4, Ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

May là nước trong bồn tắm đủ ấm để làm dịu đi bàn chân đã sắp sưng tấy lên của Aether, tóc cậu được vén lên, quấn chặt lại cùng khăn tắm, lộ ra phần cổ trắng nõn. Sau khi vào nước, cơ thể của Aether đã có thêm chút hồng hào, chắc là vì nhiệt, và điều đó làm cậu nôm nhìn sức sống hơn bình thường trong mùa đông.

Aether cũng cảm thấy nơi này thoải mái, nên không có ý định tắm hẳn hoi mà chỉ ngồi lì trong đó. Lần này cậu mang theo tai nghe, bật bài hát không mấy hay ho với âm lượng lớn nhất. Ngậm nắp bút giữa răng và môi, bắt đầu suy xét đến lí do kẻ màu xanh kia lại tha cho cậu.

Tất nhiên, cậu mừng vì đối phương đã làm thế, chứ không sồn lên và sấn tới như cách kẻ đó làm với bánh quy. Nhưng nếu gặp lại lần hai mà tên đó vẫn cười, thì hẳn là hắn không phải tên ngốc.

Aether viết tất cả bao gồm khái quát chuyện xảy ra và đan xen suy nghĩ mình vào. Sau đó lại lật ra mặt sau cuốn sổ, xoay ngược lại, nhìn vào hình vẽ và chữ viết tay nắn nót không giống của mình, khoanh vùng lại những khi vực đã thử tìm kiếm.

Cậu tháo một bên tai nghe xuống, hiếm hoi bắt chuyện với thứ đang quay mặt vào tường vì ngượng.

Thời gian đi tắm hoặc thay đồ là thời điểm duy nhất nó không làm phiền cậu trong ngày. Thật ra ban đầu là có, nhưng vì mọi lời của một bộ xương khô là miễn nhiễm với Aether, nên nó đã từ bỏ.

"Em và chị đã sống gần hết phần đời bị buộc phải dính lấy nhau, chị còn chưa nhìn thấy em trần truồng bao giờ à?"

"Tôi không nhìn ra cậu mắc bệnh giao tiếp dễ căng thẳng đấy."

Nó vẫn quay mặt vào tường, không có ý định quay lại kể cả khi Aether đã ngỏ lời.

Hết cách, Aether chỉ có thể ném cuốn sổ đến chân nó, để nó tự xem.

"Chỉ mới xem thử hai chỗ thôi, nếu nó thật sự đặt ở đây thì ắt hẳn phải có đánh dấu, hoặc tài liệu hay tin nhắn còn sót lại."

Aether ườn mình xuống bồn, khi nghe tiếng xương sườn mình kêu lên như thể than vãn, cậu bất giác thở ra một hơi nhẹ. Sau khi thoải mái rồi mới nói tiếp.

"Em sẽ cố tìm quanh những nơi chị nói. Nhưng không loại trừ việc họ đã mang chị đi, đến lúc đó thì em sẽ thực hiện kế hoạch đắm mà ta đã bàn. Không có ý kiến gì chứ?"

Nó im lặng, nhìn chằm chằm vào tờ giấy đã bị vài chấm nước làm loang lổ màu.

Sau khi nói xong, Aether cũng không quá hồi hộp chờ nó đưa ra câu trả lời, hoặc thực chất là không quan tâm lắm nó sẽ nói gì tiếp theo, cậu chỉ đơn giản là thông báo rồi thôi.

.. .

Mười giờ - nắng sa vào tuyết, tạo ra thứ trời mông lung và đầy sức sống.

Vì đã quen với chế độ sinh hoạt của Tram Brave, các thanh thiếu niên ở đây đều biết đồ ăn chỗ này chỉ không gớm khi chúng còn nóng hôi hổi, và thơm lừng, nên họ đã đến từ sớm rồi rời đi cũng sớm. Nhà ăn rỗng rãi khi này chỉ còn hai đến ba tốp người tụ tập theo nhóm để ăn muộn.

Ở một bàn dài gần với chỗ lấy đồ ăn nhất, Venti sụ mặt khi không còn thấy súp gà mà Barbara nhắc đến là hấp dẫn nữa, cậu chỉ thi thoảng nhấm nháp trà sữa - thứ duy nhất còn hơi ấm và bỏ qua cả bánh nhân thịt.

Barbara vẫn chậm rãi ăn, cô gái trẻ không tỏ ra thích thú, nhưng cũng không có ý là chê bai. Chắc vì cô đến từ một nơi đầy quy tắc, trường nữ sinh, nên việc tử tế đã ăn vào máu rồi.

Ngồi ngay bên cạnh họ là Razor, người đã hoàn thành xong bữa ăn và không biết làm gì ngoài việc chờ đợi họ ăn.

Khi vào trong, đây là cảnh đầu tiên Katheryne thấy.

Cô cũng không bất ngờ vì họ phải ăn muộn hơn những đứa trẻ khác, cô vẫn đang cân nhắc việc cho nhà bếp hâm nóng đồ liên lục đến trước mười giờ.

Nhưng trước cả việc đó, Katheryne chậm rãi đi tới, đặt một hộp gỗ đựng đồ ăn lên bàn rồi nhỏ nhẹ để Barbara vừa đủ nghe.

"Sau khi ăn xong, cảm phiền em mang hộp đồ đến Nhà chung nhé. Là lầu một, căn phòng thứ ba bên trái sau khi lên cầu thang."

Barbara là trợ lý nhỏ chuyên bị sai vặt những lúc Katheryne bận túi bụi, và cũng là thành viên có cơ hội ra vào nhà chung nhiều nhất. Cô nàng nhanh chóng đồng ý với Katheryne.

Katheryne không nhận ra mình vừa thở phào khi cảm ơn, cô lo sợ đám trẻ này sẽ hỏi ai ở đó, nhưng may mắn là không đứa nào cất lời cả.

"Em chỉ cần gõ cửa để thông báo rồi đặt đồ ăn trước cửa thôi. Rõ chưa? Cảm ơn em."

Sau khi Katheryne rời đi, bầu không khí trở lại với những câu chuyện lặt vặt.

Nhưng chưa được vài phút, chỗ bên cạnh Venti và Barbara đồng thời có người ngồi xuống.

Barbara có hơi giật mình muốn phun thức ăn ra, trong khi Venti tỏ ra bài xích hẳn.

Thanh thiếu niên ở Tram Brave sau khi đến đây đều được chia thành nhiều nhóm nhỏ để các giáo sư hướng dẫn có thể dễ dàng quản lý và trông coi, nên ngoại trừ nội bộ trong nhóm ra hoặc đã quen biết sẵn bên ngoài. Rất ít khi nào họ biết đến sự tồn tại của những người khác. Nhưng vẫn còn một trường hợp nữa để họ biết mặt nhau- Bảng thông báo xếp hạng. 

"Nuốt vào đi bé nhỏ, ai biết được ngày mai ta lại ăn thứ gớm ghiếc gì nữa."

Adeptus nói với chất giọng cợt nhả đặc trưng của mình, bàn tay hắn lần là đến chỗ cái hộp gỗ như muốn xem bên trong có gì. Nhưng khi bàn tay hắn sắp chạm đến nơi, gió đột ngột ùa vào từ cửa sổ, hoặc chăng là đâu đó mà hắn chẳng rõ, đã nhấc bay chiếc hộp đó lên không trung rồi chạm đất một cách nhẹ tênh ở cách hắn xa tận ba bốn bước.

"Đừng có gây sự, Adeptus." Venti nhắc nhở, rõ ràng không mấy thân thiện với xuất hiện của họ. 

Hắn không đáp lời, nhưng rõ ràng luồng gió bao quanh họ đang nóng dần lên theo thời gian. 

"Vậy thì đưa cái hộp đây."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro