Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aether tỉnh mộng mà thở dốc, ngồi bật dậy mà ôm lấy ngực trái của mình, ngủ một đêm mà đã vô tình mơ thấy kiếp trước, em đỡ trán mệt mỏi, thì thấy Aderline vội vã chạy vào:

- Thiếu gia?? Ngài không sao chứ?

Aether không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu rồi vuốt ve khuôn mặt có chút lo lắng của Aderline, nhẹ mỉm cười, chỉ có Aderline là người hầu duy nhất trung thành với cậu. Đây là người hầu được gia tộc Ragnvindr tặng cho mẹ của em, rồi sau đó mới được phân công nuôi dưỡng cho em, cũng không nên coi thường cô là người hầu xuất thân bình dân không có họ, cô ấy đã từng là một sát thủ, vì tình yêu của cô và đứa con trai đầu lòng của cô đã bị người khác sát hại, nên cô đối với em đã có hảo cảm ngay từ lần đầu gặp.

Aether đối với Aderline mà nói, vốn đã coi cậu là con trai ruột, luôn yêu thương và bảo bọc vô lý do, nên kiếp trước sau khi tìm thấy cậu ở ngoại ô Snezhnaya, cô đã lệnh mà đi bằng chứng. Bốn năm đó, không đếm được số xác người đã nằm xuống dưới tay cô, cô chỉ muốn tìm nhiều nhất bằng chứng để chứng minh cho chủ nhân của cô...thương thay, sau khi tìm đủ, Aether đã tuyệt vọng cùng cực mà tự sát, cô cũng đã không ngần ngại mà tự sát theo.

- Thay đồ cho ta, sẽ sớm có người gọi ta đi thôi

- Nhận lệnh chủ nhân

Bộ đồ ngủ nhanh chóng được cởi bỏ, lộ ra một cơ thể trần trụi của thiếu niên, trên có thể tuy có vài vết bầm tím đã mờ, nhưng mắt thường vẫn có thể nhìn thấy, Aderline xúyt xoa nhìn chỗ bầm tím, xoa nhẹ lên, cạch một tiếng, đã thấy nữ hầu vào đưa đồ, Aderline có chút ngứa mắt, nhưng biết chủ nhân mình sẽ không nói gì, nên cô cũng không có chức trách, bỗng một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh buốt của thiếu niên vang lên:

- Ngươi...dường như ngươi là chủ nhân nơi này nhỉ?

Aether hướng đôi mắt vào nữ hầu đã tự tiện bước vào phòng cậu không gõ kia, cô ta dường như không sợ, còn cúi người hành lễ, nói:

- Tôi chỉ vào đưa đồ, xin thiếu gia đừng...

- Aderline, ta thấy có bụi bẩn trong phòng ta - Aether liếc mắt - Dọn dẹp hộ ta

Aderline vừa nhận lệnh, ngay lập tức đánh cô ta phủ phục dưới chân cậu, Aether đáy mắt lạnh lẽo túm lấy mái tóc của cô ta, lạnh giọng, cô ta dường như đã cảm nhận được sự sai sai của vị thiếu gia, cô ta đã cúi xuống với ý định cầu xin, nhưng đã trễ rồi:

- Chướng mắt thật, Aderline, ta không muốn thấy máu trong phòng, nhưng ta muốn thấy xác cô ta

Aderline nhận lệnh, lôi cô ta đi, có thể Aether của trước kia sẽ có thể tha thứ cho ả, nhưng Aether của hiện tại, sẽ không bao giờ để cho một kẻ vô lễ tiếp tục sống. Aether ngồi đó nhìn Aderline thô bạo kéo kẻ đó đi, cậu thì vẫn ngồi thắt cúc áo một cách nhẹ nhàng.

Bộ trang phục vừa mặc xong không bao lâu, ngay lập tức Dainsleif đã bước vào mà không gõ cửa giống như ả đàn bà ngu xuẩn kia, vẻ mặt hắn có chút tức giận nhìn em, em chỉ thản nhiên ngồi ở bàn gương, Aderline cũng nhanh chóng bước vào tiếp tục hầu hạ, em nhìn thấy nét mặt cửa hắn thông qua gương, chỉ cười mỉm rồi không nói gì.

Dains bực tức tiến sâu vào mà giật lấy tay Aether, khiến cho cổ tay sưng đỏ, hắn hậm hực gầm lên:

- Tại sao lại giết cô...

- Ngươi thích ả?

- Nhưng ả cũng chỉ là phận nô bộc, chỉ cần tát cho ả vào cái hả...

Câu nói của hắn còn chưa dừng, ngay lập tức một bạt vả đã vào thẳng má của Dainsleif, em mang một đáy mắt vàng kim nhưng lạnh lẽo nhìn hắn, nhẹ nhàng nói:

- Ta đã tát rồi, nhưng không thấy hả dạ, dù gì ả cũng là phận nô bộc, ngươi cũng là phận nô bộc, ai thấp kém hơn ai? - em tát thêm một cái nữa vào bên còn lại - ta hỏi ngươi một câu Dainsleif

Hắn dường như thấy không đúng ở đâu đó, liền cúi người quỳ xuống, miệng không đáp, em thêm một cú đạp nữa vào người hắn, khiến hắn ngã ra đất, em nhẹ nhàng tiếp lại gần, bóp chặt lấy cằm hắn, ép hắn phải ngước mắt lên nhìn thẳng vào em, miệng em đay nghiến mà nói:

- Dường như gia chủ sủng ái ngươi, cho ngươi chức vụ trưởng quản gia thì ngươi có thể lên mặt với ta sao? Đến cả tôn ti ngươi cũng không phân biệt nổi sao?

Tiếng nghiến răng của em văng lên ken két khắp căn phòng rộng lớn, đôi mắt Aether đã vốn không có ánh sáng, nay lại khiến Dainsleif đến cả thở cũng không dám thở mạnh, chỉ tội khuôn mặt hắn khó quá không thể thay đổi thần sắc, em lạnh giọng mà nói tiếp:

- Dainsleif, ta tên gì?

- Người hỏi để.....

- Ta hỏi ngươi ta tên gì?.

- Aether Lightony, đại thiếu gia của gia tộc Lightony

- Còn ngươi? - Aether châm biếm nhìn Dainsleif, cười chế giễu hắn

-.....tội thần của Diệt quốc Khaenri'ah... được gia chủ khai ân, cứu lấy mạng sống...

Aether buông mạnh tay ra, hắn có chút mất đà mà khuỵ xuống, em tiếp tục ngồi xuống bàn gương, nhẹ nhàng thắt lại mái tóc dài, vẫn là mái tóc tết sam thường ngày, em đi ngoài, không quên nói với Dainsleif vài câu:

- Dains, ta nể tình vì ngươi là người của em gái ta, bé con không thể không có người chăm sóc, ta chỉ khuyên ngươi một câu, tốt nhất ngươi làm việc cho gọn vào, đừng khiến ta chướng mắt, bằng không, vị vương tử nhỏ tuổi đang nuôi dưỡng ở nhà Ragnvindr, đừng hỏi tại sao nó lại chết bất đắc kì tử.

Buông lời hăm doạ xong, em cũng bước ra cửa, liền có người bên cạnh gia chủ cho gọi đi, có lẽ là có việc muốn gặp em và Lumine, nên em cũng nhanh chóng rời đi. Dainsleif im lặng bỗng chốc cười phá lên thích thú, người hắn yêu không ngờ lại thay đổi chóng mặt như vậy, em cho hắn hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, thôi thì lần hắn phải cẩn thận "coi sóc" tiểu đơn phương của lòng hắn thật kĩ rồi.
_________________________________________
Fic này của tui là Diluc lớn hơn Kaeya nhiều tuổi lắm, Kaeya hiện tại là 8 tuổi, Diluc 16 tuổi, Aether 13 tuổi, Dainsleif 21 tuổi nghen:D
OOC!! OOC!! OOC!! OOC!! OOC!! OOC!!OOC!! OOC!! OOC!! OOC!! Điều quan trọng nhắc lại chục lần:D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro