếc sừng khúc khuỷu ánh vàng lấp lánh, con ngươi hổ phách cỡ lớn theo dõi nhất cử nhất động của cậu. Đánh mắt nhìn xuống miệng nó, Aether chợt bàng hoàng khi thấy những dải máu lớn đang nhỏ lã chã xuống thảm cỏ. Miệng ngoài cùng khoang lợi của nó đã bị ăn mòn đến thê thảm, máu đen máu đỏ lẫn lộn nát bấy, mấy chiếc nanh kiêu hãnh cũng bị bào mục nát.

Đôi mắt thạch anh sững sờ mở lớn, Aether sợ hãi vội nhìn xuống tay mình. Hoa văn cổ kính đã mọc kín da thịt, thậm chí có vài chỗ còn bị nó ăn sâu, thiếu chút nữa là biến dạng. Những mảng bụi đen lờ mờ thoát ra khỏi những vết cứa, chậm rãi uốn lượn như muốn khoe rằng hung thủ làm con rồng kia toè mỏ là nó.

Nhưng Aether không hề hay biết gì cả.

Chưa để cậu kịp phản ứng lại, nham long trong phút chốc lắc mình khuỵu rạp, người đàn ông với mái tóc dài đen nhánh đáp xuống thảm cỏ. Khuôn mặt ngài ta không chút bàng hoàng hay tức giận, chỉ im lặng chạm lên vết thương nơi khớp hàm, rồi chậm rãi vá nó lại bằng những sợi nham lấp lánh.

Zhongli từ tốn nhấc chân bước về phía thiếu niên tóc vàng đang ngồi đó, thân hình cao ráo với âu phục thẳng thớm trái ngược hẳn một trời một vực với bộ dáng thê thảm của cậu. Ngài cúi đầu nhìn xuống Aether, đôi ngươi hổ phách vẫn sâu thẳm như vậy, nhưng cánh môi mỏng đã sớm mím lại khó xử. Ánh mắt ngài dán chặt vào những vệt hoa văn đen kịt đang hằn trên cánh tay mảnh mai, lại càng ai oán hơn khi thấy chúng đang cứa vào da thịt tứa máu.

- Nếu người vẫn khăng khăng giữ nó lại, thì không chỉ bản thân người, mà những người xung quanh cũng sẽ chịu tổn hại.

Nói rồi, ngài ta chỉ vào khoé miệng đang dần liền lại với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Khi nhìn thấy đôi mắt dè chừng ái ngại của người đối diện, Zhongli tiếp lời:

- Nghe lời ta, tách bỏ nó khỏi cơ thể đi. Cái Asmodei quan tâm là hỗn mang chứ không phải người, chỉ cần nó tách khỏi người, người sẽ được tự do.

- Khi nãy người cũng thấy rồi đấy, dù người muốn hay không, chỉ cần nó còn ký sinh trên cơ thể người, nó sẽ tự động gây họa cho người khác.

- ...

Thiếu niên tóc vàng im lặng nghe ngài ta độc thoại, hàng mi dày khẽ nheo lại như đang cẩn thận suy xét từng lời nói. Nham Vương thấy cậu không phản đối bèn bạo gan hơn, bắt đầu tiến đến gần. Ngài quỳ xuống trên một chân, vươn tay nắm lấy cánh tay tàn tạ.

- Aether.

Aether cũng để mặc cho ngài cầm tay mình, dù sao tiếp tục gây hấn cũng không phải ý hay. Ngài bao lấy bàn tay xước xát đó bằng cả hai tay, vừa muốn siết chặt nhưng cũng vừa sợ cậu đau, chỉ đành nhẹ nhàng ôm lấy rồi thành kính tựa trán lên. Hành động đó của Zhongli khiến Aether có chút ngại ngần, nhưng vẫn yên lặng để ngài ta tự tung tự tác.

- Băng Hoàng đã cam đoan với ta bằng nửa vương quốc, rằng bà ta sẽ tách thứ oan nghiệt này ra khỏi cơ thể người.

- Vậy nên giờ ngài đang chiêu hàng tôi à?

Thiếu niên tóc vàng bật cười trước sự thành thực của Nham Vương, không chút do dự gỡ tay khỏi nắm tay ấm áp của ngài. Mặc kệ ánh mắt ảm đạm đi thấy rõ của người trước mặt, Aether thả người dựa vào vách đá, cong mi cười:

- Có vẻ ngài khá gấp gáp trong vấn đề này. - Cậu nhướn mày. - Còn gấp hơn cả tôi.

Người đàn ông tóc đen trước mặt cậu sững người, đôi hổ phách lưỡng lự khẽ đảo, cuối cùng hít một hơi sâu rồi tiếp lời cậu:

- Mỗi lần đặt chân lên Thiên Đảo, ta đều thấy người đứng phía sau Asmodei với biểu cảm u uất chịu đựng. Người câm lặng nghe theo lời bà ta, bởi chỉ cần một biểu hiện chống đối, những vệt đen đó lại cứa thêm một tầng.

- Thời hầm mỏ Lưu Tinh chưa được sáp nhập Liyue, Asmodei lo sợ tài nguyên dồi dào và những vật chất tiềm năng sẽ khiến nền văn minh ở quanh đó vượt quá tầm kiểm soát; và bà ta đã sai người thả Thiên Trụ vùi nát hầm mỏ. Đứng trên đống hoang tàn đó, ta đã thấy người rơi nước mắt, không ngừng cào vào cánh tay mình nơi những mảng hoa văn hoành hành.

- Ngày tàn năm đó của Khaenri'ah, các chấp chính đều được vời đến để chứng kiến. Giữa vương cung đổ nát, ta thấy người quỳ gối van xin Asmodei tha cho kỵ sĩ phía sau. Nhưng cuối cùng người vẫn bị buộc phải thi hành án phạt lên anh ta. Những giọt nước mắt thê lương khi người không ngừng than khóc nói xin lỗi, ta cũng đã thấy hết.

...

Aether nghe đến đây, ý cười trên khoé môi cứng đờ lại, hàng mày thanh tú nhíu lại cảnh giác. Quá khứ tủi hổ đáng lẽ ra phải bị vùi sâu nay lại bị khơi lên khiến cậu không khỏi bực dọc, đè giọng chất vấn:

- Ngài đang lên án tôi sao?

- Ta đau lòng vì người, Aether.

Zhongli nghiến chặt răng nanh, chộp lấy bờ vai thiếu niên tóc vàng rồi ấn cậu vào vách đá, bức xúc gằn lên. Aether không nhận ra Li, và ngài cũng chẳng thể nào bước đến trước mặt cậu mà nói. Mỗi lần nhìn thấy cậu, là mỗi lần đứng xa cả thước. Có lúc bóng người quen thuộc đó im lìm thu mình sau ngai vàng của Đức Ngài; hoặc có lúc ngài lại chỉ thấy mái tóc ánh kim đó lu mờ sau hỗn loạn của những cuộc giao tranh. Nhưng ngài tuyệt nhiên chưa từng lại gần cậu, bởi ngài biết bà ta luôn cảnh giác với những Chấp Chính. Hoặc đến cạnh cậu, hoặc đẩy Liyue vào tầm ngắm ác độc của Asmodei; ngài không thể không lựa chọn con dân của mình. Ngài chỉ có thể đứng nhìn Aether vật lộn với sức nặng của tội lỗi, dằn vặt bản thân trong nỗi kinh hãi với chính mình.

Chỉ đứng nhìn.

Vậy nên khi Băng Hoàng ngỏ lời, ngài không chút do dự mà gật đầu.

- Ta không muốn thấy người phải trốn tránh khắp nơi; rồi quằn quại với những đau đớn mà thứ nghiệt ngã đó mang lại...

- Tránh ra.

Aether lập tức cắt lời ngài, hất mình vung chân đá thẳng lên. Người đàn ông tóc đen không hề né đi, ngược lại còn nhanh như cắt ấn cậu xuống thảm cỏ, đồng thời gọi vài sợi xích nham ra quấn lấy cổ chân cậu kéo sập xuống. Thái độ lạnh nhạt đó của thiếu niên tóc vàng như chục nhát dao găm vào tim ngài, cay đắng cùng ấm ức đọng lại thành từng vốc nghẹn ở cổ họng. Những chiếc vảy rồng nổi lên theo đường gân bên thái dương, đôi hổ phách cũng hằn máu đỏ, Nham Vương cuối cùng cũng không nhịn được mà gằn giọng nói lớn:

- Và trên hết nữa, người quên ta! Ta muốn loại bỏ thứ đang bào mòn thể xác lẫn tinh thần của người, khiến ký ức người mai một đi. Ta không muốn dây dưa với Băng Hoàng, nhưng ta cần người hơn, Aether.

Thiếu niên tóc vàng ngây người nhìn gương mặt bi ai của người phía trên, khoé mắt vẽ chu sa đỏ càng thêm đỏ, hàng mi ẩm ướt nén lại những giọt lệ đang chực rơi xuống. Mái đầu đen nhánh mềm yếu gục xuống hõm vai cậu, trong khi bàn tay sắt đá vẫn siết chặt cổ tay cậu không buông. Aether có thể cảm nhận được hơi nóng ẩm ướt bên tai, và cả giọng trầm nghẹn ngào của ngài run rẩy:

- Khi nãy ta đã thấy, những vết thương gần đây của người đang để lại sẹo. Cơ thể người đang rệu rã dần, đúng không?

- Ta cầu xin người, cứ để Băng Hoàng lấy đi thứ oan nghiệt đó đi, Aether.

- ...

Mặc cho ngài có giãi bày đến đâu, Aether vẫn một mực giữ im lặng. Cậu không biết phải nói gì lúc này.

Ngài ta muốn cậu được an toàn, thành ý này cậu biết. Nhưng cách làm của ngài ta khiến Aether phát sợ, quyết liệt và độc đoán như thể cậu thuộc quyền quản lý của ngài ta. Trước kia Baizhu đã nói, ngài cố vấn là người tốt có chọn lọc, bởi ngài ta đảm bảo Băng Hoàng sau khi đạt được mục đích sẽ không bén mảng tới Liyue, ngoại quốc ra sao không quan tâm.

- Dã tâm của Băng Hoàng ngài chắc chắn biết rõ, ngài không sợ bà ta sẽ sử dụng hỗn mang để cày loạn cái lục địa này lên sao?

- Bà ta sẽ không động đến Liyue.

- Những nơi khác thì sao?

- Đó không nằm trong thẩm quyền của một cựu chấp chính như ta. - Zhongli đáp một cách thản nhiên. - Vả lại, chỉ sợ ngay sau khi có được hỗn mang, thứ chờ đợi Băng Hoàng sẽ là đại diệt vong của Snezhnaya thôi.

- ...

Aether không giấu nổi biểu cảm chán nản trên khuôn mặt, vươn tay đẩy thân hình người nọ ra, đồng thời nhấc chân hất đi đống xích nham vướng víu. Đôi thạch anh tràn ngập ngán ngẩm đó khiến Zhongli không khỏi hoang mang, vội vàng giữ lại cổ tay cậu.

- Aether...

- Ngài không còn là Li nữa rồi, Nham Vương.

***
...

- Thực ra tôi vẫn luôn thắc mắc, cậu với ngài cố vấn trước kia có chuyện gì vậy?

- Ngài cố vấn á?

Thiếu niên tóc vàng sững người lại, ngẩng đầu lên nhìn người bên cạnh. Xiao cúi người với lấy hai lon nước vừa được đẩy ra từ tủ bán tự động, lịch sự đưa một lon cho cậu. Aether hào hứng nhận lon nước mát lạnh đó, không quên đáp lại anh:

- Tôi cũng không biết phải nói sao nữa...

- Cậu không muốn nói cũng được. - Thanh niên tóc xanh như sợ cậu khó xử, lập tức đưa cho cậu lon nước đã bật nắp. - Đây.

- Cảm ơn. - Aether nhe nanh cười, vội nói. - Không phải tôi không muốn nói, mà tôi không có gì để nói. Tầm vài ngàn năm trước tôi từng loáng thoáng thấy qua ngài ấy mấy lần trên Thiên Đảo, cũng chưa có nói chuyện qua khi nào. Thú thực khi ngài ta phản ứng mạnh mẽ với tôi như vậy, tôi cũng lấy làm lạ lắm chứ.

- Vậy sao?

Xiao trầm ngâm hớp một ngụm nước, đôi mắt ánh vàng đăm chiêu như đang suy tư điều gì đó. Lén liếc sang thiếu niên bên cạnh, dường như lon nước này khá hợp khẩu vị cậu, tò mò xoay đi xoay lại như muốn ghi nhớ mặt hàng. Xiao quan sát cậu một hồi rồi cẩn thận mở lời:

- Lần đó, trước khi đi gặp cậu, ngài ấy đã nhìn rất lâu vào một thứ.

- Thứ gì cơ? - Aether chợt dừng lại, ngạc nhiên hỏi.

- Một chiếc kết lụa trắng.

***

- Trải qua chừng ấy năm, ngài đã thay đổi rất nhiều.

Thiếu niên tóc vàng phủi tay đứng dậy, chỉnh lại cổ áo đã bị kéo xộc xệch. Quần áo ướt nhẹp dính vào da thịt không khỏi khiến cậu khó chịu, nhưng xem ra vị trước mặt còn khó chịu hơn.

- Ngài trở nên tàn bạo và nhẫn tâm đến nỗi, tôi không dám nhận ra ngài.

- Rất cảm ơn ngài đã hao tâm tổn ý, nhưng những gì ngài làm lại khiến tôi bất mãn. - Aether vung tay, lưỡi khói đen chém đứt những sợi xích nham. - Tôi tự có cách giải thoát bản thân, nhưng tuyệt đối sẽ không phải là đánh cược an nguy của người khác, lại còn là vô số người vô tội. Tôi vô cùng thất vọng về ngài, Nham Vương.

- Aether.

Người đàn ông tóc đen cứng người, bàn tay run run siết lại đặt trên mặt đất, giữ nguyên tư thế khuỵu gối mà ngẩng đầu nhìn lên. Đôi môi mỏng bị cắn đến trắng bệch, hổ phách giăng tơ máu đanh lại. Mừng rỡ hồi hộp đan xen cùng sợ hãi âm thầm khiến hàng vạn lời nói mắc nghẹn lại trong cổ họng ngài không thể thốt ra.

Người vẫn nhớ.

Nhưng người nói người không dám nhận ra ngài.

Thật mỉa mai.

Tàn bạo là bản tính của rồng, nhẫn tâm là khía cạnh cần có của bậc đế vương. Ngài luôn phải giằng xé giữa những lựa chọn, luôn phải nhắm mắt hy sinh một thứ để đổi lại nhiều thứ hơn. Mặc kệ những mối nguy có thể xảy đến nếu Tsaritsa đạt được mục tiêu, hoặc thảm hoạ đổ xuống Snezhnaya nếu bà ta thất bại; Zhongli đương nhiên biết con đường ngài chọn tàn độc như nào. Ngài đã làm ngơ trước sự ngạo mạn của đám Quan Chấp Hành, cũng như lờ đi những cuộc tập trận trái phép ở Vùng Đất Muối gần đây. Rõ ràng đây là những điều trái với đạo đức của ngài bấy nay, nhưng hiện tại Liyue đã đủ cứng cáp, bản thân ngài cũng không còn trói buộc ở cái ghế Chấp Chính, ngài muốn lựa chọn điều đáng giá nhất với ngài từ trước đến giờ.

Người là tất cả của ta, Aether.

***

Thiếu niên tóc vàng nhắm mắt hít sâu một hơi đầy dũng khí, rồi quyết đoán ôm chầm lấy người kia. Dường như ngài vẫn chưa thể hồi thần lại từ mớ cảm xúc hỗn độn đó, bởi cậu có thể cảm nhận được rõ từng thớ cơ cứng đờ căng thẳng, cùng những nhịp tim thấp thỏm âm vang trong lồng ngực rắn chắc nọ. Tiếng hít thở gấp gáp pha chút nghẹn ngào đó khiến Aether không khỏi có chút mềm lòng, bèn đưa tay vỗ lên bờ lưng run rẩy ấy, nhẹ giọng nói:

- Tuy vậy, tôi không thể nào ghét nổi ngài. Cảm ơn ngài đã nghĩ cho tôi, Nham Vương.

- Nhưng thứ cho tôi không thể đồng ý với con đường của ngài, bởi tôi cũng có lựa chọn của riêng mình. Trên hết, người dân Snezhnaya không có tội, và các vùng khác cũng vậy. Tôi biết ngài muốn giải thoát cho tôi và giữ tôi ở cạnh, nhưng như ngài nói đấy, thời gian của tôi không còn nhiều.

- Và tôi, chưa từng quên Li.

...

Bấy giờ người nọ mới dần nguôi lại, thân hình căng thẳng đó nhẹ nhàng thả lỏng ra. Zhongli vội vươn tay kéo sát Aether vào lồng ngực mình, hai cánh tay vững chãi của ngài siết chặt đến nổi cậu hít thở thôi cũng khó khăn. Những ngón tay có chút lẩy bẩy miết trên khuôn mặt ngài hằng mong nhớ, lướt từ khoé mi ẩm ướt đến bờ môi nhạt màu, rồi xuống khớp hàm cùng hõm cổ hao gầy, lặng lẽ mơn trớn trong ngây ngẩn. Từng lọn tóc ánh vàng trượt qua kẽ tay ngài, cảm giác mềm mại hệt như ngày trước.

Aether của ngài vẫn giữ nguyên hình dáng qua chừng ấy đằng đẵng, một thiếu niên xương mai nhưng rạng ngời; gương mặt thanh tú với nụ cười mỉm tinh nghịch, và đôi thạch anh luôn sáng tựa bình minh. Và cả tính cách cũng vẫn vậy, quả quyết kiên định nhưng chưa từng đánh mất sự bao dung khiêm nhường.

- Ta nhớ người biết bao...

Zhongli nở một nụ cười buồn, cúi đầu ghé sát xuống khuôn mặt người kia, ngón tay miết lên da thịt mềm mại như muốn khắc ghi từng đường nét của cậu. Vậy ra ngài mới là người quên đi Aether, cố gắng chối bỏ gương mặt đầy sát ý của Người Thi Án khi bị chi phối, cuối cùng là quên mất cậu vô cùng căm ghét những cuộc thanh trừng vô nghĩa, cái mà ngài đang gián tiếp gây nên.

- Nhưng nếu không làm vậy, người sẽ chết dần chết mòn với những đường hoa văn giày vò.

- Tôi sẽ không chết đâu.

Thiếu niên tóc vàng thật thà trả lời, bàn tay xước xát vỗ nhẹ lên cánh tay người đối diện. Khuôn mặt đẹp như tượng tạc với biểu cảm u buồn của ngài đã trùng khớp với gương mặt non nớt rơm rớm của Li trong ký ức cậu, đôi hổ phách sâu thẳm phủ đầy nhung nhớ cùng không nỡ. Ngài đã thay đổi rất nhiều so với trước đây, vóc dáng cao lớn trưởng thành cùng những góc cạnh già dặn khiến cậu có chút không thể quen. Ngàn năm thân kinh bách chiến đã rèn cậu thiếu niên năm ấy trở thành một bậc quân vương quyết liệt mưu mô, từng đường suy nước nghĩ đều tràn ngập cân nhắc ích lợi.

Aether đã từng mẩm rằng Li đã tan biến vào sử sách cùng những trận giao tranh, cho đến khi cậu đối diện với ngài hơn nửa năm trước. Nhưng sự tàn nhẫn của ngài đã đập tan ngờ vực của cậu, khiến cậu không dám đặt ấn tượng của Li vào ngài.

Lời nói đó của cậu nhẹ tênh, nhưng nó như ngàn dãy núi đè lên trái tim ngài. Zhongli cắn chặt bờ môi cay xót, cố ngăn lại dòng cảm xúc bức bối mà siết chặt cơ thể nhỏ nhắn trong lòng. Ngài vùi mặt vào mái đầu vàng óng còn ướt nước, kính cẩn hôn lướt qua tóc mai mềm nhẹ, dời dần xuống vầng trán cậu, ấn lên một nụ hôn sâu.

- Ta xin lỗi, những lời hứa hẹn của Băng Hoàng đã khiến ta mờ mắt. Ta luôn ép buộc người phải theo ta, mà chưa từng nghĩ đến người ghét việc đó đến mức nào.

- Nhưng ta, thực sự rất muốn ôm lấy người, che giấu người khỏi những ánh nhìn chằm chặp của thế gian. Ta muốn đưa người trở về Khinh Sách Trang, nơi phát tích đó ta vẫn luôn giữ gìn để khi người trở lại, người vẫn có thể ngắm lại cảnh vật khi xưa.

Người đàn ông tóc đen chợt ngừng, đưa tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của người trong lòng, dịu dàng nâng lên:

- Một lần cuối cùng, hứa với ta, sẽ quay lại Liyue, được không Aether?

Aether ngây ngẩn khi bị ánh mắt đăm chiêu thăm thẳm đó khoá chặt, tình ý nồng đậm đến nỗi cậu bất giác muốn quay mặt tránh né. Nhưng đôi bàn tay cố chấp đó khăng khăng giữ lấy gò má cậu, ép cậu phải đối diện với gương mặt cương nghị đó. Sau vài giây giằng co, Aether đành gom lại dũng khí để nhìn thẳng vào mắt ngài, đưa tay nắm lấy cổ tay rắn rỏi:

- Tôi hứa.

- ... - Dường như ngài đang chờ thêm gì đó.

- ...Li.

Bấy giờ Zhongli mới nở một nụ cười mãn nguyện hiếm thấy, thả tay khỏi gò má Aether rồi thình lình ôm lấy eo cậu kéo vào lòng, tay kia đỡ gáy cậu nâng lên. Hành vi đáng báo động đó khiến thiếu niên tóc vàng giật mình co người lại, nhưng cái gáy bị giữ chặt khiến cậu không thể xoay đi đâu, chỉ có thể ngửa đầu đón nhận nụ hôn thành kính của người kia. Ban đầu chỉ là cái chạm môi nhẹ nhàng, nhưng ngài ta như thể bị kích động, vội ấn sâu môi xuống, răng nanh cũng cạ vào môi dưới của Aether đến đau xót. Đầu lưỡi táo bạo đó chen vào khoang miệng cậu, cướp lấy từng ngụm khí trong buồng phổi khánh kiệt; rồi cuốn lấy lưỡi cậu, đay nghiến trong say mê. Nụ hôn đường đột và quá mức mãnh liệt này khiến cậu không thể phản ứng, bao nhiêu thanh âm bị giam lại hết nơi cuống họng. Cơ thể đột ngột thiếu hụt dưỡng khí khiến Aether run rẩy khuỵu xuống, mà người đàn ông nọ cũng được đà đẩy cậu xuống thảm cỏ. Khoảnh khắc bờ môi hai người tách ra trong chốc lát, cậu lờ mờ thấy được những chiếc vảy lấp lánh đã nổi đầy trên thái dương ngài, đôi hổ phách sáng rực đầy say đắm. Bàn tay gồ xương của ngài bắt lấy khuôn cằm nhỏ nhắn rồi kéo sang, để lộ ra cần cổ không chút tì vết. Nơi yếu điểm bị phơi ra khiến Aether không khỏi gấp gáp, nhưng bàn tay săn sóc của ngài xoa nhẹ lên động mạch phập phồng trấn an tâm tình cậu.

Trước sự ngỡ ngàng của thiếu niên, người đàn ông tóc đen chậm rãi cúi đầu, miết môi lên phần da thịt lộ ra dưới khớp hàm. Cảm giác mơn man đó khiến Aether không khỏi thấp thỏm, có chút sợ hãi nhưng cũng có chút hồi hộp. Dường như người kia cũng nghe được những nhịp tim gấp gáp đó, ngài nắm chặt lấy tay cậu rồi kéo đến bên ngực trái ngài. Mạch đập mãnh liệt nảy lên dưới lòng bàn tay đó làm Aether mơ màng trong chốc lát; ngay sau đó là đau xót bên cần cổ lập tức ập đến, từng hạt máu tụ lại dưới da theo lực mút của người phía trên. Xót xa bất chợt đó khiến cậu hít sâu một hơi lạnh, len lén rên nhẹ qua kẽ răng. Phản ứng không có gì là bài xích đó của Aether khiến Zhongli mừng rơn, yên lòng ghé xuống hôn phớt lên gò má cậu.

- Aether, ta yêu người. Mấy ngàn năm nay, chưa từng nguôi ngoai.

***

Buồn cười chứ trang reup còn hiện chi tiết lượt đọc hơn cả Watt lol =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro