3, Little white

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aether kéo mũ trùm xuống thấp nhất trong khả năng, áo choàng ôm lấy cơ thể gầy nhom của cậu và cáu vào bên bờ vai vuông vức, khiến ảo giác việc cậu nhỏ đi càng thêm rõ ràng.

Donatella được cho ăn no nê vào buổi sáng trước khi đi vì Aether sợ nó sẽ đói và tỉnh lại lúc họ còn đang lưng chừng, nhưng giờ thì không cần lo về chuyện đó nữa. Cậu bước đến đầu giường, ôm con heo còn đang chết trong mộng đẹp lên, trước khi đẩy thân người nó xuống gầm giường.

Rèm đã được kéo kín, hành lí đều để ở trên giường, Aether xem lại đồng hồ trên tay, nhẩm đếm thời gian rồi tháo nó ra, để trong nhà vệ sinh. Sau cùng mới tắt đèn ra khỏi phòng.

Hành lang bên ngoài vắng tanh, không có tiếng nói hay tiếng bước chân nào, hoặc chăng nếu có đi thì toàn bộ cũng đã bị Dinh thự này nuốt chửng rồi.

Để công việc mình sắp làm có hiểu quả và không gặp chút sai sót nào, Aether đã không mang giày, mặc dù lạnh nhưng vớ ma sát với mặt sàn này khả thi hơn là mang một chiếc giày có âm thanh cứ đập vào tường rồi vòng trở về.

Lúc nãy khi kéo rèm, Aether nhìn thấy căn phòng bên cạnh có một ban công, nhưng vào rồi mới biết cửa ra ban công của căn phòng này đã khóa. Cậu đành nhanh chóng ra ngoài, đi sang căn phòng kế tiếp. Lần này may mắn hơn, nhưng cũng không hẳn tuyệt vời, vì thay vì ban công, đó là cửa sổ với một bên cánh bị mở toang.

Aether đi đến, chồm đầu ra xem trước khi quyết định đưa tay nắm lấy phía trên thành cửa sổ và buông người, cơ thể gầy còm của cậu nhanh chóng lách qua một bên cánh để chui ra ngoài. Aether giữ tư thế lơ lửng với chỉ một tay và một chân là nắm được cửa sổ một lúc, cậu phóng người qua phía ban công căn phòng khi nãy, lăn xuống tuyết rồi nhanh chóng đứng lên phủi gáy.

Vì phải di chuyển liên tục như thế, Aether không chắc có thể giữ được máy mp4 của mình lành lặn, nên cậu đã để nó ở lại phòng. Và đồng nghĩa với việc đó, tiếng lanh lảnh của chùy sắc hay chuông đồng sẽ cứ mãi vang bên tai cậu.

"Tại sao lại là trắng?" nó lên tiếng, đứng trên ban công cũng không làm nó nhún nhường tí nào vì gió của tuyết hay nắng của mặt trời, mà đúng là không tác động được thật.

Aether định làm lơ lời nó, nhưng miệng nó sẽ cứ liên tù tì nếu cậu không trả lời, và mặc cho việc này là vì nó và cậu, vẫn sẽ như thế đến khi biết câu trả lời.

"Trắng là vì trùng với tuyết." Aether diễn giải về màu của cái áo choàng. "Ta không thể thách thức Tram Brave khi mặc áo đen giữa ban ngày được."

"Hồi đó thì có." nó đáp lời.

Lần này đến lượt Aether im lặng, cậu bắt đầu quan sát từ phía ban công, kiểm tra các lối đi không có tuyết và những khu vực là điểm mù của căn dinh thự. Vì người phụ nữ đưa cậu đến đây đã không nói gì về thời gian quay lại, nên Aether đoán chót hạn là ba mươi phút.

Thời gian eo hẹp buộc đầu óc phải hoạt động nhanh hơn mọi khi, Aether ngước mặt lên, phát hiện phía trên đầu mình có một ban công khác. Cậu không suy nghĩ nhiều mà nhanh chóng đu người lên lan can, rướn người muốn leo lên trên.. .

. . .

Thông thường, cuộc họp giữa các giáo sư hướng dẫn sẽ tổ chức một tuần một lần, không cần biết địa điểm (chỉ cần biết quanh bàn ăn hoặc chỗ nào đó có ghế), mục đích là để góp ý và báo cáo về tình hình chung của Tram Brave. Nhưng hầu hết thời điểm trên thực tế, khi không có người giám sát nào được phái đến từ cấp trên, phần lớn họ đều không tham gia và một số người tham gia chỉ nói mỗi chuyện phím.

Hôm nay cũng vậy, không có giáo sư hướng dẫn nào có mặt tại phòng họp.

Ngoại trừ thư ký nhỏ của họ. Barbara đã trải qua một tuần ở đây, cô không thấy lạ khi đẩy cửa phòng họp ra mà chẳng có ai bên trong ngoại trừ trà và bánh còn nóng hổi.

Đi cùng cô còn có người vừa vi phạm quy định về việc sử dụng đôi cánh của mình, Venti. Cậu nôm không có tí hợp tác nào, dù vẫn vui vẻ, nhưng sau khi vào, cậu ta bắt đầu thưởng thức thứ trà và bánh bị bỏ quên. Thỉnh thoảng mới khiến gió giúp Barbara một chút.

"Nếu chúng ta không mau thì giờ cơm sáng sẽ sạch sẽ đó anh." Barbara cau mày.

"Đừng căng thẳng, Barb." Venti đáp lời khi ngồi lủng lẳng trên cái bàn tròn, lưng đối diện cửa sổ, khiến bóng cậu ta đổ rạp xuống, dài ngoằng và tối tăm.

"Em không có." Barbara thở dài, lanh lẹ thu dọn giấy tờ trên một dãy bàn, nhưng khi cô ngước mắt nhìn sang dãy bàn còn lại, tất cả giấy tờ đều đã ngăn nắp, còn tất cả nước trà trong ly đã theo gió mà bị tống khứ ra khỏi cửa sổ.

Hóa ra cô mới là người chậm.

Barbara mang đống giấy ở hai đầu dãy bàn đến tủ sách, đặt gọn vào góc trong khi dùng bút đánh dấu ngày lên bên ngoài. Vì đã làm vài lần nên cô viết khá nhanh, sau khi đóng nắp bút, cô xoay người gọi Venti đi ăn.

Nhưng cô chợt thấy người vừa nãy còn đang ngồi ăn bánh quy và lắc lư đôi chân như lủng lẳng, đã rời khỏi vị trí tự bao giờ. Cậu ấy hiện tại đứng bên cửa sổ, chồm ra khỏi nó, với đầu lông mày như cắn chặt vào nhau, cố gắng nhìn xa và rõ nhất có thể, ngay cả khi nó nằm ngoài khả năng đi chăng nữa.

"Sao đấy anh?" Barbara hỏi, không ý thức được mình đã thận trọng hơn.

Venti không đáp lời. Và vì cậu chắc rằng mình không có thói ngủ ngày, cậu có thể khẳng định với bản thân rằng khung cảnh lướt qua tầm mắt ban nãy không phải giả.

Barbara ở một bên thì vẫn kiên nhẫn chờ, đến một lúc sau, cô thấy Venti thở ra một làn gió mỏng tanh rồi đóng cửa sổ lại.

"Đi ăn nào." Cậu ta lại cười nói như thường.

..

"Ban nãy anh làm sao đấy?"

"Là bồ câu, chúng lao xuống đất, thông qua kính chúng đã đè lên bóng anh. Hôm nay ăn gì?"

"Hình như là súp gà, bánh đậu với trà sữa hâm trong nồi."

Để chắc chắn hơn về việc họ đã đi, Aether đứng đợi thêm một lúc, đến khi lòng bàn chân đang giẫm trên tuyết trở nên lạnh cóng, cậu mới đu người trở lên, nhanh chóng tìm về cái cửa sổ đã chui ra ngoài và trở vào lại.

Giẫm chân trên mặt thảm đầy lông làm Aether tìm về chút nhiệt độ và cũng làm cậu an tâm hơn một chốc.

"Cú đó không thể té được. Cậu đã lắc hết nước trong não ra chưa vậy?" Nó lẽo đẽo theo sau.

"Còn chị lấy hết dòi ra khỏi hộp sọ chưa?"

Lợi dụng thời điểm nó còn đang suy nghĩ số bọ trong sọ, Aether nhanh chóng mở cửa ra ngoài.

Cậu biết sẽ không có người, nhưng vẫn theo thói quen một nửa bên trong - một nửa bên ngoài, kiểm tra một lượt hành lang từ phải qua trái.

Chợt, khi quét mắt qua cầu thang bên trái, Aether không khỏi rùng mình khi thấy có người đang đứng ở đó, chạm mắt và nhìn chằm chằm lấy cậu. Y hệt ban nãy, lúc cậu rơi xuống và nhìn thấy bóng lưng cậu ta.

Gương mặt của đối phương gần như đang nói rằng: Tôi biết tỏng.

Aether thầm oán, biết vậy cậu đã lựa một lối đi khác, hoặc nhảy thẳng vào cái cửa sổ kia để đập cho kẻ đó bất tỉnh.

"Xong rồi." Nó leo lên người cậu, thó đầu ra ngoài và cũng nhìn thấy cái người cách đó không xa.

.

.

.

.

.

.

Mới học có năm ngày đã muống sảng💀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro