Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng tiếng giày cao gót va chạm cùng nền đá hoa cương vang vọng khắp cả đại sảnh, Aether chán chừng bước đi, cậu biết thừa hôm nay tới thư phòng của gia chủ là có lý do. Từ xưa cho tới nay, Lightony sinh ra cặp sinh đôi, thì sẽ có một Alpha và một Omega, nay đột ngột xuất hiện cả hai Alpha trong cùng một thế hệ, không tránh khỏi những trưởng lão sẽ lời ra tiếng vào, bắt buộc hai đứa trẻ phải cạnh tranh với nhau để giành lấy ghế gia chủ, không đủ năng lực, trước nay luôn đồng nghĩa...với cái CHẾT.....

- Aderline...các trưởng lão đã đến rồi sao?

- Vâng, việc ngài là Alpha đã sớm truyền ra, chỉ sợ là cả giới thượng lưu cũng đã sớm phát giác ra rồi

Aether nghe câu đó càng thêm não nề, biết vậy cậu đã suy nghĩ hơn về việc đổi thuộc giới của bản thân, nhưng mà lần này cậu cũng sẽ để bọn trưởng lão đó tác oan tác quái ở đây nữa

Khi vừa bước đến đến cầu thang thẳng tới căn phòng gia chủ, vừa đúng lúc Lumine cùng Dainsleif đã đến nơi, em và hắn cùng lúc chạm mắt, nhưng hắn ngay lập tức cúi xuống, cũng đã sớm học được điều cần học khi bản thân chỉ là hạ nhân rồi.

Cả hai bước lên cầu thang, Lumine có nhìn cậu một lần, nhưng cậu lại không nhìn con bé lấy một cái, vì là anh trai, theo quy tắc là Aether bước lên trước, lẳng lặng bước lên cầu thang mà không thèm ban cho Lumine một cái liếc mắt, Aether biết con bé sẽ buồn, nhưng nếu bày tỏ cảm xúc, sẽ ngay lập tức bị bắt được điểm yếu.

Cánh cửa phòng gia chủ nhanh chóng được mở ra, hai đứa trẻ mới 13 tuổi buộc phải đối mặt với những kẻ đứng đầu của gia tộc, và...Gia chủ, hai đứa trẻ cúi mình xuống, cùng đồng thanh hành lễ:

- Gia chủ đại nhân...

Lumine lại có chút run sợ, có lẽ con bé sợ có các trưởng bối, còn Aether thì chẳng quan tâm lắm về điều đó, người phụ nữ nghiêm nghị ngồi chính giữa thư phòng, khuôn mặt đanh lại không biến sắc, nhìn hai đứa con do hai hạ nhân trung thành nhất của bà nuôi lớn, bà thở hắt một hơi, hướng mắt về phía cái trưởng bối, bà bắt đầu hỏi:

- Hai đứa trẻ đã tới, các vị trưởng bối có điều gì muốn nói, thì xin hãy nói rõ đi

Một lão già cỗi nhất đám đó bắt đầu ho nhẹ, chầm chậm lên tiếng trước:

- Hai đứa trẻ này là con hoang, vậy mà con vẫn muốn giao trọng trách đó cho chúng sao?

- Dù chúng là con hoang, vẫn là con của vãn bối, vãn bối đã từng thề, sẽ không lấy thêm một ai nữa, coi cô ấy là chính thất của mình, xin các trưởng bối đừng cố chấp bước qua sự tôn trọng cuối cùng của vãn bối này

Gia chủ Lightony cứng rắn đáp lại những lão già chỉ biết tìm cách hạ bệ các gia chủ đời trước để đưa con chúng lên nhưng luôn bất thành, Aether vẫn lẳng lặng không nói gì, đáy mắt bất cần bắt đầu đảo quay cả căn phòng, nhất định sau này người ngồi trong thư phòng này, sẽ chính là cậu. Ông ta thấy vậy cũng lên tiếng:

- Tiền lệ trước nay, cặp song sinh chỉ có một Alpha và một Omega, nhưng ở thế hệ này lại có tận hai Alpha, các con cần phải tranh giành thì mới ngồi lên được vị trí gia chủ...

- Hai đứa oắt con miệng còn hôi sữa, đấu được gì? Thà để con trai ta lên làm gia chủ còn tốt hơn chúng nó!

- Chúng con...

Lumine sợ như muốn khóc, có lẽ cô bé nhỏ tuổi có chút sợ hãi bọn họ, con nít mà, trẻ người non dạ, biết gì đâu?

Bọn lão làng kia luôn nhìn chăm chăm vào Aether và Lumine, còn có ý mỉa mai, Lumine thì chỉ cúi thấp đầu không nói tiếng nào, làm em có chút ngứa mắt, ban cho bọn họ cái liếc mắt, em bắt đầu lên tiếng:

- Các vị trưởng bối nên cất đôi mắt đó đi, cho dù các vị có muốn đá cái danh con hoang cho chúng tôi, nhưng các người thử nghĩ xem? - Aether không thèm nhìn bọn họ, chỉ nhìn vào móng tay xinh đẹp của mình mà nói tiếp - Con của các vị có xứng dính một chút bụi của thư phòng Gia chủ hay không?

Aether lúc này mỉa mai cười đám già lão ấy, liếc mắt cùng cái cong môi đầy ẩn ý đã thành công chọc đúng chỗ ngứa của bọn bô lão, lão già đeo kính gõ mạnh cây gậy xuống mà nói:

- Aether, mày nói vậy là có ý gì?

Chợt em ôm một bụng cười lớn, thấy bọn họ ngơ ngác như vậy, em cũng chỉ có thể từ từ ngưng lại việc cười, chùi đi nước chảy ra từ khoé mắt, em bắt đầu nói tiếp:

- Nếu các vị trưởng bối đã nhắc đến các thúc thúc thì con cũng nói thêm, tứ thúc, háo sắc ham tiền, tham ăn biếm lạc. Thất thúc, đã nhiều lần ăn cắp tiền để đi cờ bạc, cuối phải khiến thím Thất phải ly hôn y vì nợ nần chồng chất, Nhị thúc đã suýt làm chuyện gì với con gái nhà Senzumi, cả cái Liyue này ai cũng biết cả rồi thậm chí cả Mondstadt cũng có người biết...còn nhiều lắm, các trưởng lão à...muốn nghe nữa không?

Bọn già tức đến nỗi muốn hộc máu mà chết, không để lời chứng của mình vô giá trị, em đã sớm đoán ra điều này, ngay lập tức đập mạnh một sấp giấy tờ điều tra được về bọn họ, gia chủ chỉ im lặng mà ngầm ngậm đánh giá, có lẽ vì quá điên máu, một lão trong đám đó đã đứng dậy, chạy xộc lại mà không ngần ngại cho Aether một bạt tai, khiến cho cả phòng vốn đang ồn ào bỗng im phắc lại, lão hập hực hét lớn:

- Đến cả các thúc thúc của mày, mày cũng điều tra cho bằng được sao!!?

Bị ăn quả đắng bất ngờ cũng khiến Aether có chút loạng choạng mà ngã xuống, dù gì em mới chỉ là đứa trẻ 13 tuổi xương cốt còn chưa cứng cáp hẳn nói chi đến việc đứng vững? Dainsleif trong vô thức đã nhanh chóng đỡ được em, nhưng cũng nhanh chóng bị em đẩy ra. Aderline tiến lên một bước, cô đã chuẩn bị cho việc bị chịu phạt, nhưng bàn tay dơ bẩn của lão già đó, lão lại dám lấy để tát vào mặt em.

Biết thừa Aderline định làm gì đó, Aether liền ngay lập tức ngăn lại, nếu không sẽ có án mạng thật đấy, Aether đứng thẳng người dậy, mặt đối mặt, mắt đối mắt với người đàn ông đã qua tuổi tứ tuần kia, Aether này không phải là Aether thuở trước...Aether đó đã đã chết sau khi tự gieo mình khỏi tầng cao rồi, Aether này chỉ còn lại cái xác rỗng thôi, em không sợ hãi mà nhìn thẳng ông ta, mỉm cười nhẹ nhàng:

- Thúc công muốn biết gì sao con lại làm vậy không...

- Aether, dừng lại, hãy xin lỗi thúc công đi...

Chợt giọng phụ nữ nghiêm nghị lên tiếng như muốn nhắc nhở cậu đã quá phận, Aether chỉ có thể nhìn, nhưng điều đó không thể cản em không được nói tiếp:

- Gia chủ muốn đánh muốn phạt, mặc người xử trí, nhưng hôm nay, con sẽ để cho họ rõ rằng, mẹ mới là gia chủ, không phải bọn họ!

Tiếng "mẹ" vang lên nhẹ nhàng trong thanh âm tĩnh lặng, đây là tiếng mẹ đầu tiên mà vị gia chủ kia cảm thấy nhẹ nhàng nhất, bà chợt chìu mắt xuống, mặc kệ tất cả, Aether nói tiếp:

- Chẳng phải thúc công dạy rồi sao? Đấu thì phải đấu nghiêm túc, cho dù có phải dùng kế hạ tiện nhất để có thể chiến thắng sao? Hôm nay con cũng có kế sách bẩn thỉu để làm điều đó, nhị thúc, tứ thúc, thất thúc đều đã vi phạm vào lệnh cấm và các gia quy của gia tộc, chỉ cần vi phạm 3 lỗi trở lên thì sẽ bị tức đi thiên chức tranh gia chủ sao?

Aether nói ra một cách ràng mạch lưu loát, nhiều bằng chứng đến như vậy, có muốn cứu thì cũng đéo cứu nổi, Aether nhẹ nhàng nói tiếp:

- Vậy nên, cho dù nhị thúc, tứ thúc, hay thất thúc đều đã không còn bất kì quyền hành gì, cho bọn họ tiếp tục sống dưới danh dự "trưởng bối" đã là khoan hồng cuối cùng của mẹ ta giành cho các người. Tôi nhắc lại, cho dù chúng tôi là con hoang, thì con của các ông cũng không còn cơ hội bước tới và chạm vào ngưỡng cửa gia chủ đâu

Aether cười khẩy nhìn bọn họ lồng lộn lên hậm hực bỏ về như mấy con gián chạy loăng quăng trong nhà kho đổ nát của dinh thự Lightony, nhìn thích mắt phết, Lumine đứng một bên nhìn anh trai với dáng vẻ "anh trai ngầu quá đi mất" của cô thì khỏi bàn, ánh mắt còn sáng hơn cả vì sao trên trời rồi.

Bọn họ đã rời đi, người phụ nữ đang ngồi kia bất chợt lên tiếng:

- Con gọi ta...là gì cơ?

- ...xin gia chủ đừng để tâm, chẳng phải người đã dạy rằng phải gọi người bằng mẹ khi ở chỗ đông người, còn khi ở một mình thì phải gọi người là Gia chủ sao?

Gia chủ ngay lập tức im bặm, dường như những câu nói này là do chính bà nói với cậu...mà nhỉ?

Aether cũng không muốn nán lại lâu, hành lễ rồi rời đi, để lại bà và Lumine ngơ ngác nhìn nhau, không còn thấy bóng dáng Aether luôn cố gắng tươi cười muốn gọi bà là mẹ nữa, cũng không còn dáng vẻ thập thập thò thò muốn bà nhìn nữa, không còn dáng vẻ cố gắng học hành để được bà khen nữa, Aether cũ biến mất chỉ sau một đêm, để lại một Aether mới...tâm còn lạnh hơn băng...

Còn chưa ra khỏi cửa, Aether đã nghe thấy bà lớn tiếng muốn em dừng lại, đôi mắt tuy không biến sắc nhiều, nhưng vẫn có thể thấy được một tia hoảng hốt loé qua đáy mắt...bà chất giọng hơi run rẩy mà hỏi:

- Tại sao...tại sao con lại thành ra như vậy..?

- Gia chủ thấy con thành ra như nào thì con thành ra như vậy, trước đây ngài có để tâm đâu? Sao nay ngài lại quan tâm đến vậy? Con đã trở thành "con ngoan" mà ngài muốn rồi mà, không đi tìm ngài, không quấy phá ngài làm việc, không làm gì ảnh hưởng đến ngài nữa...tại sao đột nhiên ngài lại như vậy?

Muôn vàn câu hỏi được hỏi ra cùng lúc khiên bà cứng họng không thể trả lời ngay lập tức được, Aether lạnh lẽo nhìn bà, thấy bà dường như không có đáp án mà cậu muốn, cũng không muốn lại thêm một giây nào nữa, Aether nói thêm một câu trước khi rời đi:

- Và còn một chuyện nữa...Hảo hôn với nhà Rex Lapis...cũng nên hủy bỏ rồi, con sẽ chờ đơn hủy hôn từ ngài...

Aether không thương tiếc mà quay người rời đi, Aderline cũng lập tức quay người hành lễ rồi rời đi theo...

Mẹ à...con cảm thấy có lỗi, và con cũng không đủ khả năng đối mặt với lỗi lầm ấy, nên con xin người...hãy coi con như con không tồn tại đi...như cách người vẫn làm ấy...con cầu xin ngài...
_________________________________________
Nay Lyan cảm thấy không được ổn lắm, Lyan bị bệnh, Lyan không ổn, chap truyện hôm nay coi như là một phần để Lyan trút bỏ một phần tâm sự của Lyan, xin lỗi vì lâu rồi Lyan không ra chap...Vì Lyan cảm thấy buồn, và Lyan chỉ mong là chỉ dừng ở chữ "buồn" và xin đừng vượt xa hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro